watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:37:0429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 1-10 - Trang 25
Chỉ mục bài viết
Thiết Huyết Đại Kỳ - Cổ Long - Chương 1-10
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Trang 32
Trang 33
Trang 34
Tất cả các trang
Trang 25 trong tổng số 34



Hồi 8-2
Trong lúc ấy Hắc Tinh Thiên và bọn Tư Đồ Tiếu cũng đang đấu với đối thủ của mình. Cả một khoảng trống đầy gươm đao và sặc mùi chém giết.
Lý Lạc Dương và Ngãi Thiên Phúc đã đến gần nhau nhưng người nào cũng chưa ra chiêu. Cậu bé què chân thì miệng cứ cười không ngớt. Đánh một chiêu về hướng đông, đá một cước qua hướng tây rồi theo thế cân đẩu phóng vào rừng đoạn cất tiếng mừng rỡ:
- Sư phụ đã đến !
Quả nhiên Cửu Tử Quỉ Mẫu cùng với hai thiếu nữ từ từ bước ra. Bà ta mặc chiếc áo rất xoàng xĩnh. Ngược lại hai thiếu nữ thì ăn mặc rất sang trọng, màu áo hoa hòe đến chói mắt.
Vừa nhát thấy, Lý Lạc Dương vô cùng ngạc nhiên, bởi một trong hai thiếu nữ đang đứng bên cạnh Cửu Tử Quỉ Mẫu là thiếu nữ nhan sắc tuyệt mỹ của lão nhân kỳ quái. Họ Lý không thể nào hiểu được mối quan hệ phức tạp giữa bọn họ.
Không ngờ trong giây phút ấy, Ngãi Thiên Phúc đã phóng người lên, hai tay áo rộng bay theo chiều gió chẳng khác nào con chim bay bổng.
Hai tay áo rộng của hắn, một mạnh một nhẹ nhàng, trong nhu có cương cũng như hai thứ binh khí kỳ dị của hắn. Khi hai tay hắn múa lên thì kẻ địch dù mạnh đến đâu cũng khó mà xông lại gã.
Tiếng trống liên hồi, cục diện vẫn chưa có gì tiến triển. Tất cả tráng đinh ở trong viện, nghe tiếng binh đao đang giao chiến ở bên ngoài đều nhảy lên đầu tường xem cho thỏa tính tò mò.
Sắc mặt của Thiết Trung Đường lộ nét lo lắng, chàng vén hai tay áo đánh trống liên hồi. Ôn Đại Đại thì buồn rầu ngồi bên cạnh chàng không nói một lời.
Hơn mười gã đại hán đang ngồi tán ngẫu, chợt hét lên một tiếng chạy ra cổng chính đã được đóng chặt. Một đại hán trong số họ phóng trường đao chém thủng một cánh cửa, thấy vậy Phan Thừa Phong nạt:
- Các ngươi muốn làm gì ?
Tất cả đại hán cùng hô lớn:
- Xông ra !
Cùng lúc ấy tiếng trống cũng ngừng.
Tiếng trống ngưng chưa được bao lâu thì Hắc Tinh Thiên đã chạy về trên mình vấy máu, áo hở ngực, binh khí cũng rơi đâu rồi.
Phan Thừa Phong nôn nóng hỏi:
- Huynh đài đã bị thương ?
Hắc Tinh Thiên gật gật đầu:
- Ở nơi … Rồi ngã xuống đất kế tiếp là tiếng hô hoán của Bạch Tinh Võ và Tư Đồ Tiếu. Cả hai phóng vào với dáng dấp đầu mỏi mệt, mồ hôi nhể nhải.
Tuy Thiết Trung Đường không thấy rõ tình huống ở bên ngoài, nhưng chàng thấy thần sắc của mấy người chàng biết rằng cục diện ở bên ngoài rất khốc liệt. Chàng nắm cây dùi trống chạy ra hỏi:
- Còn ai nữa không ?
Một tay của Bạch Tinh Võ lau mồ hôi, một tay chỉ ra phía ngoài viện. Chàng nghe tiếng của Lý Lạc Dương hô lớn:
- Các vị hãy mau rút lui, tại hạ đoạn hậu. Lúc này phụ tử họ Lý, Tích Lịch Hỏa và Vân Tranh đều rút vào bên trong tường rào, tất cả đều ướt đẫm mồ hôi.
Lý Lạc Dương đứng thở một hồi rồi thở dài một tiếng. Họ Lý cúi đầu bước vào đại sảnh. Tiếng thở dài của Lý Lạc Dương chứng tỏ tình hình rất cấp bách.
Tất cả gia đinh đều kéo vào đại sảnh, ai nấy đều tỏ ra lo lắng, sợ hãi.
Bỗng nhiên thấy Lý Lạc Dương ra trước bậc thềm đại sảnh nghiêm giọng:
- Xin huynh đệ hãy nghe đây.
Tất cả gia đinh, đại hán vây quanh Lý Lạc Dương, bình thường toàn là những trang hán tử hùng hổ, trong giây phút này trông dáng dấp của họ thật tiều tụy. Lý Lạc Dương đau đớn nói với họ:
- Các ngươi hãy liệng vũ khí, đưa hai tay lên đầu, chỉ cần huynh đệ không đề kháng. Bọn Cửu Tử Quỉ Mẫu tuy là gian độc, nhưng không đến nổi hại tánh mạng của huynh đệ. Các vị đã theo Lý mỗ nhiều năm, hôm nay Lý Lạc Dương này không thể bảo vệ được các vị, chỉ mong các vị chớ trách Lý mỗ.
Lý Lạc Dương chưa nói xong, mọi người đã xao động. Đến khi họ Lý nói xong, toàn thể mọi người đều đồng thanh hô:
- Dù có chết chúng tôi cũng không đi.
- Các vị Ở lại đây cũng chỉ uổng mạng mà thôi.
Một gia đinh nói khẳng khái:
- Lão gia đãi ngộ chúng con như trời cao đất dày, nếu có chết chúng con xin chết một chỗ với lão gia.
Một gia đinh khác tiếp lời:
- Chúng con tuy ít học, nhưng không phải là hạng người tham sống sợ chết. Nếu lão gia buộc chúng con phải đi, chúng con xin chết tại đây.
Nghe gia đinh nói lên tấm lòng trung nghĩa, thủy chung, Lý Lạc Dương im lặng bước vào bên trong. Hai giọt lệ lóng lánh trong đôi mắt Lý Lạc Dương.
Ôn Đại Đại lo lắng hỏi:
- Phải chăng chúng ta không còn hi vọng thoát ra ?
Ả ta cứ theo sát Thiết Trung Đường không rời một bước.
Lý Lạc Dương không đáp mà chỉ gật đầu.
Bỗng nhiên Ôn Đại Đại chuyển mình chạy ra. Tư Đồ Tiếu và Vân Tranh như cũng muốn rượt theo nàng nhưng cuối cùng không ai rượt theo Ôn Đại Đại.
Lý Lạc Dương từ từ tới giải khai huyệt đạo cho Hải Đại Thiểu :
- Huynh đài đừng lấy làm lạ !
Hải Đại Thiểu ưỡn ngực hét to:
- Tại sao mỗ lại không bực Lý đại ca. Vừa rồi nghe đại ca nói những lời khí tiết tựa hồ như đánh chết mỗ.
- Chẳng phải tại hạ nói tiết khí, do vì tình huống hiện giờ dữ nhiều lành ít.
- Qúi vị nói như vậy, rốt lại chúng ta có chiến đấu nữa không ?
- Trong lúc này xin Hải huynh đừng hỏi, sau hoàng hôn, chúng ta hãy nhất tề xông ra thử.
Hải Đại Thiểu tán thành:
- Như vậy mới đúng chứ !
Lý Lạc Dương nói:
- Lần này chúng ta ra đánh, đừng ai nghĩ đến việc trở về, xông ra được thì xông ra, xông ra không được thì chấp nhận chết tại chỗ.
Hải Đại Thiểu vỗ bàn hoan nghênh.
Lý Lạc Dương chuyển mắt nhìn qua Thiết Trung Đường nói chậm rãi:
- Bất luận chúng ta xông ra được hay không thì các hạ cũng không chết được đâu.
Thiết Trung Đường chưa hiểu ý hỏi lại:
- Như vậy là sao ?
Lý Lạc Dương cười nhạt:
- Hiện giờ người thân cận với Cửu Tử Quỉ Mẫu chính là phu nhân duyên dáng mỹ miều của các hạ.
Nghe xong, Thiết Trung Đường liền biến sắc mặt.
Nói xong, Lý Lạc Dương phất tay áo bước ra ngoài. Mọi người vốn biết rằng lai lịch của Thiết Trung Đường không được rõ ràng, bây giờ ai nấy đều nghi ngờ :
- Có lý nào lão nhân này là nội ứng của Cửu Tử Quỉ Mẫu ?
Lý Lạc Dương chống tay đứng trước thềm nhìn thấy mấy gia đình đào gốc cây róc vỏ. Họ Lý cảm thấy lòng đau như dao cắt. Lý Lạc Dương ngửa mặt nhìn trời than:
- Trời xanh chứng giám, Lý Lạc Dương này đãi người không bạc tại sao hôm nay lại rơi vào tình cảnh khốn đốn như thế này ?
Hải Đại Thiểu vỗ bàn mắng:
- Lý đại ca đãi người trung thành, buồn cùng chia, vui cùng hưởng, tại sao trong số những người ở đây lại có người làm nội gian.
Lý Kiếm Bạch nôn nóng hỏi:
- Ai là kẻ nội gian ?
Hải Đại Thiểu chỉ Thiết Trung Đường:
- Hắn !
Mọi người liên tưởng đến những gì vừa xảy ra nên đều xao động. Tích Lịch Hỏa nói lớn:
- Đúng rồi ! Hành tung của hắn rất bí mật, chắc chắn hắn là nội gian.
Lý Lạc Dương nhìn về phía Thiết Trung Đường xem chàng có phân bua gì không, không ngờ Thiết Trung Đường vẫn yên lặng đứng một mình.
Hải Đại Thiểu dõng dạc:
- Một trận hôm nay, bất lận sống chết cũng không để tên nội gian ấy sống trên cuộc đời, trước hết cần phải giết hắn.
Mọi người nghe xong đều nhất tề đồng ý. Thế là họ xông tới Thiết Trung Đường.
Khí tức ở trong lòng họ như đầy ắp chỉ chờ giây phút này là trào ra.
Thấy thế hai tên đồng tử mặt mày tái mét, nắm vào áo Thiết Trung Đường run cầm cập. Lý Lạc Dương thở dài nói:
- Ý của mọi người như vậy, các hạ có nói gì không ?
Thiết Trung Đường ngầm than:
“Mình bày ra kế liên hoàn, nên tình thế diễn ra cục diện như vầy. Tuy là mãn nguyện, khiến cho Hắc Tinh Thiên, Bạch Tinh Võ và cả Tư Đồ Tiếu không còn sống sót. Nhưng không tránh được một số người khác cũng bị chết theo, mình hành động như vậy có đúng không ?” Vừa nghĩ đến đó, Thiết Trung Đường cảm thấy rất ân hận, chàng không nghĩ gì đến việc chống trả mà chỉ thở dài:
- Quả vậy, lão phu đã hại các ngươi, các ngươi hãy giết lão phu đi !
Bây giờ đến lượt mọi người ngơ ngác. Chợt nghe một người nói:
- Các ngươi muốn giết lão ấy, xin hãy giết tiện thiếp luôn thể !
Dưới ánh nắng chiều, Ôn Đại Đại từ từ đi tới.
Trên mình nàng mang đầy châu báu, ánh nắng chiếu rọi vào lấp lánh choáng ngợp cả mắt, nàng cười duyên dáng:
- Ta mang châu báu mà ta rất thích, rồi lại được chết bên cạnh người mà ta yêu thương còn sung sướng hơn các ngươi, so với cái chết của các ngươi sau khi trải qua cuộc chiến gian khổ. Các ngươi muốn ra tay thì hãy ra tay mau !
Thì ra hồi nãy Ôn Đại Đại chạy như điên về phòng lấy châu báu mang vào người.
Hải Đại Thiểu nói lớn:
- Ra tay thì ra tay nào ngán gì.
Ôn Đại Đại chạy đến đứng một bên Thiết Trung Đường thách thức:
- Ai là người ra tay ?
Mọi người nhìn nhau. Người nào cũng không muốn trước khi chết lại giết hai mạng người không hề có sức kháng cự. Thế là họ tự động rút lui hai bước.
Mặt trời đã khuất sau núi xa tự hồi nào không hay, đèn đuốc trong đại sảnh cũng không ai đốt, bóng tối mang mang lại càng tăng phần thê lương ảm đạm.
Phan Thừa Phong đã đóng chặt cửa chính, nhưng cũng không biết ai mở tự lúc nào.
Trong bóng đêm phía ngoài cửa có một bóng người mặc áo trắng từ từ đi vào chẳng khác chi một u hồn trở lại dương thế. Nhưng đến khi nhìn rõ, mọi người đều vô cùng kinh ngạc bởi người đó chính là Thủy Linh Quang.
Lý Lạc Dương biến sắc hỏi:
- Cô nương mang lệnh của Cửu Tử Quỉ Mẫu đến phải không ?
Thủy Linh Quang như không chú ý đến ai cả, nàng một mực đến trước mặt Thiết Trung Đường. Thiết Trung Đường gượng cười:
- Muội đã đi rồi, nay trở lại có việc gì ?
Thủy Linh Quang nói chậm rãi:
- Chàng sống thì muội có thể đi, nhưng nếu chàng chết thì muội không thể nào sống nổi, nên tự nhiên muội đến tìm huynh.
Những câu nói vừa rồi tuy liên hệ đến vấn đề sống chết nhưng Thủy Linh Quang nói rất bình tĩnh, biểu lộ một thứ tâm tình lạ lùng và nhờ vậy Thủy Linh Quang nói rất suông sẻ, lưu loát.
Hải Đại Thiểu nghi ngờ hỏi:
- Cả hai ngươi có phải là môn hạ của Cửu Tử Quỉ Mẫu ?
Thủy Linh Quang đáp:
- Bà ấy tuy muốn nhận ta làm học trò nhưng ta tình nguyện chết !
Nghe vậy Hải Đại Thiểu toát mồ hôi hột:
- May không thôi mỗ đã giết người tốt bụng.
Hắn trở tay tự đánh vào người hắn hai chưởng.
- Lão tiên sinh, tại hạ có tội với lão tiên sinh.
Thiết Trung Đường gượng cười:
- Trước sau rồi ai cũng phải chết. Sớm chết hay tối chết có khác nhau đâu. Thời khắc đã đến, Lý huynh hãy xông ra đi.
Thiết Trung Đường từ từ ngoảnh mặt lại nhìn Thủy Linh Quang than thở:
- Chỉ sợ muội chết quá oan uổng mà thôi !
Thủy Linh Quang hỏi:
- Huynh muốn muội sống hay sao ?
- Huynh muốn hi sinh tất cả để muội được sống.
- Thế thì huynh có muốn tất cả những người ở đây được sống hay không ?
Vừa nghe xong, Thiết Trung Đường nôn nao hỏi:
- Muội vừa nói gì ?
- Nếu huynh bằng lòng hi sinh tất cả, quên hết mọi ân oán, muội có cách để cho mọi người cùng được sống, huynh có bằng lòng không ?
Trong bóng tối dày đặt tuy không thấy rõ sắc mặt của mọi người nhưng tất cả đều xôn xao ngạc nhiên, rõ ràng là lời nói của Thủy Linh Quang đang tác động đến họ.
Toàn thân của Thiết Trung Đường như khẩn trương, chàng nôn nóng hỏi:
- Muội nói có thực không ?
Thủy Linh Quang không đáp mà chỉ gật đầu.
Nàng từ từ chuyển mình nói:
- Đi theo muội !
Thủy Linh Quang từ từ rời khỏi đại sảnh. Thiết Trung Đường không thể tự chủ, chàng cũng bước theo sau.
Thực là một thiếu nữ lạ lùng, phong thái và ngôn ngữ của nàng tựa hồ như có ma lực khiến cho bất cứ ai được nghe qua không còn nghi ngờ gì cả.
Mọi người đều nhìn theo Thiết Trung Đường và Thủy Linh Quang đang di chuyển trong bóng đêm dày đặt. Không một ai đặt câu hỏi và cũng không một ai ngăn cản.
Trong bóng tối kinh hoàng, mùi chết chóc như tăng thêm, bóng tối phủ xuống đại địa, mọi âm thanh tựa hồ như bị bóng tối đè nặng không thể phát ra được.
Thiết Trung Đường cứ im lặng đi sau Thủy Linh Quang vào một cánh rừng rậm, thậm chí cây cỏ núi rừng cũng không phát ra âm hưởng. Tiếng gió cùng với tiếng côn trùng hầu như cũng bị bóng tối đè chặt.
Thiết Trung Đường cũng cảm thấy sợ hãi, bước chân của chàng càng nhẹ càng gấp. Phía trước mặt le lói ánh sáng yếu ớt.
Trong cái cảnh đèn đóm lờ mò soi rọi cành lá xanh rì, bóng người thấp thoáng qua lại như những hồn ma về đây tụ hội.
Chợt nghe một giọng nói khàn khàn:
- Đến rồi sao ?
Thủy Linh Quang trả lời:
- Đến rồi !
Ở giữa cánh rừng rậm có một khoảng đất trống, lắc lư năm bảy ngọn đèn tỏa ánh sáng lờ mờ chẳng khác gì những con mắt của ma quỷ.
Dưới ánh sáng xanh của mấy ngọn đèn, một đám người ngồi thành vòng tròn, sắc mặt của họ lại càng xanh xao hơn.
Người ngồi chính giữa chính là Cửu Tử Quỉ Mẫu nổi tiếng trong thiên hạ.
Bây giờ bà ta đã thay áo màu xanh lục, ngồi xếp bằng tròn.
Thiết Trung Đường vẫn ngang nhiên đến trước mặt bà ta.
Cửu Tử Quỉ Mẫu nhìn Thiết Trung Đường từ trên xuống dưới rồi vừa cười vừa nói:
- Đệ tử của Đại Kỳ Môn quả gan dạ hơn người!
- Tại sao tiền bối lại biết tại hạ là đệ tử của Đại Kỳ Môn.
Thủy Linh Quang xen vào:
- Muội nói !
- Hắn nói rằng ngươi có mang lá cờ nhuộm máu của Đại Kỳ môn, có đúng không?
- Cô ấy nói sai rồi.
Cửu Tử nạt:
- Hãy đưa ra ta xem !
Thiết Trung Đường đưa mắt nhìn Thủy Linh Quang rồi thò tay vào bụng lấy ra lá cờ nhuốm máu, bảo vật tàng thân của chàng. Thiết Trung Đường vừa nâng lá cờ lên đã theo gió phất phơ. Vừa thấy lá cờ Cửu Tử Quỉ Mẫu vội vàng đứng dậy, hai mắt bà ta như hai ngọn đuốc nhìn chằm chập vào lá huyết kỳ trong khoảng thời gian uống xong tách trà. Cửu Tử Quỉ Mẫu không hề nhìn xuống.
Thiết Trung Đường hỏi:
- Lão tiền bối nhìn rõ chưa ?
Cửu Tử Quỉ Mẫu thở dài một tiếng rồi ngồi xuống nói chậm rãi:
- Quả nhiên là lá huyết kỳ mà năm xưa đã hiệu lệnh thiên hạ !
Thủy Linh Quang nói:
- Lão nhân gia bảo rằng trong thiên hạ chỉ có lá huyết kỳ này mới có thể giải vây cho ngày hôm nay. Muội nghe được liền đi gọi huynh đến đây.
Thiết Trung Đường vội hỏi:
- Đúng không ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 91
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com