- Đừng vội ! Thực ra ta cũng không cần ngươi phải sợ ta.
Rồi chợt khoát tay nói:
- Chúng ta nhàn ngôn vô ích, nên đi ngay vào đề chính. Ngươi có biết vì sao ta phái người đến đón ở cửa thành giữ ngươi lại và đưa đến gặp ta không ?
- Ta không biết. Các hạ nói xem.
Ngân y thiếu niên cười nhạt:
- Ta thật nghĩ không ra ngươi không biết hay giả bộ hồ đồ nữa.
- Ta là người không thích giả bộ ngây ngô, và ở đây chẳng cần phải thế.
- Thôi được ta sẽ cho ngươi biết. Lúc ở Đại Tướng Quốc Tự ta có ý định hẹn gặp ngươi nói chuyện nhưng bấy giờ không được tiện lắm.
- Ta biết. Qúi thuộc hạ đã nói điều đó.
Ngân y thiếu niên à một tiếng rồi chợt quét mắt nhìn tên hắc y đại hán vừa dẫn đường lạnh giọng hỏi:
- Thật vậy không ?
Tên đại hán sợ hãi cúi thấp đầu nói:
- Bẩm thiếu chủ, thuộc hạ cho rằng việc đó không quan trọng… Ngân y thiếu niên rít lên:
- Vậy ngươi cho rằng việc gì mới quan trọng ?
Tên đại hán run rẩy nói:
- Thuộc hạ …thật đáng chết ! Xin thiếu chủ… Ngân y thiếu niên tàn nhẫn ngắt lời:
- Vốn ngươi đã đáng chết !
Lời chưa dứt đơn chỉ điểm ra.
Tên đại hán ngã bịch ngay xuống, ngay ở huyệt Mi tâm bị thủng một lỗ, máu tươi chảy ra thành vòi, chết rất thảm.
Hai tên hắc y đại hán khác đứng cuối ngôi đình làm như không nhìn thấy gì.
Chắc hẳn chúng đã quen với cảnh tượng trừng trị tàn khốc thế này nên mặt không đổi sắc, thậm chí không nhìn kẻ bất hạnh lấy một lần.
Bạch y nhân nhíu mày rồi chợt cười nhạt nói:
- Bây giờ thì ta biết các hạ là người như thế nào rồi.
Ngân y thiếu niên hỏi:
- Ngươi nói vậy có ý gì ?
Bạch y nhân đáp :
- Tên vừa chết bởi chỉ phong của ngươi kể rằng ngươi đã phái thủ hạ chờ ta ở khắp các cửa thành … Ngân y thiếu niên ngắt lời:
- Bởi vậy hắn càng đáng chết !
Bạch y nhân nói tiếp:
- Ta nhận xét rằng ngươi là người thông minh….
Ngân y thiếu niên lại ngắt lời:
- Ta đâu chỉ là người thông minh ?
- Chính tên đó cũng nói thế.
- Ai ?
- Tên vừa bị ngươi giết đó.
- Hắn nói thế nào?
- Hắn chỉ nói ngươi không chỉ là người thông minh, còn thế nào nữa thì sau này sẽ biết. Bây giờ ta mới tin lời hắn.
- Xem ra hắn khá hiểu ta …Sao ngươi không nói trước ?
- Nói trước thì sao?
- Nếu ngươi nói trước thì hắn sẽ phải chịu kết cục thảm khốc hơn nhiều, không được chết thư thái như vậy đâu.
Bạch y nhân liếc nhìn hắn, trên mặt không lộ cảm xúc nào, lạnh lùng nói:
- Ta chưa từng gặp kẻ nào tâm địa độc ác như ngươi.
Ngân y thiếu niên không chút tức giận, thậm chí còn tỏ ra đắc ý nói:
- Coi như ngươi được khai nhãn giới. Bây giờ thấy thế nào ?
- Không thế nào cả. Ngươi giết thủ hạ của mình, không liên quan gì đến ta - Nói hay lắm ! Các hạ cũng tính được là người vị kỷ… - Ai lại không vị kỷ ? Người ta sống ở nhân thế nhiều lắm cũng chỉ mấy chục năm, nếu không vì mình thì chẳng lẽ chuyên lo cho người khác hay sao?
Ngân y thiếu niên gật đầu lia lịa:
- Nói rất phải ! Nói rất phải ! Nhưng ta nói ngươi vị kỷ không phải không đúng.
Cũng như ngươi nói, người sống tối đa chỉ trăm năm và trăm năm chẳng qua chỉ là nháy mắt ! Vậy thì phải biết chăm lo cho bản thân là đúng. Các hạ biết vì mình thì hay quá rồi… Bạch y nhân thinh lặng.
Ngân y thiếu niên nhìn đối phương vẻ dò xét rồi hỏi:
- Bây giờ các hạ biết vì sao ta cho người dẫn đến đây rồi chứ?
Bạch y nhân đáp:
- Vẫn chưa biết.
Ngân y thiếu niên nhắc lại bằng giọng độc địa:
- Vẫn chưa biết ! Ta xem các hạ không phải là người ngu đần nhất thế gian mà chỉ là người giỏi giả vờ nhất thế gian.
- Các hạ có việc gì thì cứ nói thẳng, ta không có thời gian nghe những chuyện rườm rà lôi thôi.
- Thôi được, ta sẽ không kéo dài câu chuyện. Tuy nhiên ngươi đừng trông mong gì. Trừ ta và mấy tên thủ hạ Ở đây không ai biết được ta hẹn ngươi đến ngôi đền nhỏ hoang vắng này… Bạch y nhân ngắt lời:
- Ngươi sai rồi ! Ta không trông mong vào ai cả ! Trong bất cứ việc gì ta cũng vẫn cho rằng trông mong vào người khác chi bằng hãy trông mong vào chính mình.
Ngân y thiếu niên gật đầu:
- Nói rất phải ! Xem ra ngươi thật biết người biết việc, ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy.
- Xin đa tạ ! Ta thật cảm thấy vinh hạnh…nhưng tốt hơn cả là cứ đi thẳng vào việc đi !
- Đừng vội ! Ta biết ngươi sốt ruột muốn nhanh chóng rời khỏi Khai Phong. Ta cũng có thể để ngươi rời khỏi đây, tuy nhiên rời nhanh hay chậm và bằng cách nào thì hoàn toàn do thành ý của ngươi, hay đúng hơn là ngươi có biết điều hay không. Ta nói vậy ngươi hiểu chứ ?
- Không ! Ta chưa hiểu.
- Thôi được, ta đành phải nói rõ vậy ! Cô nương mới quen mà coi ngươi là bằng hữu đó, ngươi có biết đó là ai không ?
Bạch y nhân đáp:
- Ta chỉ biết cô ấy tên là Lãnh Nguyệt, ngoài ra không biết gì thêm.
Ngân y thiếu niên gật đầu:
- Không sai.
Rồi chợt ngước lên trời nói thêm bằng giọng mơ màng:
- Đúng thế, cô ta hoàn toàn giống như cái tên của mình…Lãnh Nguyệt…vầng trăng lạnh lẽo….Nhưng không có thực, chỉ cảm thấy vẻ đẹp tuyệt vời huyền hoặc mà thôi.
Bạch y nhân nín lặng.
Ngân y thiếu niên chợt hỏi:
- Ngươi có biết cô ta là người thế nào của ta không ?
- Không, là người thế nào của ngươi ?
- Nhà ta và nhà cô ấy có mối thâm giao lâu đời. Ngay từ khi hai chúng ta chưa ra đời, hai nhà đã có lời đính hôn. Ngươi hiểu thế nào rồi chứ ?
Bạch y nhân gật đầu:
- Ta hiểu. Nếu vậy cô ấy là vị hôn thê của các hạ.
- Không sai ! Ngươi thật là người thông minh.
- Ta chỉ hiểu quan hệ giữa hai người là như thế, nhưng lại không hiểu ngươi nói với ta việc đó với mục đích gì?
Ngân y thiếu niên sầm mặt nói:
- Đến giờ mà ngươi còn giả ngây giả dại như vậy hay sao?
- Ta thật không biết mà.
Ngân y thiếu niên đột nhiên vung cao tay toan xuất chỉ nhằm thẳng mi tâm huyệt đối phương, nhưng bạch y nhân làm như không thấy gì, vẻ mặt vẫn bình thản.
Ngân y thiếu niên nhìn chằm chằm đối phương một lúc rồi hỏi:
- Ngươi thật là kẻ can đảm, trấn tĩnh hơn người hay có võ công cao tuyệt nên không biết sợ ?
Bạch y nhân đáp:
- Cả hai đều không đúng. Chỉ là ta nhận thấy là ngươi chưa có ý định giết ta.
- Có vẻ như ngươi rất cầm chắc?
- Lý do rất đơn giản. Hai chúng ta bình sinh chưa quen biết, đã không thù oán lại không cừu hận … Ngân y thiếu niên ngắt lời:
- Chắc gì? Vị hôn thê của ta đã có tình ý với ngươi và không giấu giếm việc này.
Trong trường hợp đó ngươi bảo ta nên làm thế nào?
- Thật vậy ư ?
Ngân y thiếu niên đanh giọng:
- Thôi đừng giả bộ đui điếc nữa. Hãy trả lời ta câu hỏi vừa rồi.
- Nếu vậy thì ngươi nên tìm vị hôn thê của mình chứ sao lại tìm ta ?
- Ngươi sai rồi ! Xưa nay mấy ai nhẫn tâm để vị hôn thê tươi như hoa của mình phải phiền lòng? Bởi vậy cách tốt hơn là phiền đến người khác một chút.
Bạch y nhân nhíu mày hỏi:
- Ngươi đã có ý định như vậy thì có nói gì cũng vô ích. Hãy nói một câu cho dứt khoát, ngươi muốn thế nào?
Ngân y thiếu niên cười nham hiểm:
- Ta đối với mọi người xưa nay vốn dung thứ, sẽ không làm khó cho ngươi đâu.
Bạch y nhân lãnh đạm:
- Đa tạ !
- Nói chữ đa tạ bây giờ còn hơi sớm, khi ngươi còn chưa biết điều kiện của ta.
- Điều kiện ư ?
- Không sai !
- Xin ngươi cho biết.
- Thứ nhất, ta muốn ngươi lập tức rời khỏi Khai Phong thành này … Bạch y nhân cười đáp:
- Ta đã muốn rời khỏi Khai Phong thành này.
Ngân y thiếu niên ngắt lời:
- Ngươi còn chưa hiểu ta. Ta chỉ cần ngươi vĩnh viễn không được gặp vị hôn thê của ta nữa.
- Có gì mà không hiểu? Chỉ cần ta vĩnh viễn không đến gặp Lãnh Nguyệt cô nương nữa là được chứ gì ?
Ngân y thiếu niên lắc đầu:
- Ngươi còn chưa biết vị hôn thê của ta thần thông quãng đại thế nào đâu. Đặc biệt là gia đình cô ta, thế lực bao trùm cả thiên hạ. Cho dù ngươi chấp nhận không tìm gặp cô ta nhưng cô ta chỉ cần muốn gặp ngươi thì không sao tránh được… Bạch y nhân à một tiếng hỏi:
- Thật vậy sao?
- Ngươi không tin ư ?
- Không phải thế. Chỉ là…ta chỉ không hiểu sao ngươi lại không ngăn cản vị hôn thê của mình ?
- Ta đã nói không nỡ làm phiền lòng mỹ nhân trong mộng của mình mà.
- Ngươi đã thấy rằng vị hôn thê của mình có tình ý với ta. Chẳng lẽ ngươi tìm cách ngăn cản chuyện đó lại không làm cho cô ấy phiền lòng hay sao?
- Cái đó ta không cần biết. Ta chỉ ngăn cản ngươi chứ ta không ngăn cản cô ta, vì thế lòng ta không áy náy gì… Bạch y nhân cười nhạt:
- Cách lập luận của ngươi thật kỳ quặc. Nhưng nếu vậy thì ngươi muốn ta phải làm gì?
- Rất đơn giản ! Ta sẽ đưa ngươi đến một nơi mà chỉ mình ta biết. Ngươi sẽ được chu cấp mọi tiện nghi ăn mặc và sinh hoạt cho đến khi chết….
Bạch y nhân hỏi:
- Nghĩa là ngươi muốn ta rời khỏi võ lâm, trốn tránh mọi người suốt đời ?
Ngân y thiếu niên gật đầu:
- Không sai ! Chính ta có ý đó. Ngươi chấp nhận chứ?
Bạch y nhân trầm ngâm một lúc rồi chợt ngẩng lên hỏi:
- Trên đời làm gì có người được ưu đãi như vậy chứ?
- Ngươi cho như vậy là được ưu đãi?
- Chẳng lẽ không phải như vậy sao? Người sống trên đời phải chịu cực khổ đến bôn ba kiếm sống, bôn ba kiếm miếng cơm manh áo. Thế mà ở đây chỉ ngồi một chỗ vẫn được cung cấp đầy đủ mọi tiện nghi không phải mất công nhọc sức gì, thế sao không gọi là được ưu đãi đó.
- Ngươi nói thế cũng phải. Nhưng chỉ cần ngươi chấp nhận gật đầu là lập tức có được sự ưu đãi đó.
Bạch y nhân cười nhạt:
- Chỉ sợ không hoàn toàn như thế.
Ngân y thiếu niên cười to:
- Quả nhiên ngươi hết sức thông minh. Đương nhiên là phải có điều kiện kèm theo.
- Thì ta nói trên đời không thể có sự ưu đãi dễ dàng như thế mà. Nói thử điều kiện nghe xem.
Ngân y thiếu niên đột nhiên đôi mắt lóe lên rất đáng sợ, nói:
- Điều kiện là ngươi hãy để ta dùng kiếm vạch lên mặt mấy đường, lại điểm vào mấy chỗ huyệt đạo ở tứ chi.
Bạch y nhân thản nhiên như đang thoa? thuận về một chuyện làm ăn gì khác:
- Nói rõ ra là để ngươi hủy hoại khuôn mặt ta, phế bỏ tứ chi ta thành một kẻ phế nhân có bộ mặt dị dạng gớm ghiếc ?
Ngân y thiếu niên gật đầu:
- Cái đó cũng dễ hiểu. Ta cung phụng ngươi suốt đời, có người phục dịch chuyện ăn uống và mọi nhu cầu sinh hoạt khác, vậy thì ngươi dùng đến tay chân làm gì? Cho đến chết, ngươi chỉ ở có một nơi không trông thấy mặt người, không gặp bất cứ ai ngoài ta và một vài tên hầu hạ thì cần gì phải giữ dung mạo tuấn tú?
- Ngươi nói vậy không sai. Nhưng nếu nói thế thì không thể gọi là được ưu đãi nữa.
- Phải ! Ta đã nói trước là không phải chuyện ưu đãi.
Bạch y nhân lắc đầu:
- Hừ…lại một lần nữa ngươi tỏ ra vị kỷ… - Đương nhiên ! Trong việc buôn bán ai lại muốn mình lỗ vốn? Huống nữa đây không chỉ là chuyện tiền nong…Nhưng theo ta biết thì có nhiều người tuy biết chắc mình lỗ vốn mà vẫn cứ làm.
Bạch y nhân thản nhiên hỏi:
- Trên đời này làm gì có kẻ ngu ngốc như vậy ?
Ngân y thiếu niên cười đáp:
- Đó không phải vì họ là những kẻ ngốc. Chẳng qua họ không thể làm theo ý mình.
- Bây giờ thì ta hiểu ý ngươi rồi. Có nghĩa là điều kiện ngươi vừa nêu không do ta làm chủ mà bắt buộc phải làm chứ gì ?
- Không sai. Ngươi thật sự là người thông minh.
- Vậy sao ngươi không giết ta lúc này, như thế chẳng đỡ phiền phức hơn không ?
- Ta đã nói trước là mình vốn là người khoan dung độ lượng mà.
Bạch y nhân đưa mắt nhìn tử thi tên hắc y đại hán dẫn đường cho mình vừa bị giết, cười nói:
- Ta không nghi ngờ gì về câu đó !
Ngân y thiếu niên không khó gì nhận ra hàm ý mỉa mai của đối phương, hằn học nói:
- Bây giờ không nhiều lời, ta chỉ hỏi ngươi một câu, có chịu chấp nhận điều kiện của ta không ?
Bạch y nhân nghiêm giọng:
- Ta có lý do để không thể rời khỏi võ lâm trong lúc này. Ngoài ra thân thể là do phụ mẫu sinh ra, sao có thể để cho người khác hủy đi ?
Ngân y thiếu niên gằn giọng:
- Hừ ! Lý do xác đáng làm sao ! Tiếc rằng như ta vừa nói, việc đó không do ngươi định đoạt.
- Nhưng cho đến bây giờ thì ta là người định đoạt sự việc chứ không phải sự việc định đoạt bản thân ta.
- Nhưng bắt đầu từ bây giờ lại khác hẳn, bởi vì ta không như những người khác ngươi đã gặp.
Bạch y nhân cười nhạt:
- Theo ta thì ngươi hay người khác cũng như nhau cả.
Ngân y thiếu niên biến sắc hỏi:
- Vậy là ngươi không chấp nhận ?
- Không sai !
Ngân y thiếu niên ngữa mặt cười hô hố một tràng mới nói:
- Để xem việc này do ngươi định đoạt hay ta định đoạt.
Dứt lời chỉ điểm thẳng vào đùi đối phương.
Chỉ pháp vô cùng thần tốc, thế nhưng Bạch y nhân ứng phó còn mau lẹ hơn, chỉ lách mình là tránh được ngay.
Ngân y thiếu niên đứng ngẩn ra hỏi:
- Ngươi có thể tránh được Tu La Chỉ của ta sao?
Bạch y nhân thản nhiên đáp:
- Sự thật ta đã tránh được.
Ngân y thiếu niên lạnh giọng:
- Vậy thì ngươi thử chiêu thứ hai của ta xem.
Rồi xuất chỉ nhằm đùi trái đối phương điểm sang, kỳ thực đó chỉ là hư chiêu, bốn chỉ còn lại cong như móc câu với tư thế rất kỳ dị sẵn sàng công tới.
Chừng như bạch y nhân không nhận ra, lách người tránh đơn chỉ ở đùi trái.
Ngân y thiếu niên nhếch môi cười nham hiểm rồi lập tức xuất trảo nhằm huyệt môn địch nhân chộp tới vô cùng thần tốc.
Nhưng bạch y nhân vẫn giữ vẻ trấn định vĩnh hằng, hầu như không bao giờ luống cuống, nhanh chóng xuất ra một chỉ điểm vào lòng bàn tay phải của Ngân y thiếu niên.
Chợt nghe phựt một tiếng, Ngân y thiếu niên mặt biến sắc, tay phải rũ ngay xuống, mặt tái xanh hốt hoảng lùi lại một bước nói lắp bắp:
- Ngươi có thể phá được Cấu Hồn Trảo… của ta…chẳng lẽ ngươi là….
Bạch y nhân cười nhạt:
- Chẳng lẽ Cấu Hồn Trảo lợi hại đến thế?
- Phóng mắt vào thiên hạ, tránh được Tu La Chỉ và phá được Cấu Hồn Trảo của ta chỉ có một hai người… - Cũng có thể ta chỉ may mắn mà tình cờ tránh được…cũng có thể ngươi đánh giá võ học mình quá cao.
Ngân y thiếu niên lắc đầu:
- Không, ta hiểu rõ, không phải ngươi chỉ do tình cờ… Rồi chợt ngưng mục nhìn đối phương thảng thốt hỏi:
- Hiện tại ngươi tránh được Tu La Chỉ và phá được Cấu Hồn Trảo của ta tại sao ngươi không thừa cơ… Bạch y nhân ngắt lời:
- Rất đơn giản. Ta với ngươi vô cừu vô oán, đối với người không thù hận, ta chỉ xuất thủ tự vệ thôi.
Ngân y thiếu niên ngờ vực hỏi:
- Thật không ?
- Ngươi không tin ư ?
- Ta không tin trên đời có kẻ như ngươi. Ta đã dồn ngươi vào chỗ chết, trong lúc đó ngươi có khả năng kết liễu ta nhưng ngươi không làm… - Có thể coi là ngươi gặp những người như vậy lần đầu. Nếu không còn việc gì hơn ta xin cáo từ… Ngân y thiếu niên vội nói:
- Đừng vội ta muốn hỏi ngươi một câu.
- Ngươi còn chuyện gì nữa ?
- Ngươi thật không định hoàn thủ chứ ?
- Phải. Cũng như vừa rồi ngươi đã xuất một chỉ một trảo nhưng ta đã không hoàn thủ.
- Nếu ta lại tiếp tục xuất thủ nữa thì sao ?
- Ta nhắc lại đối với người vô cừu vô oán ta xuất thủ chỉ với mục đích tự vệ.
Ngân y thiếu niên cười nham hiểm:
- Tốt vậy chúng ta thử xem.
Rồi xuất ngay chưởng đánh sang đối thủ.
Bạch y nhân quắt mắt nói:
- Không ngờ ngươi hiểm độc và xảo quyệt đến thế … Đồng thời xuất chưởng nghênh địch.
Đột nhiên ở phía đông bắc có ánh bạc lóe lên trong đêm tối với màu sáng dịu như ánh trăng.