watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
20:56:0129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 4
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 4 trong tổng số 30



Hồi 12-1: Sơn Tây Nhạn Khét Tiếng Quan Trung

Đan Phụng công chúa chớp mắt hỏi :

- Này! Những bao tử đó lão có bán không?

Tiểu bản đáp :

- Có tiền là bán hết.

Đan Phụng công chúa hỏi :

- Bao nhiêu tiền một cái?

Tiểu bản đáp :

- Rẻ lắm! Một vạn lượng bạc một cái, thiếu một đồng cũng không được.

Đan Phụng công chúa biến sắc lạnh lùng nói :

- Được lắm! Ta mua hai cái, ngươi đưa lại đây.

Tiểu bản đáp :

- Được rồi!

Hắn vừa cầm hai cái bao tử giơ lên thì đột nhiên một con chó vàng từ góc tường nhảy ra sủa “gâu gâu”.

Tiểu bản trợn mắt lên nói :

- Chẳng lẽ ngươi cũng như vị cô nương này muốn mua bao tử của ta? Ngươi chưa biết bao tử thường dùng để đánh bẫy chó ư?

Quả nhiên hắn dùng bao tử để đánh bẫy chó thật. Con chó vàng lập tức im tiếng không sủa nữa. Nó ngoạm vào bao tử hai cái rồi đột nhiên rú lên những tiếng thê thảm. Nó giẫy giụa dưới dất mấy cái rồi nằm chết lăn ra đó.

Đan Phụng công chúa biến sắc hỏi :

- Bao tử của ngươi có chất độc hay sao?

Tiểu bản cười đáp :

- Chẳng những có chất độc mà còn có cả thịt người ở trong nữa.

Đan Phụng công chúa tức giận hỏi :

- Thế mà ngươi dám đem thứ bao tử này đi bán ư?

Tiểu bản đảo lòng trắng ra mắt lạnh lùng đáp :

- Ta bán gì mặc ta, cô mua hay không tùy ý, ta có bắt ép cô đâu?

Đan Phụng công chúa giận xám mặt lại cơ hồ không nhịn được, muốn xông ra đánh cho hắn mấy cái bạt tai.

Lục Tiểu Phụng khẽ nắm lấy tay nàng.

Giữa lúc ấy, bỗng nghe có tiếng người ngâm :

Trăng sao vằng vặc cả bầu trời.

Vì ai ngơ ngẩn đứng đây chơi?

Một gã hán tử ra vẻ thầy đồ, hai tay chắp sau lưng cất bước tiến vào nhìn gã tiểu bản bán bao tử cười hỏi :

- Đêm nay ngươi hạ độc giết mấy người rồi?

Gã tiểu bản trợn lòng trắng mắt lên đáp :

- Ta bán bao tử chỉ có chó ăn mới chết, chứ người ăn không chết, ngươi không tin thì hãy thử coi.

Gã nói rồi liệng bao tử tới. Thầy đồ đón lấy ăn rồi sờ bụng cười nói :

- Xem chừng bao tử của ngươi chẳng những không làm chết người mà còn chữa được bệnh nữa.

Bỗng nghe một người đứng ngoài tường hỏi vọng vào :

- Bệnh gì?

Thầy đồ đáp :

- Bệnh đói.

Người ngoài tường nói :

- Ta cũng có bệnh này mà là bệnh nặng lắm. Mau liệng bao tử ra điều trị cho ta.

Tiểu bản đáp :

- Được rồi!

Gã cầm cái bao tử liệng qua tường. Trên đầu tường bỗng hiện ra một tên khất cái đầu bù. Hắn há miệng đớp lấy bao tử rồi ngậm miệng lại. Hắn nuốt rồi.

Tiểu bản hai tay không ngờt liệng lên bảy, tám cái bao tử. Gã liệng mau, tên khất cái nuốt cũng mau.

Chỉ trong khoảnh khắc bảy tám cái bao tử đều mất biến. Tên khất cái bé nhỏ gầy nhom nuốt cả vào bụng.

Thầy đồ cười nói :

- Thế là y đã chữa bệnh đói cho ngươi rồi.

Tên khất cái nhăn nhó cười đáp :

- Tại hạ mắc bẫy hắn rồi. Những bao tử này tuy không độc đến chết người, nhưng có thể làm cho người ta chướng bụng lên mà hết sống.

Ngoài viện lại có người cười nói :

- Chướng bụng cũng không sao. Người bị chướng bụng, người chết đói, người bị vợ làm cho uất hận mà chết, ta đều chữa được hết.

Một thầy lang bán thuốc rong trỏ vào rương thuốc, tay cầm một xâu dược vật tập tễnh đi vào. Hắn là một người què.

Tòa viện lạnh lùng vắng vẻ có mấy người đến biến thành huyên náo.

Về sau cả người bán hoa, người gánh rau cũng đến.

Đan Phụng công chúa trợn mắt lên nhìn họ. Tuy nàng chưa nhiều lịch duyệt gaing hồ mà cũng nhận ra bọn người này đến quấy rầy mình.

Lạ ở chỗ mọi người đều đứng ngoài sân không có ý gì đến làm khó dễ nàng.

Đan Phụng công chúa không nhịn được khẽ hỏi :

- Có phải bọn họ đến báo thù cho Diêm Thiết San không?

Lục Tiểu Phụng lắc đầu mỉm cười đáp :

- Diêm đại lão bản không có những bạn hữu này.

Đan Phụng công chúa nói :

- Nhưng tiện thiếp coi bọn họ không phải là thầy lang hay tiểu bản, lại dường như đều có võ công.

Lục Tiểu Phụng trở về chỗ ngồi hững hờ đáp :

- Chốn thị tỉnh thường là những nơi rồng ẩn cọp nấp, chỉ mong họ không đến tìm mình là mình chẳng cần dính líu vào chuyện của họ.

Hoa Mãn Lâu bỗng bật cười hỏi :

- Công tử biến thành người không can thiệp vào việc của kẻ khác từ hồi nào?

Lục Tiểu Phụng cũng cười đáp :

- Tại hạ vừa mới biến thành người như vậy.

Trống lầu đã điểm canh ba.

Lão già cầm dọc tẩu hút thuốc bào đột nhiên đứng dậy vươn vai hỏi :

- Người ước hẹn với chúng ta đến đây mà sao chính y lại chưa tới?

Té ra lão đã chẳng điếc tai, cũng không câm miệng.

Đan Phụng công chúa càng lấy làm kỳ! Nàng không hiểu ai hẹn những người này tới đây? Và tới với mục đích gì?

Thầy đồ đáp :

- Đêm đã hầu tàn, chắc y cũng sắp tới.

Tên tiểu bản bán bao tử nói :

- Để tại hạ ra coi.

Hai tay hắn không ngớt cầm những cái bao tử liệng ra. Mấy chục cái bao tử cái nọ chồng lên cái kia thành một đống cao đến bảy tám thước.

Tên tiểu bản tung mình nhảy lên đứng trên đống bao tử theo thế Kim Kê Độc Lập một cách rất vững vàng không lảo đảo chút nào.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 92
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com