watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:21:4728/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 6
Chỉ mục bài viết
Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 6 trong tổng số 31


Hồi 12-3

Trước sự tình diễn tiến quá đột ngột, Triển Mộng Bạch sững sờ.
Rồi chàng nhìn sang Đại Sa Ngư, thấy y bước đến trước mặt Thiên Mã Hoà Thượng, chấp tay nghiên mình, vái dài.
Y thốt:
- Nếu đại thúc đến sớm một chút, thì tiểu điệt đâu đến đỗi phải lo bấn loạn tâm thần?
Thì ra, cái người y chờ đợi chính là Thiên Mã Hoà Thượng.
Thiên Mã Hoà Thượng mỉm cười:
- Tại sao bần tăng đến trễ? Ngươi muốn biết tại sao, cứ hỏi hắn!
Hoà thượng đưa tay chỉ Triển Mộng Bạch.
Triển Mộng Bạch cao giọng:
- Tiền bối phân phó bất cứ việc gì, tại hạ sẵn sàng thi hành nhưng về lá cờ Bạch Bố Kỳ thì ... Tần tiền bối ...
Bỗng, chàng tỉnh ngộ, bật cười lớn rồi tiếp:
- Tiền bối muốn có lá cờ đó để giải quyết sự tình tại đây?
Thiên Mã Hoà Thượng cười ha hả:
- Chớ ngươi tưởng ta muốn có lá cờ đó để làm gì chứ? Nếu không cần dùng đến nó để cứu nạn bao nhiêu người tại đây, thì dù ngươi có hiến dâng, ta cũng chẳng màng, nói chi đến việc bức bách ngươi giao nạp? Ta phóng tri giới thật, ta uống rượu, ta ăn thịt thật, song ta rất sợ những cuộc đổ máu. Ta ngại một mình ta không ngăn chận nổi bọn ma quỷ kia, rồi bắt buộc phải giết chúng cho nên ta cần có lá cờ đó để thức tỉnh chúng, dọa chúng khiếp mà bỏ chạy thôi!
Mọi ngờ vực đều tiêu tan, bao nhiêu người hiện diện cởi mở tâm tình, tiếng cười vang lên, ròn rả.
Thiên Mã Hoà Thượng vụt chính sắc mặt, thốt:
- Sự việc đêm nay đành là được yên rồi, song đó chỉ là cái yên tâm tạm thời, bởi hậu hoạn chưa được tiêu trừ. Từ ngày Tân Vô Triện chưởng môn Bố Kỳ Môn chết đi, hàng đệ tử như rắn không đầu, tiến không chủ trương, lui không căn cơ. Bỗng nhiên có người xuất hiện quy tụ chúng kết thành một tổ hợp mà người đó lại nuôi dưỡng dã tâm, có thể đưa chúng vào con đường diệt vong, làm nấc thang đưa người đó lên đài danh vọng. Đêm nay, trong một lúc bất ngờ, chúng thất thế, đành nhượng bộ nhưng thế nào rồi chúng cũng sẽ trở lại, mà trở lại với những tay hữu hạng. Nhất định là chúng chẳng bỏ cuộc dễ dàng.
Triển Mộng Bạch cau mày, trầm tư một lúc lâu đoạn hỏi:
- Tiền bối có biết tại sao Tần Vô Triện lão tiền bối chết không? Tần tiền bối chết vì Tình Nhân Tiễn đấy! Hay là sự việc đêm nay có liên quan đến Tình Nhân Tiễn? Hay là chủ nhân của Tình Nhân Tiễn muốn ức chế các đệ tử Bố Kỳ Môn, nên ám hại Tần tiền bối?
Mạc Vong Ngã gật đầu:
- Lão phu cũng có nghi ngờ như vậy. Cho nên khi nghe Thiên Mã Hoà Thượng đề cập đến việc tại Thái Hồ đêm nay, cả ba lập tức kéo nhau đến đây.
Đỗ Vân Thiên tặc lưỡi:
- Chỉ còn lại mỗi mình Quyên Nhi, nó phải ở lại đó săn sóc bọn người trúng độc!.... Con bé đó hữu dụng trên mọi mặt trừ một điều là nó si mê quá độ!
Đoạn cuối của câu nói dĩ nhiên hướng về Triển Mộng Bạch.
Nhưng Triển Mộng Bạch còn biết đáp làm sao?
Chàng không đáp, Đỗ Vân Thiên cũng chẳng nói tiếp, lão cúi đầu dấu niềm thống khổ thoáng hiện nơi gương mặt. Đỗ Vân Thiên thống khổ, Triển Mộng Bạch lại vui gì đó? Họ ôm ấp niềm tâm sự, và còn lâu lắm họ mới có thể giải bày cho nhau hiểu nếu họ muốn cho nhau hiểu.
Đại Sa Ngư vụt thoát ra ngoài khoang thuyền, một lúc sau trở lại nơi mỗi tay của y có nắm một người áo trắng.
Triển Mộng Bạch tới giật chiếc khăn trên bao đầu của hai người đó.
Bày gương mặt ra rồi một người trợn trừng đôi mắt, chừng như đang giận dữ lúc bị điểm huyệt, cho đến bây giờ thần sắc vẫn giữ y nguyên. Y không lớn tuổi lắm.
Còn người kia lộ vẻ phong trần, nhiều nếp nhăn hằn trên trán, đầy mặt, tuy nhiên hàm râu của y cắt xén rất khéo.
Triển Mộng Bạch giải khai huyệt đạo cho cả hai rồi bắt đầu hỏi cung.
Tỉnh lại rồi, cả hai như vừa trải qua một cơn ác mộng, cùng lộ vẻ vừa kinh ngạc vừa sợ hãi, bởi quá sợ nên hỏi gì họ nói nấy, biết gì họ nói nấy.
Người nhỏ tuổi thốt lên:
- Thật sự tôi chẳng biết gì cả, tôi chỉ là một tay hành khất thường ở tại chùa Linh Aån, nhờ trời có chút sức mạnh nên kiếm ăn dễ dàng, không ngờ lại bị Lã đại gia chú ý đến, tặng tôi rất nhiều tiền, bảo tôi mặc thứ y phục này, rồi cùng theo một số người khác dự cuộc đánh đấm. Đấm, đánh là cái nghề khai sanh của tôi, tự nhiên tôi thích ngay, huống chi làm được một việc thích mà lại còn nhiều tiền. Tôi chấp nhận liền.
Mọi người thất vọng.
Thì ra hắn chỉ là một gã ác tại Hàng Châu, nương mình nơi Linh Aån Tự.
Người kia do dự một lúc lâu mới thở dài, cung khai:
- Tại hạ chuyên sống với nghề bảo tiêu, từng có chút thành tích, nhân có một bằng hữu, đệ tử của Bố Kỳ Môn, khuyến dụ tại hạ gia nhập, tại hạ cao hứng chấp nhận liền. Suốt mười năm nay tuy tiếng là đệ tự Bố Kỳ Môn, tại hạ chẳng hành động chi cả. Bất quá thỉnh thoảng hội hiệp cùng mấy bạn đồng môn, uống vài chén rượu, mãi đến tháng trước đây ...
À! Người này là một đệ tử Bố Kỳ Môn!
Tất cả đều hỏi gấp:
- Tháng trước làm sao? Việc gì đã xảy ra cho ngươi? Kẻ nào âm thầm quy tụ các ngươi để kéo đến đây?
Người đó lại do dự.
Một lúc lâu, y tiếp:
- Trong mấy lúc gần đây, nghề nghiệp suy vi, tại hạ lâm vào cảnh túng thiếu, do đó phải di cư đến Hàng Châu, tìm người bằng hữu trong Bố Kỳ Môn. Một hôm hắn xuất ngoại một lúc, rồi trở về, mang rất nhiều tiền trong mình hắn. Hắn nói là tiền đó dùng tổ chức một cuộc tụ hội các đệ tử Bố Kỳ Môn. Hắn cho biết như thế, chẳng nói gì hơn, dù tại hạ có hỏi.
Đến một ngày nhất định hắn bảo mọi người mặc y phục trắng, đầu bao mặt kín mít, rồi đi theo một người. Người này có giọng nói hơi già, tại hạ cũng như mọi người chỉ nghe giọng nói chứ chẳng thể nhìn thấy mặt. Tại hạ hỏi mãi, người bằng hữu chỉ cho biết người chi tiền là Lã Trường Lạc, chỉ huynh là người cao và ốm, bên cạnh Lã Trường Lạc, và chính hắn cũng chẳng biết người già đó là ai?
Nhìn bộ râu cắt xén rất chỉnh tề của y, Thiên Mã Hoà Thượng biết ngay y là một tay tửu sắc trong lúc cùng đường, dám làm bất cứ việc gì miễn sao kiếm được nhiều tiền thì thôi.
Hai người đó, có vẻ thành thực quá không ai nghi ngờ chi họ nữa.
Thiên Mã Hoà Thượng trầm giọng thốt:
- Có thể là các đệ tử Bố Kỳ Môn rải rác khắp nơi, muốn quy tụ một số người quan trọng cũng chẳng phải là việc dễ làm, cho nên lão già nào đó mới bảo Lã Trường Lạc quăng tiền thuê một nhóm vô lại để trang sức một uy thế giả tạo, toan bức hiếp bọn nam nhi Thái Hồ.
Triển Mộng Bạch cau mày:
- Nhưng lão ấy là ai?
Mạc Vong Ngã thốt:
- Như thế là bọn cầm đầu vô lại trong đêm nay ngoài Lã Trường Lạc và gã ốm cao còn có lão già bí mật đó. Chắc ngươi cho rằng lão ấy có liên quan tới Tình Nhân Tiễn và ngươi nóng nảy lên. Nhưng, nóng nảy mà làm gì, khi vũ công của ngươi còn quá tầm thường? Dù cho ngươi có biết được lão ta là ai đi nữa, ngươi cũng chẳng làm gì nỗi lão ấy. Tốt hơn, ngươi nên xếp qua một bên mọi ý niệm, chuyên tâm học võ, khi thành tài ngươi sẽ thực hiện ý nguyện. Bọn lão phu thay ngươi tra cứu lai lịch lão ấy cho.
Triển Mộng Bạch trầm ngâm suy nghĩ.
Tiêu Phi Vũ nhìn chàng hồi hộp chờ câu trả lời của chàng. Trong ánh mắt của nàng có vẻ van lơn cầu khẩn tha thiết.
Chàng thấy rõ ánh mắt đó, bất giác thở dài rồi cúi thấp đầu.
Tiêu Phi Vũ mừng rỡ, reo lên:
- Hắn đáp ứng rồi tiểu sư bá ơi!
Mạc Vong Ngã vội day qua Đỗ Vân Thiên điểm một nụ cười thốt:
- Ở đây, cũng có một tiểu đầu si mê!
Đỗ Vân Thiên sững sờ ngây người đi một lúc.
Thế là con gái của lão lại mất đi một phần hy vọng! Tranh với con gái Đế Vương Cốc chủ, Đỗ Quyên mong gì nắm được cái cơ tất thắng?
Lão nhìn Triển Mộng Bạch rồi nhìn sang Tiêu Phi Vũ, thở dài mấy tiếng vụt đứng lên, gượng điểm một nụ cười, thốt:
- Xin mừng cho Triển thế huynh đó! Gặp được minh sư thì chẳng mấy chốc thế huynh sẽ dương danh trong thiên hạ, phần lão phu... lão phu phải trở lại Đào Lâm xem ...
Mạc Vong Ngã cười ha hả:
- Đỗ lão ca có cái giọng nghe chua quá chừng! Đi đâu mà vội. Có đi cũng phải chờ lão phu đi theo với chứ.
Thiên Mã Hoà Thượng cười vang:
- Hai vị đi trước, phần bần tăng còn phải ở lại đây thu xếp bọn tiểu yêu kia, sau đó sẽ đến tìm hai vị. Bọn chúng đem sanh mạng đổi lấy đồng tiền, bần tăng phải dọa khiếp chúng mấy câu, cho chúng trở về tự hậu chẳng dám bán sanh mạng cho lão già ấy nữa. Bần tăng chắc chắn là lần sau này chẳng có tên nào dám tái diễn cảnh đêm nay.
Hòa thượng chụp hai người áo trắng đưa lên cao hét:
- Đúng vậy không?
Hai người áo trắng sợ run lên, răng chạm cách cách, đáp nhanh:
- Phải! Phải!
Thiên Mã Hoà Thượng bật cười vang, mang luôn cả hai ra ngoài.
Đỗ Vân Thiên hướng vào mọi người, vái chào đoạn băng mình qua khung cửa khong thuyền.
Mạc Vong Ngã thốt:
- Ta đi rồi, ngươi nên về cốc, đừng nấn ná dọc đường mà thành hỏng việc mất.
Tiêu Phi Vũ vội gọi:
- Tiểu sư bá ...
Mạc Vong Ngã đã ra đến bên ngoài thuyền rồi, lão nhún chân nhảy luôn đến bên một chiếc thuyền nhỏ gần đó.
Thì ra cả ba dùng thuyền nhỏ đến đây, chứ chẳng phải đường bộ.
Mặt nước xôn xao, con thuyền nhỏ đã tách thuyền của Đại Sa Ngư hơn trượng rồi.
Mạc Vong Ngã vẫy tay dặn tiếp:
- Cái tên giả mạo Triển Mộng Bạch đó, ngươi hãy bảo phụ thân ngươi bẻ gãy đôi chân của hắn.
Tiếng cuối của câu nói vang lên rất nhỏ, tiếng cuối dứt rồi mặt hồ im lặng, thuyền con mất hút, âm thinh vắng luôn.
Trên bờ, Thiên Mã Hoà Thượng hét, la mắng rồi thi thố vài môn công phu, giải khai huyệt đạo cho tất cả những người áo trắng.
Chúng cử động được rồi vận dụng toàn lực phóng chân chạy đi.
Thiên Mã Hoà Thượng chờ cho bọn chúng đi hết rồi mới trở lên thuyền uống một lúc hằng mười chén rượu, lại còn rót vào hồ lô, đấy ấp, nhét nút lại mang bên mình.
Cuối cùng lão cười ha hả, cười một lúc mới ly khai Thái Hồ.
Triển Mộng Bạch thở dài:
- Khoái lạc thay cho kiếp sống của các vị tiền bối! Phiêu phiêu như hạc nội mây ngàn, vô thúc vô câu! Kiếp nhân sinh được tiêu diêu như thế, có kém gì thiên thượng thần tiên!
Tiêu Phi Vũ thốt:
- Đúng là họ tự tại thật, nhưng họ cũng là con người cổ quái nhất trần đời. Như tiểu sư bá của ta, giao tình rất thâm hậu đối với gia gia ta, vậy mà gia gia ta vẫn chẳng biết mảy may về lai lịch của người. Thời thường, ta rất hâm mộ cái cảnh sống của họ, song dù sao thì nghĩ kỹ lại, ta nhận ra họ quá tịch mịch, và cái tịch mịch đó làm cho ta sợ.
Lúc ấy, ngày sắp sửa lên, bầu trời bắt đầu sáng.
Mây sớm đâu đây kéo về, lơ lửng ngang trời. Nhìn mây, Triển Mộng Bạch thở dài, buông gọn:
- Xưa qua, nay đến, trên thế gian này có vị anh hùng nào chẳng cảm thấy mình tịch mịch!
Tiêu Phi Vũ buồn hỏi:
- Ngươi ... có tịch mịch không?
Triển Mộng Bạch sững sờ:
- Tại hạ ...?
Đại Sa Ngư cười lớn:
- Tại hạ không dám cầm ba vị tiền bối ở lại đây chứ còn Triển huynh thì nhất định là tại hạ phải giữ ở lại mấy hôm mới được.
Bọn nam nhi Thái Hồ cùng một loạt reo lên:
- Phải! Phải! Nhất định Triển huynh phải ở lại mấy hôm mới được.
Trước nhiệt tình của những con người cương trực, Triển Mộng Bạch làm sao dứt áo ra đi ngay.
Tuy nhiên, chàng cũng không thể lưu mãi tại đây với họ.
Thời hạn lưu lại định là một ngã, chẳng chịu chậm hành trình một ngày là quá đáng cho chàng lắm rồi, dù bọn kia có muốn cầm chàng lâu hơn cũng chẳng cầm được, bởi sự hy sinh phải đồng đều ở song phương chứ.
Cái gì cũng do thiên số định đoạt cả!
Giả như Triển Mộng Bạch đừng gây nên cảm tình với bọn nam nhi Thái Hồ.
Giả như chàng không vì sự lưu luyến của bọn họ mà ở lại một ngày thôi thì làm gì có biến cố xảy ra?
Chàng vốn là con người mà biến cố chiếu cố nhất trần đời. Không có một dịp nào mà định mệnh bỏ qua không đưa đến chàng một biến cố.
Và cái ngày đặc biệt lại đến như Thái Hồ là ngày định mệnh. Dù biến cố không xảy ra tại Thái Hồ, biến cố cũng theo kịp chàng ở một nơi khác.
Nếu chăng thì ngay lúc đó, cái lúc ba vị tiền bối bỏ đi, thì chàng cũng bỏ biến cố sau lưng hơn một ngày một đêm, làm sao biến cố theo kịp?
Đời chàng là một con thuyền, mà thuyền lại phải ra khơi liên tục, thì tránh sao được sóng gió tơi bời?
Cũng lắm lúc chàng có những niềm êm dịu, lòng được xoa nhẹ, nhưng cạnh những êm dịu chớp nhoáng đó, điều hãi hùng kinh khủng bám đều đều chẳng buông tha chàng, thành ra còn lâu lắm chàng mới hưởng được những bù trừ ...

* * *

Đêm vui qua, ngày vui tàn, đêm đủ dài, ngày đủ dài, rồi cũng phải qua!
Phút giây tống biệt rồi cũng phải đến.
Tự nhiên, cuộc chia tay đã làm tất cả se lòng, người đi cũng như kẻ ở.
Đinh minh nhau những tiếng chân thành ...
Cung Linh Linh nhờ Mạc Vong Ngã chữa trị cho, đã được nhẹ thương thế rồi, bắt đầu đi đứng khá vững.
Thuyền đưa cả ba sang bờ Bắc, Tiêu Phi Vũ vâng lệnh dìu Cung Linh Linh, cả ba đăng trình, mỗi người có riêng biệt một cảm nghĩ.
Vui hơn hết là Tiêu Phi Vũ, nàng chỉ mong Triển Mộng Bạch chấp nhận về cốc với nàng, chàng sẽ lưu lại đó, học vũ công của phụ thân nàng, chàng sẽ là người của sơn cốc, thì cảm tình giữa chàng và nàng sẽ được đậm đà hơn.
Niềm mong ước đó đã thành, và hiện tại nàng đang bước trên con đường thành tựu đó, bảo sao nàng không nở hoa lòng?
Về Cung Linh Linh, vẻ tiều tụy tuy còn song tinh thần sảng khoái hơn, nhờ thương thế đã giảm, nhờ tình cảm của Tiêu Phi Vũ và Triển Mộng Bạch sưởi ấm cõi lòng cô đơn của nàng, nàng không còn buồn tủi quá độ như lúc nào ...
Chỉ có Triển Mộng Bạch thì tâm sự vẫn mang mác, mông lung nặng thù nhà, bắt buộc chàng phải tìm thầy hay học tập vũ nghệ, chứ thực ra chàng có muốn theo Tiêu Phi Vũ về sơn cốc đâu?
Bình sanh, chàng không thích thọ ơn ai, thì sự thọ ơn một người có liên quan không đẹp đối với mẹ chàng lại càng làm cho chàng thêm khó chịu.
Sau nạn đắm thuyền, Tiêu Phi Vũ mất cả y phục, đành phải mặc bộ duy nhất mà lên đường.
Cung Linh Linh cũng chẳng có gì để mặc cho tươm tất, còn Triển Mộng Bạch thì lại càng lam lũ hơn ...
Bộ ba ra đi, như một bọn hành khất, tuy nhiên họ không hề để tâm đến khách đi đường, mặc ai lưu ý đến họ, bàn tán thế nào về họ...
Luôn luôn họ cứ phớt lờ, cứ đi thẳng đường đến một thị trấn.
Thị trấn, thuộc địa phương Trấn Giang, dưới chân Quí Sơn, họ vào một ngôi khách điếm thuê phòng trọ.
Đêm, là một đêm xuân, trời trong, gió mát lại có trăng sáng, một đêm khó ngủ cho những kẻthanh nhàn, lại càng khó ngủ cho hạng người nặng bầu tâm sự.
Cả ba không còn ở trong phòng mà tản bộ ra ngoài như để tìm thanh tịnh, suy tư hơn thưởng trăng hứng gió.
Tiêu Phi Vũ tựa mình nơi một tản đá xanh, Triển Mộng Bạch ở gần đó, Cung Linh Linh cách xa hơn một chút.
Tiêu Phi Vũ cất tiếng trước:
- Ta đến Giang Nam rất lâu, song chính đêm nay mới thực sự nhận ra phong cảnh Giang Nam đáng chú ý. Trước kia, ta cứ ngồi trên xe, rèm che kín rồi người trước, người sau, nạt đường, dẹp lối, mắt ta chẳng thấy gì, tai ta chẳng nghe gì, du hành như vậy làm gì có thích thú? Bây giờ ta mới thấy thoải mái đó!
Triển Mộng Bạch không đáp.
Chừng như chàng ngồi đó mà tâm hồn đang phiêu phương tận phương trời nào.
Tiêu Phi Vũ chưa hiệp chung với chàng được bao lâu, mà đã quen với tánh khí của chàng rồi.
Chàng im lặng, nàng không trách cứ, lại tiếp luôn:
- Trên giang hồ, rất ít người thấy mặt gia gia ta, cho nên họ tưởng tượng gia gia ta là một quái nhân, thực ra thì gia gia ta chỉ là một người thường như mọi người, chẳng có gì đặc biệt cả, có điều tính tình thì ...
Bỗng Triển Mộng Bạch vụt đứng lên, bước đi xa hơn, tỏ cái ý không muốn nghe nàng nói.
Tiêu Phi Vũ cao giọng:
- Tại sao ngươi có thái độ đó? Mỗi lần ta đề cập đến gia gia ta là ngươi tránh ta?
Triển Mộng Bạch không hề quay đầu lại, từ từ thốt:
- Tại hạ theo cô nương về đó học được vũ công cũng tốt, mà chẳng học được cũng không sao, cái đó còn tuỳ hoàn cảnh. Nhưng cô nương nên hiểu là chẳng bao giờ tại hạ bái nhận gia gia cô nương làm sư phụ đâu!
Tiêu Phi Vũ sững sờ.
Lâu lắm nàng mới thở dài, buông nhẹ:
- Ngươi không nên quá nhớ tưởng đến dì ba ...
Chợt, tiếng khóc tỉ tê của Cung Linh Linh vẳng đến bên tai họ.
Triển Mộng Bạch cau mày, đi lần về hướng có tiếng khóc.
Cung Linh Linh còn yếu quá, tựa mình vào một thân cây, đang khóc. Tiếng khóc của nó không lớn lắm, song vì đêm vắng nên vẳng di rất xa.
Nó còn tiều tụy, nó rung người vì những tiếng nấc, trông nó đáng thương xót vô cùng.
Triển Mộng Bạch thở dài, hỏi:
- Tại sao Linh Linh khóc?
Lâu lắm, nó mới ngẩng đầu lên, quay mặt nhìn chàng, gượng cười đáp:
- Tôi đâu có khóc, thúc thúc!
Nó đã lau khô ngấn lệ, song đôi mắt còn đỏ, nó cố gượng cười, song thà nó đừng cười là hơn, nụ cười của nó làm Triển Mộng Bạch nhói lòng, chứ chẳng an ổn chút nào.
Triển Mộng Bạch thở dài:
- Linh Linh đừng dối thúc thúc. Nói thật với thúc thúc đi, có phải Linh Linh đang nhớ đến ông nội chăng?
Cung Linh Linh lắc đầu:
- Không! Tôi đâu có nghĩ đến ông nội!
Triển Mộng Bạch lấy làm lạ:
- Tại sao Linh Linh không nhớ nội?
Cung Linh Linh đáp:
- Nhớ mà làm gì thúc thúc? Nhớ bao nhiêu cũng vô ích thôi!
Rồi nó khóc.
Nó vừa nói là không khóc, nhưng khi nhắc đến ông nội là nó khóc ngay, dù nó nói là không nhớ.
Nó không còn dấm dẳng nữa, những hạt lệ lăn tròn qua má, rơi xuống đất.
Triển Mộng Bạch giật mình:
- Thúc thúc đâu có nói với Linh Linh, tại sao Linh Linh lại biết là lão nhân gia ... Lão nhân gia đã ... ra người thiên cổ?
Cung Linh Linh nức nở:
- Thế mà Linh Linh biết thúc thúc ơi!
Triển Mộng Bạch thở dài:
- Linh Linh có oán hận thúc thúc chăng?
Cung Linh Linh lắc đầu:
- Không đâu thúc thúc, Linh Linh không hề oán hận!
Triển Mộng Bạch tiếp:
- Sỡ dĩ ... thúc thúc không cho Linh Linh biết ... là vì ... Linh Linh không còn hỏi thúc thúc như mấy hôm đầu.
Cung Linh Linh cúi thấp đầu một chút:
- Linh Linh biết hết, thúc thúc ơi! Thúc thúc sợ Linh Linh không đủ sức tiếp nhận cái tin đau buồn, hầu dấu hẳn Linh Linh. Nếu Linh Linh cứ theo hỏi mãi thì chẳng hóa ra tạo cảnh khó xử cho thúc thúc sao? Thúc thúc và dì đối xử rất tốt với Linh Linh như thế đó lẽ nào Linh Linh còn tạo cái khó khăn cho thúc thúc sao?
Xúc động mạnh tâm tình, nó bật khóc lớn.
Triển Mộng Bạch đứt ruột từng đoạn. Trong trường hợp này, lời nói kể như thừa, chàng nín lặng để mặc nó khóc.
Một lúc sau nó được dịu cơn đau buồn, lau ráo ngấn lệ, rồi thốt:
- Linh Linh không khóc nữa, Linh Linh đi ngủ đây. Thúc thúc cũng liệu mà đi ngủ sớm cho khỏe.
Nó nhếch môi cười, dĩ nhiên nụ cười của nó phải thê thảm vô cùng.
Nó lướt mình ngang qua Triển Mộng Bạch, vào trong phòng luôn.
Nhìn theo bóng nó, Triển Mộng Bạch cảm thấy thương xót nó lắm.
Chàng nhìn lên không, vầng trăng đã đến ngay đỉnh đầu.
Bỗng một vật màu đen, từ phía hậu chàng bay nhẹ tới trước như chiếc lá bị gió hốt đi.
Triển Mộng Bạch thoạt đầu không nghi ngờ gì, cứ tưởng là một chiếc lá thực sự.
Chàng nhìn theo vật đó, thì ra nó không hẳn là vật màu đen, trong màu đen đó có lẫn màu hồng.
Bất giác, chàng giật mình với tay chụp vật đó.
Nó là một mảnh giấy màu đỏ, trên mảnh giấy có hình một bộ xương người màu đen.
Xuyên Tâm Lịnh!
Triển Mộng Bạch biến sắc mặt.
Chàng chưa kịp có một phản ứng nào, hai tiếng gió vang lên. Từ phía hậu, hai vật gì đó bay vút tới mau lẹ hơn mảnh giấy, hai vật đó lướt sát hai bên hông chàng.
Trăng soi sáng quá, chàng thấy rõ hai mũi tên, một đỏ một đen.
Chàng vì sững sốt, nên quay mình nhìn lại phiá sau, chậm chút vừa kịp trông thấy một bóng đen lướt đi, nhẹ nhàng như làn khói.
Tình Nhân Tiễn lại xuất hiện.
Tình Nhân Tiễn là vật đáng sợ, nhưng thù cha bỗng bừng lên, chàng bất chấp cả hiểm nguy, phóng chân đuổi theo cái bóng đen liền.
Bóng đen có thuật kinh công rất cao, nếu trong lúc thường Triển Mộng Bạch không đuổi theo kịp.
Nhưng niềm thù hận sâu như biển, lớn hơn non, gây cho chàng một tiềm lực phi thường, chàng đi nhanh cực độ, dần dần theo kịp bóng đó.
Vừa chạy, chàng vừa nghĩ:
- Kẻ phóng Tình Nhân Tiễn có thủ pháp tầm thường quá sao rất nhiều cao thủ võ lâm phải táng mạng?
Bóng đen chạy về hướng Quy Sơn, khung cảnh dọc đường phút chốc càng trở nên hoang vắng.
Bóng đen đã đến chân núi.
Khi Triển Mộng Bạch đến đó, thì bóng đen biến mất.
Chàng đảo mắt nhìn quanh cố tìm cho ra bóng đó, nhưng mênh mông rừng núi, còn biết bóng đó đã chạy về hướng nào?
Bỗng có tiếng cười nhẹ vang lên phía sau lưng chàng:
- Triển Mộng Bạch! Ta ở nay!
Triển Mộng Bạch giật mình quay người lại.
Một bóng người ốm như que củi hiện ra trong tầm mắt chàng. Trong bóng đêm dù là đêm trăng, bóng đen đó mường tượng bóng ma, ảo ảo, huyền huyền...
Triển Mộng Bạch nhận ra bóng đen đó là ai!
Thì ra chính là Phương Tân.
Chàng hét:
- Ngươi! Ta tưởng là ai! Không ngờ là ngươi!
Phương Tân mỉm cười:
- Lâu quá rồi chẳng gặp Triển thế huynh? Triển thế huynh được mạnh giỏi nhỉ?
Triển Mộng Bạch nổi giận:
- Năm phen bảy lượt ngươi bàn mưu hiến kế quyết hãm hại ta, nhưng mưu kế bất thành, bây giờ ngươi định làm gì nữa chứ? Cái việc tại Thái Hồ chưa đủ làm gương cho ngươi sao?
Trời còn phù hộ cho ta lắm đó Phương Tân!
Phương Tân làm ra vẻ ngạc nhiên, cao giọng thốt:
- Đành là tại hạ chẳng phải tốt chi đó, song ít nhất đối với Triển huynh tại hạ không nuôi dường ác ý một lần nào. Thế huynh bằng vào đâu lại đề quyết cho tại hạ có dã tâm hại thế huynh như thế?
Triển Mộng Bạch hét:
- Thế cái việc tại Thái Hồ.
Phương Tân thở dài, chận lời:
- Tại hạ gặp thế huynh tại Thái Hồ từ lúc nào? Đáng buồn cho tại hạ là có tiếng xấu từ lâu, cho nên động việc gì mà bất lợi cho người nào đó là người đó cứ đổ lỗi lên đầu của tại hạ!
Lão ta buồn ra mặt.
Triển Mộng Bạch hết sức hoang mang, tự hỏi nên tin lão ta hay không nên tin.
Bởi dù sao thì tại Thái Hồ chàng vẫn không thấy rõ cha con lão.
Chàng hừ một tiếng, hỏi:
- Bỏ qua việc Thái Hồ đi, ta hỏi ngươi vậy chứ mũi Tình Nhân Tiễn vừa rồi đó, có phải chính ngươi là người phóng ra chăng?
Phương Tân gật đầu:
- Đúng vậy!
Triển Mộng Bạch hét lớn, cử song quyền đánh liền.
Phương Tân vừa tránh qua một bên, vừa khoát tay kêu lên:
- Khoan động thủ, thế huynh! Hãy nghe tại hạ nói nay!
Triển Mộng Bạch quát:
- Ngươi sử dụng Tình Nhân Tiễn! Ngươi sát hại chẳng biết bao nhiêu người trong vũ lâm! Gia gia ta cũng bị ngươi sát hại! Ngươi còn lời gì ngươi nói nữa chứ? Cho ngươi biết hiện tại chúng ta gặp nhau nhất định phải là một sống với một chết.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 186
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com