watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:31:0230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 1-7 - Trang 24
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 24 trong tổng số 27



Hồi 7-1: Manh Tâm Bất Thiện

Khi bóng Trương Viễn Đình khuất khỏi cửa Từ Thị từ đường thì ở nội điện Ôn Phi Khanh vung tay đánh khẽ vào Bách Hội Huyệt của Bạch Y Nhân.

Chàng mở mắt nhìn quanh ngơ ngác định bật dậy nhưng Ôn Phi Khanh giữ lại dịu dàng nói:

- Đừng động, thể trạng ngươi chưa phục hồi đâu.

Bạch Y Nhân cũng hiểu rằng mình chưa được hồi phục bao nhiêu nên nhìn Ôn Phi Khanh hỏi:

- Có phải hai vị cô nương cứu tôi không?

Ôn Phi Khanh cười đáp:

- Đâu đáng gọi là cứu, chẳng qua hai chúng ta gặp ngươi ở ngoài kia… - Xin đa tạ hai vị cô nương, dám được thỉnh giáo… Ôn Phi Khanh vội ngắt lời:

- Ngươi danh tính là gì? Vì sao trúng phải thứ ám khí kịch độc như thế?

Bạch Y Nhân lưỡng lự một lúc mới trả lời:

- Tôi là Lý Tồn Hiếu. Còn ám khí là do một người không hề quen biết làm bị thương. Tôi chỉ biết người khác thường đi với hắn.

Ôn Phi Khanh "à" một tiếng hỏi:

- Người cùng đi với hắn là ai?

Bạch Y Nhân chợt hỏi:

- Cô nương chắc là người trong võ lâm?

- Có thể coi như vậy.

- Nếu thế cô nương chắc biết vị thiếu chủ của Hàn Tinh là Ôn Thiếu Khanh ư? Cô nương biết vị đó chứ?

Ôn Phi Khanh biến sắc, lát sau mới gật đầu đáp:

- Thì ra là vị thiếu chủ của Hàn Tinh Ôn Thiếu Khanh. Hàn Tinh danh chấn thiên hạ ai mà không biết? Chẳng lẽ ngươi với Ôn Thiếu Khanh có xung khắc gì?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu:

- Không có xung khắc gì đâu, chỉ là một chút hiểu lầm thôi.

- Hiểu lầm thế nào?

Lý Tồn Hiếu ngập ngừng đáp:

- Việc này nếu nói ra sẽ ảnh hưởng đến thanh danh một người khác, và đối với vị Ôn thiếu chủ cũng chẳng hay gì… Ôn Phi Khanh hỏi:

- Vị Ôn thiếu chủ và một người khác ư? Còn người nào nữa?

Lý Tồn Hiếu chậm rãi đáp:

- Đó là một vị cô nương… - Vị đó là ai?

Lý Tồn Hiếu bối rối lắc đầu:

- Xin cô nương thứ lỗi, tôi không thể nói được!

- Vì sao?

- Tôi vừa nói qua, việc này ảnh hưởng đến danh dự của hai người đó… - Chẳng lẽ ngay cả vị cô nương đó danh hiệu thế nào ngươi cũng không nói?

Lý Tồn Hiếu lắc đầu.

Chợt Tiểu Quỳnh nói:

- Ngươi đừng quên rằng nếu không nhờ cô nương chúng ta đến cứu kịp thời thì ngươi đã chết ở giữa đồng không rồi!

- Tôi biết! Ân cứu mạng của hai vị cô nương tôi sẽ cố tìm cách báo đáp… Tiểu Quỳnh ngắt lời:

- Chúng ta không dám hoài vọng ngươi báo đáp. Chỉ hỏi mấy câu mà ngươi không nói thật thì còn mong báo đáp gì?

- Không phải là tôi không muốn nói, nhưng sự thật chuyện này liên quan đến… Tiểu Quỳnh không chịu để chàng nói hết, gạt phắt:

- Ta nghe ngươi nói câu này hai ba lượt rồi. Đó là việc liên quan đến danh dự của người khác. Nhưng nói ra cũng có sao đâu? Chẳng lẽ ngươi còn sợ chúng ta mồm loa mép dãi rao khắp nơi sao? Cô nương của ta đâu phải hạng người như vậy?

Lý Tồn Hiếu vội đáp:

- Tôi biết hai vị sẽ không nói loan ra, nhưng… Tới đó bỗng im bặt.

Tiểu Quỳnh mở miệng định nói nữa nhưng Ôn Phi Khanh đã tranh lời:

- Thôi, Tiểu Quỳnh. Vị đó đã không muốn nói thì ngươi đừng gượng ép nữa.

Không muốn tiết lộ chuyện vì nghĩ đến danh dự của người khác, việc đó cũng đúng thôi.

Tiểu Quỳnh vẫn chưa chịu:

- Cô nương, nhưng mà… Ôn Phi Khanh khoát tay:

- Ta hiểu ý ngươi, không cần phải nói nữa!

Tiểu Quỳnh liếc nhìn chủ nhân, không dám nói nữa.

Lý Tồn Hiếu nhẹ giọng:

- Đa tạ cô nương.

Ôn Phi Khanh cười đáp:

- Ngươi đừng khách khí. Bất cứ người nào cũng nên như thế, không thể gượng ép người ta được.

Dừng một lúc lại hỏi:

- Ngươi bây giờ cảm thấy trong người thế nào?

- Đa tạ cô nương, tôi thấy đỡ nhiều rồi. Chỉ hơi mỏi mệt và chân tay khó cử động.

Ôn Phi Khanh gật đầu:

- Thế là ổn rồi. Ngươi là đệ tử của môn phái nào?

Lý Tồn Hiếu trả lời:

- Tôi vô môn vô phái, và nói cho cùng thì chưa thể coi là người trong võ lâm.

Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi:

- Nói vậy là sao?

- Tôi xuất thân từ gia cảnh bần hàn côi cút, có chút võ nghệ là do học được từ trong một pho bí kíp võ học… Ôn Phi Khanh nói:

- Ngươi biết võ nghệ, lại hành khứ giang hồ, như vậy được tính là người trong võ lâm rồi!

Lý Tồn Hiếu lắc đầu:

- Tôi lại không tự coi mình là người trong võ lâm.

Ôn Phi Khanh không tranh biện, chỉ hỏi:

- Nói vậy võ nghệ của ngươi chỉ do học được từ một pho bí kíp mà thành?

- Đúng thế, cô nương.

- Nghĩa là ngươi tự học mà không có sư phụ?

- Có thể nói như vậy.

- Nhưng theo ta biết thì võ công ngươi rất cao cường, võ lâm đương thế không tìm được mấy người cao thâm hơn.

- Sao cô nương biết?

- Ta đã kiểm tra huyệt mạch của ngươi nên biết rõ. Và ngươi chẳng thể giấu được người khác.

Lý Tồn Hiếu lắc đầu:

- Tôi không có ý định giấu ai cả.

- Thế nhưng ngươi nói võ học của mình là vô sư tự học là không đúng. Võ công có thể vô sư tự thành nhưng không thể đạt tới trình độ cao thâm như thế được.

- Nhưng tôi nói là sự thật. Nếu cô nương không tin thì cũng đành chịu… Tiểu Quỳnh chợt nói bằng giọng bất bình:

- Ngươi thật quá lắm! Cô nương ta đã cứu mạng ngươi, vậy mà ngươi hoặc giấu giếm không chịu nói ra, hoặc có nói cũng không thật, ta hỏi ngươi có lương tâm không thế?

Lý Tồn Hiếu đỏ mặt nín lặng.

Ôn Phi Khanh mắng át đi:

- Tiểu Quỳnh không được vô lễ!

Tiểu Quỳnh cũng không dám hé môi nữa.

Ôn Phi Khanh ôn tồn nói:

- Thôi được, không nói chuyện đó nữa. Còn chuyện liên quan đến danh dự của Ôn thiếu chủ và một nữ nhân để ta thử đoán xem sao.

Lý Tồn Hiếu ngạc nhiên hỏi:

- Cô nương có thể đoán được ư?

Ôn Phi Khanh gật đầu:

- Không sai! Nhưng ta trước hết phải hỏi ngươi vài câu. Ngươi nói mình không có xung khắc gì với Ôn Thiếu Khanh mà chỉ có chút hiểu lầm thôi, đúng vậy không?

Lý Tồn Hiếu gật đầu:

- Đúng thế, cô nương.

- Việc hiểu lầm liên quan đến một vị cô nương?

- Có thể nói như thế.

Ôn Phi Khanh cười nói:

- Ta rất hiểu vị thiếu chủ Ôn Thiếu Khanh, vì thế chỉ cần ngươi nói chuyện hiểu lầm liên quan đến một vị cô nương ta có thể đoán được rồi! Bây giờ ta xin hỏi tiếp một câu, vị cô nương đó bao nhiêu tuổi?

Lý Tồn Hiếu ngập ngừng:

- Cái đó… - Chẳng lẽ câu này ngươi cũng không thể trả lời?

- Không. Cô ấy có lẽ vào độ tuổi của cô nương.

- Cô ta rất đẹp đúng không?

Lý Tồn Hiếu gật đầu:

- Không sai. Có thể nói vị đó là bậc quốc sắc thiên hương, phong hoa tuyệt đại.

Ôn Phi Khanh cười :

- Vậy thì ta biết rồi. Nhất định sự việc xảy ra sau khi ngươi gặp gỡ vị cô nương đó, cô ta liền sinh hảo cảm đối với ngươi từ đó Ôn Thiếu Khanh hiểu lầm đúng vậy chứ?

Lý Tồn Hiếu chợt thấy lòng rung động, nằm lặng im.

Ôn Phi Khanh hỏi dồn:

- Ta đoán đúng không?

Lý Tồn Hiếu đành gật đầu:

- Cô nương rất cao minh!

Ôn Phi Khanh cười đáp:

- Việc này chưa có gì cao minh cả. Ta đã nói rằng mình biết khá rõ Ôn Thiếu Khanh, trong lòng y chỉ có một người, tất chỉ có người đó mới làm nảy sinh sự hiểu lầm.

Vị cô nương đó là Lệnh Hồ Dao Cơ, đúng thế chứ?

Lý Tồn Hiếu kinh ngạc kêu lên:

- Sao cô nương biết… - Ngươi không cần hỏi, chỉ trảlời xem có đúng không?

- Không sai, cô nương là… - Ta là ai, điều đó không quan trọng. Ai cũng biết Lệnh Hồ cô nương là ý trung nhân của Ôn Thiếu Khanh. Trong lòng hắn chỉ có cô ta.

Lý Tồn Hiếu nhổm người dậy nhưng bị Ôn Phi Khanh ấn trở lại nói tiếp:

- Việc đó không khó, ai cũng có thể đoán được, ngươi đừng lấy thế làm ngạc nhiên. Cứ nằm xuống đi!

Lý Tồn Hiếu thể lực còn yếu, bị hai ngón tay Ôn Phi Khanh ấn xuống thì nằm yên chỉ nói:

- Cô nương… - Thế nào? Ngươi không tin sự việc đơn giản như thế ư?

- Sự thật như thế… - Ta chỉ nói thật lòng. Ngươi không tin cũng không biết nói thế nào được. Sau này ngươi kể lại chuyện cho bất cứ người nào trong võ lâm họ cũng đoán ra thôi.

Lý Tồn Hiếu lặng thinh.

Ôn Phi Khanh hỏi tiếp:

- Nhưng có một việc ta không rõ là việc hiểu lầm giữa ngươi và Ôn Thiếu Khanh, vì sao người dùng ám khí hại ngươi lại là Liễu Ngọc Lân?

Lý Tồn Hiếu kinh dị hỏi:

- Liễu Ngọc Lân ư? Sao cô nương biết hắn là Liễu Ngọc Lân?

- Thì ngươi cũng biết Liễu Ngọc Lân đó thôi?

- Không, tôi chỉ biết vị Ôn thiếu chủ gọi hắn là Ngọc Lân huynh chứ không biết hắn là ai cả.

Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi:

- Thế nào cả vị công tử Liễu Ngọc Lân danh trùm thiên hạ mà ngươi cũng không biết?

Lý Tồn Hiếu đáp:

- Tôi đã nói với cô nương là không cho mình là người trong võ lâm rồi mà… Ôn Phi Khanh không tán thành:

- Chỉ nên nói là ngươi mới xuất đạo chưa lịch lãm chuyện trên giang hồ. Liễu Ngọc Lân là một trong bốn vị công tử được mệnh danh là Tứ Khối Ngọc đương danh đương thế… Lý Tồn Hiếu buộc miệng:

- Tứ Khôi Ngọc… - Bốn người này ở tên đều có chữ Ngọc, đều là những công tử thế gia, võ học lại bất phàm, nhân phẩm cũng oai phong tuấn mỹ, bởi thế ai cũng xưng là võ lâm tứ công tử hay Tứ Khôi Ngọc đương thế. Có người còn sánh họ với bốn công tử thời Chiến Quốc là Mạnh Thường, Tính Lăng, Tư Thân và Bình Nguyên. Đương nhiên bốn vị công tử bây giờ sánh với cổ nhân thì còn khác xa nhau lắm!

Lý Tồn Hiếu nói:

- Thì ra Liễu Ngọc Lân có danh khí lớn như vậy trong võ lâm. Nếu cô nương không nói thì tôi cũng không biết… Ôn Phi Khanh cười:

- Ngươi thật là người còn non kém những chuyện trong giang hồ. Phóng mắt vào thiên hạ võ lâm có lẽ chỉ mình ngươi là không biết Tứ Khôi Ngọc. Hoặc cũng kể ngươi thật không phải là người trên võ lâm.

Lý Tồn Hiếu ngượng nghịu nói:

- Thì tôi cũng tự mình như thế… Ôn Phi Khanh chợt hỏi:

- Ngươi bị Liễu Ngọc Lân dùng ám khí làm bị thương như thế nào?

- Sao cô nương biết?

- Vì trên cơ thể ngươi vẫn còn ám khí độc môn của Liễu Ngọc Lân có tên là Sưu Hồn Ngân Châm nhất định được tẩm chất kịch độc, đúng vậy không?

Tiểu Quỳnh chợt mặt lạnh nói:

- Chứ sao? Ngươi suýt chút nữa mất mạng rồi… Ôn Phi Khanh lườm Tiểu Quỳnh một cái rồi nói:

- Sưu Hồn Ngân Châm được tẩm chất kịch độc có tác dụng phá hoại huyệt mạch.

Sau khi trúng ám khí đó, chỉ cần một hai thời trường là huyết khí không thể chuyển vận được nữa, lúc ấy cho dù Đại La Kiêm Tiên cũng phải bó tay.

Lý Tồn Hiếu nghe xong lòng chấn động nói:

- Nói vậy nếu cô nương đến chậm một chút thôi thì tôi đã không cứu được nữa… - Bây giờ thì mọi chuyện qua rồi. Ngươi trả lời xem vì sao Liễu Ngọc Lân ám toán ngươi?

- Lúc đó Liễu Ngọc Lân cùng đi với Ôn thiếu chủ. Trước hết Liễu Ngọc Lân dùng ám khí… - Nghĩa là hai người liên thủ hại ngươi?

- Quả thật Ôn Thiếu Khanh có xuất thủ… - Lạ thật. Hai người đó vốn không thể nói là bằng hữu, và chưa từng liên thủ một cách hèn hạ như vậy bao giờ… - Nhưng đó là sự thật… Ôn Phi Khanh trầm ngâm nói:

- Chắc bên trong phải có nguyên nhân gì… Rồi chợt nhìn Lý Tồn Hiếu hỏi:

- Ngươi nói rằng sự hiểu lầm là do ngươi và Lệnh Hồ cô nương gặp gỡ, hiển nhiên ngươi không thể phủ nhận cô ta có cảm tình với ngươi chứ?

Lý Tồn Hiếu nói khẽ:

- Tôi không dám giấu cô nương Lệnh Hồ cô nương quả có phần ưu ái nhưng tôi không dám tiếp thụ ân sủng đó… Đôi mắt Ôn Phi Khanh ánh lên hai đốm sáng nhưng tắt ngay, nói:

- Thế là phải rồi. Như vậy không thể nói Ôn Thiếu Khanh hiểu lầm cũng không thể trách đã muốn dồn ngươi vào tử địa… Lý Tồn Hiếu đỏ mặt nói:

- Tôi căn bản không trách Ôn Thiếu Khanh… Ôn Phi Khanh sững sốt hỏi:

- Thật ư?

- Tất nhiên là thật.

Ôn Phi Khanh hỏi:

- Có phải ngươi tự nhận mình sai khi hoành đao đoạt tình?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 111
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com