Lục Tiểu Phụng nói :
- Dù ngươi không nói thì ta cũng biết lần này ai đến kiếm ngươi.
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Công tử biết là chuyện của công tử. Tại hạ không nói là việc của tại hạ.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ngươi nói vậy tức là bất luận ta biết hay không ngươi cũng chẳng chịu nói chứ gì?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Đúng thế!
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao bây giờ ngươi lại biến đổi chủ ý đem chuyện bí mật này nói với ta?
Tư Không Trích Tinh thở dài đáp :
- Công tử mạo hiểm dấn thân vào đống lửa để cứu tại hạ, suýt nữa cháy sạch cả lông mày thì khi nào tại hạ lại nỡ ăn cắp người bạn của công tử?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Theo lời ngươi thì dù là việc trộm cắp cũng phải có đạo lý hay sao?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Công tử nói đúng!
Thượng Quan Đan Phụng không nhịn được lớn tiếng hỏi :
- Nếu ngươi không nghĩ đến đạo nghĩa thì liệu ngươi có ăn cắp được ta đem đi thật không?
Tư Không Trích Tinh ngạo nghễ đáp :
- Cô nương đừng quên tại hạ là vua ăn cắp. Trong thiên hạ chẳng có cái gì là tại hạ không đánh cắp được.
Thượng Quan Đan Phụng cười lạt hỏi :
- Ta muốn nghe kế hoạch ngươi chuẩn bị đánh cắp ta ra sao?
Tư Không Trích Tinh hỏi lại :
- Cô nương có nghe tên bán thuốc cao dán nào đem bí mật độc môn của họ nói cho người khác biết không?
Thượng Quan Đan Phụng đáp :
- Không có chuyện đó.
Tư Không Trích Tinh nói :
- Thế thì điều bí mật độc môn của tại hạ cũng chẳng thể cho cô nương hay được.
Thượng Quan Đan Phụng trợn mắt lên nói :
- Mười tên mặt rỗ có đến chín là phường quái ác. Ta xem chừng nhất định ngươi cũng là một tên rỗ mặt?
Tư Không Trích Tinh trợn mắt lên hỏi :
- Ai bảo thế?
Thượng Quan Đan Phụng đáp :
- Ta bảo thế. Nếu không đúng thì ngươi lột bỏ tấm mặt nạ rỗ chằng rỗ chịt để lộ chân tướng ra.
Tư Không Trích Tinh nói :
- Cái đó không được.
Thượng Quan Đan Phụng hỏi :
- Sao lại không được?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Nếu để cô nương ngó thấy, Lục Tiểu Phụng lại đòi tỷ thí nhào lộn với tại hạ. Lần trước tại hạ đã bị điên đầu ngất xỉu. Tại hạ không dám lãnh giáo lần thứ hai nữa.
Thượng Quan Đan Phụng đỏ mặt lên không nhịn được, bật tiếng cười khúc khích.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Những bàn tay này của ai vậy?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Đó là những bàn tay của bọn người phóng hỏa.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ngươi đuổi kịp bọn chúng ư?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Tại hạ đã hóa trang làm Triệu đại ma tử mà có kẻ phóng hỏa đốt nhà hắn thì dĩ nhiên tại hạ phải trả thù cho hắn.
Thượng Quan Đan Phụng nói :
- Vì thế mà người chặt tay chúng để từ nay chúng không thể đi đốt nhà kẻ khác được nữa.
- Tại hạ còn chuẩn bị đem bán mười mấy con ngựa của chúng để bồi thường tổn hại cho Triệu đại ma tử.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Bọn chúng đâu rồi?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Chúng còn ở trong rừng cây bên kia. Tại hạ đặc biệt lưu chúng lại cho công tử.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Lưu lại cho ta làm chi?
Tư Không Trích Tinh hỏi lại :
- Bọn chúng định đốt chết công tử, chẳng lẽ công tử không muốn chất vấn lai lịch chúng?
Mưa rào chẳng khác gì kẻ lãng tử đêm khuya lần vào phòng hương của quả phụ.
Lúc đến đột ngột, lúc ra đi cũng mau lẹ.
Sau khi mưa đến rồi, nhất thiết đều ướt át, biến cải. Cây trong rừng được thầm nhuần biến thành xanh biếc. Thi thể đầy máu tươi cũng rửa sạch trơn cơ hồ không kiếm ra vết thương nữa.
Mười mấy người này chẳng còn một ai sống sót. Lục Tiểu Phụng và Thượng Quan Đan Phụng đang mãi coi thi thể người chết thì Tư Không Trích Tinh đã biến mất không thấy đâu nữa.
Lục Tiểu Phụng nằm duỗi dài trong bồn nước nóng nhắm mắt lại. Sau khi toàn thân chàng bị ướt đẫm, tìm được chỗ tắm nước nóng là một điều khoan khoái vô cùng.
Vận khí chàng kể ra hãy còn hên lắm.
Bên cạnh là một thùng nước lớn đặt trên lò lửa, nước đang sôi sung sục bốc hới tỏa ra khắp gian nhà khiến con người thoải mái dễ chịu.
Hoa Mãn Lâu tắm rồi, chắc bây giờ gã đang ngon giấc. Con Thượng Quan Đan Phụng hẳn đã tới Châu quang bảo khí các.
Thượng Quan Đan Phụng tuy chẳng muốn vậy, nhưng cũng riu ríu nghe lời, dường như cô rất chìu lòng Lục Tiểu Phụng. Điều này khiến cho chàng rất hài lòng mới phải, vì chàng hay chìu ý đàn bà mà cũng khoái đàn bà nghe lời mình.
Vậy mà chàng lại cảm thấy có điều không thỏa mãn, tựa hồ bên trong còn chỗ khúc mắc mà không nói ra được khúc mắc vì chuyện gì?