watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:36:1230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 1-7 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 27



Hồi 3-1: Âm Dương Đều Sai

Khi Liễu Ngọc Lân khuất vào phố thì từ một khúc ngoặt hiện ra hai bóng người đó chính là Trương Đình và Trương Tiêu Lan.

Trương Tiêu Lan mặt trắng mở to, run giọng nói :

- Con nhìn thấy rồi chứ !

Trương Viễn Đình tiếp lời :

- Cha nói có sai đâu !

- Vậy biết trách ai đây !

- Chính cha mới đáng trách, vì không thể ngờ được chính hắn là một trong Tứ Khối Ngọc. Liễu Ngọc Lân là kẻ tâm địa ác độc lại cuồng ngạo, chúng ta làm sao trói buộc được nó ? Thực ra con cũng biết đấy…Lúc đó cha không thể ngờ sức hắn … - Cha tính toán thế không đúng đâu ! Liễu Ngọc Lân đã là con người như thế thì không thể không hiểu dụng tâm của cha. Nếu chủ nhân Hàn tinh thì chúng ta và Liễu Ngọc Lân sẽ trở nên như thế nào đây ? Chỉ e trước mắt sẽ đầy nguy hiểm … Trương Viễn Đình cười khổ nói :

- Cha biết …Dù sao cũng phải cố gắng vượt qua, vì mười tám năm oan uổng đó… Aøi ! Cha thật hối hận … Trương Tiểu Lan nói :

- Việc đã thế này, dù có hối hận cũng chẳng ích gì ? Mong sao Liễu Ngọc Lân và chủ nhân Hàn tinh sắp tới sẽ thành lưỡng bại câu thương hay ít ra một tên bị giết … Trương Viễn Đình lắc đầu :

- Hài nhi ! Con nên biết Liễu Ngọc Lân là một trong Tứ Khối Ngọc khiến cả hắc bạch lưỡng đạo đều khiếp sợ. Cố nhiên do hắn có võ công tuyệt thế, nhưng còn một nguyên nhân khác là hắn là con nhà quyền thế, của cải không kém công hầu, quyền uy sánh ngang vương tước, trong nhà đều là cao thủ … Trương Tiêu Lan hỏi :

- Ý cha định nói là chủ nhân Hàn tinh không dám đụng đến hắn ?

- Ít nhiều cũng có phần kiêng kỵ.

- Nếu thế thì hy vọng Liễu Ngọc Lân diệt hắn đi. Vô luận bớt được kẻ nào trong hai tên đó đối với chúng ta đều có lợi.

Trương Viễn Đình lắc đầu :

- Không dễ thế đâu !

Đột nhiên từ phía sau lưng có người hừ một tiếng lạnh lùng.

Trương Viễn Đình thấy lạnh cột sống lưng, vội vàng bước đến án ngữ trước mặt nhi nữ.

Đường phố này vốn vắng người, bây giờ vào lúc giữa trưa nên không thấy một nhân ảnh nào.

Trương Viễn Đình nhìn quanh, bụng phát rung thấp giọng nói :

- Hài nhi, chúng ta không kịp ra khỏi thành đâu ! Cứ đi đến đâu hay đến đó.

Đừng bận tâm cho cha, hãy đi nhanh lên, nhớ hộ vệ các trọng huyệt. Đi đi !

Rồi kéo tay nhi nữ lôi đi.

Trương Tiêu Lan một tay bị cha kéo chạy đi xềnh xệch, nhưng một tay sờ thắt lưng định lấy vật gì.

Trương Viễn Đình như sau lưng có mắt, không quay lại nói:

- Hài nhi đừng vọng động ! Trước hết cần phải giữ lấy tính mạng đã ! Hãy tìm đến chỗ đông người may ra … Lúc sau họ đi khỏi con phố và hòa vào một đám người. Trương Viễn Đình thở phào, thấp giọng nói:

- Không đáng lo nữa !

- Con không tin chúng chịu bỏ qua chúng ta đâu !

- Đương nhiên là không rồi. Nhưng trước mắt chúng chưa thể làm gì … Chưa dứt câu thì lại nghe có người hừ một tiếng.

Trương Viễn Đình biến sắc, nhớn nhác nhìn quanh, nhưng không phát hiện được có ai khả nghi.

Lão nghiến răng lấy trong túi ra một vật giúi vào tay nhi nữ, gấp giọng:

- Hài nhi, hãy cầm lấy vật này ! Hãy cất cho kỹ, vật này có quan hệ rất trọng đại, không được làm mất ! Hãy tìm đến một lão nhân chột mắt, mất một chân một tay.

Khi nào tìm được thì đưa vật này cho vị đó là được. Trước mặt là ngã tư lợi dụng đông người, con đi về phía đông, cha đi về phía tây, may ra thoát được một người … Trương Tiêu Lan nhỏ lệ nói:

- Không đâu cha ! Nếu có chết thì chúng ta cùng chết.

Trương Viễn Đình nghiêm giọng :

- Lẽ ra cha đã chết từ lâu. Con biết vì sao cha gắng sống đến bây giờ không ?

Chính là vì vật này. Nếu chúng ta cùng chết thì mấy chục năm chịu khổ sống thừa của cha chẳng uổng phí mất ư ? Hãy nghe cha, hài nhi !

Trương Tiêu Lan run giọng hỏi:

- Cha ! Sao nỡ nhẫn tâm thế ?

- Cần phải nghiến răng lại con ! Không còn cách nào khác !

- Nếu vậy thì cha cầm vật này mà đi tìm gặp lão phế nhân đó, để con … Trương Viễn Đình quát khẽ:

- Nói bậy ! Cha đã nói rồi, năm xưa cha đáng chết, thế mà đã sống thêm bao nhiêu lâu …Hơn nữa chúng chỉ lưu ý đến cha thôi chứ không quan tâm đến con đâu.

Người chúng định tìm là cha chứ không phải con. Nào, đến ngã tư rồi, đi nhanh lên !

Lão định đẩy nữ nhi ra nhưng vừa ngẩng lên nhìn đã sửng sốt đứng chết lặng, tay cũng buông Trương Tiêu Lan ra.

Trên cả hai lối rẽ tả hữu hai bên đều có hai tên trung niên hán tử bận hắc y, sắc mặt lạnh lùng hung ác đứng bất động, trên ngực áo cài một ngôi sao hình năm cánh sáng lóng lánh.

Phía sau lại có người hừ một tiếng lạnh lùng và đầy đe dọa như trước.

Không cần quay lại, Trương Viễn Đình cũng biết phía sau có một tên khác đồng bọn với hai tên đem Hàn Tinh kia vốn theo dõi hai người từ lâu, liền gượng trấn tĩnh lại chua chát nói:

- Hài nhi, chúng ta không thể rời nhau được nữa rồi ! Xem ra chúng định truy tận sát tuyệt, quyết không tha nhân mạng nào.

Dứt lời kéo tay nhi nữ tiến thẳng lên phía trước.

Tuy chỉ có lối đi duy nhất nhưng Trương Viễn Đình không phải nhắm mắt đi theo mà không nghi ngờ, lòng vẫn cảnh giác.

Quả nhiên đi được một quãng không xa, ông ta thốt lên:

- Hỏng rồi ! Hài nhi, chúng ta đã chui vào rọ !

- Thế nào cha ?

- Hai bên có địch, sau lưng cũng có địch, chỉ phía trước là không có, con thử nghĩ xem !

- Vậy chúng ta rẽ vào một căn nhà nào đó … Trương Viễn Đình lắc đầu:

- Dù dọc phố này có khách điếm hay tửu quán cũng vô dụng. Đó là chỗ lợi hại của chủ nhân Hàn Tinh. Trong trường hợp này không còn cơ may nào nữa !

Trương Tiêu Lan thản nhiên nói:

- Chúng ta vẫn còn một cách.

Trương Viễn Đình vội hỏi:

- Cách nào?

- Đành phải liều mạng thôi !

Trương Viễn Đình thấy ba phía đều có địch, hiển nhiên chúng cố ý dồn hai cha con vào rọ, tình thế xem ra không còn hy vọng thoát hiểm nữa, đành gật đầu cười thảm nói:

- Đúng thế ! Chỉ còn cách liều mạng thôi.

Đường phố mỗi lúc mỗi vắng không bao lâu đã thấy một bức tường chắn ngang, dưới chân tường là một đập nước cao cỏ mọc rậm rạp.

Trương Viễn Đình nói:

- Hài nhi, đường đến đây là hết rồi, chuẩn bị đi.

Trương Tiêu Lan bình thản đáp:

- Con đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Chúng ta chưa về nhà, trong người có mang vật gì đâu?

- Tốt lắm, chúng ta cứ thử vận khí xem ! Nếu may mắn thì có thể diệt được một tên.

Nói xong mấy câu đã tới đập nước.

Trên đập nước có một hắc y nhân cao lớn đứng quay mặt vào tường, lưng hướng về cha con Trương Viễn Đình dáng vẻ thâm trầm trông rất đáng sợ.

Hai người vừa dừng bước thì cả hai bên tả hữu đều hiện ra hai tên hắc y nhân dáng người tầm thước, vẻ mặt lạnh lùng hiểm ác.

Không cần quay lại cũng biết phía sau họ nhất định còn có một tên nữa.

Như thế chẳng phải họ đã chui đầu vào rọ là gì ?

Hắc y nhân cao lớn đứng trên đê không quay lại, cất giọng lạnh lùng hỏi:

- Có phải ngươi là Thiết Phiến Xảo Khách Trương Viễn Đình không?

- Không sai ! Các vị là … Hắc y nhân quát to:

- Còn chưa mau quì xuống chịu chết sao?

Lời vừa dứt, Trương Viễn Đình cảm thấy có hai luồng chỉ phong bắn thẳng vào khuỷu chân mình khiến lão không kịp tránh, hai đầu gối nhức buốc không đứng vững được đành quì xuống.

Trương Tiêu Lan kinh hoảng kêu lên:

- Các ngươi sao dám bức hiếp người … Rồi một tay đỡ lấy phụ thân, tay kia vung lên.

Một chùm tia sáng xanh nhằm thẳng hắc y nhân cao lớn đứng trên đê bắn thẳng tới.

Chợt sau lưng Trương Tiêu Lan có người "hừ" một tiếng, nhưng hắc y nhân cao lớn quát:

- Không được đụng đến cô ta ! Chỉ mấy chiếc ngân châm thảm hại này mà cũng dám múa rìu qua mắt thợ.

Hắn nói xong hơi khom người, đã thấy những chiếc ngân châm chỉ nhỏ bằng sợi lông trâu màu óng ánh rơi cả xuống đất.

Hắc y nhân cao lớn quay lại, chỉ thấy hắn mặt dài như ngựa với đôi mắt hõm sâu phát ra những tia sáng lạnh lùng tàn nhẫn, chiếc mũi khoằm như mỏ cú và đôi môi mỏng hiểm trá.

- Cô nương có bản lĩnh nào kinh nhân nữa không ?

Trương Tiêu Lan căm phẫm đáp:

- Chỉ hận là ta không mang theo kiếm.

Hắc y nhân cười nói:

- Ta cũng không có kiếm trên người, cả bốn chúng ta xưa nay không mang theo một tấc sắt, nếu không đã cho cô mượn.

Trương Tiêu Lan hừ một tiếng hỏi:

- Cha con chúng ta có chỗ nào đắc tội với chủ nhân Hàn Tinh mà bị các ngươi … Hắc y nhân ngắt lời:

- Tiểu cô nương, cô không có tội gì đâu, và chủ nhân Hàn Tinh sẽ không động đến cô.

- Nhưng hắn muốn giết cha ta thì khác gì giết ta đâu?

- Đương nhiên khác nhiều chứ ! Hắn chết còn cô nương được sống, như vậy là khác nhiều rồi.

- Nhưng cha ta có tội gì?

- Tiểu cô nương ! Có rất nhiều việc mà cô nương chưa biết.

- Nhưng ta biết rõ một điều là chủ nhân Hàn Tinh rất hung bạo tàn ác, cậy thế hiếp người.

Hắc y nhân biến sắc lạnh giọng:

- Cô nương chỉ mới tí tuổi đầu mà gan mật không nhỏ, dám mạo phạm đến cả chủ nhân Hàn Tinh.

- Hừ ! To gan hay nhỏ gan gì thì trước sau cũng phải chết, can gì mà không dám?

- Cô nương muốn chết nhưng chủ nhân Hàn Tinh lại không để cô chết đâu tiểu cô nương, thôi đừng dây dưa nữa, hãy ngoan ngoãn theo chúng ta.

Lúc đó chợt nghe Trương Viễn Đình lên tiếng:

- Khoan đã !

Hắc y nhân mặt ngựa hỏi:

- Trương Viễn Đình ! Ngươi có điều gì trăn trối nữa?

- Tôi nguyện chịu mọi sự xử trí của chủ nhân Hàn Tinh, chỉ xin bốn vị nể tình mà thả tiểu nữ ra … Hắc y nhân ngắt lời:

- Ngươi quên những chuyện đó đi ! không được đâu.

- Nếu các ngươi không chịu thả nhi nữ ta ra thì chủ nhân Hàn Tinh sẽ vĩnh viễn không bao giờ lấy được chiếc hộp gỗ bằng tử đàn hương đó.

Hắc y nhân cười thâm độc:

- Chết đến nơi mà ngươi còn dám bất kính đối với chủ nhân Hàn Tinh.

Dứt lời vung tay tát mạnh.

Nghe "bốp" mỗi tiếng, trên mặt Trương Viễn Đình lập tức hiện rõ năm vết ngón tay đỏ lựng, máu mồm máu mũi hộc ra.

Xong hắn ra lệnh:

- Đưa đi !

Trương Tiêu Lan vô cùng thống khổ, nghiến chặt răng định lao vào tên hắc y nhân thì chợt thấy cổ tay bị chộp cứng.

Vừa lúc ấy có tiếng quát sang sảng vang lên:

- Các ngươi làm gì thế?

Cách đó chừng mười trượng, có một bạch y khách không biết xuất hiện từ lúc nào đang đứng tựa lưng vào cửa thành.

Bạch y khách chừng độ hai mươi tuổi, mình cao dong dỏng, mi kiếm mày phượng, dung mạo rất tuấn tú, phong thái đĩnh đạc đứng như ngọc thụ lâm phong, trên đời khó tìm được thiếu niên thứ hai nào anh tuấn như thế.

Chỉ có bộ y phục là may bằng vải thường, cũng không thể nói là còn mới.

Không ai thèm lưu tâm đến tên quái khách cũng như sự xuất hiện của Bạch y khách.

Tên hắc y nhân thấp lùn chộp được uyển mạch của Trương Tiêu Lan rồi xuất chỉ điểm vào khúc trì huyệt thiếu nữ.

Nhưng lạ thay, tuy hắn đã xuất chỉ nhưng không sao điểm tới được bởi vì ngay bên hắn đã xuất hiện một người và mới vừa xuất chỉ thì tay Hắc y nhân thấp lùn đã bị người kia giữ lấy.

Người đó chính là Bạch y khách.

Không ai phát hiện ra Bạch y khách đã đến đó bằng cách nào, kể cả Hắc y nhân cao lớn đứng bên bờ đập cũng thế.

Tất nhiên với khoảng cách mười trượng, một cao thủ bình thường chỉ cần chớp mắt là đến nơi, không có gì lạ.

Nhưng điều đáng ngạc nhiên là không ai thấy Bạch y khách cử động chỉ thấy đứng sờ sờ như ma hiện, và cũng không thấy cử động gì đã túm được tay Hắc y nhân thấp lùn, khinh công và bản lĩnh như thế cũng đủ kinh nhân rồi.

Hắc y nhân cao lớn biến sắc, nghiến răng xuất chưởng đánh tới.

Bạch y khách cười nhạt, vận lực đẩy tên Hắc y nhân thấp lùn hứng lấy chưởng lực.

Tên cao lớn kinh hoảng vội vàng thu chưởng lực, tuy vậy vẫn còn dư lực khiến Hắc y nhân thấp lùn kêu lên một tiếng, bị chưởng tên đầu đảng đánh bật về phía sau ngã đập mặt xuống đất.

Bạch y khách lạnh giọng:

- Các ngươi còn chưa trả lời câu hỏi của ta.

Hắc y nhân cao lớn chỉ tay vào ngôi sao năm cánh màu trắng bạc sắc lạnh trên ngực áo hỏi:

- Ngươi biết đây là gì không ?

Bạch y khách lãnh đạm trả lời:

- Không biết !

Hắc y nhân cao lớn nổi giận quát to:

- Ngươi thật đáng chết!

Hắn vừa quát xong một tiếng thì hắc y vóc người trung đẳng xông tới vung song chưởng đánh thẳng tới Bạch y khách.

Bạch y khách nhíu mày nói:

- Ngươi thật là định tìm cái chết ?

Rồi giơ tay phất nhẹ.

Tên hán tử vừa lao tới chợt thấy một luồng kình lực vạn cân ập vào ngươi, rú lên một tiếng, toàn thân bật ngược, lại xa tới hai trượng rơi phịch xuống bất động.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 125
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com