watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:45:4430/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 30


Hồi 14-3

Mã Tú Chân hỏi :

- Tây Môn Xuy Tuyết đâu rồi?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ cũng đang muốn kiếm y. Nếu các cô kiếm thấy y đâu xin cho tại hạ biết với.

Mã Tú Chân hỏi :

- Ngươi không biết thật chứ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Chỉ khi nào tại hạ đang uống rượu say mới nói dối nữ nhân, còn hiện giờ tại hạ đang tỉnh táo lắm.

Mã Tú Chân nghiến răng. Đột nhiên cô lại múc nước đổ ra, lạnh lùng nói :

- Ở trước mặt bọn ta ngươi nên nói thực là hơn.

Lục Tiểu Phụng gượng cười hỏi :

- Bây giờ sao tại hạ lại không thành thực?

Mã Tú Chân hỏi sang chuyện khác :

- Ngươi thiếu nữ cùng đi với ngươi có phải là công chúa ở Kim Bằng Vương Triều không?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Cái đó nhất định là đúng.

Mã Tú Chân hỏi :

- Đại Kim Bằng Vương còn sống ư?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Còn sống.

Mã Tú Chân hỏi :

- Phải chăng lão yêu cầu ngươi đi kiếm Diêm Thiết San?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Phải!

Mã Tú Chân hỏi :

- Lão còn bảo ngươi kiếm ai nữa?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Lão nhân gia yêu cầu tại hạ kiếm Thượng Quan Mộc và Nghiêm Độc Hạc.

Mã Tú Chân chau mày hỏi :

- Hai nhân vật đó là ai? Sao ta chưa từng nghe nói tới danh tự này bao giờ?

Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :

- Những danh tự mà cô nương không nghe nói tới e rằng ít ra cũng đến mấy triệu người.

Mã Tú Chân trợn mắt lên nhìn chàng.

Lục Tiểu Phụng lại thở dài nói :

- Tại hạ không mặc quần áo mà cô nương cứ trợn mắt lên dòm ngó khiến cho tại hạ hổ thẹn vô cùng.

Mặt chàng lúc này không đỏ mà mặt Mã Tú Chân lại đỏ bừng lên.

Bỗng cô xoay mình đặt cái gáo múc nước trong tay xuống bàn. Cô vuốt quần áo cho ngay ngắn lại, nhìn Lục Tiểu Phụng khép nép thi lễ.

Thạch Tú Vân cũng buông kiếm xuống.

Cả bốn thiếu nữ xinh đẹp, trẻ tuổi, xiêm áo chỉnh tề, đột nhiên đồng thời nhìn chàng trai thân thể lõa lồ ngồi trong thùng tắm khom lưng hành lễ. Nếu ai không mắt thấy vụ này thì nhất định không bao giờ lại tưởng tượng có chuyện đó được.

Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra. chàng cũng không ngờ bốn cô gái ngang ngược bá đạo lại thay đổi thái độ một cách chóng vánh đến thế! Lúc trước các cô ương ngạnh bao nhiêu thì bây giờ biến thành lễ mạ bấy nhiêu.

Mã Tú Chân khom lưng nói :

- Bọn đệ tử phái Nga Mi là Mã Tú Chân, Diệp Tú Châu, Tôn Tú Thanh, Thạch Tú Vân, vâng mệnh gia sư tới đây mời Lục công tử giờ Ngọ ngày mai tới dùng cơm.

Chẳng hiểu Lục công tử có vui lòng nhận lời chăng?

Lục Tiểu Phụng ngơ ngác hồi lâu mới nhăn nhó cười đáp :

- Dù tại hạ có muốn chìu lòng đến đâu cũng không thể thỏa mãn được. Tại hạ rất lấy làm tiếc mình không mọc cánh để trưa mai bay tới chùa Huyền Chân trên núi Nga Mi.

Mã Tú Chân toét miệng cười nói :

- Hiện giờ gia sư cũng không ở núi Nga Mi, lão nhân gia đã tới Châu quang bảo khí các để chờ đại giá Lục công tử.

Lục Tiểu Phụng sững sốt hỏi :

- Lão nhân gia cũng đến rồi ư? Đến tự hồi nào?

Mã Tú Chân đáp :

- Mới đến bữa nay.

Thạch Tú Vân mỉm cười nói :

- Nếu bọn tiểu nữ không tới Châu quang bảo khí các thì làm sao mà biết được những chuyện xảy ra đêm qua?

Lục Tiểu Phụng lại cười. Dĩ nhiên chàng cười gượng.

Mã Tú Chân nói :

- Công tử vui lòng nhận lời, bọn tiểu nữ không dám quấy nhiễu nữa. Vậy xin cáo biệt.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Các vị không còn điều chi hỏi tại hạ nữa ư?

Mã Tú Chân lắc đầu mỉm cười, thái độ rất ôn hu lễ mạo, dường như đã quên hết vừa rồi toan luộc chín người.

Diệp Tú Châu tương đối thành thực hơn. Cô không nhịn được cười nói :

- Bọn tiểu nữ từng nghe đại danh của Lục công tử đã lâu, nên phải nhân lúc công tử tắm gội mới dám tìm vào.

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :

- Thực ra các vị tùy tiện muốn đến lúc nào cũng được và tùy tiện muốn hỏi điều gì tại hạ cũng không cự tuyệt.

Thạch Tú Vân chớp mắt hỏi :

- Thực tình Lục công tử không bực mình chứ?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Ủa! Sao tại hạ phải bực mình? Trái lại, tại hạ lấy làm khoan khoái muốn chết.

Thạch Tú Vân ngơ ngác hỏi :

- Bọn tiểu nữ đối xử với công tử như vậy mà công tử còn khoan khoái ư?

Lục Tiểu Phụng cười hì hì. Lúc này chàng cười thật sự đáp :

- Chẳng những tại hạ lấy làm khoan khoái mà còn rất cảm tạ các vị cô nương đã đem lại cho tại hạ một cơ hội rất tốt.

Thạch Tú Vân không nhịn được hỏi :

- Cơ hội gì?

Lục Tiểu Phụng thủng thẳng đáp :

- Lúc tại hạ tắm rửa các cô sấn vào được thì khi các cô tắm rửa tại hạ cố sấn vào dĩ nhiên các cô cũng không nổi nóng. Đó là cơ hội bằng vàng ít người chụp được. Sao tại hạ lại chẳng cao hứng?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 89
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com