watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:36:5429/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 1-7 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 27



Hồi 2-3


Thiết Phiến Xảo Khách chưa biết nói gì thì thiếu niên tuấn mỹ đã nhìn hán tử mặt sẹo hỏi:

- Như vậy lão ca bắt buộc Trương lão chủ đây phải kể hay sao?

Hán tử mặt sẹo sầm mặt lại, phản vấn:

- Các hạ ! Nếu ngươi muốn nghe một chuyện trên võ lâm, trong khi Trương lão phản biết rõ mà không chịu nói thì ngươi cảm thấy thế nào?

- Hiển nhiên là không được vừa lòng lắm nhưng cũng đành chịu. Muốn kể hay không là quyền của người ta, ai ép buộc được ?

- Đó là cách nghĩ của các hạ, còn ta lại nghĩ khác. Ta quyết làm mọi cách để Trương lão phản kể ra mới chịu.

Thiết Phiến Xảo Khách xen lời:

- Cho dù quý khách có mang cả núi vàng đến tôi cũng chịu, vì căn bản tôi không biết chuyện trên võ lâm.

Thiếu niên tuấn mỹ nhìn hán tử mặt sẹo hỏi:

- Lão ca nghe rõ rồi chứ?

- Ta nghe rõ chẳng kém gì ngươi !

- Vậy là tốt !

Hán tử mặt sẹo cười nhạt lắc đầu:

- Như thế không được ! Ta đã vượt quãng đường xa như vậy tới đây, ăn sương nằm đất, chịu bao nhiêu gian khổ, lẽ nào chịu tay không quay về?

Thiếu niên tuấn mỹ bỗng quét ánh mắt lạnh lùng nhìn hán tử nói:

- Có ta ở đây, chỉ sợ ngươi ngay cả tay không quay về cũng không dễ.

- Nói vậy nghĩa là các hạ lưu lại đây không phải để nghe Trương lão nhi kể chuyện mà định giúp hắn không công?

Thiếu niên tuấn mỹ không chút mếch lòng gật đầu đáp:

- Có thểû coi là như vậy !

Hán tử mặt sẹo cười thâm độc:

- Các hạ thật thà quá ! Ta hỏi ngươi đã quen biết gì Trương lão nhi không?

Thiếu niên đáp :

- Không quen. Hôm nay mới gặp lần đầu. Ta đến Khai Phong này để thăm một vị bằng hữu, mới nghe nói ở Đại Tướng Quốc Tự có vị thuyết thoại nhân họ Trương kể chuyện lừng danh, vì thế nói do mộ danh mà tìm đến.

Thiết Phiến Xảo Khách chen vào:

- Công tử quá khen … Hán tử mặt sẹo hỏi:

- Nếu mới gặp lần đầu sao ngươi phải khổ công như vậy ?

Thiếu niên tuấn mỹ đáp:

- Cái đó rất khó nói. Có người mới gặp lần đầu đã thành bằng hữu. Ta chắc rằng các hạ có mưu đồ gì?

Hán tử mặt sẹo xẵng giọng:

- Mưu đồ gì thì trong lòng ngươi biết rõ. Còn ta không có thời gian đôi co với ngươi !

Liền quay phắt sang Thiết Phiến Xảo Khách nói:

- Trương lão nhi, ta thà liều cái tiểu mạng ở đây còn hơn đắc tội trở về không.

Dứt lời lấy trong túi ra một vật đặt mạnh lên bàn.

Chỉ thấy ánh hàn quang lóng lánh tỏa ra.

Đó là vật hình ngôi sao năm cánh được làm bằng kim cương to bằng ngón chân cái với năm cánh rất sắc nhìn phải lạnh người.

Thiếu niên tuấn mỹ thấy vậy nhíu mày.

Thiếu nữ biến sắc đến nép vào lưng phụ thân.

Thiết Phiến Xảo Khách sửng sốt kêu lên:

- Qúy khách, đây là … Hán tử mặt sẹo cười nhạt ngắt lời:

- Hàn tinh đã hiện, ngươi thấy rõ rồi chứ? Ta phụng mệnh chủ nhân Hàn Tinh đến đây thỉnh giáo vị dị nhân Thiết Phiến Xảo Khách Thần Bốc Trương Viễn Đình năm xưa lừng danh cả vùng Yến Triệu…Xin hỏi mười tám năm trước dưới Thái Nhạc ….

Thiết Phiến Xảo Khách biếc sắc lẩm bẩm:

- Thì ra các hạ hỏi về chuyện đó … Hán tử mặt sẹo lạnh lùng ngắt lời:

- Không sai !

Thiết Phiến Xảo Khách ngập ngừng hỏi:

- Các hạ có thể nói lý do?

- Đó là việc của chủ nhân Hàn Tinh - Vậy các hạ định hỏi … - Như thế ngươi biết rõ rồi đấy ! Người là một già một trẻ. Nhưng chủ nhân Hàn Tinh chỉ hỏi vật chứ không hỏi người !

- Vậy ư ? các hạ muốn chỉ … - Nói thẳng với ngươi, đó là chỉ hộp nhỏ bằng gỗ Tử đàn hương Thiết Phiến Xảo Khách hiện vẻ sầu khổ, trầm ngân không nói.

Hán tử mặt sẹo lạnh giọng:

- Thế nào? Ngươi dám trái lệnh chủ nhân Hàn Tinh ư ?

Thiết Phiến Xảo Khách thở dài nói:

- Aøi … Tôi nói ra chỉ sợ các hạ không tin … - Nói đi !

- Tôi không biết vật đó hiện giờ đâu … Hán tử mặt sẹo nhăn hàm răng vàng khè cười một cách thật đáng sợ nói:

- Ngươi đoán đúng ta không tin.

- Nhưng tôi đã nói thực ngôn … - Ngươi đừng quên đang nói trước Hàn Tinh.

- Tôi biết Hàn Tinh nằm ngay trước mắt đây, đâu dám … - Thế thì tốt ! Ngươi đừng để ta phải nhắc lại lần thứ hai !

Thiết Phiến Xảo Khách cười khổ nói:

- Tôi biết Hàn Tinh uy chấn thiên hạ, đến đâu người ta đều phải cúi đầu… - Vậy thì ngươi nói mau lên !

- Các hạ bảo tôi phải nói gì ? Tôi biết rằng mình chỉ có một mạng này, đã không biết vật đó ở đâu, trước sau gì cũng ….

Hán tử mặt sẹo ngắt lời, hiểm độc nhìn thiếu nữ nói:

- Nên biết rằng ngươi không chỉ có một mạng.

Thiết Phiến Xảo Khách mặt tái nhợt, người run lên cúi đầu im lặng.

Thiếu nữ kêu lên bi thảm :

- Cha !

Thiết Phiến Xảo Khách bỗng ngẩng phắt lên nói:

- Ngươi chẳng hiểu chuyện gì đâu chớ xen miệng vào. Đây không phải là việc của ngươi, mau về chuẩn bị cơm nước đi !

Thiếu nữ vẫn đứng im.

Thiết Phiến Xảo Khách nghiêm giọng:

- Nha đầu, ngươi không nghe cha nói gì sao?

- Cha ! Chờ lúc nữa chúng ta cùng về, hài nhi sẽ nấu nhanh chút cũng kịp - Không được ! Ta đói rồi, ngươi về trước đi !

Thiếu nữ lo lắng nói:

- Cha … Thiết Phiến Xảo Khách quát to:

- Về đi !

Thiếu nữ thảm thiết nói:

- Cha muốn thế con sẽ đi. Nhưng bao nhiêu năm rồi hai cha con chúng ta luôn ở bên nhau. Hôm nay dù có chết cũng nên chết một chỗ. Huống chi chưa hẳn chúng ta nhất định sẽ chết ?

Hán tử mặt sẹo cười nhạt nói:

- Trương Viễn Đình ! Lệnh ái nói rất đúng ! Làm sao cô ta có thể đi được chứ ?

Thôi được, nể mặt lệnh ái bây giờ ta sẽ đổi ý, chỉ hỏi người mà không hỏi vật.

Thiết Phiến Xảo Khách, người mới được hán tử mặt sẹo gọi là Trương Viễn Đình ngờ vực hỏi:

- Các hạ vừa nói rằng chủ nhân Hàn Tinh chỉ hỏi vật mà không hỏi người… Hán tử mặt sẹo ngắt lời:

- Đúng là thế ! Nhưng ngươi không làm cho chủ nhân Hàn Tinh câu trả lời mãn ý nên ta tự tiện đổi.

- Các hạ, ngay cả vật đó tôi còn chưa biết thất lạc ở đâu thì sao còn có thể biết người ?

Hán tử mặt sẹo trừng mắt quát:

- Trương Viễn Đình ! Ta đã tự mình đổi ý để cho ngươi một cơ hội.

Trương Viễn Đình như không nghe nói iếp:

- Đã mười tám năm trôi qua …Đó là khoảng thời gian không phải ngắn, chỉ sợ người cũng đã chết … - Dù chết hay sống thì cũng phải có tin tức chứ. Hoặc họ đã đi theo hướng nào … - Nếu Trương mỗ biết tin tức thì đã không nói thế … - Trương Viễn Đình ! Ta nhớ lúc nãy ngươi nói một câu rằng nếu ngươi tham tiền tài của ngươi khác thì đã phú quý phát tài từ lâu. Câu đó chỉ việc gì?

Trương Viễn Đình biến sắc nói:

- Đó là Trương mỗ chỉ thuận miệng thôi … Hán tử mặt sẹo cười nham hiểm:

- Ta lại không nghĩ thế ! Trương Viễn Đình ! Bây giờ ngươi hãy lựa chọn đi !

Người cũng được, vật cũng được. Ngươi chỉ cần trả lời một trong hai việc đó, đừng để ta phải về không !

Trương Viễn Đình nghĩ ngợi một lúc rồi cúi đầu nói:

- Thôi được ! Xin các hạ chờ ở đây ba ngày. Sau đó tôi sẽ xin hai tay dâng vật đó lên cho các hạ.

- Hắc hắc ! Trương Viễn Đình ! Ngươi đã gần năm mươi tuổi, ta cũng không còn trẻ trung gì nữa, đừng xem ta như đứa trẻ lên ba ! Chẳng cần ngươi hai tay dâng vật ấy cho ta, chỉ cần nói nó ở đâu là được.

Trương Viễn Đình ngẩng lên nói:

- Không phải là tôi muốn giấu giếm gì, cũng không phải định giở trò lừa dối. Chỉ là vật ấy một mình Trương mỗ mới có thể lấy được thôi.

- Chẳng lẽ ngươi có uy quyền hơn cả Hàn Tinh ?

- Không phải thế ! Các hạ hiểu lầm rồi. Trương mỗ đã giao vật đó cho người khác, chỉ khi Trương mỗ đến vị đó mới chịu giao vật ra.

Hán tử mặt sẹo à một tiếng gật đầu nói:

- Thì ra thế …Nhưng không sao. Ta sẽ tự nguyện cùng đi với ngươi một chuyến … - Các hạ thật là …Hàn Tinh đã hiện chẳng lẽ còn sợ Trương mỗ dám trốn hay sao?

Hán tử đanh giọng hỏi:

- Trương Viễn Đình ngươi đã bao giờ nghe nói có ai dám chần chừ hoặc nài nỉ trước Hàn Tinh chưa?

Trương Viễn Đình hoảng sợ đáp:

- Thôi được ! Trương mỗ đành tuân lệnh … Chợt nghe thiếu nữ từ sau lưng Trương Viễn Đình quát lên:

- Thật là hiếp người quá mức ! Được rồi ! Để ta xem chiếc Hàn Tinh này có gì mà ghê gớm thế?

Thiếu nữ nói xong vươn bàn tay ngà ngọc ra định chộp lấy vật hình ngôi sao nằm lóng lánh trên bàn.

Trương Viễn Đình thất sắc quát to:

- Nha đầu to gan !

Dứt lời phóng chưởng đánh vào cánh tay thiếu nữ đang chộp tới.

Thiếu nữ không ngờ phụ thân lại xuất thủ đối với mình như vậy, và dù có đề phòng cũng không tránh được, chỉ nghe bịch một tiếng, thiếu nữ bị đánh ngồi bệt xuống đất, mặt tái mét, đưa mắt oan ức nhìn phụ thân.

Trương Viễn Đình không thèm đếm xỉa đến nhi nữ, run giọng:

- Tiểu nữ ngu dại vô tri mạo phạm đến Hàn Tinh … Hán tử mặt sẹo cười nhạt nói:

- Một vị cô nương lớn tướng, nếu lấy chồng sớm thì đã thành phu nhân rồi mà còn ngu dại vô tri sao? Trương Viễn Đình ! Ngươi giáo huấn con cái như vậy đó ư ?

Trương Viễn Đình run bắn, cúi đầu chịu tội.

Hán tử mặt sẹo chỉ cười mát không nói gì.

Đột nhiên thiếu niên tuấn mỹ lên tiếng:

- Vật này sắc lắm, nữ nhân không nên cầm. Còn tại hạ có thể !

Y vừa nói vừa xuất thủ rất nhanh chộp ngay chiếc Hàn Tinh.

Trương Viễn Đình ngẩng phắt lên, chợt há hốc miệng.

Thiếu niên để chiếc Hàn Tinh vào lòng bàn tay dụng lực nắn một lúc, lập tức năm cạnh thép sắc như mũi kiếm hình ngôi sao biến thành một khối tròn nhỏ sáng lấp lánh.

Thiếu niên nhìn quả cầu trong tay cười nói:

- Không ngờ chiếc Hàn Tinh này lại mềm như thế !

Hán tử mặt sẹo biến sắc đứng bật ngay dậy quát:

- Ngươi …thật cả gan… Thiếu niên tuấn mỹ mắt phát hàn quang nói:

- Ngồi xuống !

Không thấy y có cử động gì, nhưng hán tử mặt sẹo kêu lên đau đớn ngồi phịch xuống ghế, trán toát mồ hôi, đôi mắt mở to kinh hoàng nhìn thiếu niên.

Thiếu niên tuấn mỹ làm như không có chuyện gì, mân mê chiếc Hàn Tinh đã biến thành quả cầu nhỏ trong tay cười hỏi:

- Đây chính là Hàn Tinh uy chấn thiên hạ khiến hắc bạch lưỡng đạo đều phải kinh hồn táng đởm ư ?

Hán tử mặt sẹo không biết mắc phải chứng bệnh gì, thiểu não gật đầu.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 115
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com