Phía sau cửa lại là một đường hầm. Cuối đường hầm lại có từng cửa nữa. Hai người đẩy khuôn cửa này ra quả nhiên ngó thấy Hoắc Hưu.
Hoắc Hưu mặc xiêm áo bằng vải màu lam trải qua nhiều lần giặt giũ đã phai màu gần như áo trắng. Chân lão xỏ đôi giày rách. Lão ngồi dưới đất đang hâm rượu trong một cái bình thiếc cũ kỹ đặt trên lò lửa bằng đất nặn.
Mùi rượu thơm ngát.
Mùi thơm dàn dụa trộn lẩn vào không khí trong hầm khiến ai cũng ngửi thấy.
Cái hỏa lò bằng đất nung tuy bé nhỏ nhưng cũng đủ làm tiêu tan khí hàn lạnh để trở nên ấm áp dễ chịu.
Lục Tiểu Phụng nhẹ buông tiếng thở dài nói :
- Quả nhiên tại hạ đã tìm đúng chỗ mà đến nơi cũng vừa đúng lúc.
Hoắc Hưu cũng thở dài :
- Lão phu không sao hiểu được cha này, vì lẽ gì cứ đúng lúc mình có rượu uống là lại tìm đến.
Lão tủm tỉm cười quay đầu lại. Cặp mắt sáng lên khiến cho con người tuổi tác già nua hãy còn lộ ra sinh khí bồng bột. Lão nói tiếp :
- Công tử không sợ dơ áo thì ngồi xuống đây uống một chung.
Lục Tiểu Phụng ngó lại màu áo tươi thắm của mình, lại nhìn đến quần áo cũ kỹ phai màu trên mình Hoắc Hưu, chàng không nhịn được cười rộ :
- Giả tỷ bọn tại hạ sau này giầu có chắc cũng mặc quần áo theo kiểu lão gia.
Hoắc Hưu “Ủa” lên một tiếng.
Lục Tiểu Phụng lại nói :
- Thứ y phục này chỉ có các bậc đại phú ông mới xứng, còn bọn tại hạ chưa đáng.
Hoắc Hưu hỏi :
- Tại sao vậy?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Vì lẽ con người lúc có tiền thì bất luận áo nào cũng không coi vào đâu.
Hoắc Hưu mỉm cười nói :
- Đáng tiếc là ông bạn vĩnh viễn chẳng bao giờ phát tài được.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao vậy?
Hoắc Hưu đáp :
- Vì ông bạn thông minh quá. Những người quá thông minh chẳng một ai có tiền.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Lần trước chúng ta gặp nhau lão, lão nhân gia đã bảo tại hạ chẳng sớm thì muộn cũng có dịp đại phát tài kia mà?
Hoắc Hưu đáp :
- Vì lần trước lão phu chưa phát giác ra ông bạn là người thông minh.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Vậy lão nhân gia phát giác ra từ hồi nào?
Hoắc Hưu đáp :
- Vừa mới đây.
Lục Tiểu Phụng cười hề hề.
Hoắc Hưu lại nói tiếp :
- Ngoại trừ ông bạn, e rằng không còn một người thứ hai nào đến đây tìm kiếm lão phu được thuận lợi như vậy.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Phải chăng vì người khác đều không biết nghe lời như tại hạ?
Hoắc Hưu gật đầu đáp :
- Ngó thấy chữ “Đẩy” ở trên cửa, mười người ít ra có đến chín không chịu đẩy cửa.
Không đẩy cửa là không vào được. Ngó thấy chữ “Chuyển” thì lại không chuyển hướng. Bất luận là ai cũng đừng hòng ra khỏi Cửu Khúc Mê Trận của lão phu. Coi thấy chữ “Đình” mà không dừng lại thì dù chẳng bị loạn tiễn bắn trúng như lông nhím, cũng lăn vào vạc dầu trút hết lần da.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Nhưng cái đáng sợ nhất là Mê Hồn Hương ở căn nhà bên trên. Cả Hoa Mãn Lâu suýt nữa cũng bị té xỉu. Người nghĩ ra được trong hai bát rượu chẳng những không có thuốc độc mà lại còn pha thuốc giải mới thật là hiếm.
Hoắc Hưu đáp :
- Thế mà công tử đã nghĩ tới.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Tại hạ chỉ biết Hoắc tiên sinh ít ra là không muốn cho bạn hữu mắc bẫy, vì bạn hữu của tiên sinh chẳng được mấy người, chết tên nào mất tên ấy. Còn tiên sinh tử tế hay tồi bại tại hạ thật chưa rõ.
Hoắc Hưu sáng mắt lên nhìn thẳng vào mặt chàng hồi lâu, bỗng cất tiếng hỏi :
- Công tử còn biết được điều gì nữa?
Lục Tiểu Phụng cũng ngưng thần nhìn lão hồi lâu mới thủng thẳng đáp :
- Tại hạ còn biết tiên sinh không phải họ Hoắc. Đích danh tiên sinh lá Thượng Quan Mộc.
Hoắc Hưu vẫn không thay đổi sắc mặt, điềm nhiên nói :
- Đúng rồi!
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tiên sinh cùng Diêm Thiết San, Độc Cô Nhất Hạc nguyên là trọng thần ở Kim Bằng Vương Triều.
Hoắc Hưu đáp :
- Phải rồi!
Thái độ lão rất bình tĩnh, không tỏ ra băn khoăn hay hối hận chút nào.
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Hồi Kim Bằng Vương Triều tan vỡ, các vị chịu mệnh nhà vua ủy thác tiểu vương tử, đem hết tiền của châu báu trong kho chạy vào Trung thổ…
Hoắc Hưu đáp :
- Phải rồi!
Lục Tiểu Phụng nói tiếp :
- Nhưng sau đó các vị thấy lợi quên nghĩa, nuốt hết món tiền bạc của cải này. Các vị vào Trung thổ rồi đi lánh mình một nơi, không chịu tuân theo lời ước tìm kiếm và chiếu cố cho Đại Kim Bằng Vương thứ mười ba…
Hoắc Hưu ngắt lời :
- Trật rồi.
Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi :
- Trật ư?
Hoắc Hưu đáp :
- Chỉ trật có một điểm mà thôi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Điểm nào?
Hoắc Hưu đáp :
- Kẻ thất ước không phải là bọn lão phu mà là Tiểu vương tử lưu vong theo Thượng Quan Cẩn.
Lục Tiểu Phụng nghe nói không khỏi ngẩn người. Chàng thật không nghĩ tới điểm này, mà chàng cũng không tin lời lão.
Hoắc Hưu nói tiếp :
- Tiểu vương tử chẳng những không đến chỗ ước hẹn với bọn lão phu mà còn muốn lánh mặt bọn lão phu nữa. Bọn lão phu tìm kiếm y mấy chục năm vẫn không tìm ra được.