Chủ nhân tửu điếm ẩn vào góc nhà, mặt không còn chút huyết sắc.
Hoa Mãn Lâu cúi xuống nhẹ nhàng bồng Thạch Tú Vân lên. Trái tim thị còn đập rất yếu ớt.
Khuôn mặt diễm lệ của thị hiện thành màu tử vong xám ngắt, đáng sợ. Thị từ từ mở mắt ra chăm chú nhìn Hoa Mãn Lâu, thều thào hỏi :
- Công tử… công tử không đi ư?…
Hoa Mãn Lâu cất giọng ôn nhu đáp :
- Tại hạ không đi, ở lại chiếu cố cho cô nương.
Khoé mắt Thạch Tú Vân lộ vẻ kỳ dị, tựa hồ an ủi, lại hình như rất đỗi bi ai. Thị gượng cười nói :
- Không ngờ… công tử còn nhận được tiện thiếp.
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Tại hạ vĩnh viễn nhận được cô nương.
Thạch Tú Vân lại mỉm cười, nụ cười rất thê lương, thị hỏi :
- Tiện thiếp tuy chưa biến thành người câm, nhưng… sắp chết rồi. Người chết… cũng không nói được. Phải vậy chăng?
Hoa Mãn Lâu ngập ngừng :
- Cô nương… không chết đâu, nhất định không…
Thạch Tú Vân đáp :
- Công tử đừng an ủi… tiện thiếp nữa. Tiện thiếp… biết mình đã trúng phải… độc châm.
Hoa Mãn Lâu động dung hỏi :
- Độc châm ư?
Thạch Tú Vân đáp :
- Vì tiện thiếp cảm thấy toàn thân tê dại … chắc là vì chất độc sắp phát tác. Công tử… công tử thử sờ vết thương tiện thiếp coi. Chắc là nóng bỏng.
Bỗng thị nắm lấy tay ml đặt lên vết thương.
Vết thương của Thạch Tú Vân ở ngay chỗ mềm xèo trước ngực, vừa nhẵn nhụi vừa ấm áp.
Thạch Tú Vân đặt cái bàn tay giá lạnh của Hoa Mãn Lâu vào trước ngực rồi trái tim thị đập nhanh hơn.
Hoa Mãn Lâu cũng cảm thấy trái tim mình đập mạnh. Giữa lúc ấy gã nghe thanh âm Lục Tiểu Phụng ở ngoài cửa sổ cất lên hỏi :
- Thạch cô nương trúng phải thứ ám khí gì?
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Độc châm.
Lục Tiểu Phụng lẳng lặng một lúc bỗng lại cất tiếng :
- Huynh đài hãy tạm ở lại đây bầu bạn với y, tại hạ đi kiếm một người.
Chàng nói đến chữ sau cùng thì người đã lảng ra xa.
Thạch Tú Vân vừa thở vừa hỏi :
- Công tử không đi, ở lại bầu bạn với tiện thiếp thật ư?
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Cô nương nhắm mắt lại. Tại hạ… hút độc châm ra cho.
Sắc mặt lợt lạt của Thạch Tú Vân ửng hồng. Mắt thị dường như sáng lên, thị hỏi :
- Công tử chịu làm thế thật ư?
Hoa Mãn Lâu buồn rầu ngập ngừng :
- Chỉ cần cô nương chịu.
Thạch Tú Vân ngắt lời :
- Điều gì tiện thiếp cũng chịu hết, nhưng tiện thiếp không muốn nhắm mắt, vì còn muốn ngó công tử.
Thanh âm thị mỗi lúc một yếu ớt. Sau nụ cười trên môi thị đột nhiên cứng đơ. Ánh mắt thị cũng mất hết rồi.
Tử thần đột nhiên đoạt Thạch Tú Vân khỏi trong lòng Hoa Mãn Lâu không một tiếng động. Nhưng cặp mắt thị tựa hồ vẫn đăm đăm nhìn gã, và nhìn một cách vĩnh viễn …
Hoa Mãn Lâu tưởng chừng trước mắt tối sầm lại. Gã đột nhiên hận mình đã thành kẻ đui mù không thể nhìn Thạch Tú Vân một lần tối hậu.
Gã là một thanh niên, Thạch Tú Vân cũng là một cô gái nhỏ tuổi dầy nhựa sống, nhưng đột nhiên người cô giá lạnh, cứng đơ.
Hoa Mãn Lâu từ từ rút tay về. Hai hàng châu lệ bất giác tầm tả tuôn rơi.
Gã vẫn không nhúc nhích, cũng không đi đâu. Đây là thứ nhất gã cảm thấy cảnh tàn khốc trong đời người.
Gió từ trên cao thổi xuống, từ ngoài cửa thổi vào. Ngọn gió tháng tư dồn lên người gã lạnh lẽo chẳng khác gì mùa đông.
Hoa Mãn Lâu đột nhiên phát giác ra trong làn gió có mùi hương thoang thoảng, lại nghe tiếng kẹt ở cửa sổ phía sau lưng vang lên. Gã quay phắt lại, chuẩn bị nhảy lên.
Nhưng giữa lúc ấy, ngoài cửa sổ một thanh âm vừa ôn nhu vừa ngon ngọt khẽ cất lên :
- Công tử bất tất phải kinh hãi. Tiện thiếp đây mà.
Thanh âm rất quen thuộc, người cũng là người chàng vẫn tưởng nhớ.