- Té ra tiện thiếp không những biết giết người ở sau lưng mà còn biết dùng ám khí sát nhân nữa.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Ám khí cũng là một thứ võ khí. Cả những người quân tử trong võ lâm đều dùng võ khí này.
Đan Phụng công chúa nói :
- Nhưng trước nay tiện thiếp chưa từng dùng đến mà cả ba chữ Phi Phụng Châm cũng chưa từng nghe nói tới.
Câu đáp không ra ngoài ý nghĩ của Lục Tiểu Phụng. Chàng hỏi để chứng thực con tiểu yêu lạo nói dối mà thôi.
Đan Phụng công chúa vành mắt đỏ hoe, mím môi nói tiếp :
- Tiện thiếp biết là công tử bực mình nên cố ý bịa ra chuyện này.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Vì sao tại hạ lại bực mình với cô nương?
Đan Phụng công chúa đáp :
- Vì công tử nhận ra tiện thiếp không nên tới đây và nhất là không nên giết Diêm Thiết San.
Dường như nàng chịu oan khuất quá chừng, khóe mắt cơ hồ sa lệ, nàng hằn học nói tiếp :
- Vì công tử vĩnh viễn không hiểu hắn đưa cả nhà tiện thiếp vào tình trạng thảm hại.
Nếu hắn chẳng phải hạng quên ơn bội tín thì bọn tiện thiếp đã có cơ hội phục quốc và trả thù rồi. Nhưng hiện tại… hiện tại…
Nàng chưa dứt lời không nhịn được nữa, nước mắt tuôn ra đầy mặt.
Lục Tiểu Phụng không biết nói sao.
Ai bảo nước mắt đàn bà không có hiệu lực hơn võ khí, nhất là nước mắt của người đẹp? Nước mắt của Đan Phụng công chúa so với trân châu còn quý hơn.
Trời đã về đêm, mảnh trăng thượng huyền lơ lửng trên không.
Vào khoảng đầu giờ Tý, còn cách lúc mặt trời mọc đến ba giờ nữa.
Lục Tiểu Phụng đã trở về khách sạn. Chàng ở trong phòng kêu lấy một bầu rượu nhắm rồi cười nói :
- Bất luận việc đến đâu thì đến. Ít ra ta còn được ăn uống một bữa cho thỏa thích.
Hoa Mãn Lâu nói :
- Công tử nên ngủ một giấc đã.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Nếu có người như Hoắc Thiên Thanh ước hẹn sẽ quyết đấu vào lúc mặt trời mọc thì huynh đài còn ngủ được nữa chăng?
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Tại hạ không thể ngủ được.
Lục Tiểu Phụng cười nói :
- Huynh đài có chỗ hay tuyệt là trước nay chưa từng nói dối chỉ đáng tiếc huynh đài thành thực quá có khi lại giống người nói hoang đường.
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Tiểu đệ không ngủ được chỉ vì mình hoàn toàn chưa hiểu y.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Y quả là người khó hiểu thật.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Công tử quen biết y đã bao lâu?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Gần bốn năm rồi. Bốn năm trước Diêm Thiết San lên núi Thái Sơn coi cảnh mặt trời mọc, y cũng đi theo. Hôm ấy, tại hạ đã ước hẹn một gã tiểu thâu đến tỷ đấu nhào lộn ở trên ngọn cao nhất dãy Thái Sơn.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Công tử hiểu y nhiều hay ít?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ chỉ hiểu được chút ít mà thôi.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Công tử bảo y ít tuổi mà bề bậc rất cao phải không?
Lục Tiểu Phụng hỏi lại :
- Huynh đài đã nghe ai nói tới Thiên Tùng Vân Hạc, tức Thương Sơn Nhị Lão chưa bao giờ?