watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:48:1530/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 18
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 18 trong tổng số 30



Hồi 16-3

Mã Tú Chân trợn mắt lên nhìn Tôn Tú Thanh hỏi :

- Chua chát ư? Làm sao mà chua chát?

Tôn Tú Thanh đáp :

- Chua chát như mùi giấm.

Mã Tú Chân lại lớn tiếng hỏi :

- Chẳng lẽ ngươi bảo ta ăn phải giấm chua?

Tôn Tú Thanh đáp :

- Tiểu muội không nói thế. Đó là tỷ tỷ nói ra.

Thị nhịn cười nói tiếp :

- Ai cũng bảo Lục Tiểu Phụng phong lưu đàng điếm, nhưng bữa nay tiểu muội ngó thấy y ngồi trong thùng tắm chẳng khác gì chàng ngốc, so với Tây Môn Xuy Tuyết còn kém xa lắm.

Thạch Tú Vân giật mình kinh hãi hỏi :

- Tỷ tỷ bảo sao?

Tôn Tú Thanh đáp :

- Ta muốn nói là giả tỷ ta trêu chọc chàng trai thì nhất định ta lựa Tây Môn Xuy Tuyết. Hắn mới là môt nam nhân có khí phách. Cả mười tên Lục Tiểu Phụng cũng không bì kịp.

Thạch Tú Vân thở dài nói :

- Tiểu muội coi chừng tỷ tỷ điên thật rồi. Dù thiên hạ chết hết đàn ông, tiểu muội cũng không để vào mắt con người sống mà lại lạnh lùng như thây ma đó.

Tôn Tú Thanh đáp :

- Ngươi coi thường nhưng ta lại lấy làm vừa ý. Thế mới là cải cúc cũng ngon, bạc hà cũng tốt, mỗi người một vẻ kém gì nhau?

Mã Tú Chân không nhịn được bật cười nói :

- Coi bộ các ngươi muốn đem cải cúc, bạc hà chia nhau rồi.

Tôn Tú Thanh cười ngặt nghẽo đáp :

- Bọn tiểu muội chia cho đại sư thư khóm bạc hà là Lục Tiểu Phụng.

Thạch Tú Vân nheo mắt hỏi :

- Thế còn Diệp tam cô nương thì trơ ra hay sao?

Diệp Tú Châu đỏ mặt lên hỏi lại :

- Thế mà không biết thẹn! Các vị vừa ngó thấy người ta một lần đã nổi bệnh tương tư. Chẳng lẽ các vị chưa từng thấy qua người đàn ông nào chăng?

Tôn Tú Thanh thở dài đáp :

- Bọn ta thấy thì thấy nhiều rồi, nhưng chưa có người đàn ông nào được như vậy.

Thị nheo mắt nhìn Diệp Tú Châu nói tiếp :

- Thực ra thì bữa nay chúng ta thấy ba chàng trai mỗi người một vẻ đều được cả. Ngươi tuy miệng chẳng nói ra mà không chừng thích cả ba gã.

Diệp Tú Châu mặt đỏ như gấc chín, bối rối đáp :

- Tỷ tỷ… tỷ tỷ điên thật rồi.

Mã Tú Chân nói :

- Tôn lão nhị có điều không tốt là chỉ thích khinh khi người thành thực.

Tôn Tú Thanh hỏi :

- Đại sư thư bảo y thành thực chăng? Y bề ngoài tuy ra chiều chất phát mà sự thật trong bốn chi em ta, người lấy chồng sớm nhất chắc là y rồi.

Diệp Tú Châu ngập ngừng hỏi :

- Tỷ tỷ… căn cứ vào đâu mà nói vậy?

Thạch Tú Vân cướp lời

Vì Tôn tỷ tỷ tự biết mình không lấy ai được. Đừng nói gã trai bốn hàng lông mày mà cả nam nhân bốn trái mật cũng không dám lấy y.

Mã Tú Chân nói :

- Cái đó thì đúng thật. Ai mà dám lấy hạng gái mõm nhọn lưỡi cong như y. người ta sợ y quá đến chết giấc.

Thạch Tú Vân không nhịn được, cười nói :

- Hoặc giả chỉ có người điếc mới dám…

Tôn Tú Thanh nhảy bổ lên lớn tiếng :

- Giỏi quá rồi! Ba vị liên hiệp với nhau để khinh khi người ta. Cùng lắm Tôn mỗ đem cả ba gã trai kia nhường cho ba vị, chắc là các vị thỏa mãn lắm.

Thạch Tú Vân hỏi :

- Tỷ tỷ nhường cả cho bọn tiểu muội ư? Nhưng ba gã trai đó có phải là tỷ tỷ đâu?

Mã Tú Chân thở dài nói :

- Con nha đầu này thế mà đáo để, cái gì y cũng biết.

Tôn Tú Thanh trợn mắt nhìn ba cô la lên :

- Đói chết người rồi.

Mã Tú Chân giật mình ngó lại thị tưởng chừng thị nổi cơn điên.

Tôn Tú Thanh không nhịn được phì cười nói tiếp :

- Một khi tiểu muội tức mình là bụng lại đói meo. Bây giờ tiểu muội đang tức đây, phải đi kiếm gì ăn mới được.

Bốn cô gái này ngồi với nhau mà bảo họ đừng bàn chuyện đàn ông thì thật là một điều khó chịu, chẳng khác gì bốn chàng trai không được nói chuyện đàn bà.

Nhưng hiện giờ Hoa Mãn Lâu và Lục Tiểu Phụng không nói chuyện đó.

Hai người bàn về Tây Môn Xuy Tuyết.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Tại hạ mong bây giờ y chưa kiếm thấy Độc Cô Nhất Hạc.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Công tử nhận thấy y không địch nổi Độc Cô Nhất Hạc hay sao?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Kiếm pháp y cực kỳ tàn độc, chẳng nể nang gì. Y đã động thủ là hết cỡ.

Hoa Mãn Lâu lẩm nhẩm gật đầu nói :

- Con người đã cạn tầu ráo máng với kẻ khác thì đối với mình cũng khắc khe hết chỗ nói.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Vì thế một khi y rút kiếm khỏi vỏ thì chẳng giết được người là mình phải chết.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Nhưng hiện giờ y không chết.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Đó là vì y chưa gặp đối thủ như Độc Cô Nhất Hạc.

Chàng từ từ nói tiếp :

- Kiếm pháp của Độc Cô Nhất Hạc cũng rất trầm hùng, nội lực lại thâm hậu. Thế công của lão tuy khủng khiếp, nhưng phòng thủ cũng cực kỳ nghiêm mật. Lão lại giàu kinh nghiệm đối địch hơn Tây Môn Xuy Tuyết nhiều. Nếu trong vòng ba chục chiêu mà Tây Môn Xuy Tuyết không thủ thắng tất là phải chết dưới ba lưỡi kiếm của Độc Cô Nhất Hạc.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 88
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com