watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:43:4029/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 1-7 - Trang 7
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 7 trong tổng số 27



Hồi 2-4

Thiếu niên lại hỏi:

- Ngươi câm hay sao? Nói đi !

Hán tử mặt sẹo vội vàng đáp bằng giọng nhẫn nhục:

- Dạ ! Chính là Hàn Tinh !

- Ngươi phụng mệnh của chủ nhân Hàn Tinh đến đây?

- Dạ !

- Hắn cần tìm vật gì và tìm ai?

Hán tử mặt sẹo cắn chặt đôi môi run rẩy không đáp.

Thiếu niên tuấn mỹ trừng mắt hỏi:

- Thế nào ? ngươi câm hay điếc?

Hán tử mặt sẹo rên lên một tiếng nữa mới trả lời:

- Các hạ …Đã nghe rồi…Chủ nhân Hàn Tinh muốn tìm chiếc hộp gỗ Tử đàn hương.

- Ta nghe rồi ! Nhưng trong hộp đó có vật gì quý trọng khiến chủ nhân Hàn Tinh không quản cả việc giết người nhắm đoạt cho được nó ?

- Cái đó tôi không biết !

Thiếu niên tuấn mỹ hừ một tiếng.

Lại thấy hán tử mặt sẹo rên rỉ đau đớn, lưng quằn quại, trán toát mồ hôi.

Trương Viễn Đình bỗng chen lời:

- Công tử, chỉ sợ hắn không biết thật !

Thiếu niên à một tiếng hỏi:

- Sao có thể khẳng định như thế?

Trương Viễn Đình đáp:

- Phóng mắt vào thiên hạ chỉ sợ không ai biết vật đó là gì. Ngay cả chủ nhân Hàn Tinh không quản giết người để tranh đoạt cũng vị tất đã biết vật gì trong hộp đó.

- Chiếc hộp thần bí vậy sao Trương lão chủ có biết trong đó chứa vật gì không?

- Tôi cũng không biết !

Thiếu niên ngạc nhiên hỏi:

- Nếu vậy, vì lý do gì chủ nhân của Hàn Tinh bất chấp việc giết người và cố công tìm cho được ?

- Có lẽ vì nó quá thần bí.

- Biết đâu chỉ là chiếc hộp không ?

- Có thể !

Thiếu niên tuấn mỹ quay sang hán tử mặt sẹo hỏi tiếp:

- Bây giờ ngươi nói xem chủ nhân Hàn Tinh định tìm ai?

Hán tử mặt sẹo lắc đầu:

- Tôi không biết !

Thiếu niên lại hừ một tiếng Hán tử như bị rắn độc cắn phải, người oằn ra, thét lên một tiếng run giọng trả lời:

- Thật mà ! Chủ nhân Hàn Tinh chỉ dặn tiểu nhân hỏi vật, còn người là một lão một tiểu. Ngoài ra không nói gì khác.

Thiếu niên quay sang Trương Viễn Đình hỏi:

- Trương lão chủ hắn nói thật hay giả?

Trương Viễn Đình do dự giây lát mới trả lời:

- Chỉ e hắn vẫn nói thật.

- Trương lão chủ biết hai người đó chứ?

- Theo như tôi biết đó là hai mẹ con. Mười tám năm trước nhà họ bị phá hủy. Nữ nhân đó may cứu được hài nhi chạy thoát … - Còn những người khác trong gia đình họ thì sao?

- Tất cả đều bị giết. Kể cả chồng của nữ nhân, cả thảy tới mấy chục người.

- Cuộc tàn sát đó là do thâm cừu đại hận mà phát sinh?

- Tôi không rõ.

- Thủ phạm là ai mà tâm cuồng lại đến thế?

- Không biết.

- Trương lão chủ biết mẹ con họ chạy tới đâu không?

- Không !

- Nay họ còn sống hay đã chết?

- Cái đó rất khó nói. Mười tám năm qua rồi….

Thiếu niên tuấn mỹ hỏi tới đó thì quay qua hán tử mặt sẹo:

- Nghe rõ rồi đấy ! Trương lão chủ nói không biết, vậy ngươi có tin không?

Hán tử mặt sẹo đâu dám trái lời, vội gật đầu đáp:

- Tin ! Tôi tin !

- Thế là tốt ! ngươi có thể quay về phụng mệnh !

Rồi cầm quả cầu vốn là Hàn Tinh vo lại bỏ vào túi hắn.

Hán tử ngập ngừng nói:

- Tôi tin, thế nhưng … Thiếu niên tuấn mỹ cười hỏi:

- Chủ nhân Hàn Tinh không chịu tin lời ngươi đúng không ?

- Dạ ! Dạ ! Chính tôi muốn nói như thế !

- Cái đó rất dễ ! Trong trường hợp đó cứ bảo hắn đến tìm ta.

- Các hạ là … - Ta đã dùng chỉ lực viết danh hiệu mình lên quả cầu đó rồi. Hắn nhìn thấy tất biết rõ.

Hán tử mặt sẹo dạ một tiếng, nhưng vẫn ngồi bất động.

Thiếu niên tuấn mỹ hỏi:

- Sao ngươi còn chưa đi?

- Tiểu nhân.. không thể cử động Thiếu niên à một tiếng nói:

- Ta quên mất !

Vừa dứt lời, hán tử đã đứng lên được ngay, không dám nói thêm câu nào, cũng không nhìn Trương Viễn Đình lấy một lần, vội vàng lẻn ra khỏi lều.

Trương Viễn Đình thấy dáng đi của hán tử mặt sẹo thất kinh hỏi:

- Công tử phế mất võ công của hắn rồi sao?

Thiếu niên tuấn mỹ cười đáp:

- Không ngờ Trương lão chủ có kiến thức uyên thâm như vậy !

- Công tử quá khen ! Vì chúng tôi mà công tử chuốc phiền phức vào người, tôi thật áy náy bất an … - Có gì mà phiền phức? Chẳng lẽ chủ nhân Hàn Tinh đáng sợ đến thế sao?

Trương Viễn Đình nghiêm giọng nói:

- Công tử còn chưa biết đó thôi. Chủ nhân Hàn Tinh nhất thân võ học cao cường không ai lường được, hành sự thì thần bí, hạ thủ hung tàn độc ác. Khi Hàn Tinh xuất hiện là không có cơ may nào sống sót, nói rằng uy chấn thiên hạ không sai chút nào khiến hắc bạch lưỡng đạo đều kinh hồn táng đởm.

Thiếu niên tuấn mỹ cười nói:

- Nếu vậy thì phiền thật !

Trương Viễn Đình tiếp lời:

- Vì thế tôi mới áy náy bất an.

- Dù sao thì chuyện cũng đã rồi, còn nói làm gì nữa? Tại hạ thấy hai vị không nên tiếp tục ở lại Khai Phong này nữa. Trước khi tên kia trở về bẩm báo lại với chủ nhân của Hàn Tinh hãy mau rời khỏi đây.

- Còn công tử?

- Việc đó không quan trọng. Tại hạ đã dám hủy đi Hàn Tinh tức là tự tin rằng đối phó được với hắn. Trương lão chủ không cần đảm tâm.

Trương Viễn Đình vẫn do dự:

- Chính tôi đã gây ra tai họa này sao nỡ bỏ đi được?

Thiếu niên tuấn mỹ nghiêm giọng hỏi:

- Nhưng Trương lão chủ có tự tin rằng mình có khả năng đối phó được với chủ nhân Hàn Tinh không ?

Trương Viễn Đình vội vã lắc đầu:

- Đâu dám ? Tiếp hắn một chiêu còn không nổi … - Nếu vậy thì hai vị nên đi ngay. Tại hạ tự tin có thể đối phó được với hắn nhưng không đủ sức chiếu cố đến hai vị, xin đừng làm khó thêm cho tại hạ… - Đã thế cha con tôi xin tòng mệnh vậy. Nhưng ân sâu chưa đáp, tuy không có hy vọng gì cũng dám hỏi quý tính đại danh … Thíêu niên cười đáp:

- Trương lão chủ ! Gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ là bổn phận của người học võ chúng ta, xin đừng nó đến báo phục. Nhưng lão chủ nguyện ý kết giao bằng hữu thì tại hạ có thể phục tính báo danh.

Trương Viễn Đình vội nói - Đó là phúc phần và vinh hạnh của tôi… - Trương lão chủ đừng khách khí. Tại hạ họ Liễu, tên Ngọc Lân Trương Viễn Đình kinh hoảng thốt lên:

- Đương thế Tứ Khối Ngọc … Thiếu niên cười gật đầu:

- May mắn trong tên tại hạ có một chữ Ngọc !

Trương Viễn Đình vừa sợ vừa mừng nói:

- Thì ra chính là Liễu đại hiệp trong Tứ Khối Ngọc danh lừng thiên hạ Trương Viễn Đình thật có mắt không tròng !

- Trương lão chủ khách khí quá ! Thôi đừng do dự nữa, hai vị nhanh đi đi ! Trương lão chủ đã nguyện ý giao bằng hữu với tại hạ thì sau này còn có cơ hội gặp nhau.

Trương Viễn Đình tỏ vẽ khiếp sợ vội nói:

- Xin vâng ! Xin vâng ! Chúng tôi xin đi ngay !

Nói xong kéo tay nữ nhi định đi.

Liễu Ngọc Lân bỗng nói:

- Trương lão chủ, có thể thỉnh giáo phương danh lệnh ái không ?

Trương Viễn Đình có điều gì lo sợ gượng cười đáp:

- Tên xấu lắm, xin công tử đừng cười. Nó là Trương Tiêu Lan Liễu Ngọc Lân à một tiếng , gật đầu nói:

- Trương Tiêu Lan … tên đẹp quá, cũng giống như bản thân Trương cô nương vậy!

- Công tử quá khen !

Liễu Ngọc Lân cười đáp:

- Thôi nhị vị xin đi nhanh cho ! Ngày khác chúng ta lại gặp nhau.

- Xin vâng !

Nói xong dắt tay nữ nhi vội vàng bỏ đi.

Nhìn theo cha con họ Trương khuất cuối dãy phố rồi, Liễu Ngọc Lân nhìn lên tháp chuông Đại Tướng Quốc Tự cách đó mười mấy trượng cao giọng nói lên:

- Ngươi tốt số đấy, gặp khi ta dễ tính. Mau về bẩm với quý thượng tối nay vào canh ba đến Long Đình chờ ta.

Tiếng vừa dứt, từ tháp chuông có người hừ một tiếng, tiếp đó là bóng trắng bay vút thẳng tới Liễu Ngọc Lân.

Từ tháp chuông đến ngôi lều tới gần hai mươi trượng, thế mà người ở trên có có thể xuất thủ phóng tới một thứ ám khí với tốc độ kinh nhân như vậy chứng tỏ công lực không phải là tầm thường.

Liễu Ngọc Lân hừ một tiếng nói:

- Ta đã có ý tha cho ngươi, thế mà không biết trời cao đất dày là gì. Thôi được !

Cho ngươi biết chút lợi hại.

Nói xong nghiến răng phất mạnh chiếc chiết phiến.

Chỉ thấy tia sáng đang bay tới vút vút bật ngược trở lại theo đúng hướng vừa phát đi, nhưng tốc độ nhanh hơn nhiều.

Chớp mắt, từ tháp chuông vang lên tiếng kêu thảm, lúc sau có nhân ảnh lao vút vào khoảng không xé gió lao đi.

Liễu Ngọc Lân cười nhạt nhìn theo rồi thong thả ra khỏi lều, không lâu sau cũng mất hút.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 114
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com