watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
05:11:5430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 1-7 - Trang 5
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 5 trong tổng số 27



Hồi 2-2

Trang công tử này chỉ mới mười tám mười chín tuổi.

Một người trẻ tuổi phong lưu, tuấn mỹ như vậy xuất hiện giữa đám nhân quần chẳng khác gì chim phượng giữa đàn gà.

Thiếu nữ sửng sốt nghĩ thầm:

- Quái thật ! Tại sao từ đầu buổi đến giờ mình không nhận ra chàng chớ?

Cũng vừa lúc vang vào tai thiếu nữ giọng nói dịu dàng:

- Xin đừng câu nệ, cô nương ! Tôi không mang theo tiền lẻ trong người, xin đừng coi đó là sự dung tục !

Thiếu nữ như không nghe câu nói, quay lại gọi:

- Cha !

Bấy giờ Thiết Phiến Xảo Khách mới nhận thấy, nghiêm mặt nói:

- Đại nữu nhi ! Món thưởng quá hậu, không được nhận ! Hãy trả lại cho vị công tử đó !

Thiếu nữ vừa quay lại thì bắt gặp lúc thiếu niên tuấn mỹ đứng phắt lên suýt nữa va vào người khiến cô ta vội lùi lại nửa bước.

Thiếu niên tuấn mỹ cười ngượng ngùng nói:

- Xin lỗi cô nương, tại hạ thật khiếm nhã … Rồi nhìn sang Thiết Phiến Xảo Khách nói:

- Trương lão chủ ! Tại hạ không mang theo người … Thiết Phiến Xảo Khách ngắt lời:

- Tướng công ! Tôi đã nghe rõ. Xin tâm lĩnh thịnh tình, nhưng tướng công hãy giữ lại để lần khác… Thiếu niên tuấn mỹ đáp:

- Tại hạ từ xa tới, biết lần sau có gặp lại hay không ?

Thiết Phiến Xảo Khách xua tay:

- Không sao ! Không sao ! Gặp lại hay không gặp lại thì cũng chẳng quan trọng.

Dù thế nào tướng công cũng nên thu lại vật đó.

- Trương lão chủ ! Vật đó tôi đã lấy ra lẽ nào thu lại ? Hơn nữa tôi đã nghe rõ lão chủ kể suốt buổi nên phải có chút gì biểu thị lòng ngưỡng mộ, không thể nghe không.

- Thế này vậy. Nếu tướng công không chê, chúng ta kết giao bằng hữu, như vậy so với tiền tài còn quý trọng hơn … Thiếu niên tuấn mỹ còn do dự chưa nói gì thì từ hàng ghế sau hán tử cao gầy mặt sẹo đứng lên nhìn Thiết Phiến Xảo Khách cười nhạt hỏi:

- Trương lão phản ! Tôi có thể góp một câu không ?

Thiết Phiến Xảo Khách vội trả lời:

- Xin quý khách cứ nói, tôi xin rửa tay nghe !

- Câu đó thì tôi không dám đương ! Thế nhưng … Khách nhân đã có hảo tâm thế, có lẽ ngươi không nên … Thiết Phiến Xảo Khách ngắt lời:

- Tôi hiểu, và xin tâm lĩnh … - Cho dù tâm lĩnh hay không nhưng lão phản không thể để khách nhân mang nổi áy náy trong lòng.

- Chỉ là chuyện nhỏ, có gì mà phải áy náy … Hán tử mặt sẹo nóng nảy xua tay:

- Nói gì thì nói, ngươi cũng nên nhận ! Đây là việc làm ăn cũng như mua bán.

Người bán cần tiền, người mua cho tiền, đó là quy cũ xưa nay. Như vậy đã không nợ tiền, cũng không nợ tình, ngươi sợ gì chứ?

- Hảo ý của quý khách tôi rất cảm kích. Nhưng dù thế nào thì tặng một vật quý giá như thế tôi không dám nhận !

Hán tử mặt sẹo cười to nói:

- Trương lão phản, ngươi thật là một kỳ nhân ! Trên đời này có ai đi làm ăn lại không muốn lợi? Thế mà nay gặp mối lợi lớn lại thoái thác, việc đó khiến người ta … Thiết Phiến Xảo Khách nghiêm mặt nói:

- Qúy khách nên biết rằng lại họ Trương này tuy dong ruổi trên giang hồ để kiếm miếng ăn, quanh năm bữa đói bữa no nhưng không tham mối lợi của người khác mà chỉ nhận những gì đủ với lao động của mình. Nếu hám lợi, nhắm mắt muốn vơ cho nhiều vào thì mấy chục năm nay tôi đã phát tài từ lâu chứ đâu đến nỗi mãi tới bây giờ còn lang thang khắp nơi kiếm miếng cơm manh áo ?

Hán tử mặt sẹo nhếch môi cười đáp:

- Nếu vậy thì cho là tôi sai. Không ngờ Trương lão phản là người hào hiệp như vậy. Ngưỡng phục, ngưỡng phục !

Rồi quay sang nhìn thiếu niên tuấn mỹ nói:

- Các hạ ! Ta hơi quá phận liên quan đến việc này, xem ra ngươi hãy tự giải quyết lấy !

Nói xong ngồi xuống.

Nhưng thiếu niên tuấn mỹ lại không để ý đến hán tử, chỉ nhìn Thiết Phiến Xảo Khách nói:

- Trương lão phản … Thiết Phiến Xảo Khách liền cướp lời:

- Tôi rất cảm kích hảo ý của tướng công và cũng có thể nhận vật đó, nhưng từ nay sẽ không hành nghề nữa ! Đại nữu nhi ….

Thiếu nữ bưng khay đến trước mặt thiếu niên tuấn mỹ.

Thiết Phiến Xảo Khách nói tiếp:

- Không phải tôi kênh kiệu hoặc không biết xấu tốt. Chỉ là tướng công ban tặng quá hậu hĩnh nên không dám nhận mà thôi. Xin hãy rộng lòng dung thứ… Thấy mọi cặp mắt đều đổ dồn vào phía mình, thiếu niên nhíu mày rồi bỗng gật đầu nói:

- Thôi được !

Rồi nhón lấy chuỗi trân châu đứng dậy bỏ ra khỏi lều.

Thiết Phiến Xảo Khách và thiếu nữ sững sờ nhìn theo.

Mọi người cũng sửng sốt. Chỉ riêng hán tử mặt sẹo lắc đầu cười nói:

- Vị này cũng khéo thật thà quá. Nhưng mọi người yên tâm đi ! Thế nào hắn cũng quay lại.

Thiết Phiến Xảo Khách không nói câu nào thu hồi mục quang rồi cầm thanh gỗ gõ mạnh xuống mặt bàn.

Thiếu nữ không thu tiền nữa, len qua hàng ghế đi vào sau liền.

Buổi kể chuyện lại tiếp tục.

Quả nhiên hán tử mặt sẹo đoán không sai.

Thiết Phiến Xảo Khách mới kể được một lúc thì thiếu niên tuấn mỹ quay lại lều.

Nhưng bây giờ không còn chỗ nữa vì ghế cũ đã bị người khác ngồi mất rồi, chàng đành khoanh tay đứng một bên.

Thiếu nữ đứng ở góc lều, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn thiếu niên và đôi lúc đỏ bừng mặt vì bắt gặp ánh mắt đối phương nhìn lại mình.

Qua một lúc nữa thì đúng ngọ, đã đến lúc thu trường để dùng bữa và nghỉ ngơi.

Thiết Phiến Xảo Khách chắp tay hướng về cử tọa cười nói:

- Xin đa tạ chư vị đã quang lâm. Hôm nay xin dừng lại ở đây, sáng mai sẽ kể tiếp.

Vì sao lại ngày mai ?

Thiết Phiến Xảo Khách tự mình có quy định riêng, chỉ kể chuyện vào buổi sáng.

Sau buổi trưa không kể chuyện mà ở nhà uống trà, đánh cờ hoặc có khi tản bộ đâu đó.

Lão hành nghề sinh nhai chỉ vừa đủ, không tham lam vì cho rằng tiền tài là vật phù du, sống không mang đến chết không mang đi, vậy thì dư thừa làm gì? Đến khi nhắm mắt xuôi tay chẳng để lại cho ai.

Người có quan niệm như thế thường sống an nhàn vui vẻ. Bởi thế việc làm ăn và cuộc sống của Thiết Phiến Xảo Khách rất ung dung. Có ăn có mặc, bất chấp người cười, không sợ người chê.

Thiếu nữ lần cuối cùng tiếp trà cho khách, cũng là hình thức thu tiền.

Lần này thiếu niên tuấn mỹ để vào khay một đỉnh bạc, mắt nhìn Thiết Phiến Xảo Khách như có ý hỏi:

- Lần này thì nhận được rồi chứ?

Không biết Thiết Phiến Xảo Khách có hiểu ra cái nhìn đó hay không chỉ chắp tay nói:

- Đa tạ !

Thiếu niên tuấn mỹ không toại ý.

Trong những trường hợp đó chỉ nói lời cảm tạ là đủ chứ còn đòi hỏi gì hơn nữa?

Chẳng lẽ bắt người ta đem con gái gả cho?

Nói không toại ý thì không toại ý, thế nhưng chàng chỉ khoanh tay đứng cuối dãy bàn chứ không chịu đi.

Thính giả đã tản về hết, chỉ còn một người vẫn nán lại, đó là trung niên hán tử mặt sẹo.

Thiếu nữ dọn dẹp bàn ghế, quét nhà. Thiếu niên tuấn mỹ chừng muốn giúp một tay nhưng sợ thất thố nên không dám.

Hán tử mặt sẹo nói với Thiết Phiến Xảo Khách:

- Trương lão phản vừa rồi đã lời nói ra, chắc bây giờ vẫn không thay đổi chứ?

- Qúy khách ! Phàm là lời Trương mỗ đã nói ra, chỉ cần còn sống trên đời tất sẽ thực hiện đúng vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.

Hán tử mặt sẹo gật đầu cười nói:

- Thế thì tốt ! Ta nói không sai mà ! Quả nhiên Trương lão phản là một kỳ nhân !

- Không dám đương ! Trương mỗ bôn tẩu giang hồ chỉ để kiếm miếng cơm manh áo, chỉ đáng được xếp vào hạng hạ lưu thôi !

- Trương lão phản quá khách khí !

Thiết Phiến Xảo Khách không đáp nhìn nhi nữ hỏi:

- Hài nhi, dọn xong rồi chứ?

- Dạ xong rồi !

- Nếu vậy chúng ta về nhà đi !

Lại nhìn sang hán tử mặt sẹo nói:

- Qúy khách xin mời theo chúng ta !

Rồi khoát tay mời khách, định bước ra cửa.

Đột nhiên thiếu niên tuấn mỹ hồi giờ vẫn đứng im lặng, bấy giờ mới lên tiếng:

- Trương lão chủ, hãy chờ tôi với, tôi cũng muốn đi !

Thiết Phiến Xảo Khách ngạc nhiên quay lại họi:

- Thế nào ? vị công tử cũng đến hàn gia ư ?

Thiếu niên tuấn mỹ mỉm cười gật đầu:

- Chính thế ! Trương lão chủ, tôi cũng là người từ xa đến muốn được nghe thêm một đoạn nữa, được không ?

Thiết Phiến Xảo Khách vội trả lời:

- Có lý đâu lại không được? Rất hoan nghênh ! Hôm nay được cả hai vị quang tâm đến tệ cư, đối với Trương mỗ là vinh dự lớn …Nào, chúng ta cùng đi !

Hán tử mặt sẹo chợt cười hô hô nói:

- Không biết hôm nay ngày gì mà có nhiều chuyện trùng hợp thú vị thế chứ !

Thiếu niên tuấn mỹ cười tán thành ngay:

- Lão ca nói rất phải, quả là điều thú vị !

- Nhưng các hạ muốn đến nhà lão chủ đây có thực là định nghe kể chuyện không ?

Thiếu niên tuấn mỹ nhíu mày hỏi:

- Thế lão ca cho rằng tôi đến để làm gì?

Hán tử mặt sẹo nháy mắt nhìn sang thiếu nữ cười bí hiểm nhưng không đáp.

Thiếu nữ lo lắng nói:

- Cha ! Nhà mình chật chội lại bề bộn làm sao có thể tiếp đã khách nhân được?

Sao cha không kể luôn ở đây một lúc nữa có hơn không ?

Thiết Phiến Xảo Khách lắc đầu:

- Cha tuyên bố thu trường rồi, bây giờ lại kể tiếp ở đây thì không tiện.

- Nhưng nếu cha nói nhỏ một chút thì ai biết gì đâu? Nếu có người hỏi hài nhi sẽ bảo họ là cha chuyện trò với bằng hữu … Hán tử mặt sẹo liền tán thưởng:

- Chủ ý của cô nương rất hay ! Trương lão phản cứ kể ở đây cũng tốt !

Thiết Phiến Xảo Khách nhìn thiếu niên hỏi:

- Vị công tử này … Thiếu niên tuấn mỹ nhìn sang hán tử mặt sẹo cười đáp:

- Nếu lão chủ và vị lão ca này đã thống nhất ở đây thì cứ tự nhiên, tôi không phản đối.

Thiết Phiến Xảo Khách quay vào lều lấy ra ba chiếc ghế đặt quanh bàn mời khách nhân ngồi đối diện, tự mình cũng ngồi xuống, châm một mồi thuốc rồi hỏi:

- Hai vị còn nhớ vừa rồi nghe đến đâu … Hán tử mặt sẹo bỗng xua tay nói:

- Trương lão phản ! Vạn Hoa Lâu ta đã từng nghe cả trăm lần rồi, bây giờ muốn đổi sang chuyện khác.

Thiết Phiến Xảo Khách ngạc nhiên hỏi:

- Sao? Qúy khách không muốn nghe tiếp Vạn Hoa Lâu ư ? vậy muốn đổi chuyện gì?

- Nghe nói lão phản ngươi biết rất nhiều chuyện trong giang hồ thậm chí cả những việc mà giới võ lâm cũng không biết?

Thiết Phiến Xảo Khách lúng túng trả lời:

- Đó là những chuyện bịa đặt ra thôi chứ đâu phải chuyện thật? Qúy khách thông cảm, chuyện làm ăn có khi phải thế mà ! May mà chưa lần nào bị các bằng hữu võ lâm nghe được nên mới không bị vạch mặt là nói láo.

- Dù chỉ là chuyện bịa đặt thì nghe cũng vẫn thú vị !

- Nếu quý khách muốn nghe … còn vị công tử này ?

Thiếu niên tuấn mỹ đáp:

- Lão ca này thích nghe tất tại hạ cũng thích. Trương lão chủ cứ việc kể đi !

Hán tử mặt sẹo vỗ tay cười lớn:

- Tuyệt lắm ! Thì ra chúng ta đều có tâm ý như nhau cả !

Thiếu niên tuấn mỹ nhếch môi cười nhạt:

- Chúng ta chưa hẳn tâm ý đã giống nhau ! Tim tôi màu đỏ, còn lão ca?

- Hô hô …Tim các hạ đâu chỉ màu đỏ ? chắc bây giờ đang sôi lên sùng sục.

Đúng là tâm chúng ta không giống nhau rồi ! Tim ta vừa đen vừa lạnh.

- Ườm, có vẻ lão ca nói không sai … Thiết Phiến Xảo Khách thấy song phương trở nên căng thẳng liền nói:

- Có lẽ vừa rồi hai vị chỉ đùa chứ đâu cần nghe Trương mỗ kể chuyện ? Hai vị nghe nhau như vậy cũng đủ.

Hán tử mặt sẹo khoát mạnh tay:

- Chúng ta nhàm ngôn thế đủ rồi. Bây giờ vào chính đề đi.

Thiết Phiến Xảo Khách hỏi:

- Vậy ý quý khách là … Hán tử mặt sẹo nói:

- Bây giờ ta sẽ gợi ý cho ngươi kể !

- Chỉ cần tôi biết chuyện ….

Hán tử mặt sẹo ngắt lời:

- Yên tâm đi ! Ta cam đoan rằng chuyện này ngươi biết rất rõ.

- Qúy khách cứ khéo cười ! Tôi đã nói những chuyện trên võ lâm mà tôi thỉnh thoảng ngẫu hứng kể ra đều là chuyện bịa đặt chứ không thực người thực việc, chẳng qua chỉ dùng nước bọt kiếm ăn thôi … Hán tử mặt sẹo cười độc địa nói:

- Ta đã nói ngươi biết rõ, nhất định ngươi biết mà ! Nếu không thì ta mất công từ xa đến tận Khai Phong này tìm ngươi làm gì ?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 122
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com