watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
00:50:3730/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 23
Chỉ mục bài viết
Lục Tiểu Phụng - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Tất cả các trang
Trang 23 trong tổng số 30



Hồi 18-2

Trong ao sen nước biếc trong veo phản chiếu tinh nguyệt trên vòm trời như đảo lộn xuống. Hai tay chắp để sau lưng, Hoắc Thiến Thanh đứng ở đầu cầu cửu khúc.

Cơn gió thổi qua, một tấm lá rụng.

Hắn cúi xuống lượm cái lá rụng, đột nhiên lên tiếng :

- Công tử đã tới rồi.

Người mới tới là Lục Tiểu Phụng. Chàng đáp :

- Tại hạ tới rồi.

Lục Tiểu Phụng từ ngoài bờ tường vọt lên tiến vào như cái lá rụng. Chàng hạ mình xuống bờ bên kia ao sen, cũng đang nhìn Hoắc Thiến Thanh.

Hai người cách nhau cái ao sen rộng chừng mười trượng mà tưởng chừng gần lắm.

Lục Tiểu Phụng mỉm cười hỏi :

- Dường như tôn giá đang chờ tại hạ.

Hoắc Thiến Thanh đáp :

- Phải rồi. Ta đang chờ công tử.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tôn giá biết tại hạ đến đây hay sao?

Hoắc Thiến Thanh gật đầu đáp :

- Ta biết rằng công tử thế nào cũng đến.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Tại sao vậy?

Hoắc Thiến Thanh đáp :

- Công tử đi rồi nơi đây lại xảy rất nhiều chuyện.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Xảy nhiều chuyện ư?

Hoắc Thiến Thanh hỏi :

- Công tử không biết hay sao?

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ chỉ biết có một điều.

Hoắc Thiến Thanh hỏi :

- Công tử biết Độc Cô Nhất Hạc đã chết ở đây rồi sao?

Lục Tiểu Phụng thở dài đáp :

- Nhưng có điều tại hạ chưa biết lão có nên chết hay không?

Hoắc Thiến Thanh trầm ngâm, đột nhiên thở dài tiếp :

- Dĩ nhiên công tử cũng không biết cái chết của lão có liên quan đến ta.

Lục Tiểu Phụng “Ồ” lên một tiếng.

Hoắc Thiến Thanh nói :

- Nếu không có ta thì không chừng lão lại chưa chết dưới lưỡi kiếm của Tây Môn Xuy Tuyết.

Lục Tiểu Phụng lại “Ồ” một tiếng.

Hoắc Thiến Thanh nói :

- Trước nay ta không ưa những kẻ tự tôn mà Độc Cô Nhất Hạc lại là người vọng tự tôn đại, vì thế lúc Tây Môn Xuy Tuyết chưa tới, ta đã giao thủ với hắn.

Lục Tiểu Phụng đáp :

- Tại hạ biết rồi.

Hoắc Thiến Thanh ngạc nhiên hỏi :

- Sao công tử lại biết được?

Lục Tiểu Phụng cười đáp :

- Lúc Độc Cô Nhất Hạc giao thủ với Tây Môn Xuy Tuyết. Chân lực lão nhiều lắm chỉ còn lại năm thành. Người làm cho chân lực lão hao tổn mất năm thành ở gần đây không có mấy.

Hoắc Thiến Thanh gật đầu nói :

- Đúng thế! Vụ này công tử có thể nghĩ ra được.

Lục Tiểu Phụng nói :

- Còn một điều tại hạ nghĩ không ra.

Hoắc Thiến Thanh lại lẩm nhẩm gật đầu.

Lục Tiểu Phụng nói tiếp :

- Nghĩ không ra cũng chẳng hề chi. Bây giờ tại hạ chỉ muốn biết Thượng Quan Đan Phụng ở chỗ nào?

Hoắc Thiến Thanh nói :

- Còn một điều nữa công tử cũng không nghĩ ra được.

Lục Tiểu Phụng hỏi :

- Điều gì?

Hoắc Thiến Thanh đáp :

- Y không đến đây, mà e rằng y không bao giờ đến nữa.

Lục Tiểu Phụng ngẩn người ra. Quả chàng không ngờ Thượng Quan Đan Phụng sao lại không ở đây?

Hoắc Thiến Thanh hỏi :

- Chắc công tử phải lấy làm kỳ là tại sao ta biết y không đến đây nữa?

Lục Tiểu Phụng thừa nhận :

- Cái đó tại hạ thật lấy làm kỳ.

Hoắc Thiến Thanh nói :

- Công tử coi phong thơ này sẽ không lấy làm lạ nữa.

Quả nhiên lão lấy trong tay áo ra một phong thơ liệng đi như đám mây bay về phía Lục Tiểu Phụng.

Trong thơ chỉ vỏn vẹn mười sáu chữ :

Đan Phụng nan cầu.

Tiểu Phụng hồi đầu.

Nhược bất hồi đầu.

Tính mạng nan lưu.

Chữ viết rất đẹp. Cả tờ giấy viết thơ cũng là thứ giấy đặc biệt.

Ngoài bao thơ đề câu :

“Thơ để cho Lục Tiểu Phụng”.

Hoắc Thiến Thanh nói :

- Phong thơ này để lại cho công tử, bây giờ ta đã trao cho công tử rồi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 88
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com