- Tiên sinh nói vậy thì ra Tiểu vương tử trốn lánh các vị chứ không phải các vị trốn lánh Tiểu vương tử ư?
Hoắc Hưu đáp :
- Đúng thế!
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Các vị trọng thần chịu mệnh nhà vua ủy thác cô nhi, lại đem theo một số tài nguyên rất lớn của Đại Kim Bằng Vương thì sao Tiểu vương tử lại trốn lánh các vị? Chẳng lẽ y mắc bệnh điên khùng?
Hoắc Hưu lạnh lùng đáp :
- Vì món của cải đó chẳng phải của Tiểu vương tử mà là của Kim Bằng Vương Triều.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Của Kim Bằng Vương Triều cũng là của Tiểu vương tử chứ có khác gì?
Hoắc Hưu đáp :
- Khắc hẳn, mà là sự khác biệt rất lớn.
Lục Tiểu Phụng “Ủa” một tiếng ra chiều kinh ngạc.
Hoắc Hưu nói :
- Nếu Tiểu vương tử thừa nhận món tài nguyên đó thì phải nghĩ cách lợi dụng tiền tài để đoạt lại Vương quyền mà Kim Bằng Vương Triều đã làm mất đi. Vụ này há phải chuyện dễ dàng? Chẳng những y phải chịu đựng bao nhiêu gian lao khổ sở mà còn không biết mất mạng lúc nào.
Lục Tiểu Phụng đồng ý về điểm con ngươi sinh vào nhà đế vương thật có lúc nguy hiểm vô cùng! Câu tục ngữ “Nguyện đời đời kiếp kiếp đừng sinh vào nhà đế vương” là câu nói cay đắng người thường không thể hiểu được.
Cặp mắt Hoắc Hưu lộ vẻ bi thương và không biết làm thế nào. Lão chậm rãi nói :
- Đáng tiếc là Tiểu vương tử của bọn lão phu không phải là con người như Hán Quan Võ.
Lục Tiểu Phụng không nhịn được hỏi :
- Y là hạng người nào?
Hoắc Hưu đáp :
- Y giống hệt Lý Hậu Chủ, là một thi nhân. Y còn giống Tống Huy Tôn là nhà danh họa. Từ thuở nhỏ y đã được người ta kêu là “Thi, Thư, Họa, tam tuyệt”.
Hoắc Hưu thở dài nói tiếp :
- Con người như vậy dĩ nhiên bản tính điềm đạm. Y chẳng quan tâm gì đến sự đắc thất về vương vị, chỉ mong được ngâm thơ uống rượu, tiêu dao ngày tháng cho hết đời một cách bình tĩnh. Huống chi …
Lục Tiểu Phụng hỏi ngay :
- Huống chi làm sao?
Hoắc Hưu đáp :
- Số tiền tài của Thượng Quan Cẩn đem đi đủ cho bọn họ sống một đời ung dung nhàn hạ.
Lục Tiểu Phụng không nói nữa, nhưng chàng lặng lẽ chẳng phải là tỏ ra đã tin tưởng Hoắc Hưu.
Hoắc Hưu hỏi :
- Công tử vẫn không tin chăng?
Lục Tiểu Phụng vẫn ngồi yên.
Hoắc Hưu lại nói :
- Bọn lão phu vì muốn phục hưng Kim Bằng Vương Triều mà chuẩn bị quân lương cùng võ khí. Chắc vừa rồi công tử đã thấy rõ.
Lục Tiểu Phụng lẩm nhẩm gật đầu.
Hoắc Hưu lại nói :
- Bọn lão phu lợi dụng tài sản của Kim Bằng Vương Triều thật không phải ít, việc lợi dụng này chẳng qua là để du thuyết các vị trọng thần tại triều đình quý quốc về việc mượn binh cử sự, nhưng Tiểu vương tử không hiện diện mà hành động chẳng hóa ra xuất sư vô danh ư?
Lão nói vậy khiến cho Lục Tiểu Phụng chẳng thể không tin. Chàng không nhịn được hỏi :
- Giả tỷ Tiểu vương tử thực sự lánh mặt các vị thì sao bây giờ đột nhiên lão lại muốn kiếm các vị?
Hoắc Hưu lạnh lùng đáp :
- Trước kia cũng chẳng phải không có người đến kiếm bọn lão phu.
Lục Tiểu Phụng lại “Ủa” một tiếng ra chiều kinh ngạc.
Hoắc Hưu liền hỏi :
- Hẳn các vị đã ngó thấy bốn lão ngoài kia rồi?
Lục Tiểu Phụng chợt tỉnh ngộ hỏi :
- Chẳng lẽ hết thảy mọi người đó đều mạo xưng Đại Kim Bằng Vương đến đây để mưu tranh đoạt của cải?
Hoắc Hưu gật đầu hững hờ đáp :
- Bọn họ muốn phát tài, lão phu liền cho họ được nhìn thấy vàng bạc châu báu vào một buổi tối. Bọn họ muốn mạo xưng đế vương lão phu cũng cho họ mặc áo long bào ngồi lên Vương vị. Tuy bọn họ định lừa gạt lão phu mà lão phu đối đãi với họ chẳng có điều gì khiếm khuyết.
Lục Tiểu Phụng thở dài nhăn nhó cười nói :
- Nhưng xem chừng tiên sinh cũng chẳng phải là người quân tử, vì người quân tử không khi nào dùng cách này đối đãi với họ.
Thực ra chàng không thể thừa nhận lão dùng biện pháp đó đối đãi với hạng người kia là hợp lý.
Hoắc Hưu nói :
- Vụ này là một bí mật trọng đại, ngoài bốn người bọn lão phu và Tiểu vương tử, không một ai hay biết.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Đã thế thì sao bọn họ lại biết được?
Hoắc Hưu đáp :
- Bọn họ không biết đâu.
Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra, chàng không hiểu ý tứ câu nói của Hoắc Hưu.
Hoắc Hưu lại nói :
- Biết vụ này là một người khác. Bọn họ chẳng qua bị nhân vật đó lợi dụng để làm bù nhìn mà thôi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Nhân vật đó là ai?
Hoắc Hưu đáp :
- Không hiểu.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Bọn họ cũng không biết ư?
Hoắc Hưu cười lạt đáp :
- Giả tỷ công tử là nhân vật đó, dĩ nhiên công tử cũng chẳng để lộ chân tướng để gặp người ta.
Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười nói :
- Tại hạ không thế đâu.
Hoắc Hưu nói :
- Bọn họ chỉ được gặp nhân vật đó cả thảy ba lần mà mỗi lần dung mạo một khác. Nếu không vì người đó chẳng thể thay đổi được thanh âm thì cũng không tin đúng là một người.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Xem chừng nhân vật đó chẳng những kế hoạch thần bí mà còn là một tay cao thủ rât tinh thông về thuật hóa trang.
Hoa Mãn Lâu ngồi yên từ nãy tới giờ bỗng lên tiếng :
- Những tay cao thủ chân chính về thuật hóa trang có thể cải biến được cả thanh âm.
Lục Tiểu Phụng lại “Ủa” lên một tiếng.
Hoa Mãn Lâu nói :
- Thuật hóa trang tức là “nhẫn thuật” của người trên Phù Tang tam đảo ở Đông Doanh. Trong thuật này có một thứ công phu nếu luyện thành thì có thể kiềm chế được da thịt ở cổ họng khiến cho thanh âm hoàn toàn biến đổi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Biến đổi đến trình độ cả huynh đài cũng không phần biệt được ư?
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Công phu đó luyện thành xuất thần nhập hóa thì cả tiểu đệ cũng không phân biệt nổi.