- Cái đó chưa hẳn là lão phòng bị người ngoài vào đánh cắp rượu.
Lục Tiểu Phụng đảo cặp mắt lấp loáng hỏi :
- Chẳng lẽ tiên sinh nhận ra trên tiểu lâu còn nhiều chuyện bí mật khác?
Hoắc Thiên Thanh cười khà khà đáp :
- Con người ta ai cũng có chuyện bí mật chẳng nhiều thì ít…
Lục Tiểu Phụng ngắt lời :
- Nhưng chỉ có một thứ người chân chính giữ được chuyện bí mật cho khỏi tiết lộ.
Hoắc Thiên Thanh hỏi :
- Hạng người nào vậy?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Người chết.
Hoắc Thiên Thanh láo liêng cặp mắt nói :
- Nhưng Hoắc Hưu không phải là người chết.
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Lão không phải.
Trên thế gian cái đáng sợ nhất là người chết.
Bất luận một người lúc sống mỹ lệ khả ái đến đâu mà chết đi là lập tức biến thành một vật đáng sợ. Vì thế nên thi thể của Thạch Tú Vân được trùm lên một tấm vải trắng để che đi.
Trên bàn đặt ngọn cổ đăng. Hoa Mãn Lâu lặng lẽ ngồi bên đèn không nhúc nhích.
Nguyên gã đã đi rồi quay trở lại.
Bất luận Thạch Tú Vân còn sống hay đã chết rồi, gã đều không thể để thị trơ trọi một mình ở nơi đây.
Chủ nhân tòa tiểu điếm đã chuồn đi rồi, chỉ để lại đây một ngọn đèn, dường như y quên mất người đui mắt chẳng cần có đèn.
Bốn bề yên lặng như tờ tuyệt không nghe một tiếng động. Cả lúc Lục Tiểu Phụng tới nơi, chàng cũng không để phát ra thanh âm.
Nhưng Hoa Mãn Lâu đã quay ra đối diện với chàng cất tiếng hỏi :
- Công tử uống rượu rồi ư?
Lục Tiểu Phụng đành thú nhận :
- Tại hạ chỉ uống một chút.
Hoa Mãn Lâu lạnh lùng nói :
- Bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy mà công tử còn có tâm tình đi uống rượu thì thật là hiếm quá!
Gã dựng mặt lên nói câu này. Nên nhớ trước nay gã ít khi dựng mày dựng mặt.
Lục Tiểu Phụng nhìn gã hỏi :
- Phải chăng huynh đài rất khâm phục tại hạ?
Đây cũng là một bí quyết của chàng để ứng phó với người tức bực. Ai đã khó chịu với chàng, chàng liền chọc tức thêm để coi người đó tức bực đến đâu, tức bực cũng chẳng chết người được.
Hoa Mãn Lâu không nói nữa. Gã đã hiểu rõ Lục Tiểu Phụng và không muốn để chàng chọc tức cho đến chết.
Lục Tiểu Phụng không sao được, liền đổi giọng :
- Thực ra huynh đài cũng nên uống một vài chung rượu, vì rượu có chỗ hay là nó làm cho huynh đài quên đi rất nhiều những chuyện nghĩ lắm cũng vô ích.
Hoa Mãn Lâu để mặc chàng nói không lý gì đến. Sau một lúc lâu, bỗng gã lên tiếng :
- Tiểu đệ vừa thấy một người…
Lục Tiểu Phụng nói ngay :
- Huynh đài thấy nhiều người chứ chẳng phải một.
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Nhưng người này tiểu đệ vẫn yên trí tuyệt không thể xuất hiện ở đây.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Ai vậy?
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Thượng Quan Phi Yến.
Lục Tiểu Phụng sững sốt :
- Thế ra y không chết.
Hoa Mãn Lâu buồn rầu đáp :
- Tuy y không chết, nhưng y còn sống mà chẳng khác mấy người đã chết rồi.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao vậy?
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Vì y lọt vào tay người. Hành động của y hoàn toàn bị kẻ khác kiềm chế.
Lục Tiểu Phụng động dung hỏi :
- Huynh đài có biết y lọt vào tay ai không?
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Y không nói, tiểu đệ cũng không biết. Tiểu đệ phỏng đoán thì người đó nhất định là…
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Nhất định là ai?
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Hoắc Hưu.
Lục Tiểu Phụng vừa ngồi xuống lại đứng phắt dậy la thất thanh :
- Hoắc Hưu ư?
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Thượng Quan Phi Yến lần này đến tìm tiểu đệ là bị người kia bức bách. Y đến bảo tiểu đệ đừng can thiệp vào vụ này nữa. Hiện giờ người không muốn chúng ta can thiệp vào vụ này chỉ có Hoắc Hưu mà thôi.