Tiểu Thúy chưa nói hết câu thì đã thấy ba kỵ mã đã đến trước Đại Tướng Quốc Tự.
Hai con ngựa dẫn đầu màu đen tuyền, chỉ nhìn qua cũng biết là giống danh câu, trên yên là hai tên tráng hán bận hắc y, lưng đeo trường kiếm.
Đi sau cùng cũng là tuấn mã lông trắng như tuyết không lẫn sợi lông khác màu nào. Kỵ sĩ là một ngân y thiếu niên tuổi trên dưới hai mươi, diện mạo rất anh tuấn, phải công nhận là một vị mỹ thiếu niên hiếm thấy, chỉ tiếc là đôi môi hơi mỏng một chút.
Đôi mắt có vẻ gì thâm trầm, ngồi vững chắc trên yên với khí thế uy mãnh đầy tự tin, có vẻ như coi thiên hạ anh hùng chỉ có mình ta vậy.
Lẽ ra bạch mã nên đi đầu mới đúng. Nhưng nó đã đi sau thì nên nhìn nhận hai kỵ sĩ đi trước có nhiệm vụ tiền hô hậu ủng.
Ngân y khách tế mã đến thẳng trước kiệu mới rời yên nhảy xuống nhìn vào kiệu hỏi:
- Tiểu muội sao để người ta chờ lâu thế ?
Giọng nữ nhân từ trong kiệu lạnh lùng:
- Thế nào? Phiền các vị chờ lâu ư? Không kiên nhẫn được sao?
Ngân y khách cười nhũn nhặn:
- Không phải thế ! Chẳng qua huynh lo cho muội dọc đường… - Vậy thì đừng nhiều lời.
- Thôi được ! thôi được ! Không nói nữa, chúng ta đi nhanh nào, được chứ?
Thiếu nữ trong kiệu chợt dịu giọng:
- Chàng còn chưa cho thiếp biết vị đó ở đâu.
Bạch y nhân hiểu rằng lời nói đó là nói với mình, nhưng từ khi có ba kỵ mã xuất hiện thì chàng bỗng mất hứng đi nhiều.
Chàng còn chưa kịp trả lời thì ngân y khách đã ngạc nhiên hỏi:
- Tiểu muội nói gì vậy? Huynh chưa cho muội biết vị nào chứ?
Thiếu nữ trong kiệu lạnh lùng:
- Tôi không nói với huynh.
Ngân y thiếu niên sửng sốt:
- Muội không nói với huynh, chẳng lẽ… Bấy giờ hắn mới nhận ra bạch y khách, liền hỏi:
- Tiểu muội, người này là… Thiếu nữ trả lời không chút do dự:
- Đó là bằng hữu của tôi.
Ngân y thiếu niên kinh dị hỏi:
- Bằng hữu của muội? Muội có một vị bằng hữu như thế từ lúc nào mà huynh chưa biết gì cả ?
- Chỉ vừa mới quen. Vì sao phải cho huynh biết?
- Vừa quen ư? À…ta hiểu rồi ! Tiểu muội vì mới gặp vị này nên dừng lại lâu để… chúng ta chờ đúng không ?
- Tôi muốn nói thêm mấy câu. Thực ra tôi đã không muốn đi.
- Chẳng trách nào…Không ngờ muội chỉ vì một vị bằng hữu mới quen mà đến trễ cuộc hội ước quan trọng này.
- Bởi vì vị bằng hữu này khác hẳn những người khác. Mọi hành vi cử chỉ hay ngôn từ của chàng đều bất phàm. Ở bên chàng, người ta cảm thấy rất thư thái và hứng thú, vì thế tôi không muốn xa rời chàng … Ngân y thiếu niên vẻ mặt trở nên rất khó coi, cố giấu tia mắt hằn học hỏi:
- Nếu đã thế sao muội không đưa vị bằng hữu ấy đi theo sau kiệu?
Thiếu nữ thản nhiên đáp:
- Như thế sao tiện? Tôi đã muốn mời chàng cùng vào ngồi trong kiệu nữa ấy chứ.
Ngân y thiếu niên biến sắc, nhưng vẫn gượng cười nói:
- Tiểu muội thật hay đùa… - Ai đùa chứ? Tôi hoàn toàn nói thật đấy.
- Cứ cho là thật đi ! Thế nhưng bây giờ không còn sớm nữa, cha và mẹ đang sốt ruột chờ muội đấy, đi nhanh thôi !
- Không dám để bá phụ bá mẫu phải chờ lâu. Huynh đi trước, tôi sẽ đi ngay.
- Như thế sao được? Huynh đến đây là để đón muội mà.
Thiếu nữ trong kiệu tỏ vẻ kiên quyết:
- Có gì mà không được? Huynh cứ về trước báo với bá phụ và bá mẫu một tiếng, tôi sẽ đến sau.
Ngân y thiếu niên vội nói:
- Không được đâu ! Làm thế hai vị lão nhân gia sẽ giận đấy, và huynh sẽ phải hứng chịu. Tiểu muội, ta năn nỉ nàng cùng đi với chúng ta … Rồi vung tay quát bọn khiêng kiệu:
- Nào đi ! Khởi kiệu !
Bốn tên hoàng y đại hán vội khiêng kiệu lên.
Thiếu nữ trong kiệu thét lên:
- Đặt xuống ! Ta đã bảo đi đâu ?
Bốn tên đại hán sợ hãi đặt kiệu xuống như cũ.
Ngân y thiếu niên mặt tái đi, nhưng vẫn gượng cười nói:
- Tiểu muội muốn ta phải làm gì đây? Chẳng lẽ cần phải quỳ xuống cầu xin muội?
Thiếu nữ trong kiệu buông giọng mỉa mai:
- Cái đó tôi đâu dám? Huynh đường đường là vị đại thiếu gia mà.
Ngân y thiếu niên cười khổ nói:
- Thôi mà ! Tiểu muội đừng chửi ta nữa ! Ta đối với bất kỳ ai cũng có thể xưng là đại thiếu gia nhưng đối với một mình tiểu muội thì không được … - Tôi diễm phúc thế sao? Vậy đi trước dẫn đường đi, đại thiếu gia !
Ngân y thiếu niên nghe vậy mừng rơn vội nói:
- Tốt lắm ! Ngu huynh tuân lệnh !
Trước khi nhảy lên ngựa, hắn còn đưa ánh mắt độc địa nhìn bạch y nhân đầy hăm doạ.
Giọng nói của thiếu nữ trong kiệu dịu hẳn đi:
- Tôi phải đi rồi, chàng hãy nói chỗ nào đi.
Bạch y nhân đáp:
- Cô nương đừng hỏi nữa. Xong việc này tôi sẽ đến tìm cô nương là được.
Thiếu nữ trong kiệu trầm mặc một lúc mới nói:
- Thế cũng được chỉ mong sao chàng đừng quên để thiếp phải mòn mỏi trông chờ.
Aùnh mắt Ngân y thiếu niên lóe lên tia hằn học.
Bạch y nhân không để ý trả lời:
- Tôi biết cô nương chờ mà, tôi sẽ cố đến sớm.
Giọng thiếu nữ hết sức dịu dàng:
- Vậy thì …thiếp đi đây.
- Cô nương xin cứ tùy tiện, tôi cũng cần phải đi rồi.
Thiếu nữ ra lệnh:
- Khởi kiệu !
Bốn hoàng y đại hán không chút chậm trễ khiêng kiệu lên.
Ngân y thiếu niên đã ngồi thẳng trên yên chợt hướng về bạch y nhân đưa tay lên nhưng không hiểu sao lại hạ xuống rồi quay ngựa trở lại đường cũ.
Thiếu nữ trong kiệu nghẹn ngào nói:
- Thiếp đi đây, chàng hãy bảo trọng !
Bạch y nhân cảm động nói:
- Xin đa tạ ! Cô nương cũng hãy bảo trọng!
Ngân y thiếu niên chợt quay lại giục:
- Đi thôi ! Tiểu muội ! Đừng dùng dằng nữa ! Còn chuyện gì thì hãy để dành đến khi gặp lại sẽ nói cũng được. Nếu bây giờ nói hết thì e sau này không còn gì mà nói nữa.
Thiếu nữ hừ một tiếng rồi bỗng cao giọng:
- Tiểu Thúy ! Ngươi phải lập tức truyền dụ đi khắp nơi trong võ lâm rằng vị bằng hữu này của ta đi đến đâu thì không được bất cứ ai phạm đến chàng, nếu không sẽ coi là đối địch với Lãnh Nguyệt ta !
Ngân y thiếu niên biến sắc.
Tiểu Thúy kính cẩn dạ một tiếng.
Chiếc kiệu từ từ rời chỗ, nhưng khi đi qua hết Đại Tướng Quốc Tự đến sát chỗ rẽ thì đột nhiên ô cửa sổ nhỏ phía sau kiệu được vén lên lộ ra khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của một thiếu nữ.
Tiếc rằng khuôn mặt phong hoa tuyệt đại ấy chỉ lộ ra giây lát.
Thế nhưng bạch y nhân cũng kịp thấy rõ trên khuôn mặt như tiên nữ kia, đôi mắt kiều diễm hàm chứa vạn ý tình đồng thời mang sự ước uẩn, vô hạn niềm ly tình biệt ý khiến chàng đứng sững sờ.
Chàng ngẩn người nhìn theo chiếc kiệu, bấy giờ ô cửa sổ đã buông xuống và chỉ chốc lát đã khuất sang phố khác.
Thật lâu bạch y nhân mới định thần thở hắt ra một hơi rồi thu hồi mục quang lại, rời khỏi Đại Tướng Quốc Tự.
Bấy giờ trời đã về chiều, cả ngày nay chàng chưa ăn gì, vì thế cảm thấy đói cồn cào.
Chàng vốn định rời khỏi thành ngay, nhưng không biết qua đêm, tìm đâu được chỗ lót dạ nên buộc phải thay đổi chủ ý, tìm một khách điếm dùng bữa.
Khi rời khỏi khách điếm thì ngày đã sắp hết.
Trên thế gian có nhiều việc xảy ra ngoài dự định của con người. Giá như chàng đi ngay mà không ghé vào khách điếm ăn cơm thì có lẽ sự tình đã khác đi Nếu thế, thậm chí suốt đời chàng cũng đi theo hướng khác, đã không để lại dấu ấn suốt đời như vậy.
Mới đến cửa thành thì bạch y nhân bị một người chặn lại.
Người này là một hắc y nhân, lưng đeo trường kiếm, chính là một trong hai tên tráng hán tháp tùng vị Ngân y thiếu niên mà bạch y nhân mới gặp trước Đại Tướng Quốc Tự.
Hắn bước ra chặn bạch y nhân nói:
- Còn may là các hạ chưa đi ta mới đợi được. Chắc rằng các hạ còn nhớ ta chứ?
Bạch y nhân gật đầu:
- Còn nhớ ! Nói vậy là các hạ chờ tôi ở đây lâu rồi ?
Hắc y hán tử nói:
- Khá lâu rồi ! Vừa đi khỏi Đại Tướng Quốc Tự thì ta đã đến đây ngay. Dù sao thì cũng đã chờ được các hạ.
Bïch y nhân nói:
- Tôi thấy hơi bất ngờ …các hạ có gì chỉ giáo?
Bạch y nhân hiểu rằng nhất định có sự phiền hà. Tuy vậy là người mạo hiểm và không muốn nhường bước trước bất cứ chuyện gì, vì thế chàng chờ xem diễn biến ra sao.
Hắc y đại hán nói:
- Thiếu chủ chúng ta sai tới đây chờ các hạ đã lâu. Gia thiếu chủ chính là muốn hẹn gặp các hạ ngay ở Đại Tướng Quốc Tự nhưng lúc đó không tiện vì thế sai ta đến đây chờ trước, nếu các hạ đến sớm thì xin đợi một lúc. Không ngờ các hạ bây giờ mới đến, có lẽ lúc này gia thiếu chủ đã chờ ở điểm hẹn từ lâu.
Bạch y nhân hỏi:
- Chắc quý thiếu chủ là vị bận ngân y cưỡi bạch mã lúc ở Đại Tướng Quốc Tự?
Hắc y đại hán gật đầu:
- Không sai.
Bạch y nhân lại hỏi:
- Qúi thiếu chủ tất là vị rất có danh tiếng, các hạ có thể cho biết… Hắc y đại hán ngắt lời:
- Cái đó xin các hạ khi gặp gia thiếu chủ cứ hỏi thẳng.
- Nhưng tôi với vị đó chưa hề quen biết, vậy mà quí thiếu chủ cho người đến cửa thành chờ tại hạ với mục đích gì?
- Việc này đến lúc gặp gia thiếu chủ tất sẽ biết.
Bạch y nhân biết đối phương không thể giúp mình biết thêm được gì, đành hỏi:
- Qúi thiếu chủ hiện ở đâu?
- Các hạ chỉ cần theo tại hạ là được.
Nói xong quay người đi trước dẫn đường.
Bạch y nhân ngẫm nghĩ chốc lát rồi cũng bước theo, một lát chợt hỏi:
- Giả sử tại hạ đi ra bằng cửa thành khác thì các hạ không gặp được, chẳng lẽ không hỏng việc của quí thiếu chủ?
Hắc y đại hán cười đáp:
- Tất nhiên khi đó tại hạ sẽ không gặp được các hạ. Tuy vậy sẽ gặp được người khác, vì tất cả các cửa thành, gia thiếu chủ đã bố trí người phục sẵn, các hạ muốn ra đường nào cũng thế thôi.
Bạch y nhân hiểu ra, gật đầu nói:
- Thì ra thế … chứng tỏ quí thiếu chủ là người rất thông minh ?
- Gia thiếu chủ há chỉ là người thông minh ?
Bạch y nhân à một tiếng hỏi:
- Vậy quí thiếu chủ là người có bản lĩnh thần thông thế nào nữa chăng ?
Hắc y đại hán ngập ngừng:
- Gia thiếu chủ còn có… Nhưng nói chưa hết câu, hắn đã im bặt nhìn bạch y nhân ngờ vực:
- Các hạ hỏi làm gì ?
- Chẳng làm gì cả, chỉ tiện miệng thôi.
- Vậy thì các hạ chẳng ần hỏi, cứ tự mình sẽ thấy.
Rồi không nói gì thêm.
Bạch y nhân cũng không hỏi nữa.
Hắc y đại hán dẫn bạch y nhân theo con đường vắng vẻ ven tường thành đi về hướng tây.
Lúc này sương xuống dày, bầu trời tối đen, thành Khai Phong nhiều nhà đã tắt đèn.
Khu vực sát tường thành là nơi cư ngụ của những hộ gia cư nghèo khổ, lại ở thưa thớt nên cảnh tượng khá hoang vắng thê lương.
Đi chừng một khắc, chợt nghe phía trước từ trong lùm cây rậm rạp vang lên tiếng quát:
- Ai? Đứng lại !
Hắc y đại hán dừng chân trả lời:
- Tôi đây. Người đã được dẫn đến.
Tiếng người trong lùm cây nói:
- Chờ đó !
Lát sau lại có âm thanh phát ra:
- Thiếu chủ bảo đưa người vào.
Bạch y nhân không lưu tâm đến lời ra lệnh trịch thượng đó, vẫn theo hắc y đại hán đi sâu vào.
Đi qua lùm cây rậm rạp, chợt thấy phía trước là một ngôi tiểu đình hình bát giác đã hoang tàn, xung quanh là những giàn cây cảnh trơ gốc, mái ngói đổ nát.
Tiểu đình ẩn sau một gốc cổ thụ, cho nên phải đến khá gần mới phát hiện ra.
Bạch y nhân trông thấy trước ngôi tiểu đình có một người đứng khoanh tay Lúc này sương tan mất phần nào, có thể nhận ra người đứng khoanh tay chính là vị Ngân y thiếu niên cao ngạo, độc địa mà bạch y nhân gặp hồi chiều trước Đại Tướng Quốc Tự.
Ngoài ra sau tiểu đình còn có hai tên hắc y nhân khác lưng đeo trường kiếm xuôi tay đứng nghiêm.
Hắc y đại hán vừa dẫn đường cho bạch y nhân đến trước mặt Ngân y thiếu niên chắp tay cúi đầu cung kính nói:
- Bẩm thiếu chủ, người đã được dẫn đến.
Ngân y thiếu niên khoát tay, tên hắc y đại hán vội lùi sang bên.
Ngân y thiếu niên đi vài bước đến đứng ngay trước mặt bạch y nhân.
Bạch y nhân vẫn đứng ngang nhiên không biểu lộ thái độ gì.
Ngân y thiếu niên nhíu mày nói:
- Thật chẳng trách ! Quả là gan mật ngươi không nhỏ.
Bạch y nhân thản nhiên nói:
- Các hạ quá khen.
Ngân y thiếu niên chú mục nhìn bạch y nhân hỏi:
- Qúa khen ư ? Ngươi biết ta là ai không ?
- Không biết !
Ngân y thiếu niên cười nói:
- Thế thì phải rồi. Dù sao ngươi cũng là kẻ đầu tiên mà vẫn giữ được sự bình tĩnh không tỏ ra hoảng sợ.
Bạch y nhân vặn hỏi:
- Vì sao tôi phải mất bình tĩnh, vì sao phải hoảng sợ ?
Ngân y thiếu niên biến sắc nhưng vẫn cười nói:
- Hỏi khá lắm ! Bởi vì những người khác đều sợ ta.
Bạch y nhân thản nhiên đáp:
- Nhưng tôi không phải là người khác.
Ngân y thiếu niên gật đầu:
- Chính thế ! Vì người khác đều biết ta là ai, còn ngươi lại không biết.
- Vậy ngươi cứ nói ra ngươi là ai xem ta có hoảng hồn khiếp vía như ngươi nghĩ không ?