watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:36:5729/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 1-7 - Trang 27
Chỉ mục bài viết
Thiên Đăng - Cổ Long - Chương 1-7
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Tất cả các trang
Trang 27 trong tổng số 27



Hồi 7-4

Tiểu Quỳnh rắn rỏi đáp:

- Cô nương, tiểu tỳ còn nhận thấy mà! Ngày thường cô nương đối với người khác thế nào, nay đối với Lý gia thế nào…Không cần nói gì khác, chỉ chiếc xe kiệu thôi, ngay cả người nhà cũng không dám sờ vào, thế mà nay lại để cho Lý gia… Ôn Phi Khanh mắng át đi:

- Ngươi không được nói nữa!

- Tiểu tỳ chỉ muốn cho Lý gia biết… - Ngươi nhất định để cho chàng biết mới được ư?

Tiểu Quỳnh sửng sốt hỏi:

- Cô nương không muốn cho Lý gia biết sao? Vì sao chứ?

Ôn Phi Khanh dẫm chân quát:

- Không vì sao cả! Ngươi im đi!

Tiểu Quỳnh cúi đầu đáp:

- Dạ….

Ôn Phi Khanh bình tĩnh lại nói:

- Ngươi dục chúng mang thức ăn vào đi, ta cũng thấy đói rồi.

Vừa lúc có tiêng một tên điếm tiểu nhị gọi ngoài cửa:

- Cô nương, trà mang tới đây rồi.

Tiểu Quỳnh bảo:

- Mang vào đây!

Tên tiểu nhị mang mâm trà vào hỏi:

- Cô nương, để ở đâu?

- Ngươi cứ để ở bàn. Đồ ăn có chưa?

- Dạ, sẽ có ngay ạ!

Tên tiểu nhị đặt mâm trà xuống rồi quay lại nói:

- Có người tìm hai vị cô nương.

Ôn Phi Khanh vội nói:

- Tiểu Quỳnh ngươi ra xem ai thế?

Tiểu Quỳnh 'dạ' một tiếng rồi theo tên tiểu nhị đi ra khỏi phòng.

Ôn Phi Khanh cười nói:

- Chắc có gia nhân đến tìm.

- Qúy phủ ở gần đây sao?

- Không, tuy tệ phủ ở xa nhưng gia nhân ở đâu cũng có.

- Như vậy là người của quý phủ được bố trí khắp nơi… Ôn Phi Khanh cười lắc đầu:

- Tôi đâu dám nói thế.

Lúc đó Tiểu Quỳnh dắt theo một hán tử bước vào.

Hán tử bận hắc y, chừng bốn mươi tuổi, mắt sáng hữu thần, lưỡng quyền nhô cao, mới nhìn cũng hiểu thân chủ không nhược.

Hắc y hán tử mới vào cửa đã cúi mình nói:

- Thuộc hạ tham kiến cô nương.

Ôn Phi Khanh xua tay:

- Trong khách sạn không cần đa lễ. Lão chủ nhân với phu nhân có khỏe không?

- Bẩm cô nương, đều khỏe cả.

- Hai vị lão nhân gia hiện ở đâu?

- Chủ nhân và phu nhân đều ở bên sông Hoàng hà, sai thuộc hạ đến thỉnh thị cô nương.

- Ngươi từ đâu đến?

- Thuộc hạ mới ở ngoại thành vào, nghe nói có xe kiệu đến lúc trưa.

Ôn Phi Khanh gật đầu nói tiếp:

- Có dấu tích gì của Bạch Cốt Tam Sát ở quanh đây không?

- Bẩm, sáng nay thấy Bạch Cốt Tam Sát xuất hiện ở Từ Thị từ đường nhưng chỉ có hai tên, không thấy lão đại.

Ôn Phi Khanh cười nói:

- Tên lão đại sẽ không bao giờ xuất hiện trên giang hồ nữa! Hai tên còn lại đi về hướng vào?

Hắc y hán tử đáp:

- Nghe nói hắn đi về hướng bắc.

- Vậy ư?

- Thuộc hạ chỉ nghe nói, không dám đoán chắc.

- Khu vực quanh đây có thấy Hầu Ngọc Côn không?

Hắc y hán tử hỏi:

- Cô nương định nói Hầu công tử?

Ôn Phi Khanh sầm mặt nói:

- Ta bảo Hầu Ngọc Côn!

- Dạ! Thuộc hạ không nghe nói có Hầu Ngọc Côn xuất hiện ở vùng phụ cận.

Ôn Phi Khanh nhíu mày nói:

- Có lẽ hắn chưa đến. Từ tối qua đến giờ có ai lãng vãng quanh Từ Thị từ đường không?

- Bẩm cô nương có một tên xuất hiện chỉ một lúc là bỏ đi ngay.

- Người nào vậy?

- Thuộc hạ không biết lai lịch.

- Nhận dạng?

- Bẩm nghe nói hắn chừng bốn mươi tuổi, bận trường bào, cao dong dỏng, mặt dài.

- Đủ rồi! Ngươi có biết hắn đi đâu không?

- Bẩm cô nương chưa nghe báo. Thuộc hạ sẽ thẩm tra lại nếu cô nương quan tâm… - Sao lại không quan tâm? Chính vị đó là Thiết Phiến Xảo Khách rất nổi danh đó!

Hắc y hán tử run giọng kêu lên:

- Cô nương, hắn chính là Thiết Phiến Xảo Khách thật sao?

- Sao lại không thật? Ngươi cũng biết hắn ư?

Hắc y hán tử đáp:

- Cô nương, lão chủ nhân chính đang ra hiệu lệnh truy tìm người này.

Ôn Phi Khanh vội đưa mắt ra hiệu cho hắn:

- Thôi được. Ngươi bây giờ về báo với lão chủ nhân rằng hiện tại ta đang có việc chưa thể về được.

- Dạ!

- Nhưng trước hết phải tra tung tích của Thiết Phiến Xảo Khách rồi báo cho ta ngay.

Rồi quay sang Tiểu Quỳnh bảo:

- Ngươi đưa hắn ra ngoài.

Hai người hướng tới Ôn Phi Khanh thi lễ rồi ra khỏi phòng.

Ôn Phi Khanh chờ chúng đi khỏi, nhìn Lý Tồn Hiếu cười nói:

- Chúng đã biết tin về Thiết Phiến Xảo Khách rồi, nhất định sẽ nhanh chóng báo tin về. Chàng cứ yên tâm mà tĩnh dưỡng.

- Đa tạ cô nương. Mới rồi vị kia nói rằng lệnh tôn cũng muốn tìm Thiết Phiến Xảo Khách… Ôn Phi Khanh gật đầu:

- Đúng thế nhưng không biết lão nhân gia muốn tìm làm gì.

- Sao vừa rồi cô nương không hỏi vị đó xem.

- Ồ…tôi quên mất! Thôi chờ hắn quay lại báo tin sẽ hỏi cũng được.

Tiểu Quỳnh quay lại nói:

- Cô nương, hắn đi rồi.

Họ nhấp qua ngụm trà thì tên điếm tiểu nhị đã mang thức ăn đến.

Ôn Phi Khanh trìu mến và thân thiết như người vợ hiền dìu Lý Tồn Hiếu dậy ngồi vào vàn cùng ăn, xong lại đặt nằm xuống giường như cũ, dịu dàng nói:

- Chàng tiếp tục nghỉ ngơi cho khỏe, chúng tôi ở ngay phòng bên, cần gì xin cứ gọi.

- Đa tạ, hai vị hãy nhanh về phòng nghỉ đi, từ tối đến giờ chỉ vì tôi mà không ai ngủ được cả… Hai thiếu nữ nhẹ bước ra cửa rồi khép cửa phòng lại.

Họ đã đặt trước hai phòng ở liền nhau.

Mới vào phòng Tiểu Quỳnh đã nói:

- Cô nương, Triệu Hán nói rằng… Ôn Phi Khanh đưa tay lên môi ra hiệu:

- Khẽ thôi, với công lực ấy hắn có thể nghe đấy!

Tiểu Quỳnh vội đưa tay bưng miệng.

Ôn Phi Khanh thấp giọng hỏi:

- Triệu Hán bảo sao?

Tiểu Quỳnh khẽ đáp:

- Hắn nói rằng lão nhân gia đến Khai Phong thành là vì Thiết Phiến Xảo Khách.

Tên họ Trương đó là người duy nhất biết về người và chiếc hộp Tử Đàn hiện ở đâu.

Ôn Phi Khanh biến sắc, tức giận thốt lên:

- Tên Trương Viễn Đình đó thật quỷ quyệt!

Tiểu Quỳnh lại tiếp:

- Triệu Hán lại nói rằng Hàn Tinh Tứ Sứ đã tìm thấy Trương Viễn Đình, nhưng lần thứ nhất bị Liễu Ngọc Lân làm hỏng việc… Ôn Phi Khanh ngạc nhiên hỏi:

- Liễu Ngọc Lân ư? Tại sao hắn lại chõ mõm vào?

Tiểu Quỳnh bực tức 'hừ' một tiếng:

- Trương Viễn Đình có một nhi nữ. Tên háo sắc đó còn có động cơ nào khác?

Ôn Phi Khanh cười nhạt:

- Thật là vô sỉ! Thiếu chủ không biết sao còn kết giao với hắn làm gì?

- Tiểu tỳ không biết. Nghe Triệu Hán nói hình như thiếu chủ có dụng tâm.

- Kể tiếp đi!

- Lần thứ hai đã dồn được cha con Trương Viễn Đình đến bờ đê trong Khai Phong thành nhưng lại bị một thiếu niên mặt lạ làm hòng chuyện… Ôn Phi Khanh mở to mắt hỏi:

- Thiếu niên nào lại có thể đối phó với Hàn Tinh Tứ Sứ? Chẳng lẽ lại một tên khác trong Tứ Khôi Ngọc?

Tiểu Quỳnh cắn môi nói:

- Cô nương chính là hắn!

- Hắn! Ai vậy?

Rồi chợt giật mình chỉ tay sang phòng bên hỏi:

- Chính hắn ư, Tiểu Quỳnh?

Tiểu Quỳnh gật đầu.

Ôn Phi Khanh lại hỏi:

- Tiểu Quỳnh nhận ra hắn sao?

- Không phải đâu, cô nương. Sau khi hắn giải thoát cho cha con Trương Viễn Đình và làm bị thương Hàn Tinh Tứ Sứ, họ báo ngay với lão chủ nhân, còn nhận ra tiểu tử đó có nốt đỏ thâm ở Mi Tâm huyệt, sau đó không lâu lại phát sinh chuyện Lệnh Hồ cô nương… Ôn Phi Khanh nói:

- Ta hiểu rồi. Vậy là Tứ Sứ đã nhận ra hắn ở hiện trường trước khi hắn thọ thương bởi Sưu Hồn Ngân Châm… Tiểu Quỳnh gật đầu:

- Đúng thế cô nương.

Ôn Phi Khanh cười độc địa:

- Thì ra hắn… Nhưng chợt mở to mắt nói:

- Khoan đã hình như có gì không đúng! Hắn đã cứu cha con Trương Viễn Đình thì sao còn nói cha con Trương Viễn Đình bị người khác sát hại?

Tiểu Quỳnh cười đáp:

- Chính hắn đã nói chưa từng gặp cha con Trương Viễn Đình mà!

- Có lẽ cho đến bây giờ hắn vẫn không ngờ rằng người được cứu chính là cha con Trương Viễn Đình.

Ôn Phi Khanh ngẩng mặt nói:

- Ngươi cho rằng hắn đã bỏ qua cơ hội nghìn vàng?

Tiểu Quỳnh cười nham hiểm:

- Giá hắn biết được mình cứu Trương Viễn Đình mà bỏ qua thì có lẽ phải ân hận cho đến khi xuống mồ!

Ôn Phi Khanh cũng cười khoái trá:

- Nhưng có ân hận thế nào thì cũng muộn rồi! Không còn cơ hội để sửa chữa sai lầm nữa!

Nhưng chợt gấp giọng hỏi:

- Tiểu Quỳnh, tuy hắn không biết mình đã cứu ai, nhưng lẽ nào khi gặp lại Trương Viễn Đình lại không nhân ra ân nhân đã cứu mạng cha con mình?

- Đương nhiên là nhận ra.

- Vậy thì tối qua lúc ở Từ Thị từ đường… Tiểu Quỳnh biến sắc kêu lên:

- Đúng rồi…Tối qua ở Từ Thị từ đường…Tất người đó đã giả mạo Thiết Phiến Xảo Khách… Ôn Phi Khanh lắc đầu:

- Ta lại cho rằng tối qua ở từ đường chính là Thiết Phiến Xảo Khách thật.

Tiểu Quỳnh ngạc nhiên hỏi:

- Nếu là thật thì tại sao hắn không có phản ứng gì mà bỏ đi?

Oân Phi Khanh cười đáp:

- Ai bảo hắn không có phản ứng? Ngươi quên rằng hắn đã đề nghị giúp chúng ta chữa trị cho tên họ Lý đó sao?

Tiểu Quỳnh nghi hoặc hỏi:

- Cô nương thấy… Ôn Phi Khanh ngắt lời:

- Điều đó chứng tỏ hắn đã nhận ra người đã cứu mình. Nhưng hắn biết chúng ta đuổi Bạch Cốt Tam Sát tất không dễ đối phó vì không dám vọng động, chỉ thử thăm dò xem chuyện gì thôi.

Tiểu Quỳnh tán thưởng:

- Đúng rồi cô nương thật cao minh!

- Chưa hết đâu! Ngươi nói xem, ngọn Tu La Đăng được tắt sau khi hắn đi khỏi, đúng không?

Tiểu Quỳnh gật đầu:

- Đúng thế, cô nương. Ngọn hồng đăng mãi đến gần sáng khi cô nương bảo thu xếp đồ đạc mới tắt.

Ôn Phi Khanh lại hỏi:

- Nếu vậy Trương Viễn Đình có thấy Tu La Đăng?

- Đúng vậy.

- Hắn là nhân vật như thế, khi thấy Tu La Đăng tất cũng biết ta là ai, đúng chứ?

Tiểu Quỳnh lại gật đầu:

- Cái đó cũng đúng.

Ôn Phi Khanh chợt hỏi:

- Nếu ngươi ở vào trường hợp Trương Viễn Đình thì sẽ hành động thế nào?

- Cô nương muốn hỏi… - Ta hỏi ngươi nếu là Trương Viễn Đình, khi nhận ra ân nhân rơi vào tay hai vị cô nương của Hàn Tinh môn, ngươi sẽ làm gì?

Tiểu Quỳnh đáp:

- Trương Viễn Đình tất không dám làm gì, vả lại hắn cũng không có bản lĩnh… - Ý ngươi là hắn chịu bỏ mặc hay sao?

- Nhưng hắn làm gì được?

Ôn Phi Khanh giảng giải:

- Cố nhiên là không làm gì được, nhưng nếu ta là Trương Viễn Đình, ta sẽ bám theo xe của hai vị cô nương của Hàn Tinh môn để xem họ làm gì vị ân nhân của mình.

- À… - Ngươi rõ rồi chứ?

- Cô nương cho rằng hắn sẽ theo chúng ta đến tận Trung Mậu này?

- Ta cho rằng không sai đâu!

- Vậy thì chúng ta không nên để Triệu Hán đi tìm hắn nơi khác mà bảo hắn truy tìm ở Trung Mậu này mới đúng… Ôn Phi Khanh cười lắc đầu:

- Ngươi sai rồi! Không nên để hắn quay lại mà cứ để cho hắn tìm nơi khác… Tiểu Quỳnh ngạc nhiên hỏi:

- Sao lại tìm nơi khác?

- Thế mới gọi là dương đông kích tây, nay Trương Viễn Đình bí mật, chúng ta đang lộ diện, cứ để hắn yên trí không bị nghi ngờ, thì chúng ta mơi dễ bắt được hắn.

- Tiểu tỳ hiểu rồi. Cô nương muốn tự chúng ta bí mật truy tìm… - Cũng không phải thế!

- Cô nương… - Chúng ta cứ án binh bất động thi gan với hắn xem ai kiên nhẫn hơn. Nếu chúng ta liệu đúng thì sớm muộn gì hắn cũng tìm đến đây.

Tiểu Quỳnh kinh ngạc hỏi:

- Cô nương cho rằng hắn dám tìm đến thượng môn ư?

- Bây giờ ngươi đừng hỏi, cứ chờ rồi sẽ biết.

Tiểu Quỳnh sốt ruột nhìn ra cửa.

Ôn Phi Khanh cười nói:

- Còn lâu, hơn nữa ngươi làm thế chỉ tổ báo cho Trương Viễn Đình biết chúng ta đang ở đây chờ hắn. Hãy cố trấn tĩnh một chút!

Tiểu Quỳnh đỏ mặt quay lại hỏi:

- Vậy chúng ta phải làm gì?

- Ngươi cứ làm như không có chuyện gì cả, được chứ?

Tiểu Quỳnh gật đầu:

- Được ạ!

Ôn Phi Khanh cười nói tiếp:

- Vậy là tốt. Từ tối qua đến giờ chúng ta đã mệt mỏi lắm rồi, hãy nghỉ đi một lúc sẽ tỉnh táo chờ bắt địch!

Nói xong để nguyên cả quần áo nằm xuống giường.

Tiểu Quỳnh lấy chăn đắp cho chủ rồi lấy chiếc ghế đặt ở góc phòng.

Ôn Phi Khanh hỏi:

- Ngươi không ngủ sao?

- Tiểu tỳ ngồi trên ghế ngủ cũng được.

- Ngươi sợ hắn đến chúng ta không biết ư?

- Dạ… - Thế cũng được. Ngươi cứ ngồi đó mà nghỉ, sau đó ta dậy đổi cho. Hai người luân phiên nhau canh chừng sẽ không lo nữa.

Nói xong quay mặt vào tường.


<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 106
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com