watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:23:3929/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 1-7 - Trang 9
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 9 trong tổng số 27



Hồi 3-2

Tên hắc y nhân cao lớn thấy vậy biến sắc quát:

- Ngươi dám giết Hàn Tinh tứ sứ giả sao?

Bạch y khách trầm tĩnh rả lời:

- Đừng cuống lên ! Hắn chưa chết đâu, chỉ mới ngất đi mà thôi. Trả lời đi đừng để ta đả thương thêm một tên thứ hai nữa.

Tên hắc y nhân cao lớn chưa có phản ứng gì thì tên hán tử tầm thước trung bình còn lại lao tới sau lưng Bạch y khách không một tiếng động, xoè cả mười ngón tay với bộ móng sắc như lưỡi câu nhằm vai chộp xuống.

Bạch y khách như sau lưng có mắt, không cần quay lại xuất một chỉ điểm ngược lại.

Trảo của hắc y nhân chưa kịp chộp tới vai đối phương thì hắn đã hộc lên một tiếng, miệng phun máu thành vòi đau đớn ôm lấy ngực lùi lại.

Hắc y nhân cao lớn thấy vậy mặt tái mét không còn chút huyết sắc, bất giác lùi một bước.

Bạch y khách lạnh lùng hỏi:

- Cam tâm rồi chứ ?

Tên cao lớn mở to mắt, run giọng hỏi:

- Các hạ là … Bạch y khách ngắt lời:

- Ta đang hỏi ngươi !

Tên cao lớn ngập ngừng một lát mới trả lời:

- Chúng tôi là Hàn Tinh tứ sứ phụng mệnh chủ nhân Hàn Tinh đến trị tội người nào tỏ ra bất kính với chủ nhân.

- Ta hỏi ngươi chủ nhân Hàn Tinh dựa vào đâu mà buộc mọi người phải tôn kính?

- Hàn Tinh xuất hiện ở đâu là tất cả mọi người trong thiên hạ phải cúi đầu.

- Ai đặt ra lệnh đó?

- Nhiều năm nay thiên hạ võ lâm nhất mực như thế.

Bạch y khách cười hỏi:

- Nếu bây giờ có người thấy Hàn Tinh mà không chịu cúi đầu thì sao?

Tên hắc y nhân lúng túng:

- Cái đó … - Ngươi về bảo với chủ nhân ngươi, bất kể nguyên do thế nào ta sẽ giữ lại hai vị này.

- Xin các hạ phục danh hiệu.

- Hừ ! ngươi không xứng hỏi ! Chỉ cần nói với chủ nhân ngươi rằng gặp một người có nốt son nhỏ ở giữa mi tâm là được.

Quả nhiên Bạch y khách có một nốt son nhỏ mờ chính giữa mi tâm huyệt, nếu không chú ý thì rất khó thấy.

Tên hắc y nhân cao lớn gật đầu:

- Được ! Hai người này tạm thời giao cho các hạ.

Lúc này tên hắc y nhân lùn mập đã đứng dậy được, liền cùng tên cao lớn dìu theo hai kẻ đồng bọn theo con đường phố vắng bỏ đi mất.

Bạch y khách nhìn Trương Viễn Đình vẫn quỳ trên đất khẽ phất tay một cái rồi quay người bước đi.

Trương Viễn Đình được giải huyệt đạo liền đứng lên ngỡ ngàng nói:

- Vị tướng công xin lui bước.

Bạch y khách quay lại cười hỏi:

- Lão nhân gia có gì chỉ giáo?

Xem ra thiếu niên rất biết lễ mạo.

Trương Viễn Đình đáp:

- Không dám đương ! Cha con tôi chịu đại ân cứu mạng … Bạch y khách vội xua tay nói:

- Chỉ là chuyện nhỏ có gì đáng nói đâu? Chỗ này không phải là nơi tốt lành gì không thể ở đây lâu được. Xin hai vị nhanh đi khỏi đây thì hơn.

Trương Viễn Đình vội nói:

- Xin tuân lệnh ! Nhưng cho chúng ta được thỉnh giáo … Bạch y khách gạt đi:

- Xin lão nhân gia chớ hỏi nhiều, tôi vô danh vô tính.

Dứt lời quay mình đi ngay.

Trương Viễn Đình còn muốn gọi lại nhưng nhi nữ ra hiệu bảo thôi, liền ngạc nhiên quay lại hỏi :

- Hài nhi, con sao thế ?

Trương Tiêu Lan đáp:

- Người ta đã không muốn nói thì cha dù hỏi mấy cũng thế thôi. Chỉ cần nhớ người đó có nốt son ở mi tâm là được.

- Phải rồi !

Trương Viễn Đình vừa gật đầu vừa đưa mắt nhìn theo nhưng không thấy bóng dáng Bạch y khách đâu nữa.

Lão thu hồi mục quang, thở dài lắc đầu nói:

- Vị này thật quái dị ! Cứu người ta mà không cho giải bày một lời đã vội ra đi ngay Đúng thế ! Ngay cả đối với một cô nương xinh đẹp như hoa, chàng cũng không nhìn lâu thêm chút nào.

Trương Tiêu Lan chép miệng.

- Thế mới đáng gọi là hiệp nghĩa, không giống như Liễu Ngọc Lân … Trương Viễn Đình trầm ngâm nói thêm:

- Vị này rốt cuộc có lai lịch thế nào? Võ công cao cường như thế, chỉ e rằng còn hơn cả một trong Tứ Khối Ngọc Liễu Ngọc Lân … Trương Tiêu Lan tán đồng:

- Đúng thế ! Bọn Hàn Tinh tứ sứ đều phải cúi đầu cúp đuôi chạy dài, chỉ e cả chủ nhân Hàn Tinh cũng không dám truy cứu … - Aøi …không ngờ ở Khai Phong thành lại xuất hiện nhiều cao thủ đến thế. Khai Phong thành nếu có biết …Mà thôi, tốt nhất chúng ta nên tìm cách giữ lấy tính mạng trước đã …Vậy mà chúng ta một thời đã tung hoàn …Aøi …đi thôi !

Dứt lời kéo tay nhi nữ đi nhanh về hướng tây.

Lát sau ở bờ đê, ngoài mấy vũng máu còn lưu lại, mọi vật trở bên yên tĩnh như trước.

° ° °

Bạch y khách dừng trước Đại Tướng Quốc Tự mười mấy trượng, hỏi thăm người bán hàng rong bên đường:

- Lão trượng cho hỏi ở Đại Tướng Quốc Tự có một vị là Thiết Phiến Xảo Khách không ?

Người bán hàng sốt sắng chỉ tay vào gian nhà đầu tiên trong dãy lán bên ngôi chùa nói:

- Vị thuyết thoại nhân lừng danh ở gian đầu tiên của dãy lán đó.

Bạch y khách cảm ơn rồi đi nhanh về phía gian lều.

Đương nhiên lúc này trong lều không còn ai, chỉ thấy những dãy ghế được xếp lại ngay ngắn, trên chiếc bàn vuông vẫn còn để bình trà nhưng người có nữa.

Bạch y khách nhíu mày sững sờ.

Không những chỉ gian lều của Thiết Phiến Xảo Khách không có ai mà ngay mấy gian bên cạnh cũng trống không.

Lúc này khoảng cuối giờ mùi, nghề làm ăn phải nhộn nhịp hơn bình thường mới phải.

Bạch y khách đứng ngẩn ra trước ngôi lều của Thiết Phiến Xảo Khách hồi lâu.

Việc này không khỏi làm những người qua đường để ý.

Một người đến gần vẫy tay hỏi:

- Vị khách quan này có phải đến nghe kể chuyện không ?

Bạch y khách gật đầu:

- Đúng thế. Nhưng sao trong lều không có ai cả?

Người kia cười hỏi:

- Có lẽ người từ nơi khác đến?

- Không sai. Tôi lần đầu đến Khai Phong, vừa mới vào thành chưa lâu.

- À …chẳng trách gì ngươi không biết. Muốn nghe kể chuyện thì hãy chờ đến mai ăn sáng xong hãy đến nghe. Thiết Phiến Xảo Khách có lệ riêng chỉ kể vào buổi sáng, còn sau giờ ngọ thì ở nhà hưởng phúc.

Bạch y khách thở phào nói:

- Thì ra thế ! Tôi đến không đúng thời cơ, muộn mất rồi !

- Vậy thì mai đến sớm cũng được mà !

Người qua đường cười bỏ đi.

Bạch y khách bỗng bước lên trước chặn:

- Xin hỏi, lão trượng có biết nhà của vị thuyết thoại nhân đó ở đâu không?

Người qua đường ngạc nhiên hỏi:

- Thế nào? Ngươi vội đến nổi phải tới tận nhà nghe chuyện ư ?

Bạch y khách lắc đầu:

- Không phải thế chỉ là … Người qua đường chừng như không muốn thóc mách đến chuyện đối phương, chỉ tay về phía sau Đại Tướng Quốc Tự nói:

- Không xa đâu. Cứ đi thẳng hết ngôi chùa thì rẽ sang phía đông, tới con hẻm thì hỏi nhà Thiết Phiến Khách ai cũng biết cả. Kỳ thực không cần phải hỏi vì cứ vào con hẻm đầu tiên đến khi nào gặp căn nhà có xây thạch lựu trước cửa là đúng.

Bạch y khách chắp tay cảm tạ rồi theo hướng vừa được chỉ.

Đến sau Đại Tướng Quốc Tự quả nhiên có một đường rẽ về hướng đông, đi chừng mười trượng thì gặp một con hẻm tối om, có cảm giác như nơi đây không bao giờ có ánh sáng mặt trời.

Đi theo con hẻm một quãng khá xa mới gặp căn nhà có cây thạch lựu trước cửa.

Bạch y khách chợt thấy kích động phóng bước nhanh hơn.

Hai cánh cửa vốn được được sơn đỏ nhưng qua năm tháng không được quét lại và bên trong gần hết chỉ còn lại màu sắc lỗ chỗ. Cửa đã hẹp lại mục nát một phần, ngay cả chốt khóa cũng han rỉ.

Bạch y khách ngập ngừng giây lát rồi đưa tay gõ cửa hai tiếng.

Bên trong không có động tĩnh.

Bạch y khách lộ vẻ ngạc nhiên, lại gõ thêm lần nữa.

Lần này thì có phản ứng, nhưng chỉ là tiếng chó tru đến nhức tai.

Nếu tiếng chó sủa thì đã đành, nhưng nếu có người sống mà cho lại tru lên thảm thiết như vậy là việc khác thường.

Bạch y khách nhíu mày rồi không chần chừ nhảy phắt qua tường vào sân.

Cảnh tượng giữa sân nhà làm Bạch y khách rợn cả người.

Ngay trước cửa nhà dưới cây thạch lựu có hai tử thi một nam một nữ.

Nam là một lão nhân chỉ bận chiếc quần cộc, còn nữ nhân là một cô nương còn rất trẻ.

Cả hai tử thi miệng mũi đầy máu đã đông lại, nhưng toàn thân lại không có huyết tích.

Một con chó đen to lớn ngồi chồm hổm trước cửa tru lên từng hồi thảm thiết.

Bạch y khách cúi xuống xem xét hai tử thi rồi lắc đầu thở dài. Họ đã chết từ lâu.

Đột nhiên con chó đâm bổ tới, Bạch y khách theo phản xạ phóng tới một chưởng làm nó rú lên rơi bịch xuống lăn trở lại cửa phòng.

Bạch y khách đứng trong sần hồi lâu thất thần nhìn hai tử thi, chợt nói lẩm bẩm:

- Ta đến muộn mất rồi ! Đã mười tám năm, làm sao chúng biết ta đến đây chứ ?

Làm sao chúng phát hiện được ta sẽ tìm đến đây ? Trời đất bao la, bây giờ chỉ còn lại manh mối cuối cùng cũng bị đứt, biết cách nào để lần ra hung thủ? Ta không giết bá nhân, nhưng bá nhân đã vì ta mà chết… Hai vị đã trốn tránh được mười tám năm, thế mà bây giờ đây vẫn bị chết oan uổng … chẳng lẽ đây là … Nhưng là thế nào thì chàng không nói.

Bạch y khách trầm mặc một lúc rồi vào nhà lấy dụng cụ đào hai cái huyệt ở góc sân chôn cất cho người tử nạn.

Xong việc, chàng mới nhận ra cả con chó đen cũng chết, thở dài nói:

- Trong lúc thất thần ta đã lỡ tay giết mất nó rồi.

Thế rồi đào thêm một lỗ nữa để chôn con chó Mai táng xong xuôi chàng nhìn một lần nữa ba nấm mộ rồi mới quay lưng chảy qua tường biến mất.

Bạch y khách trở lại theo đường củ đến Đại Tướng Quốc Tự.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 108
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com