- Nghe rõ rồi… - Vậy chàng đã hiểu… - Tôi hiểu, nhưng… - Chàng không muốn xem mặt thiếp nữa ?
Bạch y nhân ngập ngừng:
- Cô nương… - Chàng chỉ cần trả lời, có còn nguyện ý thấy mặt thiếp nữa không ?
Bạch y nhân trầm ngâm giây lát rồi trả lời:
- Lời đã nói ra há có thể thay đổi?
- Vậy thì tốt !
Bứa rèm của chiếc kiệu hơi lay động.
Bạch y nhân vội nói:
- Cô nương, tôi còn có lời này… - Chàng còn muốn nói gì nữa ?
- Tôi thấy cô nương không nên có lời thề đó.
- Vì sao vậy ?
- Đây là việc cực kỳ quan trọng liên quan đến hạnh phúc suốt đời cô nương, chẳng lẽ đem gắn bó với chỉ một lời thề ? rất có thể… - Chàng cho như vậy là khinh xuất ư ?
- Tôi rất hiểu hảo ý của cô nương, nhưng chúng ta mới biết nhau… Lệnh Hồ Dao Cơ ngắt lời:
- Thiếp cho như vậy là đủ !
- Nhưng tôi vẫn thấy có gì khinh xuất… - Tôi đã lập trọng thệ như vậy rồi, biết làm thế nào ?
- Việc này vô cùng trọng đại xin cô nương suy xét kỹ… - Thiếp đã suy xét kỹ.
Bạch y nhân định nói thềm thì Lệnh Hồ Dao Cơ đã cướp lời:
- Chàng đừng vì tôi mà nghĩ ngợi, chỉ xin nói một câu có nguyện ý nhìn mặt tôi nữa không ? Điều này không ai ép buộc được và chàng thay đổi ý định bây giờ vẫn chưa muộn.
Bạch y nhân cười khổ đáp:
- Cô nương, tôi không còn gì để nói thêm. Nhưng tôi xuất thân từ gia hàn, bản thân không có gì danh tiếng trên võ lâm, đến nay chỉ một thân một mình không có được bất cứ thành tựu gì, ngay cả chốn an thân cũng không có. Được cô nương hạ cố đoái thương đó là kiếp trước tu hành mấy kiếp mới có được, duyên phúc ấy chỉ có trong ảo mộng mà không nghĩ có thực ngoài đời. Thế nhưng cô nương là tôn nữ của chủ nhân Lãnh Nguyệt, gia cảnh hiển hách, sự nghiệp to lớn, thanh danh mãn thiên hạ, nếu kết hợp với một người như tôi, chỉ sợ thân thế không khỏi… Lệnh Hồ Dao Cơ ngắt lời:
- Thiếp không quan tâm đến sự dị nghị của người đời. Thiếp chọn phu quân cho mình chứ không phải cho họ. Thực tế thiếp biết rằng chọn chàng là không nhầm.
Chàng hãy biết rằng thiếp không phải là người tùy tiện. Việc hôn nhân hiển nhiên là việc trọng yếu cả cả đời mình. Không giấu gì chàng trong mấy năm gần đây thiếp đã đi nhiều nơi để tiếp xúc. Trên võ lâm không thiếu gì nam nhân tuấn mỹ, danh tiếng và nhiều nhân vật thành tựu. Thế nhưng trong số họ thiếp chưa tìm được ai xứng đáng để lộ rõ diện mục thực của mình.
Bạch y nhân nói thêm:
- Cô nương, việc hôn nhân có thể không cần mai mối, nhưng ít ra cũng phải được sự đồng ý của phụ mẫu. Tôi chỉ có một thân một mình không nói làm gì, nhưng cô nương… - Bà nội rất yêu thiếp, việc gì cũng chiều ý. Hơn nữa thiếp không phải là nữ nhi thế tục, không cần câu chấp tục lễ… - Thế nhưng tôi ngay một chỗ an thân cũng không có, nay đây mai đó, phiêu lưu bất định còn cô nương từ nhỏ… Lệnh Hồ Dao Cơ ngắt lời:
- Chàng sợ thiếp quen sống trong hào quang nhung lục không chịu được cực khổ chứ gì ?
- Sự thực như thế. Tôi vẫn nhớ là lần đầu gặp nhau, cô nương đã nói… - Dù chưa biết thế nào là cực khổ thiếu thốn nhưng thiếp nguyện ý nếm trãi cùng chàng và chàng cũng nên nhớ rằng thiếp xuất thân từ một gia đình võ lâm thế gia nên có chí khí cương nghị của người võ lâm, có dòng máu võ lâm trong huyết quản. Kỳ thực nếu lấy Oân Thiếu Khanh thì suốt đời thiếp không phải chịu gian khổ thiếu thốn chút nào. Nhưng không phải vì thế mà có được hạnh phúc. Thiếp nói như vậy là đủ nhiều rồi, chàng còn muốn hỏi gì thêm nữa?
Bạch y nhân trang trọng nói:
- Cô nương đã nhất quyết như vậy thì tôi không còn gì thêm nữa. Nhưng tôi xin có một thỉnh cầu. Tôi còn việc chưa hoàn thành, và chưa biết năm nào tháng nào mới thực hiện xong, có thể chỉ vài tháng, nhưng cũng có thể năm ba năm… Lệnh Hồ Dao Cơ hỏi:
- Chàng có việc gì xin nói cho thiếp biết. Nhà thiếp có nhiều thủ hạ rất có năng lực, chỉ cần bảo một tiếng… Bạch y nhân lắc đầu:
- Hảo ý của cô nương tôi xin tâm lĩnh. Nhưng việc này tôi phải tự mình làm không muốn giao cho bất kỳ ai khác.
- Nhưng sau khi thấy rõ diện mục thực của thiếp rồi, lúc đó hai ta là một, chàng cần gì phải phân biệt ? chẳng lẽ ngay cả thiếp… Bạch y nhân vẫn lắc đầu:
- Cô nương cũng không nên… - Vì sao chứ ? Chàng có làm việc gì cũng nên có người giúp đờ, ít nhất thiếp cũng chiếu cố đến việc ăn ở… Bạch y nhân nói:
- Đa tạ cô nương. Tôi vô cùng cảm kích hảo ý đó, chỉ là việc này tôi phải làm một mình.
- Thôi được. Chàng đã kiên quyết như vậy thiếp cũng không dám gượng ép nữa.
Nhưng dù chàng có làm việc đó suốt đời, thiếp xin nguyện sẽ chờ chàng suốt đời sẽ chờ chàng !
- Đa tạ cô nương !
- Chàng đừng nói thế ! Hãy nhờ rằng sau khi thấy mặt thiếp, chàng sẽ không phải chỉ có một mình. Trong bất cứ trường hợp nào, thiếp vẫn hiện diện trong ý nghĩ và trái tim chàng, xin chàng hãy vì thiếp mà bảo trọng ! Đừng để thiếp phải mòn mỏi đợi trông !
Bạch y nhân cảm động trả lời:
- Tôi biết. Cô nương cũng xin bảo trọng.
- Đương nhiên thiếp cũng bảo trọng vì chàng, lúc đó thiếp không còn là một cá nhân nữa. Chờ khi chàng trở lại đón thiếp, nhất định lúc đó chàng không muốn thấy một tấm thân tiều tụy đúng không ?
Bạch y nhân định nói lời thật tha thiết nồng hậu, một lời biết ơn nhưng cổ họng bỗng tắc nghẹn lại nói không ra lời.
Giọng Lệnh Hồ Dao Cơ tha thiết:
- Thôi, thiếp biết giờ đây có nói bao nhiêu cũng không hết lời, bây giờ thiếp xuống kiệu đây.
Bạch y nhân như thấy toàn thân run lên, đầu cúi thấp.
Ngay cả chủ nhân Hàn Tinh chàng đều không sợ, vậy mà lúc này chàng thật hoảng sợ.
Lệnh Hồ Dao Cơ chợt nói:
- À…quên mất ! Chỉ lát nữa thiếp sẽ thành người của chàng. Vậy mà đến lúc này ngay đến cả tên chàng còn chưa cho thiếp biết, bây giờ chàng có thể cho thiếp biết tên mình rồi chứ ?
Bạch y nhân ngập ngừng giây lát rồi ngẩng phắt lên cả quyết nói:
- Cô nương, tôi tên là Lý Tồn Hiếu.
- Lý Tồn Hiếu ?
- Đúng thế cô nương.
- Đó là tên thật của chàng chứ ?
- Cô nương, tôi đã nói rằng lời nào mình nói ra đều là sự thật. Nếu không tôi đã không nói.
Thực ra đã có vài việc chàng đã không nói thật, nhưng đó là bất đắc dĩ, và những chuyện đó cũng đáng được lượng thứ.
Lệnh Hồ Dao Cơ cười nói:
- Vậy là thiếp đã biết tên chàng, thật là một chuyện không dễ dàng.
Lý Tồn Hiếu chưa kịp đáp lời thì đã thấy rèm kiệu lay động.
Chàng lại vội vàng cúi thấp đầu xuống, nhưng lại đột nhiên ngẩng phát lên nhìn thẳng vào kiệu nói:
- Cô nương, có người đến.
Rèm kiệu chưa kịp vén lên đã hạ ngay xuống.
Lệnh Hồ Dao Cơ thốt hỏi:
- Ai vậy ?
Tiểu Thúy nhìn theo ánh mắt Lý Tồn Hiếu chợt kêu lên:
- Cô nương, bảy ngôi Hàn Tinh, đó là chủ nhân của Hàn Tinh rồi… Đúng thế !
Nơi xa giữa dạ không có bảy đốm sáng lạnh hình sao bắc đẩu đang tiến đến nhanh.
Lát sau đã có thể nhận ra bóng người loáng thoáng.
Tiểu thúy lo lắng nói:
- Đúng thế cô nương. Họ gồm chủ nhân Hàn Tinh, Ôn phu nhân, Ôn thiếu chủ, Hàn Tinh Tứ Sứ, Ngân Y Bát Vệ và một người khác nữa… Dưới ánh trăng có thể nhận thấy rõ hai chiếc kiệu đi đầu do bốn tên hắc y đại hán khiêng mỗi chiếc, trên kiệu có hai người đều bận ngân y, mặt che một tấm the mỏng không rõ diện mục nhưng cũng xác định là một nam một nữ.
Nam nhân bận ngân y may theo kiểu đạo, dáng vẻ uy nghi.
Nữ nhân hoa lệ quí phái, búi tóc cao, trang sức đầy người, mới trông cũng biết không phải thường nhân.
Hai bên kiệu, ngoài ngân y thiếu niên Ôn Thiếu Khanh còn có một thanh y thiếu niên khác, dung mạo rất tuấn mỹ.
Sau kiệu là Hàn Tinh Tứ Sứ uy chấn võ lâm, còn thêm tám người khác bận ngân bào, dáng bộ và mặt mũi đều kỳ hình dị tướng.
Đoàn người đi thẳng về hướng tiểu đình.
Lý Tồn Hiếu chừng như đã đoán được phần nào sự việc, chỉ nhíu mày.
Bấy giờ chiếc kiệu đi đầu chỉ cách chưa tới mười trượng đột nhiên từ không trung bảy ngôi sao lao vút xuống lọt cả vào trong túi đạo nhân ngồi trên kiệu đầu.
Có điều đặc biệt là vị đạo nhân không hề cử động, vậy mà sao những ngôi sao rơi ngay vào túi được ?
Hai chiếc kiệu tiến thêm chừng bốn trượng thì đạo nhân đưa tay ra hiệu dừng lại.
Kiệu dừng lại nhưng vẫn không được đặt xuống đất.
Tiểu Thúy thấp giọng:
- Cô nương, họ đã đến.
- Ta thấy rồi.
Đột nhiên chiếc kiệu của Lệnh Hồ Dao Cơ được vén rèm cửa lên, mắt mọi người như được chói sáng.
Từ trong kiệu một thiếu nữ bận y phục màu vàng theo lối cung nhân vô cùng xinh đẹp, dáng ủy mỵ thong thả bước ra.
Lời đồn trên giang hồ không sai.
Quả thiếu nữ là vị phong hoa tuyệt đại, diễm mỹ vô song, với mi mục như nét vẽ, sống mũi thẳng, đôi môi hồng như đoá anh đào, băng cơ ngọc cốt, có vẻ gì đó chinh phục người ta khiến không ai dám kháng cự mệnh lệnh từ đôi môi hồng đó phát ra.
Nói rằng giai nhân nghiêng nước nghiêng thành quả không ngoa !
Lý Tồn Hiếu chợt thấy trong lòng chấn động vội cúi mặt xuống, vô cùng bối rối khó xử, như bị một luồng điện chạy qua người.
Lệnh Hồ Dao Cơ xuống kiệu xong đến trước Lý Tồn Hiếu miệng nhoẽn cười hết sức ngọt ngào nhỏ giọng nói :
- Chàng đừng lo đây còn chưa phải là diện mục thật của thiếp.
Nói xong hướng sang hai chiếc kiệu tiến thêm mấy bước.
Có tiếng thán phục cất lên:
- Lệnh Hồ cô nương thật là bậc quốc sắc thiên hương, so với lời đồn còn mỹ lệ hơn nhiều.
Lời đó phát ra từ miệng thanh y thiếu niên tuấn mỹ. Y vừa nói vừa há hốc miệng ra nhìn.
Trên mặt Ôn Thiếu Khanh hiện nụ cười đắc ý, nhưng khi ánh mắt bắt gặp Lý Tồn Hiếu thì đột nhiên nụ cười vụt tắt, thay vào đó là sự ghen tỵ và thâm độc Lệnh Hồ Dao Cơ không thèm nhìn hắn hướng tới hai người trên kiệu nói:
- Điệt nữ không biết bá phụ và bá mẫu đến nên chậm bước nghinh tiếp.
Ngân y thiếu phụ đưa cao bàn tay trắng muốt ngọt ngào nói:
- Người trong nhà cần gì phải đa lễ ? Nào, Dao Cơ, hãy đến gần bá mẫu đi nào.
Cả giọng nói và ý tứ đều mười phân thân thiết.
Lệnh Hồ Dao Cơ cúi mình đáp:
- Điệt nữ còn có vị bằng hữu ở đây. Bá mẫu có gì sai bảo, xin cứ… Ôn Thiếu Khanh chợt hậm hực chen lời :
- Mẹ, con nói có sai đâu ?
Ngân y thiếu phụ mắng ngay:
- Đừng lắm lời ! Ta không tin Dao Cơ muội muội của ngươi là giống nữ nhi như thế… Rồi quay sang nhìn Lệnh Hồ Dao Cơ, giọng dịu dàng như trước:
- Bá phụ và bá mẫu không có việc gì đâu, chỉ muốn gặp con một chút. Nên biết đã nửa ngày không gặp con… Lệnh Hồ Dao Cơ đáp:
- Điệt nữ chưa kịp bái biệt mà đi, biết rằng mình thất lễ, nhưng do chuyện bất đắc dĩ, xin bá mẫu lượng thứ.
Ngân y thiếu phụ gạt đi:
- Người trong nhà nói gì thất lễ, nói gì lượng thứ ? Sau này con đừng nói thế nữa.
Nào đến đây bá mẫu nhìn con một chút.
- Bá mẫu đã có lệnh, điệt nữ đâu dám không tuân? Nhưng bây giờ điệt nữ còn có vị bằng hữu ở đây… Ngân y thiếu phụ cười ngắt lời:
- Bá mẫu thấy vị bằng hữu của con rồi. Nhưng con đến đây một lát có sao đâu ?
Lệnh Hồ Dao Cơ nhíu mày nói:
- Xin tha tội cho điệt nữ cả gan, nhưng không biết bá phụ và bá mẫu đến đây với mục đích… Ngân y đạo nhân chợt cao giọng hỏi:
- Dao Cơ, ngươi thật muốn biết mục đích của ta và bá mẫu ngươi tời đây làm gì ?