watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
14:39:4129/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 1 trong tổng số 30

Hồi 11-1: Một Kẻ Cắp Không Ai Bì Kịp

Kiếm khí tan đi rất mau, nhưng không thấy Diêm Thiết San đâu nữa.

Cả Lục Tiểu Phụng cũng biến mất.

Ngoài Thủy Các là ao sen. Dưới ao dường như có bóng người chuyển động. Trong đám lá sen có một chấm lớn nhẹ nhàng bay lên.

Đó là hai người, nhưng hai bóng tựa hồ như dính liền vào một. Người mặt sau cũng giống người mặt trước.

Bóng người cử động đột nhiên lại mất hút, nhưng trong Thủy Các vang lên tiếng tà áo bay lạch phạch. Diêm Thiết San đột nhiên lại xuất hiện.

Lục Tiểu Phụng thoáng cái đã ngồi vào chỗ củ tựa hồ chưa dời khỏi nơi đây.

Diêm Thiết San cũng đứng tại chỗ vừa rồi. Người lão tựa vào cửa sổ, không ngớt ho sù sụ.

Mới trong khoảnh khắc mà dường như lão đã suy yếu, già nua rất nhiều.

Lúc trước lão đi vào Thủy Các vốn là người trẻ trung, vẻ mặt diêm dúa tráng kiện. Nước da nhẵn thín, không một sợi râu. Nhưng bây giờ bất luận là ai cũng nhận ra lão là một ông già bảy tám chục tuổi.

Thớ thịt trên mặt lão dăn lại. Da mắt lão sệ xuống. Nhãn quang lờ mờ ảm đạm. Lão nổi cơn ho, vẻ mặt ảm đạm nói :

- Ta đã già rồi… già quá rồi!

Lục Tiểu Phụng nhìn lão cũng không khỏi thở dài nói :

- Quả nhiên lão già thật rồi.

Diêm Thiết San hỏi :

- Tại sao các vị lại đối phó với một người già nua bằng cách này?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Vì trước kia lão đã thiếu món ân tình với người khác, bất luận lão già đến đâu cũng phải trả lại đã.

Đột nhiên Diêm Thiết San ngửng đầu lên lớn tiếng :

- Ta thiếu nợ dĩ nhiên ta phải trả. Nhưng ta có thiếu nợ ai bao giờ đâu?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Có khi lão không thiếu nợ ai, nhưng Nghiêm Lập Bản đã thiếu thì sao?

Diêm Thiết San da mặt co rúm từng hồi, cất tiếng cứng cỏi nói :

- Phải rồi! Chính ta là Nghiêm Lập Bản. Nghiêm Tổng Quản đã uống nước cả cặn (?), nhưng từ khi ta đến chốn này rồi, ta …

Đột nhiên lão dừng lại. Da mặt lão đàng co rúm đột nhiên khôi phục vẻ bình tĩnh như đã gặp được một kỳ tích.

Kế đó, mọi người đều ngó thấy máu tươi ở trước ngực lão tuôn ra như một bông hoa rực rỡ mới nở một cách đột ngột.

Sau khi máu tươi chảy ra tung toé, người ta mới trông thấy trước ngực gã để lộ một đoạn mũi kiếm.

Lão cúi đầu xuống ngó đoạn kiếm sáng loáng, dường như lấy làm kinh dị, cổ quái.

Nhưng lão chưa chết. Trước ngực vẫn nhô lên hụp xuống như người thổ bễ.

Hoắc Thiên Thanh da mặt cũng xám xanh. Đột nhiên hắn lớn tiếng quát hỏi :

- Ai đã hạ độc thủ?

- Ta đây!

Thanh âm trong như tiếng nhạc, thân pháp nhẹ nhàng như chim én, một người từ ngoài cửa sổ nhảy vào.

Người này khoác ngoài một tấm áo da cá sa màu đen nịt chặt thân hình. Người nàng ướt sũng. Hiển nhiên nàng vừa ở dưới ao sen vọt lên Thủy Các.

Diêm Thiết San gắng gượng mở mắt ra ngó nàng, lão giật mình kinh hãi, phải vận khí lực toàn thân mới hỏi được ba chữ :

- Ngươi là ai?

Nàng đã lột tấm khăn bịt đầu đầy nước để lộ mớ tóc đen láy và mềm mại xõa xuống hai vai, khiến cho gương mặt nàng càng trắng trẻo mỹ lệ.

Cặp mắt nàng tựa hồ chứa đầy vẻ oán độc, cừu hận, hằm hằm nhìn Diêm Thiết San, lớn tiếng đáp :

- Ta là Đan Phụng công chúa của Đại Kim Bằng Vương bệ hạ. Ta đến đây để đòi món nợ cũ.

Diêm Thiết San giật mình kinh hãi, trố mắt ra nhìn Đan Phụng công chúa. Người lão co quắp một lúc rồi không động đậy nữa. Tròng mắt lão lồi ra và lộ vẻ rất kỳ bí.

Không hiểu lão kinh ngạc hay lão phẫn nộ, hoặc lão sợ sệt? Lão chưa té xuống vì trước ngực còn một đoạn kiếm.

Thanh kiếm đã lạnh ngắt. Máu đã đông lại.

Đan Phụng công chúa từ từ xoay mình. Mặt nàng đang đầy vẻ cừu hận, oán độc, biến thành vẻ thê lương bi thảm.

Nàng muốn gọi Lục Tiểu Phụng thì đột nhiên nghe Tây Môn Xuy Tuyết cất tiếng lạnh lùng hỏi :

- Cô nương cũng dùng kiếm ư?

Đan Phụng công chúa ngơ ngác một chút rồi lẩm nhẩm gật đầu.

Tây Môn Xuy Tuyết nói :

- Từ nay trở đi nếu cô còn dùng kiếm, tất cô phải chết.

Đan Phụng công chúa kinh hãi, không nhịn được hỏi :

- Tại sao vậy?

Tây Môn Xuy Tuyết đáp :

- Dùng kiếm là không được giết người ở sau lưng. Nếu giết người sau lưng là không đủ tư cách dùng kiếm.

Đột nhiên y vung tay đánh keng một tiếng. Lưỡi kiếm của y đánh trúng mũi kiếm đâm vào trước ngực Diêm Thiết San.

Diêm Thiết San ngã xuống. Mũi kiếm ở trước ngực lão bị rớt xuống ngoài Thủy Các.

Tây Môn Xuy Tuyết ra ngoài Thủy Các, cầm lưỡi kiếm dính máu lên nắn một cái.

Lập tức lưỡi kiếm gãy thành năm, sáu đoạn lả tả rớt xuống đất.

Ngọn gió thổi qua, sương mù ban đêm từ dưới ao sen bay lên. Người y cũng mất hút vào đám sương mù.

Hoắc Thiên Thanh lại ngồi xuống không nhúc nhích. Gương mặt xám xanh, tựa hồ đeo tấm mặt nạ màu xanh xám.

Nhưng Lục Tiểu Phụng biết hắn không lộ vẻ gì khác lạ. Thường thường hắn vẫn ra chiều bi thiết. Chàng khẽ buông tiếng thở dài nói :

- Diêm Thiết San nguyên là phản thần ở Kim Bằng Vương Triều. Việc này bất quá là tư oán mà thôi, người ngoài không nên dúng tay vào.

Hoắc Thiên Thanh uể oải gật đầu đáp :

- Tại hạ hiểu rồi!

Lục Tiểu Phụng nói :

- Vì thế các hạ bất tất phải tự trách mình.

Hoắc Thiên Thanh trầm mặc hồi lâu, đột nhiên ngửng đầu lên nói :

- Nhưng tại hạ đã mời công tử đến đây.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Đúng thế!

Hoắc Thiên Thanh nói :

- Nếu công tử không tới thì ít ra Diêm Thiết San lúc này chưa chết.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Theo ý ông bạn thì…

Hoắc Thiên Thanh lạnh lùng đáp :

- Tại hạ chẳng có ý kiến gì, chỉ muốn lãnh giáo khinh công “Song phi thái giục Lục Tiểu Phụng” và độc môn tuyệt kỹ “Tâm hữu linh tê dữ chỉ thông” của công tử mà thôi.

Lục Tiểu Phụng nhăn nhó cười hỏi :

- Các hạ nhất định bức bách tại hạ phải động thủ với các hạ chăng?

Hoắc Thiên Thanh đáp ngay :

- Nhất định rồi.

Lục Tiểu Phụng buông tiếng thở dài.

Đan Phụng công chúa đột nhiên xoay mình lại lớn tiếng hỏi :

- Tại sao các hạ lại kiếm y? Các hạ nên tìm tiện thiếp mới phải.

Hoắc Thiên Thanh hỏi lại :

- Cô nương ư?

Đan Phụng công chúa cười lạt nói :

- Diêm Thiết San do tiện thiếp hạ sát ở sau lưng hắn. Các hạ hãy coi lại xem. Tiện thiếp phải chăng chỉ có bản lãnh giết người ở sau lưng?

Nàng vừa bị Tây Môn Xuy Tuyết mạt sát, đang tức mình không nơi phát tiết, nên đổ lên mình Hoắc Thiên Thanh.

Hoắc Thiên Thanh ngó nàng thủng thẳng nói :

- Diêm Thiết San thiếu nợ cô nương, cô nương đòi là phải. Cô có thể bỏ đi không ai dám trách cứ.

Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 159
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com