watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:53:3030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 8
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 8 trong tổng số 30



Hồi 13-2


Những người kỵ mã mặc áo tơi xanh, đội nón trắng lướt qua cửa sổ đột nhiên vung tay ra.

Bỗng nghe những tiếng vèo vèo dày hơn hạt mưa rào, cấp bách hơn tiếng vó ngựa.

Mấy chục tia hắc quang xuyên qua cửa sổ, một phần cắm vào mặt ngoài trên tường.

Lục Tiểu Phụng kéo Đan Phụng công chúa né tránh vào phía sau cửa sổ.

Hoa Mãn Lâu đang nằm gục trên bàn đột nhiên đứng phắt dậy la thất thanh :

- Tiêu hồn phích lịch đạn!

Gã vừa nói xong năm tiếng, bỗng nghe đánh “đùng” một cái. Cả bên trong bên ngoài cửa sổ chỗ bị làn hắc quang đánh tới đồng thời bốc khói lửa cao đến mấy thước.

Lục Tiểu Phụng biến sắc nói :

- Các vị xông ra trước đi. Tại hạ còn cứu Triệu đại ma tử.

Triệu đại ma tử ngủ rồi. Mấy người vừa nghe tiếng hắn ngáy pho pho.

Nhưng chỉ trong chớp mắt khói lửa đã vít hết các môn hộ. Cả bên ngoài cũng có khói lửa bốc lên. Trời mưa rào mà không dập tắt được.

Hoa Mãn Lâu kéo Đan Phụng công chúa xông ra ngoài. Mười mấy người kỵ sĩ lướt qua đã xa rồi. Chúng ngồi trên lưng ngựa nổi lên tràng cười rộ. Miệng chúng lớn tiếng hô :

- Lục Tiểu Phụng! Đây mới là cho ngươi một bài học nhỏ. Nếu ngươi không biết điều sẽ làm cho ngươi chết không có chỗ chôn.

Bọn chúng nói mấy câu này rồi, người ngựa đều bị bức rèm châu ngăn cách, dần dần không nhìn rõ nữa.

Quay đầu ngó lại, ngôi tiểu điếm của Triệu đại ma tử tựa hồ đã hoàn toàn bị khói lửa nuốt chửng, còn nói chi đến Lục Tiểu Phụng?

Thượng Quan Đan Phụng nghiến răng nói :

- Các hạ hãy ở đây chờ đợi, tiện thiếp xông vào kiếm y.

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Cô nương mà xông vào là không ra được nữa.

Thượng Quan Đan Phụng lắp bắp :

- Nhưng y …

Hoa Mãn Lâu cười nói :

- Y sẽ thoát ra. dù lửa lớn nữa cũng không đốt chết được y.

Toàn thân gã ướt hết nhưng sắc mặt rất bình tĩnh.

Giữa lúc ấy, đột nhiên có tiếng rú thê thảm từ đàng xa vang lên. Những tiếng rú này giống như bầy dã thú bị nạn chết đến nơi phát ra, mà nghe còn gấp rút hơn.

Thanh âm kia nổi lên một lát rồi im bặt, lại nghe tiếng bầy ngựa thét.

Thượng Quan Đan Phụng động dung hỏi :

- Chẳng lẽ những người vừa xuất hiện lại bị kẻ khác hạ độc thủ!

Đột nhiên “sầm” một tiếng vang lên. Phòng ốc bị lửa cháy đã phá thành lỗ hổng lớn.

Một người từ trong biển lửa vọt ra coi như một mớ lửa lăn mình chơi vơi trên không gian lúc hạ xuống đất lại lăn đi mấy vòng mới dập tắt hết lửa. Quần áo và đầu tóc bị cháy xém bảy tám chỗ.

Người đó vẫn thản nhiên như không, đứng phắt dậy. Chính là Lục Tiểu Phụng.

Thượng Quan Đan Phụng thở phào một cái miệng lẩm bẩm :

- Xem chừng người này quả nhiên lửa không đốt chết được.

Lục Tiểu Phụng cười nói :

- Muốn đốt chết bọn tại hạ quả không phải là chuyện dễ dàng.

Tuy miệng chàng cười mà cả bộ mặt dường như bị khói lửa làm cho đen nhẻm.

Thượng Quan Đan Phụng ngó chàng đột nhiên bật cười nói :

- Bốn hàng lông mày của công tử bây giờ tưởng một hàng cũng không còn đủ.

Lục Tiểu Phụng hững hờ đáp :

- Dù lông mày bị cháy hết vẫn sống được. Chỉ đáng tiếc nửa hũ rượu ngon …

Hoa Mãn Lâu đột nhiên ngắt lời :

- Triệu đại ma tử đâu rồi?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Không biết.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Hắn không ở trong đó ư?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Không có.

Thượng Quan Đan Phụng biến sắc nói :

- Chẳng lẽ hắn cũng ở Thanh Y Lâu và đã quán thông với bọn kia? Nếu không thì sao bọn chúng lại biết công tử ở trong này?

Nàng hằn học nói tiếp :

- Công tử mạo hiểm cứu hắn, cả lông mày cũng suýt bị cháy hết mà hắn là con người như vậy ư?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ chỉ biết thịt chó của hắn thui kỹ quá mà thôi.

Thượng Quan Đan Phụng hỏi :

- Còn ngoài ra công tử không biết gì nữa hay sao?

Thượng Quan Đan Phụng ngó chàng không nhịn được, miệng thở dài lẩm bẩm :

- Tại sao ai cũng bảo y có hai bộ óc mà ta xem ra…

Đột nhiên nàng dừng lại vì ngó thấy một người đang đội mưa chạy tới.

Người này thân thể to lớn, đầu đội nón lá, trên vai vác chiếc cần câu.

Trên cần câu treo một xâu mấy thứ rối loạn, nàng không nhìn rõ là vật gì, nhưng đã biết hắn chính là Triệu đại ma tử.

Lục Tiểu Phụng vừa cười vừa thủng thẳng nói :

- Cô nương chẳng thể không tín nhiệm một ai. Trên cõi đời này hạng người tồi bại không nhiều đến nỗi như cô tưởng tượng đâu, tất nhiên còn có…

Đột nhiên chàng dừng lại vì đã ngó thấy trên đầu cần tre của Triệu đại ma tử có treo một xâu tay.

Đây là tay người tuy huyết tích đã bị nước mưa dội sạch sẽ, nhưng hiển nhiên là những bàn tay vừa mới chặt tầy ở cổ tay người ta. Mười ba, mười bốn cái bàn tay cột lại bằng dây dưng treo ở đầu cần.

Triệu đại ma tử cài ở đai lưng một thanh đao mà là đao mổ chó.

Lục Tiểu Phụng giật mình kinh hãi nhìn hắn nói :

- Té ra ông bạn chẳng những chỉ giết chó mà còn giết người nữa.

Triệu đại ma tử toét miệng cười đáp :

- Tại hạ không biết giết chó mà chỉ chuyên giết người.

Lục Tiểu Phụng ngó một lúc nữa rồi thở dài nói :

- Ngươi không phải là Triệu đại ma tử.

Người đó cười hỏi :

- Ai bảo tại hạ là Triệu đại ma tử?

Lúc hắn cười ngoài cái miệng há hốc thật lớn, trên mặt không lộ vẻ gì khác.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 90
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com