watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:48:1230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 26
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 26 trong tổng số 30


Hồi 19-2

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ chỉ biết người này đã bắt tay vào làm việc gì tuyệt không khi nào mới làm nửa chừng rồi lại bỏ dở.

Dĩ nhiên hạng người đã làm việc gì là không bỏ dở mới có thể thành công được.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Tư Không Trích Tinh ăn cắp Thượng Quan Đan Phụng đem đi chắc cũng chẳng có chuyện gì xảy ra, nhưng lão phái người khác đón đường, rút cục vẫn cướp được Thương Quan Đan Phụng.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Tại hạ vừa mới uống của lão nửa hũ rượu.

Hoa Mãn Lâu ngạc nhiên hỏi :

- Công tử đã gặp lão rồi ư?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Chưa! Đó là rượu của lão đưa cho Hoắc Thiên Thanh. Lão dựng một tòa tiểu lâu trên núi, bên ngoài Châu quang bảo khí các.

Hoa Mãn Lâu động dung hỏi :

- Tiểu lâu ư?

Lục Tiểu Phụng nói từng tiếng :

- Đúng là tòa tiểu lâu.

Hoa Mãn Lâu đứng lên rồi lại ngồi xuống, hồi lâu mới thủng thẳng hỏi :

- Công tử còn nhớ câu nói của Tôn Tú Thanh lúc nãy không?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Dĩ nhiên là tại hạ còn nhớ. Thị bảo : Độc Cô Nhất Hạc chuyến này đến Quan Trung chỉ vì lão biết tin Thanh Y Đệ Nhất Lâu hiện ở…

Hoa Mãn Lâu mắt sáng lên hỏi :

- Công tử cũng nhận tòa tiểu lâu đó là Thanh Y Đệ Nhất Lâu chăng?

Lục Tiểu Phụng không trả lời, mà câu này cũng bất tất phải trả lời.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Theo lời Đại Kim Bằng Vương thì thủ lãnh tòa Thanh Y Lâu là Độc Cô Nhất Hạc.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Những tin tức lão nhận được chưa chắc đều chính xác hết.

Hoa Mãn Lâu thừa nhận :

- Bất luận là ai cũng khó lòng tránh khỏi bị người vu oan, đồng thời cũng khó lòng tránh khỏi có lúc vu oan cho kẻ khác.

Lục Tiểu Phụng đột nhiên thở dài nói :

- Đáng tiếc là lúc này lại không có Chu Đình ở đây.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Để làm gì?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Nghe nói trên tòa tiểu lâu đó có một trăm lẻ tám chỗ đã đặt cơ quan mai phục.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Công tử muốn đến coi tòa tiểu lâu đó chăng?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Dĩ nhiên là thế, nên tại hạ muốn được Chu Đình đi kèm.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Những cơ quan mai phục đó không làm cho công tử chột dạ ư?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ không sợ.

Khi Lục Tiểu Phụng đã nhúng tay vào việc gì chàng cũng chẳng bao giờ làm nửa vời rồi chịu đình thủ.

Nói một cách khác bất luận việc gì cũng chẳng thể làm cho chàng bán đồ nhi phế.

Núi không cao mà sơn thế xinh đẹp.

Đi trên đường sơn đạo chừng mấy dặm bỗng ngó thấy một ngọn đèn le lói. Giữa vùng bóng tối ánh đèn càng sáng tỏ.

Nhưng trước mắt Hoa Mãn Lâu chỉ là một vùng hắc ám.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Tại hạ đã ngó thấy tòa tiểu lâu kia rồi.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Ở chỗ nào?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Xuyên qua khu rừng cây trước mặt là tới nơi. Trên lầu còn có ánh đèn.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Công tử thử nghĩ coi liệu Hoắc Hưu có ở đây không?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ không biết.

Hoa Mãn Lâu nhắc lại :

- Tiểu đệ vừa nói con người khó lòng tránh khỏi có lúc phải vu oan cho kẻ khác.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ nghe thấy rồi chứ có điếc đâu?

Hoa Mãn Lâu nói :

- Bất quá tiểu đệ nhắc nhở công tử mà thôi. Hoắc Hưu là bạn hữu của công tử lại đối xử rất tử tế, thủy chung chẳng có điều chi lầm lỗi.

Lục Tiểu Phụng lạnh lùng hỏi :

- Huynh đài tưởng tại hạ vu oan cho lão chăng? Tuy tại hạ thường bị người vu oan nhưng mình chưa từng vu oan cho kẻ khác.

Đột nhiên vẻ phiền não lộ ra ngoài mặt vì trong lòng chàng có chuyện mâu thuẫn.

Kể ra chàng muốn kết thúc vụ này cho lẹ và phanh phui những điều bí ẩn cho chóng, nhưng hiện giờ chàng lại không mong phát giác những điều thâm hiểm ác độc của Thanh Y Lâu Chúa vì lão là bạn hữu của chàng.

Trong rừng cây đượm mùi thanh hương của buổi đầu xuân. Ngọn gió làm cho tiết trời thêm lạnh, nhưng trong vùng thiên địa hòa bình và yên tĩnh.

Không người cũng không tiếng động. Những cái huyên náo cùng những mối phiền não chốn hồng trần tựa hồ cách tuyệt bên ngoài non xanh.

Nhưng những điều nguy hiểm, những việc đáng sợ trên đời thường ẩn giấu dưới tấm màn hòa bình yên lặng.

Lục Tiểu Phụng bỗng lên tiếng :

- Tại hạ không ưa cảnh huống này.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Cảnh huống làm sao?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 89
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com