watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:38:2630/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 27
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 27 trong tổng số 30



Hồi 19-3

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Nơi đây hiu quạnh quá! Những lúc huyên náo om sòm cũng như những khi yên tĩnh thái quá tại hạ đều cảm thấy khẩn trương trong dạ.

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Tại sao vậy?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Vì mỗi lần tại hạ gặp quái sự đều ở trong hai cảnh huống này.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Nếu thực sự công tử hoang mang thì hay hơn hết là nói thật nhiều. Nói chuyện thường khiến cho người ta quên hết mọi nỗi lo âu.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Huynh đài muốn tại hạ nói chuyện gì bây giờ?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Nói chuyện Hoắc Hưu.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Huynh đài đã biết rất nhiều về lão này rồi kia mà?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Tiểu đệ chỉ biết lão là một đại phú ông vừa cô độc, vừa cổ quái. Suốt đời lão rất ghét chuyện thù tiếp, nên cã những bộ hạ rất thân tín của lão cũng khó tìm được lão.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Chẳng những lão chán ghét sự thù tiếp mà còn chán ghét cả nữ nhân, nên đến bây giờ lão còn là con người cô độc.

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Nhưng con người bất luận là ai cũng có thị hiếu chẳng nhiều thì ít.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Thị hiếu duy nhất của lão là uống rượu. Chẳng những lão thích uống mà còn muốn cất giấu tất cả các thứ rượu có tiếng ở trong thiên hạ.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Nghe nói võ công lão cũng không phải tầm thường.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ chưa có dịp thấy lão thi triển võ công một cách chân chính nhưng có thể xác nhận khinh công, nội công và phép điểm huyệt của lão chẳng kém một người nào trong thiên hạ.

Hoa Mãn Lâu “Ủa” lên một tiếng.

Lục Tiểu Phụng lại nói :

- Lão còn luyện môn Đồng Tử Công. Theo chỗ tại hạ biết thì trên đời khó kiếm được mười người luyện đồng tử công một cách chân chính.

Hoa Mãn Lâu cười đáp :

- Muốn luyện công phu này phải hy sinh rất lớn. Nếu chẳng phải là người được trời phú tính ghét phụ nữ thì thực khó có thể chuyên tâm luyện môn này.

Lục Tiểu Phụng cười nói :

- Ai không biết chứ tại hạ thì nhất định chẳng bao giờ luyện môn công phu xúi quẩy đó. Dù có phải chặt đầu tại hạ cũng không luyện.

Hoa Mãn Lâu mỉm cười nói :

- Nếu người ta cắt cái kia đi thì công tử sẽ luyện được.

Lục Tiểu Phụng cười ồ nói :

- Té ra huynh đài chẳng phải là người quân tử.

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Người nào đã ở với công tử thường xuyên thì dù là chân quân tử cũng biến thành tồi bại.

Cả hai người nổi lên tràng cười hô hố tựa hồ chẳng sợ gì bị người phát giác. Hai người cho là đã vào đây chẳng sớm thì muộn cũng bị phát giác. Hành động lén lút chỉ làm cho mất phong độ.

Lục Tiểu Phụng lại nói :

- Các bậc cố lão tương truyền người có hằng tâm luyện Đồng Tử Công nhất định bản lãnh sẽ cao thâm tuyệt vời.

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Đó là sự thực chứ không phải truyền thuyết. Công tử chịu luyện Đồng Tử Công thì khi luyện sang môn khác rất mau chóng.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Nhưng tự cổ chí kim, những tay có võ công chân chính cao thâm tuyệt đỉnh lại chẳng một ai luyện Đồng Tử Công. Huynh đài có biết tại sao không?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Tiểu đệ không biết.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Vì người luyện Đồng Tử Công nhất định thành lão quang côn. Trong lòng lão quang côn nhất định có tật chẳng có nhiều thì ít. Trong lòng đã có tật thì nhất quyết võ công không đến chỗ tuyệt đỉnh được.

Hoa Mãn Lâu mỉm cười hỏi :

- Phải chăng vì thế mà công tử không luyện Đồng Tử Công?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ đã không luyện là không luyện, bất luận xẻo gì đi nữa cũng không luyện.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Đáng tiếc cho công tử bất luận có luyện Đồng Tử Công hay không, bản lãnh cũng chẳng thể đến chỗ tuyệt đỉnh.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tại sao vậy?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Vì những điều có trở ngại cho việc luyện võ công tư đều ham mê muốn chết, tỷ như…

Lục Tiểu Phụng nói ngay :

- Tỷ như cờ bạc, rượu chè, can thiệp vào việc người ta.

Hoa Mãn Lâu nói :

- Còn một điều trọng yếu nữa là công tử không chán ghét phụ nữ.

Lục Tiểu Phụng cười rộ. Chàng phát hiện ra đã xuyên qua rừng cây và đến chân tòa tiểu lâu rồi.

Người khác đi đoạn đường này nhất định hồi hộp trong lòng, nhưng Lục Tiểu Phụng và Hoa Mãn Lâu vẫn ung dung lướt qua.

Đường nào cũng là đường, chỉ hơn nhau cách đi đường mà thôi. Bước đường của đời người cũng vậy.

Trên cánh cửa sơn đỏ đề một chữ lớn Đẩy

Lục Tiểu Phụng liền đẩy một cái. Cánh cửa mở ra.

Bất luận cửa nào cũng có thể đẩy ra được chỉ khác nhau ở chỗ mình có dám đẩy hay không mà thôi.

Phía trong cửa là một đường hẻm quanh co chật hẹp. Đi hết một quãng đến chỗ góc đường lại có chữ lớn Chuyển

Lục Tiểu Phụng liền chuyển hướng. Sau khi chuyển qua mấy khúc quanh hai người đi lên thạch đài. Trước mặt lại hiện ra chữ Đình

Lục Tiểu Phụng liền dừng lại.

Hoa Mãn Lâu dĩ nhiên cũng phải dừng theo, nhưng gã không nhịn được hỏi :

- Tại sao công tử đột nhiên dừng bước?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Vì trong này có chữ Đình

Hoa Mãn Lâu hỏi :

- Người ta bảo dừng là công tử dừng lại ư?

Lục Tiểu Phụng hỏi lại :

- Không dừng thì làm thế nào? Trong này có một trăm lẻ tám chỗ đặt cơ quan mai phục, huynh đài có biết ở những nơi nào không?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Không biết. Ngay một chỗ cũng không hay.

Lục Tiểu Phụng cười hỏi :

- Sao huynh đài không đánh bạo đi nữa?

Hoa Mãn Lâu đáp :

- Tiếp tục đi về phía trước có thể đụng phải mai phục. Tại sao mình không đánh bạo dừng lại?

Lục Tiểu Phụng nói :

- Phải lắm! Phải lắm! Họ bảo dừng là ta dừng. Họ muốn ta đi là ta đi.

Hoa Mãn Lâu thở dài nói :

- Dường như người ta bảo sao, công tử cũng theo lời. Thật là hiếm có!

Lục Tiểu Phụng nói :

- Mình đã ngoan ngoãn, người ta bảo sao làm vậy thì tội gì người ta còn đối nghịch với mình?

Hoa Mãn Lâu cũng không nhịn được bật cười nói :

- Bất luận công tử làm việc gì dường như cũng có biện pháp ly kỳ cổ quái của riêng mình. Nhưng tiểu đệ thủy chung không hiểu biện pháp của công tử là đúng hay sai trật.

Lục Tiểu Phụng chưa kịp trả lời, đột nhiên phát giác ra tấm thạch đài hai người đứng lên dần dần tụt xuống.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 88
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com