Đêm gữa đồng không mông quạnh, cảnh sắc thật hãi hùng.
Nơi đồng hoang xa hút, chợt thấy lập lòe một đốm lửa đỏ, lay động theo chiều gió.
Đốm lửa tiến lại gần chợt nhận ra phía sau còn có một khối đen di động theo.
Chợt nghe trong gío có tiếng xe lăn.
Thì ra đó là một chiếc xe ngựa, trên càng xe treo một ngọn hồng đăng.
Nhưng có một điều lạ là người vung roi quất ngựa trên thành xe không phải là một trang hán, cũng chẳng phải lão nhân, mà lại là một thiếu nữ mảnh mai yêu kiều mới mười sáu mười bảy tuổi, liễu yếu đào tơ, xinh đẹp lạ thường.
Thiếu nữ mặc một bộ hắc y, choàng thêm chiếc áo khoác ngoài cũng màu đen, cách trang phục ra vẻ phong lưu đài các.
Nữ nhân đánh xe đã là chuyện lạ, ở đâu là một thiếu nữ phong lưu đài các lại càng lạ hơn.
Có thể nói chuyện đó chưa ai từng gặp.
Trên thùng xe dường như có chở một người nhưng không rõ lắm phần vì ánh trăng nhạt nhòa, phần vì có vật che khuất.
Nếu đúng là người thì y phải tốt phúc lắm mới được một thiếu nữ đánh xe xinh đẹp dường ấy, cho dù phải vượt đường dài gian khổ bao nhiêu cũng là chuyện nhỏ không đáng phải lưu tâm.
Giai nhân đánh xe tuy diễm mỹ tuyệt luân nhưng vẻ mặt lại hết sức lạnh lùng chẳng khác gì một khối băng khiến người ta nhìn vào không khỏi sinh ra hàn ý.
Với một giai nhân như vậy, chỉ nhìn qua, ngay cả một nhân vật hắc đạo nếu gặp phải cũng vội gạt bỏ tà niệm mà tránh xa.
Đột nhiên con tuấn mã kéo xe hí vang rồi dừng lại, không những thế còn giẫm vó liên hồi bước giật lùi.
Giai nhân cố nén kinh hãi, quát lên:
- Súc sinh! Mi sao dám… Chợt nghe từ trong tấm bạt che giữa thùng xe vang lên tiếng hỏi rất dịu dàng dễ nghe:
- Gì thế Tiểu Quỳnh?
Giai nhân đánh xe "Dạ" một tiếng, trả lời:
- Không hiểu sao con súc sinh này tự dưng phát điên….
Nhưng chợt đưa mắt nhìn về phía trước, cô ta "ui chao" một tiếng, kêu lên:
- Cô nương! Phía trước có người!
Giọng nói ngọt ngào trong xe hỏi:
- Có người ư? Ai vậy?
Giai nhân đánh xe đáp:
- Không thấy rõ.
- Nếu vậy thì cứ mặc kệ hắn! Chúng ta gặp người chết thế còn chưa đủ sao?
Giai nhân đánh xe gò cương, chuẩn bị đánh xe đi tiếp.
Bỗng lúc đó phía trước nghe có tiếng rên.
Hắc y thiếu nữ vội nói:
- Không phải người chết mà là người sống!
Giọng nói ngọt ngào trong xe hỏi:
- Thật ư?
Hắc y thiếu nữ trả lời:
- Nghe có tiếng rên thật mà! Cô nương không nghe sao?
- Vậy thì ngươi dừng xe lại xuống đó xem sao!
Hắc y thiếu nữ "Dạ" một tiếng, ghì cương ngựa cho dừng lại rồi nhẹ nhàng nhảy xuống xe tiến lên mấy bước. Qùi xuống trước một vật gì xem xét một lúc rồi quay lại xe hỏi:
- Cô nương, đó là một kẻ hậu sinh. Toàn thân nóng ran, không tìm ra thương tích.
Giọng nói trong xe vang ra:
- Vậy thì cứ mặc hắn!
Hắc y thiếu nữ ngập ngừng giây lát rồi nói thêm:
- Nhưng xem hắn không giống thường nhân.
- Thế à? Nhưng có gì không giống thường nhân?
- Kẻ hậu sinh đó dung mạo bất phàm!
Người trong kiệu cười nói:
- Tiểu Quỳnh! Ngươi bắt đầu có cách nhìn người đời như vậy từ bao giờ thế?
Hắc y thiếu nữ đỏ bừng mặt, trông chẳng khác nào ngọn hồng đăng treo trước càng xe.
- Không phải thế…cô nương…Ý tỳ nữ là muốn cô nương xuống xem thế nào… - Cái gì? Còn muốn ta xuống xem nữa ư?
Hắc y thiếu nữ càng bối rối:
- Không dám…nhưng cô nương xuống xem mới biết!
Trong xe lặng đi một lúc rồi giọng nói ngọt ngào trong xe lại vang lên:
- Ngươi thật khéo gợi trí tò mò! Thôi được! Để ta xem hắn bất phàm ở chỗ nào mà khiến ngươi cũng phải…xiêu lòng! Đỡ ta xuống đi.
Hắc y thiếu nữ "Dạ"một tiếng rồi mở cửa xe.
Lát sau một cánh tay mịn màng trắng như tuyết bám lấy tay hắc y thiếu nữ, sau đó lộ hẳn cả người khiến bầu trời tối hẳn.
Đó là vị thiếu nữ xinh đẹp tuyệt trần, ngọc cốt băng cơ, hoa nhường nguyệt thẹn, chừng hai mươi tuổi.
Thiếu nữ mình bận bạch y, tuy dáng có vẻ rất yểu điệu nhưng cũng như hắc y thiếu nữ đánh xe, có gì đó lạnh lùng đáng sợ khiến người ta không dám nhìn thêm một lần thẳng vào đôi mắt diễm lệ và lạnh lùng.
Bạch y thiếu nữ nhìn về phía trước hỏi:
- Người đâu?
Hắc y thiếu nữ chỉ tay đáp:
- Chỗ trăng trắng trước mặt đó!
- Dìu ta đến đó xem!
Nói dìu cũng đúng vì bạch y thiếu nữ mảnh mai đến nỗi tưởng chừng chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng xô ngã.
Hắc y thiếu nữ dìu cô ta chậm bước đi tới.
Trong đám cỏ cách chiếc xe ngựa chừng ba trượng có một người nằm phủ phục, mình bận bạch y, dáng cao dong dỏng.
Mặt bạch y nhân hướng về phía chiếc xe, nhờ vào ánh trăng yếu ớt cũng đủ nhận rõ tuổi chừng hai mươi, vô cùng tuấn mỹ, ở mi tâm có một nốt son nhỏ màu hồng mờ nhạt rất khó thấy.
Chỉ thoạt nhìn, từ dung mạo cũng đủ toát lên anh khí ngất trời. Thế nhưng lúc này gương mặt anh tuấn đó trông rất ảm đạm như người vừa uống quá nhiều rượu, da tái xám, nước bọt ướt cả ngực áo trắng.
Bạch y thiếu nữ nhíu mày.
Hắc y thiếu nữ khẽ khàng hỏi:
- Cô nương thấy… Bạch y thiếu nữ ngắt lời:
Ngươi lên xe mang chiếc áo tơi lại đây!
Hắc y thiếu nữ liếc nhìn thiếu nữ đầy hàm ý, "dạ" một tiếng rồi chạy nhanh lên xe mang xuống một chiếc áo tơi màu sáng bạc không biết làm bằng chất liệu gì nhưng có thể đoán đó là vật rất quí giá.
Bạch y thiếu nữ cầm chiếc áo tơi trải xuống mặt cỏ rồi bất chấp người Bạch Y Nhân đầy nước bọt và bùn đất lật chàng nghiêng vào áo tơi, sau đó đứng lên nói:
- Tiểu Quỳnh ngươi dắt một tay đưa lên xe!
Tiểu Quỳnh cười ranh mảnh:
- Cô nương chưa cho bất cứ ai, cho dù già trẻ lên xe, sao bây giờ… Bạch y thiếu nữ trừng mắt nói:
- Đừng lắm lời, bây giờ cứu người là quan trọng!
Tiểu Quỳnh không nói nữa cuốn Bạch Y Nhân còn hôn mê vào trong áo tơi rồi được Bạch y thiếu nữ giúp sức dìu chàng lên xe.
Nếu Bạch Y Nhân tỉnh dậy vào lúc này tất nhận ra ngay mùi nước hoa thượng hạng và trong xe tuy nhỏ nhưng bài trí vô cùng mỹ lệ toàn những đồ vật quí giá đắt tiền.
Hắc y thiếu nữ đặt Bạch Y Nhân lên chiếc giá ngay sau ghế xà ích, trên đó có một chiếc nệm bồ đoàn lót sẵn, ngay phía trước thùng xe.
Bạch Y Nhân được đặt nằm thoải mái và chắc chắn.
Bạch y thiếu nữ ra lệnh:
- Thắp đèn lên!
Lát sau ngọn đèn lồng trong xe bật sáng, bộ mặt tuấn mỹ, tươi trẻ và khí độ siêu phàm hiện rõ dưới ánh đèn sáng rực.
Bạch y thiếu nữ dán mắt vào gương mặt tuấn mỹ ấy, hầu như không chớp.
Tiểu Quỳnh chợt nói:
- Cô nương thử bắt mặch xem!
Bạch y thiếu nữ sực tỉnh, mặt thoáng hồng lên gật đầu, sau đó đưa bàn tay mềm mại trắng muốt đặt lên uyển mạch của Bạch Y Nhân.
Đột nhiên cô ta thần tình chấn động đôi mắt mở to hoảng hốt.
Tiểu Quỳnh nhận ngay ra sự thay đổi đó, gấp giọng hoi?:
- Cô nương, thế nào?
Bạch y thiếu nữ trầm ngâm nói:
- Nội công người này thất thâm hậu!
Tiểu Quỳnh ngơ ngác hỏi:
- Thế nào hắn có võ công ư?
- Đâu chỉ thế! Võ công hắn còn cao hơn cả ta.
Tiểu Quỳnh mở to mắt hỏi:
- Thật vậy sao? Chẳng lẽ người này võ công cao cường hơn cả cô nương?
- Ta lừa ngươi làm gì chứ? Hắn nhất định xuất từ một vị danh sư, nếu không tuổi còn trẻ như thế sao có võ công thâm hậu dường ấy?
Tiểu Quỳnh hoài nghi hỏi:
- Nếu hắn đã có võ công thâm hậu như vậy, sao còn bị… - Cái đó còn chưa biết. Ta chỉ thấy rằng thực khí của hắn không được thông.
Mạch tượng bị ngăn trở, rất có thể đã bị thương… Tiểu Quỳnh lướt mắt nhìn Bạch Y Nhân noí:
- Nhưng không thấy trên người hắn có thương tích nào.
- Có thể do nội thương.
Bạch y thiếu nữ buông tay khỏi uyển mạch Bạch Y Nhân nói tiếp:
- Tiểu Quỳnh phải cởi y phục hắn ra.
Tiểu Quỳnh mở to mắt hỏi:
- Cô nương, làm thế có tiện không?
Bạch y thiếu nữ trầm ngâm nói:
- Cứu người là khẩn thiết. Mới rồi chính ngươi đã bảo ta xuống xe xem hắn, sao bây giờ lại do dự?
- Cô nương, tiểu tỳ chỉ vì cô nương thôi, chúng ta còn chưa biết hắn là ai, nên nghĩ đến thân phận… Bạch y thiếu nữ ngắt lời:
- Ngươi đừng lo gì cho ta cả, cứ làm đi!
Tiểu Quỳnh ngập ngừng một lát rồi cởi nửa trên thân áo Bạch Y Nhân ra.
Trên vai trái có một chút thương tích!
Bạch y thiếu nữ ra lệnh:
- Lật nghiêng lại!
Tiểu Quỳnh làm theo.
Dưới ánh đèn sáng trưng, có thể thấy rõ ở vai trái Bạch Y Nhân có một nốt đen to bằng hạt đậu.
Bạch y thiếu nữ xem xét một lúc rồi nói:
- Nhất định vết thương này là do ám khí đã được tẩm độc.
Tiểu Quỳnh hỏi:
- Hắn có võ công cao cường như vậy sao trúng phải ám khí người khác?