watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:45:5230/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 24
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 24 trong tổng số 30



Hồi 18-3


Lục Tiểu Phụng nói :

- Nhưng tại hạ chẳng hiểu ý tứ trong thơ ra làm sao?

Hoắc Thiến Thanh hững hờ đáp :

- Giản dị lắm! Ý tứ trong thơ này nói công tử khó lòng kiếm thấy Thượng Quan Đan Phụng nữa, vậy hay hơn hết là công tử quay về đi. Nếu còn can thiệp vào vụ này thì sẽ có người đến lấy tính mạng của công tử.

Dĩ nhiên lão cũng biết Lục Tiểu Phụng hiểu ý thơ rồi nhưng vẫn giải thích lại cho chàng nghe.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Ai đã đưa thơ này cho các hạ để trao lại tại hạ?

Hoắc Thiến Thanh đáp :

- Không biết.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Các hạ cũng không biết ư?

Hoắc Thiến Thanh hỏi lại :

- Giả tỷ công tử cũng viết một phong thơ kiểu này bảo ta chuyển giao cho người khác, liệu công tử có cầm đến mặt ta mà đưa không?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Dĩ nhiên là không.

Hoắc Thiến Thanh nói :

- Thế thì người viết phong thơ này cũng không cầm đưa vào tay ta. Ta lượm được nó ở dưới linh vị Diêm đại lão bản.

Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

- Dĩ nhiên các hạ không thể biết được.

Hoắc Thiến Thanh đáp :

- Nhưng công tử cần phải biết…

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Cần phải biết cái gì?

Hoắc Thiến Thanh đáp :

- Cần biết phong thơ này ai đã viết ra.

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :

- Tại hạ chỉ hy vọng phong thơ này chẳng phải là Diêm đại lão bản viết ở trong quan tài.

Hoắc Thiến Thanh mục quang lấp loáng hỏi :

- Công tử cũng nên biết ngoài Diêm đại lão bản, còn ai không muốn cho công tử can thiệp vào vụ này?

Lục Tiểu Phụng lại thở dài đáp :

- Đáng tiếc là tại hạ không sao biết được.

Hoắc Thiến Thanh nói :

- Ít ra công tử phải biết còn một người.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Ai?

Hoắc Thiến Thanh đáp :

- Ta đây.

Lục Tiểu Phụng cười ồ.

Hoắc Thiến Thanh lại không cười, sịu mặt xuống hỏi :

- Thượng Quan Đan Phụng đã không đến nữa thì công tử cũng chẳng cần can thiệp vào vụ này. Châu quang bảo khí các, một gia tài kếch xù, há chẳng thuộc về ta ư?

Lục Tiểu Phụng mỉm cười đáp :

- Nhưng tại hạ lại biết rõ vị chưởng môn phái Thiên Cầm tuyệt không thể làm chuyện này.

Hoắc Thiến Thanh ngó chàng, khóe miệng lộ nụ cười tủm tỉm, đột nhiên hỏi :

- Công tử có muốn uống một chung rượu không?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Có chứ.

Rượu từ trong bình sứ Thanh Hoa lúc rót ra chẳng có mùi vị gì, cơ hồ giống nước lã không hơn không kém, nhưng sau đổ rượu mới vào mùi thơm ngào ngạt dàn dụa cả gian phòng nhỏ mà sạch sẽ.

Lục Tiểu Phụng trịnh trọng nhắp một hớp, thở phào một cái nói :

- Đây mới đúng là rượu Nữ Nhi Hồng.

Hoắc Thiến Thanh nói :

- Công tử quả là người sành sỏi.

Lục Tiểu Phụng cười nói :

- Vì thế mà lần sau nếu các hạ lại có thứ rượu ngon này nên mời tại hạ đến uống, nhất định tại hạ không chê rượu thượng hảo.

Hoắc Thiến Thanh cười đáp :

- Chẳng phải lúc nào ta cũng có thứ rượu ngon này.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Ủa!

Hoắc Thiến Thanh nói :

- Khi ta đến bái phỏng một ông hàng xóm lần trước, lão đã tặng cho ta.

Lục Tiểu Phụng thở dài nói :

- Tại hạ ca ngợi các hạ có ông hàng xóm tốt như vậy. Chẳng lẽ bây giờ ông cũng khó kiếm như thứ rượu ngon này?

Hoắc Thiến Thanh đáp :

- Nhưng lão là người rất cổ quái. Chắc công tử đã nghe người ta nói đến lão rồi.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tại hạ quen rất nhiều quái nhân nhưng chưa hiểu nhân vật mà các hạ nói đó là ai?

Hoắc Thiến Thanh đáp :

- Lão tên gọi là Hoắc Hưu.

Lục Tiểu Phụng la thất thanh :

- Hoắc Hưu ư? Sao lão lại là hàng xóm với các hạ được?

Hoắc Thiến Thanh đáp :

- Tuy lão không ở luôn đây, nhưng đã dựng một tòa lầu nhỏ ở mặt sau trái núi này. Năm nào lão cũng ở đó chừng một hai tháng.

Lục Tiểu Phụng sáng mắt lên hỏi :

- Các hạ có biết lão đến đây làm gì không?

Hoắc Thiến Thanh đáp :

- Ngoài uống rượu, dường như lão chẳng làm một việc chi hết.

Lục Tiểu Phụng không hỏi nữa, tựa hồ chàng hãm mình vào cuộc suy tư. Trước nay vẫn thế, khi chàng uống rượu là không chịu mở miệng hay động cân não. Lần này cũng vậy.

Hoắc Thiến Thanh không chú ý đến vẻ mặt của chàng. Hắn lại nói :

- Những thứ rượu mà công tử kể tên ra được, dường như đều có ở nơi lão. Tuy ta không thích uống rượu lắm, nhưng khi đã vào tòa tửu lâu ở phía sau là không muốn trở ra nữa.

Lục Tiểu Phụng đột nhiên hỏi :

- Các hạ có biết thứ rượu nào vị ngon đặc biệt không?

Hoắc Thiến Thanh đáp :

- Ta không biết.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Rượu ăn cắp.

Hoắc Thiến Thanh cười ồ hỏi :

- Phải chăng công tử muốn dẫn ta tới đó để ăn cắp rượu?

Lục Tiểu Phụng cười đáp :

- Các hạ thật là thông minh.

Hoắc Thiến Thanh hỏi :

- Trên cõi đời này có một hạng người không thể uống được một giọt rượu. Công tử có biết là hạng người nào không?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ không biết.

Hoắc Thiến Thanh đáp :

- Đó là người không đầu. Vì vậy nếu công tử muốn còn cái đầu để uống rượu thì hay hơn hết là thủ tiêu ý kiến đó đi.

Lục Tiểu Phụng cười nói :

- Ăn cắp rượu cũng như ăn trộm sách là hạng trộm cắp tao nhã, dù có bị người tóm được cũng không khép vào tội chặt đầu.

Hoắc Thiến Thanh nói :

- Dù sao hễ để người ta tóm được là không hay rồi.

Lục Tiểu Phụng cười hỏi :

- Các hạ vốn là người một nhà với Hoắc Hưu từ mấy trăm năm trước rồi thì các hạ còn sợ gì?

Hoắc Thiến Thanh đáp :

- Nhưng chính miệng lão nói cho ta hay trên tòa tiểu lâu đó có một trăm lẻ tám cơ quan mai phục. Nếu chẳng phải là tân khách lão mời đến thì bất cứ ai vào cũng khó lòng sống sót để trở ra.

Hắn thở dài nói tiếp :

- Những cơ quan đó không nhận ra người quen hay người lạ. Bất luận họ Hoắc cũng thế mà họ Lục cũng vậy, chẳng có chút chi khác biệt.

Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :

- Tại hạ có bốn hàng lông mày, bớt đi hai hàng cũng chẳng sao, nhưng chỉ có một cái đầu, mất một nửa là không được.

Chàng lại nhăn nhó cười nói :

- Có mấy hũ rượu mà lão cũng bố trí đến một trăm lẻ tám thứ cơ quan để đề phòng người ăn cắp, không trách lão giầu có được.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 89
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com