watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:36:1630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 1-7 - Trang 23
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 23 trong tổng số 27



Hồi 6-4

Sầm Đông Dương ngập ngừng một lát rồi hỏi:

- Ôn cô nương, người học võ chúng ta còn mong muốn cái gì khác hơn là… Ôn Phi Khanh "À" một tiếng hỏi:

- Thì ra chuyện chia chác võ học… - Chính thế!

Ôn Phi Khanh dừng một lúc lại hỏi:

- Các ngươi bắt được Trương Viễn Đình ở đâu?

- Ở trong Từ Thị từ đường này.

- Thế nào ngươi đã nói vị Thiết Phiến Xảo Khách đó mấy năm nay ở một nơi trong thành Khai Phong kia mà? Làm sao ông ta chạy đến đây để bị bắt?

Sầm Đông Dương đáp:

- Tôi không biết vì lý do gì mà hắn chạy đến đây. Dù sao thì huynh muội chúng tôi gặp hắn ở ngay trong Từ Thị từ đường này.

- Chắc rằng trước khi gặp vị đó, Hầu Ngọc Côn đã thỏa thuận với các ngươi rồi chứ?

- Đúng thế.

Ôn Phi Khanh nhíu mày hỏi:

- Trên đời làm gì có chuyện dễ dàng như vậy chứ?

- Ôn cô nương, nhưng đó là sự thật, chỉ là ngẫu nhiên thôi.

Ôn Phi Khanh quắc mắt nói:

- Sầm Đông Dương! Tốt nhất ngươi đừng giở trò giảo hoạt với ta.

Sầm Đông Dương hốt hoảng nói:

- Tôi đâu dám thế? Ôn cô nương, tôi đều nói thật cả… - Nếu bắt hắn dễ thế thì sao Hầu Ngọc Côn không tự mình làm mà phải thỏa thuận với các ngươi?

- Cái đó thì tôi không biết. Chắc Hầu công tử có lý do nào đó… Ôn Phi Khanh nghĩ ngợi một lát rồi nói:

- Thôi được các ngươi có thể đi.

Sầm Đông Dương lo lắng hỏi:

- Ôn cô nương vị Thiết Phiến Xảo Khách… - Người đó ta sẽ giữ lại!

Sầm Đông Dương van vỉ:

- Ôn cô nương, nếu vậy chúng tôi biết ăn nói sao với Hầu Ngọc Côn?

- Cái đó có gì khó đâu? Chỉ cần nói với Hầu Ngọc Côn là ta đã giữ hắn tại đây để tự hắn tìm đến là được.

- Ôn cô nương… Ôn Phi Khanh bỗng gằng giọng:

- Ngươi muốn mang Thiết Phiến Xảo Khách đi cũng được, nhưng phải móc quả tim mình để lại như Phong Tứ Hải đây!

Dứt lời với một động tác nhỏ, thiếu nữ đã móc từ cơ thể lầy nhầy đang giữ trong tay ra một quả tim tươi rói!

Thì ra một thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần lại có thủ đoạn tàn bạo đến thế!

Sầm Đông Dương lạnh sống lưng, lấm lét nhìn thi thể lão đại Phong Tứ Hải và quả tim trên tay đối phương vẫn còn chảy máu, không dám nói tiếng nào.

Ôn Phi Khanh nói tiếp:

- Nhanh mang theo thi thể đại ca ngươi đi khỏi đây, và đừng để ta nhìn thấy nữa!

Dứt lời đẩy tử thi xuống thạch cấp.

Chỉ nghe tiếng người lướt gió đi xa dần.

Ôn Phi Khanh cúi nhìn trái tim người bê bết máu trên tay rồi vứt mạnh ra sân.

Tiểu Quỳnh vội đưa ra một chiếc khăn trắng. Ôn Phi Khanh lau sạch bàn tay bết máu của mình rồi ném luôn cả chiếc khăn ra cửa.

Tiểu Quỳnh liếc nhìn Ôn Phi Khanh rồi nói:

- Cô nương lẽ ra không cần phải giết Phong Tứ Hải… Ôn Phi Khanh ngắt lời:

- Ta không cần nghĩ nhiều. Hắn dám vô lễ với ta. Chết là đáng tội lắm.

Tiểu Quỳnh run run cặp môi như định nói gì nhưng cuối cùng nhịn lại.

Ôn Phi Khanh ngồi xuống bên cạnh Bạch Y Nhân nhìn chàng một lúc rồi hỏi:

- Tiểu Quỳnh, ngươi thấy chuyện này thế nào?

- Cô nương muốn hỏi… - Việc Bạch Cốt Tam Sát giúp Hầu Ngọc Côn bắt Thiết Phiến Xảo Khách đó.

Tiểu Quỳnh ngạc nhiên hỏi:

- Thì Sầm Đông Dương mới nói với cô nương rồi mà?

- Chẳng lẽ ngươi tin hắn ư? Bạch Cốt Tam Sát vốn xảo trá và đặc biệc là Sầm Đông Dương.

- Vậy cô nương thấy sao?

- Ta thấy sự việc không đơn giản, cần phải hỏi Thiết Phiến Xảo Khách xem sao.

Tiểu Quỳnh "Dạ" một tiếng rồi đến bên thần án dời sang bên.

Quả nhiên bên dưới thần án có một tấm gạch hoa lớn hơi bong ra,Tiểu Quỳnh lật ra thì lộ ra một mật động không lớn lắm, bên trong tối om nhưng nhờ ánh đèn chiếu vào có thể trông thấy một người đang nửa ngồi nửa nằm trong đó, không cử động có thể là bị khống chế huyệt đạo. Đó là một trung niên nhân chừng hơn bốn mươi tuổi bận trường bào bằng lụa tín, trường mi phượng mục, phong thái tiêu bửu.

Chính là vị Thiết Phiến Xảo Khách Trương Viễn Đình.

Tiểu Quỳnh cắp Trương Viễn Đình lên khỏi mật động đến đặt trước Ôn Phi Khanh.

Ôn Phi Khanh xem xét Trương Viễn Đình một lát rồi xuất chỉ điểm vào hậu tâm ông ta.

Thân thể Trương Viễn Đình lắc mạnh rồi mở mắt ra nhìn quanh rồi lập tức nhổm người đứng bật dậy.

Tiểu Quỳnh ấn vào vai ông ta nói:

- Đừng vọng động!

Trương Viễn Đình hỏi:

- Hai vị cô nương là… Tiểu Quỳnh nói:

- Cái đó ngươi không cần biết. Cô nương ta đây có việc muốn hỏi ngươi.

Ôn Phi Khanh tiếp lời:

- Ông có phải là Thiết Phiến Xảo Khách Trương Viễn Đình không?

Trương Viễn Đình kinh ngạc hỏi:

- Sao cô nương biết tôi là… Ôn Phi Khanh ngắt lời, hỏi tiếp:

- Có phải ông bị Bạch Cốt Tam Sát khống chế không?

Trương Viễn Đình đáp:

- Tôi không biết Bạch Cốt Tam Sát nào cả, chỉ biết hôm qua đi ngang trước cửa từ đường này thì bị ba nhân vật võ lâm hai nam một nữ… Ôn Phi Khanh hỏi tiếp:

- Sau đó ông bị chúng khống chế đúng vậy không?

- Đúng thế! Cô nương làm sao biết?

Ôn Phi Khanh cười đáp:

- Có thể cho ông biết tôi vừa đánh đuổi Bạch Cốt Tam Sát đi khỏi đây.

Trương Viễn Đình ngạc nhiên hỏi:

- Vậy chính cô nương cứu tôi?

Ôn Phi Khanh gật đầu:

- Có thể nói như thế.

Trương Viễn Đình định đứng lên nhưng bị Tiểu Quỳnh giữ chặt vai đành ngồi nguyên chỗ chắp tay nói:

- Đại ân của tôi không dám chỉ nói một chữ "Tạ" Ôn Phi Khanh ngắt lời:

- Đừng khách khí thế…Tôi muốn hỏi ông vài câu. Ông có biết Hầu Ngọc Côn là ai không?

- Hầu Ngọc Côn?

Trương Viễn Đình ngơ ngác:

- Hầu Ngọc Côn là ai thế? Tôi không biết!

Ôn Phi Khanh ngờ vực nói:

- Thế thì lạ thật! Ông không biết Hầu Ngọc Côn thì tại sao hắn lại tìm đến ông?

Trương Viễn Đình lại càng kinh ngạc:

- Hắn tìm tôi ?

- Theo tôi biết thì Bạch Cốt Tam Sát giam ông lại ở Từ Thị từ đường này là theo lời Hầu Ngọc Côn.

- Nhưng ngay cả tên hắn tôi còn chưa biết thì làm sao hắn lại tìm bắt tôi?

Ôn Phi Khanh nghiêm giọng hỏi:

- Ông nói thật đấy chứ?

- Cô nương là ân nhân của tôi, lẽ nào tôi còn lừa dối? Và trong việc này cần gì phải lừa dối?

- Nghe nói ông biết nhiều chuyện trên võ lâm mà không ai biết được?

- Ai nói vậy?

- Chính Bạch Cốt Tam Sát nói với tôi.

Trương Viễn Đình cười gượng đáp:

- Không giấu gì cô nương, đó chỉ là những câu chuyện bịa đặt. Cô nương hãy tưởng rằng một người chạy khắp giang hồ dùng ba tắc lưỡi kể chuyện mua vui cho thiên hạ để kiếm miếng ăn thì chỉ ba hoa thêu dệt cho bùi tai chứ ai tin làm gì?

Ôn Phi Khanh nhíu mày nói:

- Ông có biết rằng mặc dù bịa chuyện để kiếm miếng ăn nhưng có thể phạm vào cấm kỵ mà dẫn đến họa sát nhân không?

Trương Viễn Đình cười đáp:

- Nhưng đã nhiều năm qua tôi vẫn yên ổn làm ăn như vậy đó thôi…có lẽ không ai chấp nhất… - Theo tôi biết thì Hầu Ngọc Côn tìm ông để hỏi một việc… Trương Viễn Đình trố mắt hỏi:

- Hắn muốn hỏi việc gì? Và tôi có thể biết được gì?

Ôn Phi Khanh nhìn thẳng mặt Trương Viễn Đình nói:

- Tuy tôi chưa từng gặp Hầu Ngọc Côn nhưng con người hắn thì ai cũng biết rõ.

Nếu hắn không thỏa mãn những gì hắn muốn biết, nhất định sẽ giết ông ngay.

Trương Viễn Đình biến sắc nói:

- Những gì tôi kể xưa nay ngoài những chuyện được sách vở chép lại còn toàn những chuyện bịa đặt. Nay biết phải làm thế nào?

Ôn Phi Khanh trấn an:

- Ông không cần phải sợ. Hầu Ngọc Côn tối mai mới tới đây. Hơn nữa tôi đã cứu ông thoát khỏi tay Bạch Cốt Tam Sát thì đương nhiên không để Hầu Ngọc Côn làm gì ông được.

Trương Viễn Đình lại chắp tay nói:

- Đa tạ cô nương… Ôn Phi Khanh nhìn Trương Viễn Đình dò xét một lúc rồi nói:

- Tôi xem ông không giống người bôn ba trên giang hồ dùng tài hùng biện để kiếm miếng ăn.

Trương Viễn Đình rầu rĩ nói:

- Không giấu gì cô nương, hàn gia trước đây nhiều đời theo nghiệp bút nghiên nhưng nhiều năm trước qua cơn nước lửa, nên nhà tan người chết còn lại một thân một mình. Vốn là thư sinh bách vô nhất dụng thì chỉ đành lợi dụng kiến thức của mấy năm đèn sách uốn ba tấc lưỡi kiếm miếng nuôi thân.

Tới đó bỗng cúi thấp đầu xuống.

Ôn Phi Khanh không để lộ chút trắc ẩn nào, chỉ đưa mắt ra hiệu cho Tiểu Quỳnh vẫn đứng sau lưng Trương Viễn Đình, liền buông tay đang giữ Trương Viễn Đình về.

Ôn Phi Khanh lại hỏi:

- Nghe nói ông trước nay vẫn ở gần Đại Tướng Quốc Tự trong thành Khai Phong….

Trương Viễn Đình vội gật đầu:

- Đúng thế, cô nương. Nhưng cô nương cũng biết rằng nghề làm ăn này không thể ở lâu một chỗ… - Vậy là ông đã định chuyển đến nơi khác?

- Đúng thế!

Ôn Phi Khanh trầm ngâm một lúc rồi nói:

- Nếu vậy thì ông nhân đêm tối mà đi khỏi đây ngay, càng nhanh càng tốt.

Trương Viễn Đình vội đứng lên chắp tay nói:

- Một lần nữa xin đa tạ đại ân của cô nương.

- Ôn nên đi nhanh, không cần phải thế.

Trương Viễn Đình đưa mắt nhìn Bạch Y Nhân vẫn nằm thiêm thiếp, ngập ngừng nói:

- Tôi biết một vài thứ thuốc trị bệnh, nếu cô nương gặp khó khăn gì… Ôn Phi Khanh lắc đầu:

- Không cần đâu. Người này tôi gặp bên ngoài từ đường bị thụ thương nhưng không nặng lắm. Tôi có thể chữa được.

- Vậy thì…tôi xin cáo biệt!

Nói xong chắp tay vái một vái rồi vội vàng ra khỏi ngôi từ đường.

Nhưng ở bậc thềm Trương Viễn Đình thấy vết máu, đoán ngay được vừa xảy ra chuyện gì.

Mới ra khỏi đại môn, chợt trông thấy ngọn hồng đăng treo trước càng xe ngựa, Trương Viễn Đình thấy trong lòng chấn động, mắt biến sắc, buộc miệng kêu khẽ:

- Tu La Đăng, thì ra là cô ta… Sau một lúc trấn tĩnh, ông ta quay mình định trở lại từ đường, nhưng không hiểu sao chân không nhích lên được một bước, chầm chậm quay lại ngần ngừ thêm lúc nữa mới hối hả chạy đi.

Thật là hú vía! Lại thêm một lần gặp may!

May là Trương Viễn Đình đã không nói thật. Còn một điều nữa là Ôn Phi Khanh không biết Thiết Phiến Xảo Khách Trương Viễn Đình là nhân vật thế nào và hiện ông đang giữ những bí mật mà chính thân phụ cô ta đang lệnh cho thủ hạ dốc sức truy tìm.

Giá như Ôn Phi Khanh biết được….

May thì quả thật có vạn điều may nhưng duy nhất có một việc không may là ông ta đã bỏ qua cơ hội gặp Bạch Y Nhân lúc này đang sắp tỉnh lại…

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 112
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com