Cùng một thời điểm ấy, Thiết Trung Đường đang gặp cơn phong ba bão táp. Thiết Trung Đường bị rơi xuống vực thẳm khiến mắt hoa đầu váng, bên tai chàng như vọng lại tiếng hát. Tiếng hát dịu dàng trong trẻo: - Chàng tên gì ? Người thuộc phương nào ? Tại sao chàng lại hôn mê, mong sao cho chàng tỉnh lại, chàng hiểu cho rằng lòng ta rất nôn nao chờ đợi ! Một thiếu nữ tóc dài đang ngồi một bên Thiết Trung Đường, nàng ngửa mặt ngắm nhìn khoảng trời xanh mênh mông, rồi tiếp tục cất tiếng hát. Thiết Trung Đường phóng tầm mắt nhìn từ dưới lên trên nhưng chàng không nhìn rõ gương mặt của nàng, chỉ thấy trên mình thiếu nữ mặc chiếc áo vải rất thô sơ rồi chàng gối đầu lên đùi nàng. Thiếu nữ ấy tạm dừng tiếng hát cúi mặt xuống. Tiếng hát của nàng thật trong trẻo ngọt ngào nhưng mặt nàng hình như đã lâu ngày không rửa chỉ còn lại đôi mắt trong sáng. Thiết Trung Đường cảm thấy vô cùng kỳ lạ, ai dè thiếu nữ lại cất tiếng hát: - Chàng tên chi và người ở nơi nào ? Thiết Trung Đường càng thấy kỳ dị hơn, chàng nhìn sửng vào nữ nhân ấy, tiếng hát lại vang lên: - Ta xin hỏi chàng, tại sao chàng không trả lời ta, có lý nào chàng không nói được, có lý nào chàng là người câm. Thiết Trung Đường nghe xong chàng cảm thấy lạ lùng lại vừa buồn cười: - Cô nương đang nói chuyện hay là đương hát, tại hạ vốn chưa nhận ra. Thiếu nữ ấy mỉm cười: - Điều ta muốn nói chính là ca xướng, nếu chàng không đáp lời ta, ta sẽ mang chàng lên vách núi. Tiếng cười của thiếu nữ trong như tiếng chuông ngân rồi nàng bồng Thiết Trung Đường dậy. Thấy dáng dấp của nữ nhân. Thiếu Trung Đường nói ngay: - Tại hạ họ Đường tên Trung. Thiết Trung Đường vốn là người cẩn thận nên trong lúc này chàng không dám nói ra tên thật. Thiếu nữ ấy nghe xong cười khanh khách rồi hát tiếp: - Ta tên là Thủy Linh Quang, từ nhỏ được sinh ra ở chốn này. Đó là một cái hang sâu, chung quanh toàn dãy núi và cỏ cây, kiếm từng giọt nước họ mới sống còn đến hôm nay. Ở đây, không ai lại chọn làm nơi sinh sống. Đôi mắt thiếu nữ hiện rõ nét u uẩn hát: - Suốt ngày ta đứng trên tảng đá núi, nào biết chi đến thế giới bên ngoài, nếu em được nhìn thấy một lần dù có chết cũng yên lòng. Lời ca thật ai oán khiến người nghe cũng thấy thương cho nàng. Thiết Trung Đường cũng không sao tránh được nổi lòng trắc ẩn, chẳng biết nàng sống như thế nào trong cái cảnh hoang sơ như thế này. Thiếu thốn vật chất thì đương nhiên. Đời sống tinh thần thì thật là cô đơn đáng thương. Trải qua hơn mười năm nàng đã sống trong cái cảnh khốn cùng ấy, làm cho nàng trông thoáng vẻ ngây thơ đến khờ dại, muốn nói chuyện với ai chỉ cất tiếng hát. Thiết Trung Đường không dằn nổi, hỏi: - Chỉ một mình cô nương sống ở đây ? Thiếu nữ Thủy Linh Quang thở dài rồi hát: - Từ tấm bé ta chỉ có mẫu thân, không có phụ thân và cũng không biết tại sao lại đến nơi này. Hát vừa xong trên đôi mắt Thủy Linh Quang cũng vừa rơi hai giọt lệ. Thiết Trung Đường nhìn quanh thấy hai bên là vách đá cao hơn một trăm trượng, phía dưới toàn rêu xanh chim cũng khó mà bay qua. Ở đây không có một con đường nào, có lý nào ta cũng ở đây suốt cuộc đời như Linh Quang ? Vừa nghĩ tới đó, Trung Đường cảm thấy lo sợ. Chàng thấy Linh Quang đứng dậy mới biết rằng toàn thân nàng đầy bùn dơ. Thủy Linh Quang vươn hai tay dáng dấp bi thương được thay vào nụ cười rồi vỗ tay hát: - Một con heo mập cắm vào cây sắt, rồi lấy cành cây mà quay nó. Ôi mỡ chảy tràn ra, và da nó một màu vàng, ta sẽ dùng dao cắt một miếng mời chàng ăn. Thủy Linh Quang vừa cười vừa làm bộ như có miếng thịt heo quay trao cho Trung Đường, nàng lại hát: - Xin mời chàng thử một miếng. Hát xong mặt nàng chợt buồn, chợt vui trong lòng Thiết Trung Đường vừa lấy làm lạ vừa không nhịn được cười. Thủy Linh Quang thấy Trung Đường cười, nàng rất vui mừng, nàng lại cười lại hát: - Mẫu thân muội từng căn dặn con người đừng quá bi thương, mỗi ngày muội chỉ buồn chừng một khắc, qua khắc ấy muội lại ca hát ! Rồi nàng nhảy xung quanh Thiết Trung Đường: - Thịt heo quay muội chưa bao giờ được ăn, mỗi ngày muội chỉ hướng ánh mặt trời, muội cố ảo tưởng rằng trong ánh dương quang ấy có thịt heo quay, xin lòng chàng đừng quá đau buồn. Nghe vậy, Thiết Trung Đường than thở: - Con người sống ở đây nếu không biến chuyển nổi khổ thành niềm vui thì suốt ngày làm sao chịu nổi, nhưng mẫu tử nàng tại sao lại đến đây ? Chàng đoán chắc mẫu tử Thủy Linh Quang đều là những người có võ công. Nếu là người không có võ công thì làm sao dám sống ở chốn này, hay là họ vì trốn lánh kẻ thù nên tới đây ? - Kẻ thù của họ là ai ? Lai lịch của họ như thế nào ? Những câu hỏi ấy vừa thoáng qua trong đầu óc Thiết Trung Đường thì xa xa vọng lại tiếng gọi: - Linh nhi, sao con chưa về lo cơm nước ? Tiếng nói thật trầm, nhỏ nhưng khi lọt vào tai thì nghe rõ mồn một. Đó là tiếng nói của những hảo thủ có nội công thâm hậu khiến Trung Đường thất kinh, lúc này Thủy Linh Quang đã cúi mình nói: - Đi … đi … mang huynh … đi … đến … thăm má má ! Chỉ một câu nói ngắn gọn nhưng Thủy Linh Quang nói thật lâu cứ cà lăm cà cập. Nghe xong, tự nhiên Thiết Trung Đường chợt hiểu: - Thì ra Thủy Linh Quang bị cà lăm, hèn gì cô nàng không muốn nói. Nếu có mười người bị cà lăm trong đó có đến chín người khi hát khi ca thì chẳng bị cà lăm. Đó là chuyện Trung Đường đã nghe. Bây giờ chứng kiến quả không sai chút nào. Mới chuyển mình, chàng đã bị Thủy Linh Quang cõng đi. - Muội … rất hiếm có … người chơi … với muội, muội nói … nói … sở dĩ … không được ! Huynh đừng cười … - Tại hạ đâu dám cười, từ nay tại hạ sẽ thường xuyên chuyện trò với cô nương, bệnh cà lăm của cô nương chắc chắn sẽ hết. Thủy Linh Quang nhướng mày nói: - Huynh … huynh tốt quá ! Thân pháp của Thủy Linh Quang thật nhẹ nhàng trông nàng chẳng khác gì chim hải yến, điều đó chứng tỏ võ công của mẫu thân nàng phải thuộc hàng cao thủ. Nàng chạy nhảy giữa đám cây cỏ hang khe nhưng chẳng thấy mệt nhọc, Thiết Trung Đường tự nghĩ nếu chàng không bị trọng thương cũng không có khinh công được như nàng. Phái Đại Kỳ huấn luyện đệ tử rất nghiêm khắc. Chàng được luyện võ từ tấm bé nên võ công của Thiết Trung Đường cũng có hạng trong giới võ lâm giang hồ. Nhưng Thủy Linh Quang chỉ từng ấy tuổi thế mà võ công của nàng còn cao hơn cả Thiết Trung Đường, đó là điều lạ lùng. Trung Đường nghĩ không biết nàng đã học võ công như thế nào. Trung Đường chỉ thấy một tảng đá cao chừng bốn trượng, trên mặt tảng đá rất sạch, so với bốn phía thì khác xa. Vừa đến đó, Thủy Linh Quang chậm bước, nàng đi bước thấp bước cao lên vùng cây cỏ bùn lầy xem chừng như võ công của Thủy Linh Quang giảm đi chín phần. Khi đến đây Thủy Linh Quang giả bộ thở hổn hển. Thấy thế Trung Đường cảm thấy lạ lùng hơn. Có lý nào Thủy Linh Quang lại không học võ công của mình với mẫu thân. Vậy thì võ công ấy nàng đã học được ở đâu ? Nghĩ đến đó, Thiết Trung Đường không chịu nổi, hỏi: - Võ công của cô nương… Trung Đường chưa hỏi hết câu, Thủy Linh Quang đã vội lấy tay bụm miệng chàng, gương mặt nàng tỏ ra sợ hãi, cúi đầu ghé tai Trung Đường nói nhỏ: - Đừng … đừng nói … Thật khó mà giải thích những nghi ngờ của Thiết Trung Đường, chỉ thấy Thủy Linh Quang đi qua tảng đá xanh. Phía sau tảng đá ấy là một thạch động, tảng đá màu xanh được dùng như bức bình phong của thạch động. Thạch động hẹp mà sâu, cảnh u ám cỏ cây như thế nhưng lại được dọn dẹp quang đãng. Từ ngoài cửa động, Thủy Linh Quang đã lau sạch bùn trên đôi hài dệt bằng vỏ cây, nàng dáng dấp thật cung kính bước từng bước vào, chừng hơn hai chục bước, thấy nàng rẽ về bên trái một đoạn, tại đây hang động rất lớn và quang đãng hơn. Một cái hang chừng bốn năm trượng vuông, bốn mặt dây leo, một số đã khô và có cả cây thuốc tự sinh. Trên một sợi dây cột ba con chim đã khô. Bên mé đông có đặt một cái thau chứa nước từ trên nham thạch từng giọt nhỏ xuống nghe thánh thót xua tan cảnh lặng lẽ của thạch động. Bên cạnh thau nước có một cái lò bằng đá. Dưới ánh sáng yếu ớt thấy có một chiếc giường bằng gỗ lót lá làm nệm, có một lão phụ tóc bạc khô cằn mặc chiếc áo vỏ cây. Lão bà ốm đến nổi chỉ còn da bọc xương, hai lưỡng quyền cao nhưng đôi mắt thì trong xanh sâu hút, chiếu tia nhìn chẳng khác gì của loài dã thú, cảnh tượng ấy đập vào mắt Thiết Trung Đường chẳng khác nào một hồn nơi địa ngục. Một điều đáng sợ là hai con mắt của lão bà tỏ ra thù hận với người đời. Lão bà chợt hỏi: - Người này từ đâu đến ? Thiết Trung Đường như bị chấn động, không ngờ một lão bà ốm tong teo như thế lại có tiếng nói đầy lực làm rung cả thạch động. Thủy Linh Quang cũng phát run: - Người … người này … từ trên núi … Thủy Linh Quang vốn đã cà lăm, bây giờ vì sợ hãi lại nói không ra lời. Trông Thủy Linh Quang, Thiết Trung Đường cũng không ngờ nàng lại sợ mẫu thân đến thế. Vừa nghĩ đến đấy, Trung Đường vội đứng lên: - Tại hạ bị trọng thương, bị rơi từ trên núi xuống, may nhờ cô nương đây cứu nên mới bảo toàn tính mạng. Lão bà nhìn Thiết Trung Đường từ đầu xuống chân rồi hỏi: - Ngươi là ai ? Tại sao lại bị thương ? - Tại hạ họ Đường tên Trung bị kẻ thù bức bách, một mình không thể cự với số đông. - Đường Trung, ngươi có phải là con cháu họ Đường ở Tứ Xuyên ? Kẻ thù của ngươi là ai ? Thiết Trung Đường vội vàng phủ nhận: - Tại hạ là đệ tử của Hình Ý môn, kẻ thù của tại hạ là Ngũ Độc bang ở Tây Hà. Thiết Trung Đường đinh ninh rằng bà ta ở đây lâu ngày sẽ không biết gì những chuyện của giang hồ nên chàng bịa ra cái tên Ngũ Độc bang để che giấu lai lịch của chàng. Lão bà nói tiếp: - Ngươi đã đến đây, sau này ngươi sẽ làm như thế nào ? - Tại hạ bị kẻ thù gia hại, vết thương hơi nặng đâu dám nghĩ gì nữa. Đến khi vết thương lành rồi sẽ hay. Chàng chưa dứt lời đột nhiên lão bà hét như điên: - Lương thực ở đây hai mẫu tử còn chưa đủ, chỉ một việc nước trong đã rất quí, ngươi nghĩ đến chuyện ở lại để dưỡng thương, có phải ngươi đang nằm mộng. Nghe lão bà nói ậy, Thiết Trung Đường thấy lạnh người, còn Thủy Linh Quang cũng lo sợ. Nàng bước nhanh tới đỡ Trung Đường rồi đứng trước chàng thưa với mẫu thân: - Phần của … con … nhường … cho người này. Thái độ của Thủy Linh Quang như một thiếu nữ ngây thơ chứ hoàn toàn không hề biểu lộ một mảy may tình dục, nàng chỉ biết gã thanh niên này do nàng cứu nên bảo vệ chàng, đó chỉ là bản năng của một nữ nhân có từ khi còn ở trong bụng mẹ. - Có phải mi muốn nhường một phần thức ăn và nước cho hắn ? Thủy Linh Quang mở rộng hai mắt gật đầu.