watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:49:1029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 1-7 - Trang 15
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 15 trong tổng số 27



Hồi 4-4

Bạch y nhân hỏi:

- Vị đó đối với cô nương trăm nghe trăm thuận như thế là tốt chứ sao ?

- Chàng cho rằng như vậy là tốt ư ?

- Theo tôi thì mọi cô nương đều thích… Thiếu nữ trong kiệu ngắt lời:

- Không ngờ chàng lại có cách nhìn như vậy. Cho dù không ít cô nương thích một nam nhân răm rắp nghe lời mình. Nhưng trái lại, thiếp rất có ác cảm với loại người đối với người khác thì hung tàn bạo ngược nhưng trái lại đối với vài nữ nhân thì nhún nhường. Thiếp mến mộ những tính cách, có khí khái của bậc đại trượng phu… - Có lẽ mỗi người có quan niệm khác nhau… - Đúng thế ! Nhưng thiếp lại kiên trì bảo vệ quan niệm của mình.

Bạch y nhân nín lặng.

Lát sau thiếu nữ trong kiệu chợt hỏi:

- Chàng thấy võ công của Ôn thiếu chủ thế nào ?

Bạch y nhân đáp:

- Hàn Tinh uy chấn thiên hạ, Ôn thiếu chủ có võ học gia truyền uyên thâm tất nhiên cao hơn người một bậc.

- Hừ ! Cao hơn người một bậc…chàng thực lòng đấy chứ ?

Bạch y nhân bối rối hỏi:

- Ý cô nương… - Thiếp hỏi chàng, hai người đã động thủ với nhau chưa?

Bạch y nhân vội lắc đầu:

- Chưa mà ! Tôi không thể tùy tiện động thủ với người khác.

Thiếu nữ trong kiệu u oán hỏi:

- Vậy là chàng dối thiếp rồi ! Chàng nỡ nhẫn tâm lừa dối thiếp hay sao ?

- Cô nương ! Tôi nói thật mà… - Còn nói thật nữa ! Thiếp biết rằng hai người không những từng động thủ mà hắn đã phải nếm khổ đau, đúng vậy không ?

Bạch y nhân vẫn một mực phủ nhận:

- Cô nương đoán sai rồi !

- Không đâu ! Không ai hiểu tính nết Ôn Thiếu Khanh bằng thiếp, kể cả song thân hắn ! Nếu hai người còn chưa động thủ và hắn còn chưa nếm qua khổ đau thì sau khi biết chàng đả thương Hàn Tinh Tứ Sứ, đời nào hắn chịu bỏ qua ? Tuyệt đối không đâu !

Ôn Thiếu Khanh không phải loại người có được lòng vị tha như thế… Bạch y nhân thấy trong lòng chấn động vì lập luận của đối phương nhưng vẫn cứ biện bạch:

- Cô nương đã nghe rồi đó, vì hắn tuân phục cô nương… - Tuy nói thế nhưng trong trường hợp này lại nghiêm trọng hơn. Không phải vì hắn tuân phục thiếp mà vì biết rõ mình không phải là đối thủ của chàng. Bởi thế mà lờ đi, lợi dụng đó mà lưu lại chút tình. Chàng có cho là thế không ?

- Cô nương thật sự…tôi không… - Đến bây giờ chàng vẫn một mực hối cãi ! Chàng sợ gì chứ ? Sợ thiếp trách chàng hay sợ thiếp hiểu chàng hơn một chút ? Điều thứ nhất không bao giờ xảy ra, còn việc thứ hai thì chàng không nên thế ! Thiếp coi chàng là người…tri kỷ, chỉ nguyện thực tâm, chàng nỡ lòng nào đối với thiếp như thế ?

Bạch y nhân lặng thinh.

Thiếu nữ không chịu bỏ qua gặng nói:

- Thế nào ? thiếp không đoán sai chứ ?

Bạch y nhân thở dài:

- Cô nương sao phải khổ thế chứ ? Tại sao nhất định phải… Thiếu nữ trong kiệu ngắt lời:

- Đừng hỏi thiếp câu đó ! Xin chàng trả lời xem thiếp nói như vậy có đúng hay không ?

Bạch y nhân lặng lẽ gật đầu.

Giọng thiếu nữ có phần trách móc:

- Chàng thật là…Sao không thừa nhận trước đi, chờ người ta phải khổ tâm mới chịu … - Vì tôi không muốn để ai biết Ôn thiếu chủ từng chịu thiệt thòi bởi người khác… - Vì sao?

- Cô nương cũng biết việc này rất quan trọng, ảnh hưởng đến uy danh của Hàn Tinh và Ôn gia… Thiếu nữ trong kiệu thở dài:

- Thiếp đã nhìn người không nhầm ! Chàng quả là người có tấm lòng nhân hậu và độ lượng, khí khái hơn người, xứng đáng là bậc đại trượng phu đỉnh thiên lập địa hơn ai hết ! Ôn Thiếu Khanh không thể sánh được với chàng một chút nhỏ.

- Đa tạ cô nương quá khen… - Chàng sao lại cứ mãi dùng chữ " đa tạ " để nói với thiếp như vậy? Lần sau nếu như thế thì thiếp sẽ không thèm nghe đâu… Bạch y nhân cười bẽn lẽn.

Thiếu nữ hỏi tiếp:

- Chàng hãy kể đi, hai người vì sao mà động thủ ?

- Thực ra ta cũng không có gì lắm, tôi chỉ bức bách nên buộc phải xuất thủ tự vệ.

- Theo thiếp được biết Ôn Thiếu Khanh một khi đã xuất thủ đều ra chiêu sát thủ tàn độc, chỉ sử dụng tuyệt học của Hàn Tinh, làm sao chàng có thể chống cự lại tuyệt học đó ?

- Cô nương, có lẽ chỉ do gặp may thôi… - Chàng lại thế rồi ! Nên biết khiêm tốn là đức tính tốt nhưng nếu quá khiêm tốn lại trở thành tự ti. Một người không nên kiêu ngạo nhưng cũng không được tự ti… - Nếu vậy thì nên coi rằng võ học của Hàn Tinh còn chưa thể làm gì được tôi.

- Không những thế hắn còn chịu thiệt thòi trước chàng, đúng vậy không ?

Bạch y nhân gật đầu.

Thiếu nữ hỏi tiếp :

- Hai người đã đánh nhau mấy chiêu?

- Nói cho đúng thì hắn xuất thủ hai chiêu.

- Hai chiêu thế nào?

- Nghe vị thiếu chủ đó nói rằng một chiêu là Tu La Chỉ, chiêu kia là Cấu Hồn Trảo.

Thiếu nữ trong kiệu kêu lên thất thanh:

- Tu La Chỉ và Cấu Hồn Trảo ư ? Hai loại tuyệt học của Hàn Tinh uy trấn thiên hạ, đương thế vô địch…sao chàng có thể phá giải nổi ?

- Chẳng lẽ hai chiêu đó lợi hại đến thế ?

Thiếu nữ trong kiệu giải thích:

- Theo thiếp được biết thì trong võ lâm, gần trăm năm nay chỉ có hai vị kỳ nhân mới có thể phá giải được tuyệt học của Hàn Tinh, vậy mà chàng cũng… Cô ta chợt dừng lại giữa câu hỏi:

- Chẳng lẽ chàng có quan hệ gì với hai vị đó ?

- Cô nương nói rõ xem đó là hai vị kỳ nhân nào ?

- Một vị danh hiệu là Khô Tâm Hòa Thượng ở Đại Lôi Aâm Tự trong núi Tiểu Hàn Sơn, còn vị thứ hai là Thiên Ngoại Thần Ma Độc Cô Trường ẩn mình ở Trường Thanh Cốc thuộc Ai Lao Sơn.

Bạch y nhân nghe nói thì chấn động cả người, nhưng lát sau lắc đầu cười nói:

- Cô nương, tôi chưa từng nghe nói qua vị nào trong hai vị đó cả.

- Hai vị kỳ nhân này, một vị năm mươi năm trước đã tung hoành khắp cõi Trung Nguyên, uy trùm thiên hạ. Còn vị kia mới được giang hồ biết đến trong năm mươi năm sau này. Vị thứ nhất là Thiên Ngọai Thần Ma, còn vị thứ hai Khô Tâm Hòa Thượng.

Người ta cho rằng Khô Tâm Hòa Thượng vẫn còn tại thế, còn Thiên Ngọai Thần Ma đã mấy chục năm nay không nghe tin tức gì, chỉ sợ rằng đã tạ thế từ lâu.

Bạch y nhân nói:

- Vậy thì đúng rồi, làm sao tôi có thể có quan hệ với hai vị kỳ nhân đó ?

Thiếu nữ vẫn gặng hỏi:

- Thật chàng không có chút quan hệ với họ sao ?

- Tôi vừa nói, ngay cả danh hiệu của họ còn chưa nghe nói đến mà, làm sao có qun hệ nào với họ được ?

- Nếu vậy sao chàng có thể phá được tuyệt học của Hàn Tinh… - Thì tôi nói do gặp may mà… Thiếu nữ nghiêm giọng :

- Không thể có khả năng đó ! Chàng có võ công cao tuyệt nên cũng biết rằng trong võ học không thể nói tới may mắn mà chỉ do bản lĩnh. Chàng có thể cho thiếp biết lệnh sư là ai không?

Bạch y nhân đáp:

- Chỉ sợ nói ra cô nương cũng không tin. Tôi chỉ tự mình mò mẫm không có sư phụ.

Thiếu nữ trong kiệu ngạc nhiên hỏi:

- Không có sư phụ ư ? Mò mẫm thế nào?

- Tôi đã nói qua với cô nương, tôi vốn xuất thân từ một gia đình bần hàn chuyên nghề nông dân nên từ nhỏ đã thạo việc cày cuốc. Có lần cuốc đất tôi nhặt được một chiếc hộp nhỏ chìm sâu dưới bùn, mở ra mới thấy bên trong là một pho sách các loại, ngoài bìa đề chữ Quy Nguyên Chân Kinh… Thiếu nữ chen lời:

- Chắc đó là một pho bí kiếp võ học.

Bạch y nhân kể tiếp:

- Lúc đầu tôi chưa biết đó là pho bí kiếp võ học, cũng không hiểu nó là thứ gì chỉ thấy ngoài những dòng chữ khó hiểu còn vẽ rất nhiều hình người đủ mọi tư thế. Thấy hay hay tôi lén tập những động tác như trong bổn thư đã vẽ sao cho mọi người đừng biết, lâu dần thành quen và hiểu ra đó là một pho bí kíp võ học. Vì thế mới nói rằng mình vô sư mà chỉ tự học.

- Thì ra là thế…Nếu vậy thì đúng là vô sư tự học rồi. Phải coi đó là phúc phần rất lớn. Cũng là cơ duyên của chàng…Bây giờ chàng vẫn còn giữ pho bí kíp đó không ?

Bạch y nhân đáp:

- Ba năm trước tôi đã đốt nó đi rồi.

Thiếu nữ trong kiệu kinh hãi kêu lên:

- Pho bí kíp quý giá như thế sao chàng lại đốt đi ?

- Cô nương tôi phải làm như thế, vì đó là tuân theo chỉ thị Ở trang cuối cùng trong pho bí kíp đó.

Thiếu nữ à một tiếng hỏi:

- Chỉ thị thế nào ?

- Ở trang cuối có viết mười sáu chữ là "Quy Nguyên Chân Kinh tặng người có duyên, học xong rồi đốt chớ để lưu truyền" - Có lẽ người viết ra bí kíp đó sợ nó rơi lạc vào tay ma đạo hoặc sợ tin tức lan truyền ra sẽ dẫn đến một cuộc tranh đoạt rất dễ phát sinh họa kiếp…Thiếp thấy pho bí kíp đó là của vị Thiên Ngoại Thần Ma Độc Cô Trường Minh hoặc Khô Tâm Hòa Thượng Đại Lôi Aâm Tự soạïn ra.

Bạch y nhân hỏi:

- Sao có thể thế được ?

Thiếu nữ đáp:

- Bởi vì võ học ký tải trong đó có thể khắc chế được võ học của Hàn Tinh.

- Cô nương sai rồi. Cuối pho sách ghi danh hiệu của người thủ bút là Bao Ngọc Thư Sinh.

Thiếu nữ ngạc nhiên hỏi:

- Bao Ngọc Thư Sinh ? đó là vị nào mà thiếp chưa từng nghe ai nói đến.

- Có thể là vị kỳ nhân từ mấy trăm năm trước… Thiếu nữ trong kiệu vẫn tỏ ra nghi hoặc:

- Cũng có thể, những vị tiền bối mấy trăm năm trước thiếp biết không nhiều.

Nhưng dù sao đây nhất định phải là bậc dị nhân, thế nhưng chưa nghe ai nhắc đến kể cũng lạ.

Bạch y nhân nói:

- Cô nương, có thể vị đó không phải là người hiếu danh, xưa nay từng có nhiều nhân vật chỉ thích túc ẩn chốn sơn lâm không muốn ai biết.

- Có thể, dù sao…đối việc này không chỉ thiếp mà bất cứ ai cũng đều không tin chàng có thể tự luyện thành võ học mà không có sư phụ chỉ dạy. Tuy tự học cũng có thể đạt được một số thành tựu nhưng rất khó chiếm lĩnh được võ học cao tuyệt.

Bạch y nhân thấy trong lòng chấn động nhưng chưa kịp nói thì thiếu nữ đã tiếp:

- Tuy vậy cũng có ngoại lệ. Đó là trường hợp thiên bẩm võ học độc nhất vô nhị.

Xem chàng có thiên tư, lại thông minh chính khí, việc tự thành tuyệt học cũng có khả năng.. Bạch y nhân lặng thinh không nói.

Lúc sau thiếu nữ chợt hỏi sang chuyện khác:

- Thôi không bàn đến chuyện này nữa. Xin chàng hãy nói có đúng là lúc chàng sắp ra khỏi thành có thấy Ôn Phi Khanh giết người mà chạy tới đây hay không ?

Bạch y nhân khẽ gật đầu:

- Đúng thế cô nương.

- Chỉ sợ rằng chàng không lưu ý rằng ở đây cách thành môn khá xa, lại rất vắng vẻ. Không ai từ cửa thành có thể thấy sự việc diễn ra ở đây.

Bạch y nhân ngẩn ra một lúc mới nói:

- Cô nương…lúc bấy giờ tôi nghe có tiếng kêu… Thiếu nữ truy vấn:

- Vậy sao chàng không nói từ trước mà nói rằng thấy Ôn Phi Khanh đang giết người mới chạy tới?

Bạch y nhân biện bạch:

- Bấy giờ tôi nói thế cho qua chuyện mà không giải thích rõ … Thiếu nữ bỗng thở dài:

- Chàng nói thế là vì chiều theo ý người khác, nhưng đâu biết hắn có suy nghĩ chút nào đến ân tình đó…Sao chàng không chịu thừa nhận Ôn Thiếu Khanh không muốn cho chàng ra khỏi thành, sai thuộc hạ dẫn chàng đến đây ?

Bạch y nhân đỏ mặt đáp:

- Cô nương, việc này… Giọng thiếu nữ trở nên phẫn uất :

- Chàng có nhớ lúc ở Đại Tướng Quốc Tự tôi đã nói rằng bất kỳ ai gây phiền phức với chàng là đối địch với Lãnh Nguyệt không ? Thế mà Ôn Thiếu Khanh bất chấp lới cảnh báo đó.

Bạch y nhân yếu ớt nói:

- Cô nương nghĩ oan cho vị đó… - Thật vậy ư ? Đến giờ mà chàng còn bênh vực cho hắn ư ? Chàng thật là người hiếm có ! Nếu chàng không có võ học cao cường thì nhất định bị hạ sát bởi Tu La Chỉ hoặc Cấu Hồn Trảo rồi ! Thế mà chàng vẫn nhất mực bao biện cho hắn, thiếp thật không hiểu… - Thế nhưng cô nương thấy đấy, tôi không bị chút thương tích nào… Thiếu nữ không nén được sự tức giận nói:

- Nếu chàng không được bình yên thì làm sao thiếp chịu để hắn rời khỏi đây?

Mới đến Long Đình xong thì hắn liền biến đâu mất. Lúc đó thiếp không để ý lắm. Mãi sau đó thiếp mới tỉnh ngộ rằng hắn lén lút truy theo chàng nên vừa lo vừa tức vội vàng quay về tìm khắp thành Khai Phong cho đến tận đây. Dọc đường thiếp đã quyết định rằng nếu hắn khiến chàng bị thương, dù rất nhẹ cũng bắt Ôn gia phải trả giá gấp trăm lần.

Bạch y nhân xúc động nói:

- Ân tình của cô nương, tôi vô cùng cảm kích.

Thiếu nữ tỏ ý không hài lòng:

- Chàng sao thế chứ ? Hết "đa tạ" lại cảm kích…chẳng lẽ chàng không có câu gì khác hơn sao?

- Cô nương, tôi xin nói câu thật tình. Nếu lỡ tôi làm Ôn thiếu gia bị thương, nhất định tôi cảm thấy bất an… - Cho dù thế lại càng hay, có gì mà chàng lại bất an chứ?

Bạch y nhân ngạc nhiên hỏi:

- Cô nương chẳng lẽ… Thiếu nữ hiểu ngay bên trong tất có ẩn tình liền hỏi:

- Thế nào, Ôn Thiếu Khanh đã nói những gì với chàng ?

Bạch y nhân bối rối trả lời:

- Không…không có gì.

- Rõ ràng chàng không biết nói dối ! Thiếp biết rằng nhất định hắn đã nói gì với chàng.

Bạch y nhân lắp bắp:

- Cô nương… Thiếu nữ nói giọng kiên quyết:

- Chàng hãy nói cho thiếp biết hắn đã nói gì với chàng?

Bạch y nhân ngập ngừng một lúc mới nói:

- Y nói rằng cô nương là vị hôn thê của y… - Thật ư ?

- Đúng thế, cô nương !

- Hắn còn nói gì nữa?

- Y còn muốn tôi không bao giờ được gặp cô nương nữa.

- Hừ chẳng trách nào chàng lạnh nhạt với thiếp như thế, như người xa lạ… Sao Ôn Thiếu Khanh dám nói như vậy ? Chẳng lẽ chàng tin hắn ?

Bạch y nhân ngạc nhiên hỏi:

- Cô nương chẳng lẽ không đúng như vậy sao ?

- Không đúng !

Bỗng thiếu nữ nghiến răng nói:

- Chàng có thể lên kiệu không ?

Bạch y nhân sững sốt hỏi:

- Cô nương có ý gì ?

- Thiếp muốn cùng chàng đến Long Đình hỏi trước mặt xem hắn dám công nhận mình đã nói ra câu đó không ?

Bạch y nhân hồ nghi hỏi:

- Chẳng lẽ cô nương không phải là vị hôn thê của hắn?

Thiếu nữ đáp:

- Thiếp không muốn nói gì vào lúc này vì nói ra chưa chắc chàng đã tin, tốt nhất hãy cùng thiếp đến hỏi hắn… Bạch y nhân im lặng hồi lâu mới nói:

- Chắc rằng Ôn Thiếu Khanh vì khổ tâm… Thiếu nữ ngắt lời:

- Khổ tâm gì chứ ? Hắn chỉ là kẻ ti tiện, muốn bôi nhọ thanh danh của thiếp.

Bạch y nhân nhỏ giọng:

- Cô nương….Chẳng qua vì hắn quá nặng lòng với cô nương… Thiếu nữ quát lên:

- Ngay cả trong việc này chàng cũng bênh hắn ?

- Nhưng cô nương cũng biết yêu không phải là tội lỗi… Thiếu nữ tức tối đổi giọng:

- Tôi biết ! Nhưng dù sao củng không nên dùng thủ đoạn ti tiện đó ! Tôi cần phải hỏi rõ. Tiểu Thúy !

Thanh y thiếu nữ có tên Tiểu Thúy lập tức đứng nghiêm đáp:

- Có tỳ nữ !

- Ngươi đến Long Đình bảo Ôn Thiếu Khanh đến đây gặp ta !

Tiểu Thúy dạ một tiếng định đi nhưng Bạch y nhân vội vàng ngăn lại nói:

- Tiểu Thúy cô nương xin chờ một lát.

Tiểu Thúy đành dừng bước mở to mắt nhìn chàng chờ đợi.

Bạch y nhân ngưng mục nhìn vào kiệu nói:

- Cô nương có thể cho tôi nói một câu không ?

Chàng cứ nói:

- Cô nương đã không phải là hôn thê của Ôn Thiếu Khanh thì cần gì… Thiếu nữ tỏ ra gay gắt:

- Đơn giản thế thôi sao ? Việc đâu dễ dàng thế được ? Lần này thiếp nhất định cho hắn một bài học để bớt thói đê tiện ngông nghênh đi.

Bạch y nhân ôn tồn nói:

- Cô nương không phải là nữ nhân thế tục thế thì cần gì phải hẹp hòi mà không tỏ ra khoan dung… Thiếu nữ ngắt lời:

- Sao chàng không nói thẳng ra là thiếp nhỏ nhen hẹp hòi thiếu lượng bao dung?

- Cái đó thì tôi đâu dám ? Cô nương là bậc giai nhân tuyệt đại, là người xuất thân từ thế gia….

- Chàng tâng bốc hay nói mỉa thiếp vậy ?

Bạch y nhân khẳng định :

- Trong đáy lòng, tôi cho rằng cô nương là bậc kỳ nữ đương thế duy nhất… Giọng thiếu nữ trở lại dịu dàng:

- Cái đó thì thiếp không dám đương. Thiếp chỉ là một nữ nhân bình thường không khác gì mọi người. Thiếp không mảy may quan tâm đến việc người ta đánh giá mình thế nào, nhưng không thể để chàng coi thiếp là người nhỏ nhen hẹp hòi. Thiếp xin nghe lời chàng…Tiểu Thúy không cần phải đi nữa !

Tiểu Thúy vội trả lời:

- Xin tuân lệnh, cô nương.

Thiếu nữ lại buông giọng dịu dàng:

- Tối nay nếu không có lời chàng thì thiếp quyết không bỏ qua cho hắn đâu !

Thực ra thiếp cũng muốn tỏ rõ cho chàng thấy rằng ngoài sự giao hảo thâm tình từ lâu, thiếp chẳng có với Ôn gia quan hệ nào khác.

Bạch y nhân gật đầu :

- Tôi tin cô nương.

- Chỉ cần chàng tin là đủ ! Thực tình đừng nói thiếp không phải là hôn thê của Ôn Thiếu Khanh mà ngay cả có đúng thế thì cũng theo lời phụ mẫu. Hơn nữa tôi chưa từng quá môn của Ôn gia thì đâu có ràng buộc gì ai ? Thiếp muốn yêu ai là tùy mình, hắn không có quyền gì can thiệp.

Bạch y nhân không biết nói gì cho phải.

Thiếu nữ lại nói:

- Chàng đã biết nhà thiếp và Ôn gia đã có mối giao hảo từ lâu. Ôn Thiếu Khanh là độc nam, còn thiếp là độc nữ. Trưởng bối hai nhà vốn có ý định kết làm thông gia, cho rằng thiếp và Ôn Thiếu Khanh là một đôi trời định. Nếu thân sự được như định thì hai nhà trở thành một. Đối nội, mối quan hệ xưa nay càng trở nên mật thiết. Đối ngoại hai nhà càng tăng uy thế nắm chắc võ lâm trong tay mình, đó là điều hết sức thích hợp không gì bằng.

Bạch y nhân tiếp lời:

- Đúng thế cô nương, đúng là điều hết sức thích hợp không gì bằng….

- Thế nào, chàng cũng nghĩ thế sao?

Bạch y nhân hiểu mình đã lỡ lời luống cuống nói:

- Cô nương, đó là cảm nghĩ trực giác, phần lớn đều có nhận xét như thế, chẳng lẽ cô nương… - Thiếp không nghĩ gì cả, chỉ là không thích và hoàn toàn không muốn thế.

- Cho dù cô nương không muốn nhưng không thể nói rằng không hợp.

Thiếu nữ u uẩn nói:

- Thiếp không tranh biện với chàng nữa, ngoài việc làm người ta đau khổ và thương tâm, hầu như chàng không biết làm gì khác… Thấy đối phương không nói gì, thiếu nữ nhẹ giọng tiếp:

- Công bằng mà nói, Ôn gia nhị lão rất quan tâm đến thiếp còn hơn cả nhi tử của mình, trong thâm tâm đã coi thành con dâu của Ôn gia rồi, thường sai người đến đón về chơi và giữ lại rất lâu, muốn ở lại bao lâu tùy ý, nhưng thiếp chưa bao giờ nhận lời ở lại.

Bạch y nhân chợt bật ra:

- Cô nương làm thế khiến Ôn gia nhị lão phải khổ tâm.

Thiếu nữ thở dài nói:

- Chàng chỉ biết kết tội thiếp làm người khác khổ tâm, nhưng lại không biết ai làm thiếp phải khổ tâm đây ?

Bạch y nhân đành nín lặng.

Thiếu nữ trong kiệu lại thở dài:

- Việc đến nước này…có lẽ đành thế thôi.

Rồi chợt hỏi:

- Chắc bây giờ chàng đã biết thiếp là ai rồi chứ ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 112
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com