Bạch y lão nhân biến sắc nhưng vẫn trấn tĩnh lại ngay cười nhạt nói:
- Hừ, ngươi cho ta không biết ý đồ thâm hiểm của ngươi sao? Trước khi ta đến, ngươi ngồi tỉnh rụi trong Đại Hùng Bảo Điện như gỗ đá, nhắm mắt làm ngơ trước nỗi đau khổ và cơn hấp hối của cố nhân. Vừa thấy ta đến, ngươi liền chấp nhận. Rõ ràng ngươi sợ ta đoạt đi báu vật đó, sợ nó nhiễm phải tà khí của ta …Thế mà nay ngươi làm bộ bàng quang hào phóng … Trung niên Hòa thượng lắc đầu cười đáp:
- Thí chủ chớ lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử ! Thực tế bần tăng vẫn bàng quan.
Thí chủ cứ việc đưa thứ tội nghiệt đó đi, bần tăng sẽ không hề nhíu mày.
Nói xong quay lưng vào Đại Hùng Bảo Điện.
Bạch y lão nhân liền quát to:
- Trọc Hòa thượng đứng lại !
Trung niên Hòa thượng từ từ quay lại hỏi:
- Thí chủ còn việc gì nữa?
Bạch y lão nhân trầm giọng hỏi:
- Thế nào ? Một nửa ngươi cũng không cần hay sao?
- Bần tăng đã nói rõ … Bạch y lão nhân bỗng nghiến răng nói:
- Thật là đồ lừa trọc vô lương tâm, lòng dạ hiểm độc hơn rắn rết ! Ta hận không thể bóp nát thân ngươi ! Ngươi đã quá rõ ta ưu ái vật trong tay cố nhân của ngươi, không muốn để nó cuốn vào đường ma đạo nhiễm phải tà khí mới cần chia với ngươi một nửa, mong nhờ vào chính khí Phật gia mà tẩy đi sự Ô uế, lớn lên thân sẽ kiêm hai nhà … Trung niên Hòa thượng ngắt lời:
- Thí chủ tính như thế ư?
- Ngươi đã hiểu rõ còn giả bộ hồ đồ ..
- Nói như thế thí chủ nhất định muốn phân đôi với bần tăng ?
- Đúng thế - Nghĩa là thí chủ muốn nó ăn chay nằm đất, chịu mọi nỗi khổ ở Lôi Aâm Tự này chín năm … - Sao lai chín năm ?
- Bần tăng nhận mười tám năm, nay chia một nửa chẳng phải là chín năm ư ?
- Ngươi nói thế cũng đúng. Nhưng phần ta, chẳng lẽ cứ nhất thiết phải ở Đại Lôi Aâm Tự này?
- Thí chủ định thế nào ?
- Ta sẽ mang nó đi, chín năm sau sẽ mang nó trở lại đây là được chứ gì?
- Không được !
- Vì sao?
- Bần tăng không thể nói lý dọ Nhưng nhất định trong chín năm đó thí chủ phải ở lại đây. Có nguyện ý hay không là tùy thuộc ở thí chủ.
Bạch y lão nhân nhíu mày nói:
- Sao ngươi làm khó ta thế?
- Thí chủ sai rồi ! Bần tăng hoàn toàn không phải làm khó …Thí chủ cũng biết đê?
một người đạt đến võ học thành tựu tuyệt đỉnh thì phải chịu đựng gian khó và tận lực truyền thụ và bản thân khổ luyện đến thế nào. Càng chịu khổ mới càng mau đạt được thành tựu … Bạch y lão nhân nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu:
- Thôi được, ta chấp nhận nhưng có một điều kiện … - Người đưa điều kiện phải là bần tăng chứ không phải thí chủ !
- Vì sao ?
- Vì thí chủ yêu cầu bần tăng chia sẻ một nửa với thí chủ chứ không phải bần tăng yêu cầu.
- Ngươi thử nói điều kiện của mình xem !
- Thứ nhất, thí chủ sẽ tiếp nhận chín năm đầu.
- Vì lý do gì ?
- Thí chủ muốn nhận chín năm sau cũng được. Nhưng sau chín năm đầu tiên tình hình thế nào bần tăng không dám đảm bảo.
Bạch y lão nhân trừng mắt quát:
- Hòa thượng ! Ngươi đúng là kẻ vô lại !
Trung niên Hòa thượng thản nhiên nói:
- Thí chủ muốn nhục mạ thế nào cũng được. Nhưng thế sự không ai dám đoán trước sẽ thế nào nên cần phải xác định như vậy để tránh phiền phức sau này, đồng thời cũng khỏi làm ảnh hưởng đến mối giao tình giữa chúng ta !
- Hừ ! Chẳng trách gì ngươi buộc ta ở lại nơi quỷ quái này suốt chín năm. Hóa ra ngươi cũng sợ… Trung niên Hòa thượng khinh khỉnh nói:
- Đối với người khác không thể không đề phòng !
- Hòa thượng ! Ngươi mới thật lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử ! Nói tiếp điều kiện thứ hai đi !
- Bần tăng tuân lệnh ! Bần tăng sẽ sắp xếp để thí chủ ở lại trong hậu viện. Trong chín năm, bần tăng sẽ không bén mảng tới hậu viện, và thí chủ cũng cùng vật trong vòng tay thí chủ cũng không được bước vào tiền viện một bước.
- Có điều kiện nào khác không ?
- Điều kiện thứ ba là trong mười tám năm, cả thí chủ lẫn bần tăng đều phải dốc tận lực, tuyệt đối không được giữ lại chút bản lĩnh nào.
Bạch y lão nhân cười đáp:
- Cái đó không thành vấn đề, cũng là điều kiện mà ta muốn đưa ra từ trước.
- Thí chủ đó là tất cả điều kiện của bần tăng.
- Được rồi ta chấp nhận !
Trung niên Hòa thượng không nói gì đưa hai tay phất một cái. Lập tức cái bọc mà hắc y nhân ôm trước ngực bay thẳng đến tay Hòa thượng Trung niên Hòa thượng thở dài nói:
- Tay của bần tăng từ nay đã nhuốm máu tanh rồi !
Đúng thế !
Cái bọc mà hắc y nhân ôm trước ngực đẫm máu, làm sao hai tay vị Hòa thượng không bị dính máu được ?
Bạch y lão nhân cười nhạt nói:
- Không ai đến thì không cần phải tránh. Đã có người thượng môn thì muốn tránh cũng không được. Đại Lôi Aâm Tự của ngươi cách xa nhân thế. Cô ta tìm đến đây không thể không coi đó là thiên ý. Hòa thượng ! Ngươi hãy gắng sức vì kiếp nạn này !
Trung niên Hòa thượng lại thở dài lần nữa:
- Ài ! …người chết xuống đất là xong ! Cứ để nữ thí chủ này an nghỉ ở đây. Tay bần tăng đang bận, xin phiền thí chủ một chút !
Bạch y lão nhân hỏi:
- Chẳng lẽ ngươi không nói gì với vị cố nhân này?
Trung niên Hòa thượng lưỡng lự một lát rồi cúi xuống thân thể bất động của hắc y nhân vẫn ở tư thế quỳ như trước đây mấy canh giờ, chép miệng nói:
- Xin nữ thí chủ cứ yên tâm mà đi ! Vật mà thí chủ nâng niu cho đến chết sẽ được bần tăng và vị thí chủ này chiếu cố chăm sóc, mười tám năm sau sẽ xin đem nó đến trước mặt nữ thí chủ, xin hãy yên lòng mà nhắm mắt !
Hắc y nhân vẫn bất động, quả nhiên người đó đã chết !
Bạch y lão nhân cười nhạt hỏi:
- Sao ngươi không gọi một tiếng Ngọc nương?
Trung niên Hòa thượng cau mày:
- Thí chủ … - Ta chỉ nhắc vậy thôi. Gọi hay không là tùy ngươi !
Trung niên Hòa thượng mấp máy môi nhìn hắc y nhân một lúc rồi thở dài nói:
- Thí chủ, bần tăng không nhận ra người này có gì quen, việc gì phải gọi như thế ? Xin thí chủ động thủ đi !
Bạch y lão nhân gật nhẹ đầu rồi cúi xuống xuất chỉ vạch mấy đường bên cạnh chân mình rồi dụng lực hút mạnh, chỉ một lúc đã kéo lên được một khối đá rất lớn tới gần trượng vuông Lão lại dùng chỉ lực tách đôi phiến đá thành hai phần đều nhau, sau đó dùng hai tay để khoét cả hai nửa thành một huyệt động.
Thế là một chiếc quan tài bằng đá đã hoàn thành.
Bạch y lão nhân bế hắc y nhân vẫn quỳ ở tư thế cũ đặt vào quan tài vừa làm xong rồi sửa cho thẳng người ra.
Bấy giờ mới nhận rõ hình dáng và dung mạo của người đó.
Ánh trăng chiếu lên khuôn mặt của một thiếu phụ còn rất trẻ, gầy đét giờ đây đã trắng như sáp, còn giữ lại nỗi đau thương có lẽ mang xuống tận tuyền đài vẫn còn chưa tan.
Tuy thế, vẫn còn nhận ra những nét diễm lệ tuyệt trần trên bộ mặt trắng nhợt, gầy đét và đau khổ đó.
Trung niên Hòa thượng bỗng run rẩy toàn thân, may mà bạch y lão nhân không nhận thấy.
Ngực áo của thiếu phụ trễ ra như kiểu người ta cho con bú, nhưng ngay ở ngực trái bên dưới núm vú có một lỗ thủng nhỏ bằng ngón tay, máu từ lỗ thủng đó vẫn còn tiếp tục ứa ra.
Lại nhìn kỹ, thấy cái bọc mà trung niên Hòa thượng đang ôm trên tay là một đứa bé bọc trong lớp vải đen đang ngủ say, miệng nhỏ xíu đầy máu.
Chẳng lẽ vừa rồi thiếu phụ cho con bú bằng chính máu của mình cho đến chết ?
Bạch y lão nhân lắc đầu thở dài cất giọng bi thương nói:
- Trên thế gian trừ người mẹ, ai còn có thể lấy máu của mình … Aøi … cứ xem nó ngủ ngon như thế hẳn đã no … Nói chưa hết câu, lão cẩn thận sửa lại thi thể cho thiếu phụ rồi úp nửa kia phiến đá lại, dùng tay miết một lúc chiếc quan tài bằng đá dính liền lại với nhau.
Sau đó lão nhân đặt tảng đá trở lại vị trí lúc đầu, khoảng sân liền lại như cũ, không ai biết rằng bên dưới lại vừa táng một người.
Trung niên Hòa thượng thốt lên:
- Xin thí chủ nhận lấy và đưa đến hậu viện !
Bạch y lão nhân cẩn thận nhận lấy bọc vải và quay người bỏ đi.
Nhưng mới được hai bước lão quay lại hỏi:
- Hòa thượng ! Ta quên hỏi ngươi, rốt cục là chuyện gì đã xảy ra vậy ?
Trung niên Hòa thượng lắc đầu:
- Bần tăng chỉ biết đó là ma, là nghiệt. Ngoài ra mọi việc khác cũng như thí chu?
không biết gì thêm.
- Hòa thượng, ta không tin. Nhất định cô ta đã nói với ngươi.
- Không ! Từ khi nữ thí chủ đó đến cho tới bây giờ không nói câu nào cả.
- Hòa thượng ! Nếu cô ta không nói gì, có nghĩa là ngươi đã biết rõ mọi chuyện nếu không chẳng có lý do gì mà cô ta chịu im lặng. Ngươi cần gì phải giấu ta chứ ?
- Đúng thế ! Bần tăng không cần phải giấu giếm thí chủ làm gì, chẳng qua là không biết thật.
Bạch y lão nhân nhìn sâu vào mắt đối phương một lúc nhưng không hỏi thêm gì nữa mà quay người bỏ đi.
Trung niên Hòa thượng đứng trầm mạc hồi lâu rồi bỗng quay người đến trước khối đá mà bạch y lão nhân vừa táng thiếu phụ vào đó đăm đăm nhìn xuống đó, trên mặt hiện lên nét gì không sao tả được.
Một lúc, chiếc quan tài bằng đá lại được đưa lên khỏi mặt sân …..