Bấy giờ vầng trăng vẫn còn lơ lững trên nền trời, nhưng từ góc đông bắc vật sáng vừa xuất hiện cũng giống như bầu trời lại thêm một vầng trăng nữa.
Ngân y thiếu niên vừa phát hiện thấy liền đứng phắt lại, thần tình lộ vẻ kinh dị.
Một trong hai tên hắc y đại hán kêu lên:
- Thiếu chủ, Lãnh … Ngân y thiếu niên mắng át đi:
- Câm miệng !
Tên hán tử sợ hãi im bặt.
Bạch y nhân ngạc nhiên hỏi:
- Có chuyện gì vậy ?
Ngân y thiếu niên hậm hực rít lên:
- Ngươi cũng câm miệng.
Vầng trăng vừa xuất hiện lao tới phía họ rất nhanh.
Đột nhiên Ngân y thiếu niên xuất song chỉ nhằm vào Bạch y nhân điểm tới, nhưng giữa đường đổi hướng nhằm vào hai tên hắc y đại hán.
Hai tên này hốt hoảng quỳ thụp xuống kêu lên:
- Thiếu chủ tha tội !
Vừa lúc đó hai ngọn đèn lồng lướt nhanh tới phía tiểu đình nhanh như hai vệt sao băng.
Ngân y thiếu niên biến sắc vội vàng thu chiêu định nhún mình lao đi thì nghe có âm thanh êm dịu vang lên:
- Cô nương có lời xin thiếu chủ lưu bước.
Bạch y nhân nhận ra giọng nói của thanh y cô nương có tên là Tiểu Thúy, liền hiểu ra mọi chuyện, trong lòng nảy sinh những tình cảm trái ngược.
Tuy nhiên bạch y nhân không suy tính nhiều, lập tức có ngay quyết định, nhẹ bước lẻn vào góc tối định bỏ đi.
Không ngờ tiếng nói vừa rồi lại cất lên:
- Cô nương cũng xin vị bằng hữu chưa biết tên nán lại một lúc.
Bạch y nhân đã định nhún mình nhảy lên nhưng nghe thế đôi chân như không phải của mình nữa, không sao điều khiển được nữa đành đứng lại.
Tiếp đó đã nghe giọng nói dịu dàng không sao quên được của người trong kiệu:
- Ngỡ rằng chưa biết bao giờ mới gặp lại nhau, không ngờ đêm nay được gặp lại.
Bạch y nhân hiểu rằng đối phương đang nói với mình đành quay về phía kiệu chắp tay nói:
- Xin chào cô nương.
Giọng thiếu nữ trong kiệu mang đầy vẻ trách móc:
- Chàng đã nói cần rời khỏi đây mà ? Sao bây giờ vẫn còn nấn ná đây nữa chứ ?
Đó là vì chàng dối với thiếp hay không muốn gặp lại nữa ?
Thiếu nữ không đếm xỉa gì đến Ngân y thiếu niên vẫn ngượng ngùng đứng khá gần chiếc kiệu khiến hắn không biết xử sự thế nào, sắc mặt khi đỏ lên khi tái đi.
Bạch y nhân vội đáp:
- Cô nương hiểu lầm. Tôi vốn đã muốn đi, nhưng khi định ra khỏi thành thì gặp một chuyện phải nán lại.
Thiếu nữ lại hỏi:
- Thiếp cầu xin chàng lưu lại một đêm nhưng chàng nhất quyết không chịu, vậy mà có việc gì buộc chàng phải ở lại ?
Ngân y thiếu niên vội vàng đưa mắt ra hiệu cho bạch y nhân vừa có vẻ khẩn cầu vừa có vẻ uy hiếp.
Thật ra hắn đã không biết tự lượng sức. Bây giờ còn có thể uy hiếp ai được nữa ?
Bạch y nhân làm như không nhận thấy bình tĩnh nói:
- Cô nương, tôi có thể không trả lời câu đó không ?
Ngân y thiếu niên thấy nhẹ hẳn người, bên môi thoáng hiện nụ cười khó tả.
Tiếng thiếu nữ trongười kiệu vang ra:
- Có thể. Đối với chàng thì thiếp không thể cưỡng ép trong bất cứ chuyện gì. Trái lại sẵn sàng theo ý chàng.
Ngân y thiếu niên biến sắc mặt.
Bạch y nhân nói:
- Đa ta cô nương. Tôi đang vội đi, nếu cô nương không có việc gì nữa… Thiếu nữ trong kiệu lập tức ngắt giọng:
- Thế nào ? Chàng lại định đi nữa sao ?
- Vâng, cô nương, tôi vì bất đắc dĩ … - Không được ! Chỉ duy nhất có việc này thiếp không thuận theo ý chàng. Từ chiều đến giờ đã lâu mà chàng còn chờ được, chẳng lẽ không thể nán thêm chút nữa?
Nếu thiếp chưa đến chắc chàng cũng chưa đi đâu, tại sao vừa mới đến… Bạch y nhân vội nói:
- Cô nương hiểu lầm. Mới rồi tôi đã định đi.
- Thiếp biết. Đó là vì chàng nhận ra giọng của Tiểu Thúy nên đoán thiếp sắp đến. Thiếp vẫn hằng mong được gặp lại chàng. Cho dù có phải tới đâu, trái tim thiếp cũng… sao chàng nỡ nhẫn tâm ?
Câu nói vừa rồi khiến bạch y nhân cúi thấp đầu.
Thiếu nữ trong kiệu lại tiếp:
- Thiếp cầu xin chàng nán lại thêm chút nữa. Chàng là người đầu tiên trong đời mà thiếp cầu xin… Bạch y nhân đành ngẩng lên đáp:
- Cô nương tôi xin tuân lệnh !
Giọng thiếu nữ u ám:
- Sao chàng phải nặng lời thế chứ ? Chỉ cần nói rằng chàng không đi là được… Hình như Ngân y thiếu niên không chịu đựng được nữa vội chen lời:
- Tiểu muội… Giọng thiếu nữ chợt trở nên lạnh lùng:
- Tôi không dám nhận cách xưng hô đó của Ôn thiếu chủ.
- Có phải Ôn thiếu chủ cho người tìm vị bằng hữu của tôi đưa đến đây không ?
Ngân y thiếu niên bối rối trả lời:
- Ngu huynh chỉ tình cờ gặp vị đó ở đây thôi.
Giọng thiếu nữ mỉa mai:
- Tình cờ ! Tôi muốn gặp chàng mà không sao tìm được, vậy mà thiếu chủ bất kỳ nhi ngộ lại bắt gặp chàng ở đây. Xem ra thiếu chủ đối với chàng lại có duyên phận hơn tôi.
Bạch y nhân nghĩ thầm:
- Vị Lãnh Nguyệt cô nương này sao thế chứ ? Đã là vị hôn thê của người ta mà ăn nói không giữ gìn gì cả.
Ngân y thiếu niên ngập ngừng:
- Ngu huynh…tôi nói thật mà ! Nếu muội không tin thì cứ hỏi vị bằng hữu đây.
Bạch y nhân nghĩ thầm:
- Vị Ôn thiếu chủ này cũng thật đê tiện.
Tuy vậy cũng trả lời:
- Cô nương, vị Ôn thiếu chủ nói không sai.
Thiếu nữ trong kiệu nói:
- Nếu chàng cũng có lời như vậy thì thiếp cứ tạm tin hắn một lần…Ôn thiếu chủ, tôi xin hỏi huynh đang đêm chạy đến nơi hoang vắng này làm gì ?
Ngân y thiếu niên chợt quét mắt nhìn xác chết tên thuộc hạ trả lời:
- Một tên Hắc Y Sứ này có hành vi trái với môn qui làm tổn thương đến uy danh của Ôn Gia nên ta mới đến đây truy sát hắn.
Thiếu nữ trong kiệu cười mỉa :
- À…đường đường một vị thiếu chủ mà lại đích thân truy sát một tên Hắc Y Sứ, vậy Tứ Sứ, Bát Vệ để làm gì ?
Ngân y thiếu niên đảo nhanh đôi tròng mắt nói:
- Sao nàng không tin ta chứ? Vị bằng hữu của nàng thấy ta giết người ở đây nên phát sinh hiểu lầm, bởi thế mà có sự tranh chấp khiến đến bây giờ vị bằng hữu vẫn ở lại… Rồi quay sang bạch y nhân hỏi:
- Sự việc đúng như vậy không các hạ ?
Tuy hoàn toàn không có thiện cảm gì với tên Ngân y thiếu niên, thậm chí đầy ác cảm, thế nhưng trước tình thế đó bạch y nhân đành trả lời:
- Nếu Ôn thiếu chủ đã không sợ lộ ra thì tôi cũng không giấu nữa. Quả thật lúc tôi định ra khỏi thành thì thấy Ôn thiếu chủ giết người ở đây, cho rằng có kẻ hành hung liền chạy đến, bởi thế… Thiếu nữ trong kiệu cười nói:
- Đường đường là vị thiếu chủ trừng trị thủ hạ sao lại tưởng là loại hạ nhân hung đồ chứ ? Thôi được ! Chàng đã nói vậy thì thôi. Ôn thiếu chủ, bây giờ hãy mang mấy tên Hắc Y Sứ đi đi !
Ngân y thiếu niên được thoát khỏi thế bí, vội nói :
- Được ! Được ! Chúng ta sẽ đi, còn nàng… - Tôi thì sao chứ? Tôi không phải là người của Ôn thiếu chủ thì can gì phải lo giúp? Hiện tôi chưa muốn đi, thích cùng vị bằng hữu ở đây thưởng nguyệt chuyện trò một lúc, không chừng còn muốn vị bằng hữu đó lưu lại mấy ngày… Ngân y thiếu niên mặt biến sắc, định nói gì.
Đột nhiên từ dạ không có mấy đốm sáng như sao băng tiến lại.
Chớp mắt hai bóng đen đã xuất hiện trước tiểu đình. Đó là hai người bận hắc y.
Một người nói:
- Lão chủ nhân có lệnh bảo thiếu chủ và cô nương quay lại Long Đình.
Bạch y nhân vừa nhận ra hai người vừa mới đến rồi chợt sững sốt, bối rối cúi thấp đầu.
Bởi vì hai người này. Một lão nhân cao lớn và một tên thấp lùn trong Hàn Tinh Tứ Sứ mà khi giải thoát cho cha con Thiết Phiến Xảo Giác Trương Viễn Đình bạch y nhân đã từng đụng độ Ở bờ đê lúc trưa.
Hai tên hắc y nhân nói xong đến trước Ngân y thiếu niên cúi đầu tham kiến rồi bước tới trước kiệu cung kính thi lễ.
Ngân y thiếu niên cao giọng hỏi:
- Lão chủ nhân nói thế nào?
Hắc y nhân cung giọng nói:
- Bẩm thiếu chủ, lão chủ nhân lệnh cho thuộc hạ mời thiếu chủ và cô nương lập tức quay lại Long Đình để gặp một vị quý khách.
- Qúy khách nào vậy?
- Bẩm đó là vị thiếu chủ của Liễu gia.
Ngân y thiếu niên à một tiếng:
- Thì ra là Liễu Ngọc Lân. Hắn đến đây làm gì ?
- Cái đó thuộc hạ không rõ.
Ngân y thiếu niên quay sang phía kiệu nói:
- Tiểu muội nghe rồi chứ?
Từ trong kiệu giọng thiếu nữ lạnh lùng vang ra:
- Tôi nghe rồi. Liễu Ngọc Lân là khách của các người chứ đâu phải khách của tôi ? Thiếu chủ cứ đến gặp hắn, còn tôi không thích.
- Nhưng muội đã nghe rồi, nếu ngu ca không cùng với muội về Long Đình thì cha sẽ… Thiếu nữ ngắt lời:
- Tôi biết ý bá phụ, nhưng tôi không muốn trở lại Long Đình. Thiếu chủ cứ trở về nói giúp tôi một tiếng là được.
Ngân y thiếu niên hốt hoảng nói:
- Làm thế sao được ? Muội cũng biết tính cha… - Nhưng tôi biết thì sao ? Tôi chẳng phải người của Ôn Gia, không muốn biết đến cũng không được sao ?
- Tiểu muội sao nói thế ?
- Tôi cũng có tính khí của mình, không muốn phục tùng ý chí của người khác.
Ngân y thiếu niên ngẩn ra chưa kịp nói gì thì thiếu nữ trong kiệu đã nói tiếp bằng giọng kiên quyết:
- Cho dù thế nào tôi cũng không trở lại Long Đình nữa, nếu thiếu chủ một mực bức ép, tôi thề chẳng bao giờ còn đặt chân đến Ôn Gia nữa.
Ngân y thiếu niên liền xuống giọng:
- Thôi mà tiểu muội ! Đừng giận nữa. Nếu tiểu muội đã muốn thế thì ngu huynh sẽ về một mình vậy, được không ?
Rồi quay sang phóng ánh mắt sắc lạnh nhìn bạch y nhân, sau đó khoát tay ra hiệu cho thuộc hạ :
- Đi !
Aùnh mắt độc địa của Ngân y thiếu niên gây ra chuyện rắc rối ngay.
Theo ánh mắt đó cả hai người trong Hàn Tinh Tứ Sứ soi mói nhìn sang, chợt lão cao lớn nhíu mày rồi đến bên Ngân y thiếu niên nói nhỏ mấy câu.
Ngân y thiếu niên à một tiếng nhìn bạch y nhân cao giọng hỏi:
- Các ngươi không nhìn nhầm chứ ?
Lão nhân cao lớn nói:
- Vẻ ngoài và dáng người rất giống chỉ chưa nhìn rõ mặt.
Ngân y thiếu niên nói với bạch y nhân:
- Các hạ Ở đây nói chuyện với tiểu muội ta đi trước… Bạch y nhân vẫn không ngẩng lên:
- Ôn thiếu chủ cứ tùy tiện.
Ngân y thiếu niên trầm giọng:
- Sao ngươi không ngẩng mặt lên ? Hay sợ người ta nhận diện ?
Bạch y nhân đành thẳng mặt lên nói:
- Ôn thiếu chủ sai rồi ! Chẳng qua tôi không muốn phát sinh những chuyện phiền hà không đáng.
Lão nhân cao lớn vội nói:
- Thiếu chủ, chính là hắn, quyết không sai.
Tên hán tử thấp lùn cậy thế có thiếu chủ bên cạnh liền thét to một tiếng chực xông vào.
Ngân y thiếu niên vội ngăn lại quát:
- Ngươi đã nếm khổ đầu của hắn còn chưa đủ sao? Gặp cao nhân há có thể to gan vô lễ như thế ?
Thiếu nữ trong kiệu chợt hỏi:
- Có chuyện gì thế?
Ngân y thiếu niên lộ vẻ đắc ý hỏi:
- Tiểu muội có biết vị bằng hữu của mình là người thế nào không ?
- Câu đó có ý gì?
Ngân y thiếu niên cười nhạt :
- Có gì ư ? Tiểu muội chỉ e hoa mắt rồi ! Hắn chính là kẻ đã dám đánh Hàn Tinh Tứ Sứ.
Thiếu nữ trong kiệu chợt thốt lên:
- Thật ư ?
- Thật hay không tiểu muội cứ việc hỏi hắn.
Thiếu nữ hỏi:
- Có phải chàng chính là vị đã đánh đuổi cả Hàn Tinh Tứ Sứ ở đập nước hồi trưa không ?
Bạch y nhân không thể phủ nhận, đành gật đầu:
- Đúng thế cô nương, chính là tôi.
- Vậy thì tôi đã hoa mắt thật ! Không ngờ chàng chính là vị có võ công cao tuyệt, một mình đánh đuổi cả bốn tên trong Hàn Tinh Tứ Sứ.
Ngân y thiếu niên cười hiểm độc:
- Xem ra tiểu muội còn chưa hiểu vị bằng hữu của mình được bao nhiêu… - Cái đó không có gì lạ, bởi vì chúng ta mới quen nhau chưa lâu mà.
- Cho dù có lâu hơn, ta cho rằng tiểu muội chưa chắc đã biết rõ.
Giọng thiếu nữ lạnh tanh:
- Ôn thiếu chủ ! Đó là việc của tôi. Có thể cho thiếu chủ biết là ngay cả tính danh của vị bằng hữu này tôi còn chưa biết. Nhưng đó không phải là điều đáng bận tâm.
Ngân y thiếu niên không dấu sự bất bình:
- Tiểu muội thay đổi từ khi nào thế ?
- Thay đổi thế nào chứ ?
Ngân y thiếu niên cười gượng:
- Không có gì ! không có gì ! Nhưng dù sao tiểu muội bây giờ cũng biết hắn là ai ?
Thiếu nữ phản vấn:
- Biết thì sao? Và không biết thì sao chứ ?
- Tiểu muội, hắn đã hạ nhục Hàn Tinh Tứ Sứ. Phóng mắt vào thiên hạ không ai dám… Thiếu nữ cười đáp:
- Tôi biết ! Vậy thì bây giờ có chàng ở đây, thiếu chủ cứ việc hỏi tội. Không những vì chuyện chàng đã hạ nhục Hàn Tinh Tứ Sứ mà có khi còn hơn thế nữa.
Ngân y thiếu niên hiểu ra ẩn ý của thiếu nữ, mặt tái đi, một lúc mới đanh giọng hỏi:
- Vậy tiểu muội còn coi hắn là bằng hữu của mình ?
Thiếu nữ trong kiệu thản nhiên đáp:
- Tôi vĩnh viễn coi chàng là bằng hữu.
- Nếu vậy tiểu muội cứ nói chuyện với hắn. Ta đi đây !
Dứt lời phóng mình lao khỏi Tiểu Đình. Hai tên đại hán trong Hàn Tinh Tứ Sứ và hai hắc y đại hán còn lại ngẩn ra một lúc, rồi cũng vội vã đuổi theo chủ nhân.
Thiếu nữ trong kiệu hừ một tiếng nói với theo :
- Không biết Ôn thiếu chủ học được lòng bao dung như thế từ lúc nào ?
Rồi bỗng dịu giọng :
- Chàng đến gần đây một chút được không ?
Bạch y nhân ngập ngừng một lúc rồi đến gần chiếc kiệu.
Thiếu nữ nói:
- Không ngờ có mấy khắc mà chàng tỏ ra lạnh lùng như vậy… - Cô nương, tôi rất áy náy vì không biết cô nương có mối quan hệ thâm tình với Hàn Tinh… - Chàng sao nỡ làm thiếp buồn lòng như vậy ? Hàn Tinh là Hàn Tinh, còn thiếp là thiếp. Việc chàng đánh Hàn Tinh Tứ Sứ không liên quan gì… - Nhưng dẫu sao Hàn Tinh với gia đình cô nương có mối quan hệ sâu sắc từ lâu.
Hơn nữa cô nương lại là…bằng hữu của Ôn thiếu chủ.
Thiếu nữ trong kiệu nói:
- Quả thật nhà thiếp và Ôn gia có mối thâm giao. Nhưng đối với thiếp lại không gần gũi bằng chàng, chàng hiểu lòng thiếp chứ ?
Bạch y nhân thấy tim mình đập rộn lên, nhỏ giọng:
- Đa tạ cô nương !
Thiếu nữ lộ vẻ không hài lòng:
- Sao chàng khách khí vậy chứ ?
Bạch y nhân bối rối không biết trả lời sao.
Thiếu nữ cười hỏi:
- Chắc bây giờ chàng biết hắn là ai rồi chứ ?
- Tôi biết đó là vị thiếu chủ của Hàn Tinh.
- Đúng thế hắn là Ôn Thiếu Khanh, từ nhỏ đã được nuông chiều nên trở thành kẻ tự cao tự đại, cuồng ngạo thành tính, cậy vào thế lực của gia đình không coi ai ra gì.
- Chẳng trách nào…Ai dạy dỗ được vị thiếu chủ của Hàn Tinh được chứ ?
- Nhưng thiếp không chịu được tính cuồng ngạo của hắn, mặc dù đối với thiếp, hắn bao giờ cũng hết sức nhún nhường, thậm chí không dám cao giọng, không có vẻ gì của kẻ trượng phu ngang tàng bảy thước.