- Đó toàn là những nhân vật lừng danh nghĩa sĩ thì cuộc nhã hứng bữa nay náo nhiệt vô cùng. Họ đến tòa tiểu viện này để hóng mát?
Sơn Tây Nhạn hỏi :
- Ngươi không biết họ đến đây làm gì thật ư?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Không biết.
Siơn Tây Nhạn nói :
- Bọn họ đều đồng môn với ta. Kể vai vế có kẻ còn là đồ tôn của Hoắc Thiên Thanh.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Lão nhân gia tốt phước thiệt!
Sơn Tây Nhạn nghiêm nghị nói :
- Sáu chục năm trước tổ sư gai sáng lập Thiên Cầm Môn. Điều đại giới thứ nhất là bọn ta phải tôn thầy trọng đạo, giữ vai vế cho đúng khuôn phép, nhất thiết không thể sai trật.
Lục Tiểu Phụng nói
- Dĩ nhiên phải đúng quy củ.
Sơn Tây Nhạn lại nói :
- Tổ sư gia suốt đời để hết tâm lực vào võ học, đến ngày tuổi già mới nghĩ tới đường gia thất.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Thiên Cầm lão nhân cũng đã lấy vợ sinh con ư?
Sơn Tây Nhạn đáp :
- Vụ này quả ít người giang hồ biết tới. Năm tổ sư gia bảy mươi bảy tuổi mới có người nối dõi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Người nối dõi lão nhân gia là Hoắc Thiên Thanh phải không?
Sơn Tây Nhạn đáp :
- Chính thị!
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Tại hạ hiểu vì sao y nhỏ tuổi mà bề bậc lại cao hơn người khác nhiều.
Sơn Tây Nhạn nói :
- Vì thế mà vai y phải gánh trọng trách đáng sợ.
Lục Tiểu Phụng “Ủa” lên một tiếng.
Sơn Tây Nhạn biến đổi sắc mặt thành nghiêm trang đáp :
- Chẳng những y tiếp tục hương khói, huyết mạch của tổ sư gia, mà còn là người thừa kế duy nhất Thiên Cầm Môn. Bọn ta chịu ơn lớn của sư môn, dù có tan xương nát thịt cũng chẳng thể để xảy chuyện bất trắc cho y. Về đạo lý này chắc ngươi cũng hiểu rõ rồi.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Biết lắm chứ.
Sơn Tây Nhạn thở dài nói :
- Vì thế cứ sáng dậy mà vạn nhất y xảy chuyện gì là Thiên Cầm Môn chúng ta từ trên xuống dưới mấy trăm người không còn một ai sống được nữa.
Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi :
- Y có xẩy chuyện gì bất hạnh đâu?
Sơn Tây Nhạn đáp :
- Nếu y thất bại về tay ngươi thì dù ngươi chẳng giết y, y cũng không sống được nữa.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ cũng biết y tính tình cương liệt nhưng vị tất y đã thất bại.
Sơn Tây Nhạn nói :
- Dĩ nhiên là chưa nhất định y thất bại.
Lục Tiểu Phụng lạnh lùng hỏi :
- Nếu y thắng tại hạ thì mấy trăm đệ tử từ trên xuống dưới ở Thiên Cầm Môn há chẳng vẻ vang lắm ru?
Sơn Tây Nhạn đáp :
- Ngươi là bạn ta, ta cũng không muốn ngươi bị hại về tay y để tổn thương hòa khí.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Lão quả là một hảo nhân.
Sơn Tây Nhạn hơi đỏ mặt, nhăn nhó cười hỏi :
- Nếu các vị giao thủ thì bất luận là ai thắng ai bại cũng đều đi tới hậu quả khôn lường. Hoắc sư thúc với ngươi cũng là chỗ tri giao, sao ngươi phải cô làm vụ này?
Lục Tiểu Phụng mỉm cười đáp :
- Bây giờ tại hạ đã hiểu ý lão. Lão chỉ muốn tại hạ dời khỏi nơi đây trước khi mặt trời mọc để y không tìm được.
Sơn Tây Nhạn không nói nữa. Không nói tức là mặc nhiên thừa nhận.
Đan Phụng công chúa độ nhiên cười lạt nói :
- Bây giờ tiện thiếp cũng hiểu rõ ý lão nhân gia rồi. Lão đưa nhiều người tới để bức bách y phải ra đi, khiến cho Hoắc Thiên Thanh chẳng chiến cũng thắng, không thì các vị đối phó với y. Bây giờ cách lúc mặt trời mọc chẳng còn bao lâu nữa, y mà đánh lui được các vị thì lúc mặt trời mọc cũng chẳng còn hơi sức đâu để giao thủ với Hoắc Thiên Thanh.
Nàng giận xám mặt lại cười lạt nói tiếp :
- Biện pháp này quả đã không lầm, e rằng chỉ có lão là đại hiệp mới nghĩ ra được.
Sơn Tây Nhạn sắc mặt lúc xanh lè lúc trắng bợt, đột nhiên lão cười rộ nói :
- Giỏi lắm! Cô nương thóa mạ thật hay. Có điều Sơn Tây Nhạn này tuy chẳng ra trò gì nhưng cũng không làm như thế được.
Đan Phụng công chúa hỏi :
- Nếu lão làm gì mà y cũng không chịu đi thì lão tính sao?
Sơn Tây Nhạn đứng phắt dậy rảo bước đi ra. Những người trong viện đều im lặng.cặp mắt lão sáng lên nhìn giữa mọi người, đột nhiên lão cất tiếng hỏi :
- Nếu y không đi thì các ngươi làm sao?
Tên tiểu bản bán bao tử đảo cặp mặt trắng dã lạnh lùng đáp :
- Cái đó giản dị lắm. Nếu y không đi thì tại hạ đi.
Sơn Tây Nhạn lại cười. Tiếng cười ngụ ý rất bi thảm. Lão từ từ gật đầu nói :
- Hay lắm! Ngươi đi, ta cũng đi. Mọi người đều đi hết.
Tên tiểu bản bán bao tử nói :
- Đã thế thì tại hạ đi trước một bước cũng chẳng hề gì.
Hắn xoay cổ tay một cái rút tiêm đao ra, đột nhiên hắn xoay đao đâm vào cổ mình.
Hắn động thủ rất bình tĩnh và mau lẹ phi thường. Nhưng có người còn mau lẹ hơn hắn.
Đột nhiên nghe đánh chát một tiếng. Hỏa tinh bắn tung toé. Thanh đao trong tay hắn đã gãy thành hai đoạn. Cả vật kia cũng gãy theo rớt xuống đất.
Mọi người nhìn lại thì ra nửa cái đũa của Lục Tiểu Phụng.
Bắn cây đũa ngà mà đánh gãy được tiêm đao của người khác thì e rằng trong thiên hạ cũng không có mấy.
Đan Phụng công chúa đột nhiên hiểu ra tại sao Sơn Tây Nhạn lại làm như vậy.
Nguyên vì Hoắc Thiên Thanh chẳng phải là địch thủ của Lục Tiểu Phụng. Người khác tuy không biết thế, nhưng Sơn Tây Nhạn đã hiểu rõ.
Tên tiểu bản bán bao tử kinh hãi, ngó lại thanh đao cụt trong tay. Hắn sững sốt một lúc, đột nhiên dậm chân, ngửng đầu, trợn mắt nhìn Lục Tiểu Phụng lớn tiếng hỏi :
- Ngươi làm thế là có ý gì?
Lục Tiểu Phụng vừa cười vừa hững hờ hỏi :
- Ta chẳng có ý gì khác, chỉ muốn hỏi ngươi một câu.