- Đến công tử còn không nhận ra tại hạ là ai thì đủ biết bản lãnh thay hình đổi dạng của tại hạ dù chưa đáng là bậc nhất thiên hạ cũng chẳng kém mấy.
Lục Tiểu Phụng nhìn chằm chặp đối phương bỗng bật cười nói :
- Bản lãnh lộn nhào của ngươi còn kém lắm …
Chàng chưa dứt lời, Thượng Quan Đan Phụng đã lớn tiếng hỏi :
- Phải chăng người này là tên tiểu thâu mà công tử vừa nói?
Người kia thở dài nói :
- Đúng rồi! Tại hạ chính là Tư Không Trích Tinh, đã thi nhào lộn với y. có điều tại hạ chẳng phải là tiểu thâu, mà là đại thâu.
Thượng Quan Đan Phụng mỉm cười nói :
- Ta biết rồi. Chẳng những ngươi là đại thâu mà còn là ông vua trong bọn ăn cắp.
Trong thiên hạ không còn ai là địch thủ về nghề trộm cắp như ngươi.
Tư Không Trích Tinh phưỡn ngực ra đáp :
- Về điểm này tại hạ không dám khoe tài, nhưng nói về bản lãnh trộm cắp thì cả Lục Tiểu Phụng cũng không bì kịp, còn ai hơn được tại hạ nữa?
Thượng Quan Đan Phụng hỏi :
- Ngươi cải trang làm ai chẳng được, sao lại giả làm tên mặt rỗ chuyên nghề giết chó?
Tư Không Trích Tinh cười đáp :
- Cô nương có điều chưa hiểu : Giả làm người mặt rỗ khiến cho việc khám phá chân tướng càng khó khăn hơn.
Thượng Quan Đan Phụng hỏi :
- Tại sao vậy?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Cô nương có thấy ai giương mắt lên dòm ngó kẻ mặt rỗ bao giờ đâu?
Thượng Quan Đan Phụng cười nói :
- Thế ra về môn dịch dung cũng phải học rộng lắm mới được.
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Đúng thế.
Lục Tiểu Phụng chau mày hỏi :
- Ngươi đến Quan Trung từ bao giờ?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Hai bữa trước đây.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ngươi tới đây làm chi?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Để chờ công tử.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chờ ta ư?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Công tử muốn đi kiếm Diêm lão bản chắc phải qua đây. Huống chi công tử đã tới khu phụ cận Thái Nguyên thì thế nào cũng tìm đến Triệu đại ma tử để ăn một bữa chả chó.
Hắn thở dài nói tiếp :
- Chính tại hạ cũng phải thừa nhận nghề chả chó của Triệu đại ma tử quả không ai bì kịp.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Vì ngươi sợ ta nếm mùi chả chó của ngươi mà khám phá ra được hành tung trá ngụy nên mới nói là thịt chó bán hết rồi phải không?
Tư Không Trích Tinh cười rộ đáp :
- Bất luận vì sao thì lần này công tử cũng bị tên quỷ khôn ngoan lừa gạt.
Lục Tiểu Phụng lại hỏi :
- Ngươi chờ ta làm chi?
Tư Không Trích Tinh hỏi lại :
- Dù sao công tử cũng phải chịu tại hạ là con người làm nên trò chứ?
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Chẳng lẽ ngươi định ăn cắp của ta?
Tư Không Trích Tinh ngạo nghễ đáp :
- Hễ công tử nói ra là bất cứ thứ gì tại hạ cũng ăn cắp.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ngươi định lấy cắp vật gì của ta?
Tư Không Trích Tinh hỏi lại :
- Công tử nhất định đòi tại hạ phải nói ra chăng?
Lục Tiểu Phụng hững hờ đáp :
- Nếu ngươi không dám nói ta cũng chẳng bắt ép.
Tư Không Trích Tinh trợn mắt lên hỏi :
- Sao tại hạ lại không dám nói?
Thượng Quan Đan Phụng hỏi xen vào :
- Sự thực ngươi định ăn cắp thứ gì?
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Ăn cắp cô nương.
Thượng Quan Đan Phụng trố mắt lên, đứng thộn mặt ra.
Tư Không Trích Tinh lại nói :
- Có người bỏ ra hai chục vạn lạng để mướn tại hạ ăn cắp cô nương đem đi.
Thượng Quan Đan Phụng nói :
- Không ngờ tấm thân ta lại đáng giá đến hai chục vạn lạng bạc …
Nàng nói chưa dứt lời đã đỏ mặt lên.
Tư Không Trích Tinh cười đáp :
- Có điều người đó bảo tại hạ ăn cắp cô nương thì nhất định cô không hiểu được chỗ dụng ý của họ.
Thượng Quan Đan Phụng đỏ mặt lên lớn tiếng hỏi :
- Sao ngươi biết ta muốn hiểu chỗ dụng ý của họ?
Tư Không Trích Tinh chớp mắt mấy cái không nói nữa.
Thượng Quan Đan Phụng hỏi :
- Người đó là ai? Hành động này là có dụng ý gì?
Lục Tiểu Phụng thở dài nói :
- Hắn không dám nói đâu. Hắn mà tiết lộ điều bí mật của chủ mướn thì lần sau còn ai dám đến mướn hắn nữa?
Thượng Quan Đan Phụng hỏi :
- Tiểu thâu không tự đi kiếm việc, mà chủ mướn lại phải đến kiếm gã ư?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ đã nói tên tiểu thâu này không giống hạng trộm cắp khác. Trước nay hắn không lấy cắp vật gì đáng tiền bao giờ.
Tư Không Trích Tinh nói :
- Nhưng tại hạ vẫn phải ăn cơm.
Lục Tiểu Phụng nói theo :
- Chẳng những phải ăn cơm mà còn phải uống rượu và là thứ rượu thượng hảo.
Tư Không Trích Tinh đáp :
- Vì thế nên người ta có chịu bỏ tiền ra tìm tại hạ thì tại hạ mới đi đánh cắp.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Có điều những người bỏ tiền ra mời ngươi đi ăn cắp cũng không nhiều.