watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:53:3030/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 20
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 20 trong tổng số 30



Hồi 17-2

Lục Tiểu Phụng trầm ngâm, thủng thẳng nói :

- Chính vì đời người ngắn ngủi nên chẳng thể hao phí thời gian mà phải làm một cái gì. Thế là lão hiểu rõ mà tình thực lão chẳng hiểu gì. Cứu cánh của lão ra làm sao?

Tây Môn Xuy Tuyết đưa mục quang nhìn ra phía xa xa. Hồi lâu y buông xuôi một câu :

- Tại hạ đói rồi.

Câu nói của y chẳng ăn nhập vào đâu.

Lục Tiểu Phụng kinh ngạc nhìn Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :

- Tây Môn huynh đói rồi ư?

Tây Môn Xuy Tuyết hững hờ đáp :

- Sau khi giết người là tại hạ lại thấy đói.



Đây là một quán rượu nhỏ ở mé khu rừng dâu.

Trong rừng dâu có mấy nhà, ngoài rừng dâu cũng có mấy nhà, hầu hết là nhà chăn tằm. Những nhà này cách đường cái tương đối gần hơn nên phía trước dựng lên căn nhà gỗ nhỏ có cửa sổ bốn mặt để bán rượu và những món ăn giản dị cho khách qua đường.

Nga Mi Tứ Tú tìm vào đây lúc chủ nhà đã sắp đi ngủ, nhưng ai mà cự tuyệt bốn cô gái xinh đẹp như thế được?

Trong tửu quán có ba cái bàn gỗ rất sạch sẽ. Những món nhắm rượu giản dị nhưng thanh khiết. Rượu trong quán lạt lẽo lại rất hợp với khẩu vị của các cô. Các cô ăn uống rất khoan khoái.

Khi các cô vui vẻ là nói chuyện ríu rít, cười khúc khích tựa hồ bầy gà mái non.

Tôn Tú Thanh đột nhiên hỏi :

- Gã họ Hoa mà người nói đó khẩu âm giống người Giang Nam chẳng hiểu có phải gã ở họ Hoa đó không?

Thạch Tú Vân hỏi :

- Họ Hoa nào?

Tôn Tú Thanh đáp :

- Họ Hoa ở Giang Nam. Nghe nói điền địa nhà này rộng mông mênh, một người chạy ngựa suốt ngày cũng chưa hết phạm vi sản nghiệp của họ.

Mã Tú Chân nói :

- Ta cũng biết nhà đó, nhưng chắc Hoa Mãn Lâu không phải là người nhà này.

Tôn Tú Thanh hỏi :

- Tại sao vậy?

Mã Tú Chân đáp :

- Nghe nói người nhà Hoa gia sống một cuộc đời xa xỉ. Về đường ẩm thực, y phục đều nghiên cứu rất kỹ càng. Cả bọn mã phu của họ ra ngoài cũng có vẻ lắm. Còn Hoa Mãn Lâu bản tính chất phác vả lại ta không phát giác trong con em nhà Hoa gia có kẻ nào đui mắt.

Thạch Tú Vân cười lạt nói :

- Đui mắt thì đã sao? Tuy gã đui mắt mà vẫn nhìn thấy, có khí gã còn tinh hơn người sáng mắt như chúng ta nữa.

Mã Tú Chân tự biết mình không nên nói câu này, thị liền mỉm cười đổi giọng :

- Võ công gã quả không phải tầm thường. Chính ta cũng không ngờ gã tùy tiện đưa hai ngón tay ra kẹp lấy thanh kiếm của ngươi một cách dễ dàng.

Tôn Tú Thanh cười nói :

- Có lẽ con nha đầu này bị gã làm cho mê muội.

Thạch Tú Vân trợn mắt lên nói :

- Nếu tỷ tỷ không phục thì lần sau tự mình thử coi. Chẳng phải tiểu muội tâng bốc gã, sự thực môn này của gã khắp thiên hạ không ai bì kịp.

Tôn Tú Thanh hỏi :

- Tây Môn Xuy Tuyết thế nào? Đường kiếm của y chẳng lẽ còn kém cỏi ư?

Thạch Tú Vân không nói nữa. Thị chẳng thể không thừa nhận chiêu kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết rất khủng khiếp.

Mã Tú Chân nói :

- Nghe nói Tây Môn Xuy Tuyết chẳng những kiếm pháp vô song gia thế cũng khá lắm. Vạn Mai Sơn Trang của y vinh hoa phú quý chẳng kém gì Hoa gia ở Giang Nam.

Tôn Tú Thanh sáng mắt lên nói :

- Tiểu muội thích y chẳng phải vì gia thế. Dù y chỉ là một kẻ cùng nghèo vô danh, tiểu muội cũng vẫn ưa thích như vậy.

Thạch Tú Vân lạnh lùng nói :

- Tiểu muội coi gã từ đầu xuống đến gót chân chẳng thấy chỗ nào khả ái.

Tôn Tú Thanh nói :

- Dù y có chỗ khả ái, việc gì phải để ngươi ngó thấy. Chỉ cốt ta…

Tôn Tú Thanh đột nhiên dừng lại, mặt thị đỏ ra đến mang tai, vì giữa lúc ấy một người toàn thân mặc áo trắng như tuyết từ ngoài đi vào. Chính là Tây Môn Xuy Tuyết.

Thạch Tú Vân cũng không nói nên lời. Bốn cô gái đang chuyện trò ríu rít đột nhiên đều ngậm miệng.

Các cô chẳng những ngó thấy Tây Môn Xuy Tuyết mà cả Hoa Mãn Lâu và Lục Tiểu Phụng cũng đến.

Tây Môn Xuy Tuyết cặp mắt sắc như đao trợn lên nhìn bốn cô. Đột nhiên y bước tới lạnh lùng nói :

- Chẳng những ta đã giết chết Tô Thiếu Anh, bây giờ lại hạ sát cả Độc Cô Nhất Hạc nữa.

Bốn thiếu nữ thay đổi sắc mặt, nhất là Tôn Tú Thanh càng lợt lạt, không còn chút huyết sắc.

Trong lòng dạ thiếu nữ một khi cừu hận nổi lên là tình yêu biến mất ngay, huống chi Tô Thiếu Anh là con người phong lưu khả ái lại bị Tây Môn Xuy Tuyết giết chết.

Dù cả bốn cô lúc trước muốn tranh đoạt tình yêu của y, bây giờ cũng không ưa y nữa.

Tôn Tú Thanh bật tiếng la :

- Các hạ… các hạ bảo sao?

Tây Môn Xuy Tuyết đáp :

- Tại hạ đã hạt sát Độc Cô Nhất Hạc.

Mối cừu hận giết thầy lại càng ghê gớm!

Thạch Tú Vân nhảy bổ lên quát hỏi :

- Nhị sư thư ta hoan hỷ ngươi, mà ngươi… ngươi… lại làm việc tàn bạo như vậy ư?

Không ai ngờ thị dám nói câu này. Cả Tây Môn Xuy Tuyết dường như cũng sững sốt.

Nét mặt Tôn Tú Thanh lúc đỏ nhừ, lúc xanh lét. Đột nhiên thị nghiến răng ken két.

Hai thanh kiếm đã chui ra khỏi tay áo, kiếm quang lấp loáng nhằm đâm vào trước ngực Tây Môn Xuy Tuyết.

Tây Môn Xuy Tuyết vẫn chưa ra tay, khẽ phất tay áo một cái. Người y trượt lùi lại phía sau bảy, tám thước.

Tôn Tú Thanh vành mắt đỏ hoe thét lên lanh lảnh :

- Ngươi giết sư phụ ta, ta quyết liều mạng với ngươi.

Thị huy động song kiếm nghiến răng nhảy xổ về phía Tây Môn Xuy Tuyết.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 95
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com