- Do đó mà ta nhận ra lời nói của Đại Kim Bằng Vương không phải hoang đường. Hoắc Hưu đúng là Thượng Quan Mộc rồi.
Hoa Mãn Lâu đồng ý.
Lục Tiểu Phụng lại nói :
- Độc Cô Nhất Hạc dĩ nhiên là Nghiêm Độc Hạc, vì thế mà vừa rồi lão đến Châu quang bảo khí các bảo đệ tử đi kiếm tại hạ.
Hoa Mãn Lâu nói thêm :
- Lúc lão đến tất chưa biết Diêm Thiết San đã xảy chuyện ở đây.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Không hiểu có phải Diêm Thiết San đã ước hẹn lão đến để thương lượng việc gì?
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Có thể như vậy.
Lục Tiểu Phụng lại hỏi :
- Phải chăng họ thương lượng về việc đối phó với Đại Kim Bằng Vương?
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Chắc thế.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Lão sai Nga Mi Tứ Tú đến kiếm tại hạ và chất vấn những câu đó thì không khác gì tự thú nhận có mối quan hệ với Đại Kim Bằng Vương Triều.
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Đồng thời công tử nhận thấy họ không nên làm như vậy.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Nguyên chúng ta chẳng có một chứng cứ gì tỏ rõ lão là Nghiêm Độc Hạc, lão bất tất phải thừa nhận, trừ phi…
Hoa Mãn Lâu ngắt lời :
- Trừ phi lão đã có biện pháp khiến công tử đừng can thiệp vào việc của người ta.
Lục Tiểu Phụng thủng thẳng gật đầu đáp :
- Trừ phi lão đã nghĩ được biện pháp rất hay.
Hoa Mãn Lâu nói :
- Biện pháp hay nhất chỉ có một đường.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Đúng rồi. Chỉ có một đường. Con người đã chết rồi thì muốn can thiệp vào việc của ai cũng không được nữa.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Công tử cho là lão đã bố trí cạm bẫy để chờ công tử chui đầu vào phải không?
Lục Tiểu Phụng cười đáp :
- Lão chẳng cần bố trí thêm cạm bẫy gì nữa. Nguyên môn Thất thất tứ thập cửu thức về Đao Kiếm Song Sát của lão cũng đủ khiến cho tại hạ không thể can thiệp vào việc của người ta rồi.
Theo lời đồn thì trong các chưởng môn bảy phái lớn, bản lãnh của lão là đáng sợ hơn hết, vì ngoài môn kiếm pháp phái Nga Mi lão đã luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa, trong mình lão còn mấy công phu rất bá đạo mà cho đến nay chưa một ai nhìn thấy lão thi triển.
Lục Tiểu Phụng bỗng nhảy bổ lên nói :
- Đi! Chúng ta đi ngay bây giờ.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Đi đâu?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Dĩ nhiên là đến Châu quang bảo khí các.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Đã ước hẹn giờ Ngọ ngày mai, sao lại đi ngay bây giờ?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Đi sớm một chút càng hay hơn.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Công tử đang lo về việc Thượng Quan Đan Phụng kia mà?
Lục Tiểu Phụng nói :
- Kể về địa vị thì Độc Cô Nhất Hạc tưởng không đến nỗi đối đãi với một cô gái bằng cách uy hiếp hèn hạ này mới phải.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Vậy công tử vì ai mà phải quan tâm?
Lục Tiểu Phụng đáp :
- Tại hạ lo cho Tây Môn Xuy Tuyết.
Hoa Mãn Lâu động dung nói :
- Đúng thế! Chắc y đã biết Độc Cô Nhất Hạc ở Châu quang bảo khí các.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tại hạ chỉ lo y không đối phó nổi với Đao Kiếm Song Sát Độc Cô Nhất Hạc.
Chàng dừng lại một chút rồi tiếp :
- Kể về kiếm pháp của y thì người khác đáng lý không phải lo cho y, nhưng y tự phụ quá. Con người tự phụ khó lòng tránh khỏi nết coi thường mà coi thường dễ đưa đến chỗ lầm lỡ trí mạng.
Hoa Mãn Lâu thở dài nói :
- Tiểu đệ không ưa hạng người này, nhưng cũng chẳng thể không thừa nhận họ có chỗ đáng tự phụ.
Lục Tiểu Phụng nói :
- Tây Môn Xuy Tuyết đã dùng ba bảy hai mươi mốt chiêu đối phó Tô Thiếu Anh, có thể y cho là dùng cách nào cũng đủ đánh bại được Đao Kiếm Song Sát Độc Cô Nhất Hạc. Y chưa nghĩ đến Độc Cô Nhất Hạc không phải là Tô Thiếu Anh.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Độc Cô Nhât Hạc theo nhận xét của công tử, là nhân vật vào hạng nào?
Lục Tiểu Phụng trầm ngâm, thủng thẳng đáp :
- Độc Cô Nhất Hạc là hạng người tuy tại hạ không muốn cùng hắn kết bạn, nhưng cũng chẳng muốn gây thù oán với hắn.
Hoa Mãn Lâu hỏi :
- Độc Cô Nhất Hạc là hạng người đó ư?
Lục Tiểu Phụng gật đầu luôn mấy cái, bỗng chàng buông tiếng thở dài nói :
- Bất luận là ai biết mình đụng phải địch nhân như vậy đều suốt đêm không ngủ được. Vì thế tại hạ nghĩ rằng ta nên đi ngay bây giờ.
Hoa Mãn Lâu đột nhiên cười hì hì nói :
- Tiểu đệ tưởng hiện giờ nhất định y cũng chưa ngủ.
Lục Tiểu Phụng hỏi :
- Tại sao vậy?
Hoa Mãn Lâu đáp :
- Vì bất luận là ai biết mình gặp phải địch nhân cỡ này ban đêm đều không ngủ được.
Độc Cô Nhất Hạc lúc này cũng không ngủ.
Đêm đã khuya, ngọn gió xuân về tháng tư hãy còn lành lạnh tựa hồ thời tiết buổi thu tàn, thổi lật bức màn trắng treo trong nhà linh đường.
Cổ quan tài bằng gỗ tử nam rất kiên cố, rất quý trọng. Nhưng đối với người chết thì bất luận nằm trong quan tài loại nào cũng vậy không phân biệt hơn kém.
Ngọn đèn cầy tạt đi tạt lại trước cơn gió nồm làm cho ánh sáng khi tỏ khi mờ càng tăng thêm vẻ thê lương thảm đạm.
Độc Cô Nhất Hạc lẳng lặng đứng trước kinh tòa Diêm Thiết San đã lâu, lâu lắm vẫn không cử động.
Người hắn cao lớn vẻ mặt nghiêm nghị, lưng vẫn ngay thẳng. Hàm râu của hắn và mái tóc cứng như sắt vẫn đen sì, chỉ những nét nhăn trên mặt vừa dày vừa sâu. Ai có nhìn lên mặt hắn mới phát giác ra hắn là một lão già.
Hiện giờ gương mặt nghiêm nghị của Độc Cô Nhất Hạc cũng lộ vẻ thê lương, thương xót.
Cái đó không phải vì hắn cũng như người chết, nhưng đã hiểu nổi đau buồn của tình trạng tử vong.
Giữa lúc ấy phía sau hắn có tiếng bước chân rất nhẹ vọng lại. Hắn không quay đầu ra nhưng tay đã nắm chuôi kiếm.
Chuôi kiếm của hắn so với chuôi kiếm thường lớn hơn một ít, thân kiếm cũng vừa dài vừa rộng khác thường.
Tai kiếm bằng đồng vàng, đánh sáng bóng. Vỏ kiếm đã cũ, trên mặt khảm hình Bát Quái nhỏ. Chính là tiêu chỉ trên thanh bội kiếm của chưởng môn phái Nga Mi.
Một người từ phía ngoài thong thả đi tới đứng ở bên hắn.
Độc Cô Nhất Hạc tuy không quay đầu lại nhưng đã biết người mới vào là Hoắc Thiến Thanh.
Vẻ mặt Hoắc Thiến Thanh cũng rất bi thương, rất trầm trọng.
Ngoài tấm áo đen nịt chặt vào mình, lão còn mặc hiếu phục bằng vải gai màu vàng.
Cách phục sức này tỏ ra lão có mối quan hệ với người chết không phải tầm thường.
Độc Cô Nhất Hạc lúc trước chưa từng ngó thấy một chàng thanh niên ngạo nghễ nào. Trước kia hắn lại chưa đến nơi đây bao giờ.
Hoắc Thiến Thanh đứng trầm mặc bên cạnh Độc Cô Nhất Hạc hồi lâu, bỗng cất tiếng hỏi :
- Đạo trưởng còn chưa ngủ ư?
Độc Cô Nhất Hạc không trả lời, vì không cần trả lời. Hắn đã đứng đó thì dĩ nhiên là chưa ngủ.