watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:45:4730/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 11
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 11 trong tổng số 30


Hồi 14-2

Diêm Thiết San lúc lâm tử đã thừa nhận những tội lỗi ngày trước. Hoắc Thiến Thanh đã chịu thanh toán nợ cũ.

Công việc Đại Kim Bằng Vương ủy thác cho Lục Tiểu Phụng kể như đã được hoàn thành một trong ba phần, mà chàng đang tiến hành một cách thuận lợi.

Vậy còn điều chi làm cho chàng không thỏa mãn?

Cơn mưa đã tạnh. Mái hiên thỉnh thoảng nhỏ giọt tí tách. Ngọn gió đêm mới mẻ và thanh khiết thổi lại.

Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài, quyết định không nghĩ vơ nghĩ vẩn nữa, cố gắng trở nên con người trí túc.

Giữa lúc ấy, bỗng nghe tiếng cánh cửa kẹt mở.

Chàng nghe không lầm. Cánh cửa quả đã bị người đẩy ra.

Nhưng chàng chẳng hiểu mắt mình có trông lầm không? …

Chàng ngó thấy bốn cô gái từ phía ngoài tiến vào.

Bốn cô gái nhỏ tuổi mà xinh đẹp. Chẳng những người các cô xinh đẹp, phong độ cũng dịu dàng. Cô nào cô nấy mặc quần áo khít vào minh khiến cho tấm thân mảnh dẻ lại càng tha thướt dễ làm rung động lòng người.

Lục Tiểu Phụng thích nhất là những thiếu nữ lưng thon, chân dài mà lưng các cô này đều bé nhỏ thon thon, chân các cô cũng rất dài.

Bọn thiếu nữ mỉm cười đàng hoàng đẩy cửa đi vào tựa hồ không biết trong nhà có chàng trai đang lõa lồ thân thhể ngồi trong bồn nước tắm.

Nhưng bốn cặp mắt sáng ngời của bốn co lại nhìn chằm chặp vào mặt Lục Tiểu Phụng.

Lục Tiểu Phụng không phải là con người hay e thẹn mà lúc này cũng cảm thấy người nóng bừng. Chàng chẳng cần soi gương cũng biết mặt mình đỏ như gấc.

Đột nhiên một cô bật cười hỏi :

- Nghe nói Lục Tiểu Phụng có bốn hàng lông mày mà sao ta chỉ ngó thấy có hai hàng?

Một cô khác cười đáp :

- Ngươi còn ngó thấy hai hàng, chứ ta ngay một hàng cũng không thấy.

Cô nói trước người rất cao, cắp mắt phượng nhỏ mà dài. Tuy cô cười mà tựa hồ gương mặt dầy sát khí rùng rợn.

Bất luận là ai cũng nhận ra không phải cô là gái đến thay nước tắm cho nam nhân.

Nhưng cô vẫn tiến vào cầm cái gáo trên bàn mỉm cười nói :

- Dường như nước nguội rồi, ta đổ thêm nước nóng vào cho ngươi.

Lục Tiểu Phụng ngó thấy gáo nước nóng bốc hơi ngùn ngụt, tuy chàng cũng sợ hãi, nhưng mình đang thân thể lõa lồ ở trước mặt bốn cô gái, chàng không đủ dũng khí để đứng lên.

Một nồi nước lớn đang sôi mà múc dội vào người thì dĩ nhiên không ai chịu nổi.

Lục Tiểu Phụng ngần ngại không hiểu mình nên đứng dậy hay cứ ngồi lỳ trong thùng tắm. Chàng chợt phát giác ra dù mình muốn cử động cũng không cử động được.

Một cô thủy chung chẳng nói năng gì lại đầy vẻ ôn hòa trầm tỉnh đột nhiên rút thanh đoản kiếm dài chừng hơn thước, ánh hàn quang loé ra bốn mặt. Thanh kiếm kề vào cổ chàng.

Kiếm khí lạnh toát khiến cho Lục Tiểu Phụng từ bên tai đến bả vai nổi da gà.

Thiếu nữ mình dài mắt phượng đã từ từ múc nước trong nồi đổ vào thùng tắm, miệng lạnh lùng lên tiếng :

- Ta tưởng ngươi hay hơn hết là nên an phận. Bốn chị em ta tuy ôn nhu văn nhã nhưng trước nay giết người không chớp mắt. Nồi nước sôi sục này mà dội lên mình ngươi thì chẳng chết cũng toát da.

Cô vừa nói vừa múc nước trong nồi.

Nước trong thùng cũng còn rất nóng mà đổ thêm nước sôi vào thì con người chẳng tài nào chịu nổi.

Lục Tiểu Phụng trán toát mồ hôi. Nồi đồng nước sôi mới múc ra một phần tư. Nếu múc hết cả đổ vào thùng tắm thì người ngồi trong thùng ít ra cũng toát hết một lần da.

Lục Tiểu Phụng đột nhiên bật cười… cười là thói quen của chàng.

Thiếu nữ múc nước trợn cặp mắt rất hấp dẫn mà lại oai nghiêm nhìn chàng lạnh lùng nói :

- Dường như ngươi trong lòng khoan khoái lắm thì phải?

Lục Tiểu Phụng trong lòng đang khoan khoái thật. Chàng mỉm cười đáp :

- Tại hạ chỉ cảm thấy rất tức cười.

Thiếu nữ hỏi :

- Tức cười ư? Điều chi đáng tức cười?

Thiếu nữ vừa hỏi vừa múc nước lẹ hơn.

Lục Tiểu Phụng mỉm cười nói :

- Mai đây mà tại hạ nói cho người khác hay lúc mình đang tắm được Nga Mi Tứ Tú đến múc nước cho, nếu có người tin như vậy thì thật là quái sự đáng tức cười.

Nguyên chàng đã đoán ra lai lịch của các cô.

Thiếu nữ mình dài mắt phượng cười lạt nói :

- Không ngờ nhãn lực ngươi còn khá. Đúng rồi! Ta là Mã Tú Chân.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Vị giết người không chớp mắt kia phải chăng là Thạch Tú Vân?

Thạch Tú Vân tiếng cười càng ôn nhu, dịu dàng đáp :

- Nhưng lúc ta giết ngươi nhất định phải chớp mắt.

Mã Tú Chân nói :

- Sở dĩ bọn ta không muốn giết ngươi là vì muốn hỏi ngươi mấy câu. Nếu ngươi trả lời cho lẹ thì ta không múc nước sôi ở trong nồi đổ vào nữa. Bằng không ta dội cả nồi vào ngươi đó …

Thạch Tú Vân thở dài nói theo :

- Khi đó e rằng cả mình ngươi sẽ biến thành người chín.

Tôn Tú Thanh thở dài nói :

- Thịt heo chín còn có thể bán cho hàng thịt. Con người chín e rằng chỉ để cho chó ăn.

Lục Tiểu Phụng cũng thở dài hỏi :

- Dường như bây giờ tại hạ sắp chín rồi, sao các cô còn chưa hỏi lẹ lên?

Diệp Tú Châu hỏi :

- Hay lắm! Ta hỏi ngươi : Sư huynh ta là Tô Thiếu Anh có phải đã chết về tay Tây Môn Xuy Tuyết không?

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười đáp :

- Cô nương đã biết rồi sao còn hỏi tại hạ làm chi?

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 93
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com