Bỗng thấy kiếm quang lấp loáng tiếp theo một tiếng chát vang lên, tia lửa bắn tung toé. Thanh trường kiếm trong tay lão đã cắm xuống đất.
Lão ngửng đầu nhìn thì không thấy Hoắc Thiến Thanh đâu nữa.
Gió thổi lật bức màn trắng. Đèn lửa trên bàn trước linh tòa lay động rồi tắt phụt.
Độc Cô Nhất Hạc tay ôm trường kiếm nhìn vào bóng tối.
Bất giác lão cảm thấy mỏi mệt quá. Lão là một ông già dĩ nhiên sức lực có hạn.
Lão rút kiếm lên tra vào vỏ chậm chạp đi ra.
Trong bóng tối dường như có cặp mắt sáng ngời đang hau háu nhìn lão.
Độc Cô Nhất Hạc ngửng đầu lên thấy một người đứng dưới gốc cây bạch dương không nhúc nhích. Toàn thân người này mặc quần áo trắng như tuyết.
Độc Cô Nhất Hạc tay vẫn nắm đốc kiếm, lớn tiếng quát :
- Ai đó?
Người kia không đáp, hỏi lại :
- Nghiêm Độc Hạc đấy ư?
Độc Cô Nhất Hạc đột nhiên biến sắc, da mặt co rúm lại.
Bạch Y Nhân trong bóng tối từ từ đi ra đứng dưới ánh trăng.
Áo quần y trắng như tuyết không một vết bụi. Sắc mặt không lộ vẻ gì. Sau lưng đeo chênh chếch một thanh trường kiếm vỏ đen, hình dạng rất cổ quái.
Độc Cô Nhất Hạc động dung hỏi :
- Phải chăng các hạ là Tây Môn Xuy Tuyết?
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
- Chính thị.
Độc Cô Nhất Hạc lớn tiếng hỏi :
- Phải chăng các hạ đã hạ sát Tô Thiếu Khanh?
Tây Môn Xuy Tuyết đáp :
- Phải rồi! Tại hạ đã giết y, nhưng thực ra y không đáng chết. Người đáng chết chính là Nghiêm Độc Hạc.
Độc Cô Nhất Hạc đã thu thị tuyến lại.
Tây Môn Xuy Tuyết lạnh lùng nói tiếp :
- Nếu lão là Nghiêm Độc Hạc thì ta phải giết lão.
Độc Cô Nhất Hạc đột nhiên cười rộ đáp :
- Nghiêm Độc Hạc không thể chết được. Có giết thì giết Độc Cô Nhất Hạc.
Tây Môn Xuy Tuyết “Ủa” lên một tiếng.
Độc Cô Nhất Hạc lại nói :
- Ngươi mà giết Độc Cô Nhất Hạc sẽ lừng danh thiên hạ.
Tây Môn Xuy Tuyết cười lạt nói :
- Nếu vậy càng hay.
Độc Cô Nhất Hạc hỏi :
- Càng hay ư?
Tây Môn Xuy Tuyết nói :
- Bất luận lão là Độc Hạc cũng thế, hay Nhất Hạc cũng vậy, bản nhân phải giết lão.
Độc Cô Nhất Hạc lại cười lạt nói :
- Hay lắm!
Tây Môn Xuy Tuyết hỏi :
- Hay lắm ư?
Độc Cô Nhất Hạc đáp :
- Bất luận ngươi muốn giết Độc Hạc hay Nhất Hạc thì cứ rút kiếm ra.
Tây Môn Xuy Tuyết lại nói :
- Hay lắm!
Độc Cô Nhất Hạc tay nắm đốc kiếm cảm thấy tay mình lạnh gnắt, lạnh hơn cả đốc kiếm.
Chẳng những tay lão lạnh mà lòng lão cũng lạnh nữa.
Bây giờ dù lão có hy sinh cả oai danh hiển hách, địa vị tôn cao cũng không vãn hồi được lực lượng đã mất đi.
Độc Cô Nhất Hạc nhìn Tây Môn Xuy Tuyết, lại nghĩ tới Hoắc Thiến Thanh, bất giác hối hận trong lòng.
Đây là lần đầu tiên lão hối hận mà cũng là lần cuối cùng trong đời lão.
Đột nhiên lão muốn gặp Lục Tiểu Phụng, nhưng lão biết bây giờ chàng không trở lại nữa.
Lão chỉ còn con đường rút kiếm, ngoài ra không còn cách nào.
Đột nhiên trong bóng tối kiếm khí ngất trời làm cho gió lạnh càng thêm lạnh buốt.
Máu Tây Môn Xuy Tuyết chảy ra cũng bị gió thổi khô lại.
Khoang xe không rộng lắm, chỉ vừa đủ chỗ cho bốn người ngồi.
Con ngựa kéo xe đã được huấn luyện rất thuần thục. Cỗ xe đi trên đường đất màu vàng chạy rất bình yên.
Mã Tú Chân và Thạch Tú Vân ngồi một bên. Tôn Tú Thanh và Diệp Tú Châu ngồi ở phía đối diện.
Xe chạy đã khá lâu. Thạch Tú Vân đột nhiên phát giác mấy người kia ngó mình chằm chặp. Thị muốn lờ đi như không hay biết nhưng rồi thị không nhịn được cất tiếng hỏi :
- Làm gì mà các vị ngó ta dữ thế? Chẳng lẽ trên mặt ta có gì lạ?
Tôn Tú Thanh cười đáp :
- Nếu trên mặt ngươi có gì thì vừa rồi cũng bị người ta quệt đi hết.
Mắt thị lớn, môi thị mỏng dính. Bất luận là ai cũng nhận ra thị đã nói là chẳng nể nang gì.
Tôn Tú Thanh không để Thạch Tú Vân kịp mở miệng đã cướp lời :
- Lạ ở chỗ con nha đầu này lúc bình thời chẳng có gì dễ coi mà bây giờ tại sao ả mở miệng lại đẹp thế!
Thạch Tú Vân vẫn không đỏ mặt, thản nhiên đáp :
- Thực ra cũng chẳng có gì là lạ. Vì y họ Hoa nên tiểu muội mở miệng là đẹp như hoa.
- Y? Y là ai?
Thạch Tú Vân đáp :
- Y họ Hoa, tên gọi Hoa Mãn Lâu.
Tôn Tú Thanh hỏi :
- Tại sao ngươi lại biết cả tên họ người ta?
Thạch Tú Vân đáp :
- Vì y vừa bảo cho tiểu muội hay.
Tôn Tú Thanh hỏi :
- Sao ta không nghe thấy?
Thạch Tú Vân đáp :
- Bọn tiểu muội nói chuyện riêng với nhau khi nào lại để tỷ tỷ nghe tiếng? Huống chi lúc đó trong đầu óc tỷ tỷ còn mãi nghĩ tới Lục Tiểu Phụng.
Tôn Tú Thanh la lên :
- Ta nghĩ đến Lục Tiểu Phụng ư? Ai bảo ta nghĩ đến Lục Tiểu Phụng?
Thạch Tú Vân đáp :
- Tiểu muội bảo thế. Người ta đang ngồi trong thùng tắm, tỷ tỷ cũng mắt la mày lét dòm ngó người ta. Tiểu muội nhìn thấy rồi tỷ tỷ muốn cãi cũng không được đâu.
Tôn Tú Thanh vừa tức giận vừa bật cười. Cô vừa cười vừa mắng :
- Có phải con nha đầu này điên khùng rồi không? Miệng ả nói toàn chuyện vớ vẩn.
Mã Tú Chân hững hờ đáp :
- Con nha đầu này cũng hơi điên thật, nhưng thực ra mắt ngươi không ngớt nhìn chằm chặp vào mặt Lục Tiểu Phụng.