Người áo vàng điềm nhiên:
- Nhưng lão phu tin!
Lão tăng râu dài sững sờ, một lúc lâu ấp úng:
- Thí chủ ... thí chủ ...
Người áo vàng gật đầu:
- Lão phu tin! Lão phu nghĩ suy mãi nhân ra sự việc đã có thể giải thích được. Bởi có thể giải thích được nên lão phu tin được. Chỉ còn một điều này là lão phu chịu thôi, không làm sao hiểu nỗi.
Vì giận quá, lão tăng trở nên trầm lặng, điểm nụ cười lạnh rồi hỏi:
- Một sự việc bất hợp tình bất hợp lý như vậy mà thí chủ cũng giải thích được. Thì trên đời này còn sự việc nào mà thí chủ chẳng suy luận ra, lại cho la khó hiểu.
Người áo vàng đưa mắt sang Hoa Sơn Tam Oanh trầm giọng hỏi:
- Các vị đã thấy như vậy, mà sao chẳng nói ra cho sớm, hay là các vị sợ làm thương tổn đến hoà khí của họ đối với nhau chăng?
Âu Dương Diệu thở dài lắc đầu:
- Không phải vậy đâu!
Nàng cảm thấy ánh mắt của người áo vàng xoáy vào tâm tư nàng, một cảm giác rờn rợn chạy quanh cơ thể nàng.
Người áo vàng lại hỏi:
- Thế thì tại sao?
Âu Dương Diệu đáp:
- Từ ngày mà gia sư quy tiên, đại sư thơ tiếp nhận quyền chưởng môn, hằng khuyến cáo chị em tôi đừng bao giờ can thiệp vào việc riêng tư của bất cứ môn phái nào hay của cá nhân nào!
Người áo vàng gật đầu:
- Vậy cũng tốt! Lão phu từng nghe khách giang hồ kháo với nhau là năm xưa sở dĩ chưởng môn nhân của phái Hoa Sơn phải chết là vì người hay can thiệp vào việc của các môn phái khác.
Âu Dương Diệu thở dài:
- Chị em tôi chưa biết được giữa sư huynh đệ của các nhà sư có uẩn khúc gì, do đó lại càng không nên chen vào việc của họ. Bởi hai lẽ ấy chị em tôi do dự, chưa dám tiết lộ điều mình phát hiện.
Lão tăng râu dài cao giọng:
- Một việc đã được giải thích rõ ràng rồi, còn một việc nữa? Đã nói nên nói luôn, bần tăng chờ nghe sự giải thích của các vị đây!
Người áo vàng chớp ánh mắt sắc lạnh thốt:
- Hòa thượng mày xám bị chủ nhân Tình Nhân Tiễn ức chế, tuân theo lịnh chủ nhân Tình Nhân Tiễn trở về chùa đòi phương trượng phải giao chiếc trống bằng đồng và giây đai bằng ngọc, nhưng lão phương trượng chấp ý không chịu giao, do đó hòa thượng mày xám phải dùng đến hai mũi tên độc mà lão ta tiếp nhận nơi chủ nhân ám toán phương trượng.
Lão tăng râu dài rít lên:
- Rồi tại sao tứ sư đệ của bần tăng lại tử nạn vì Tình Nhân Tiễn?
Người áo vàng thở dài:
- Chủ nhân Tình Nhân Tiễn làm cái việc rất thông thường, đại sư cũng chẳng nghĩ ra à?
Tiếp nhận hai vật báu rồi, người đó dĩ nhiên phải sát nhân diệt khẩu! Hòa thượng mày xám chết là cái lẽ đương nhiên có gì khó hiểu.
Lão giải thích rành quá như chính lão có chứng kiến sự tình, Hoa Sơn Tam Oanh hết sức khâm phục.
Lão tăng râu dài sững sờ một lúc.
Sau cùng, lão thở dài rồi lẩm nhẩm:
- Bổn tự bất hạnh quá chừng...
Bất giác niềm bi hoài bốc mạnh lão khóc.
Đã là nhà sư, lại cao niên, lão khóc lên trông thê thảm quá chừng.
Triển Mộng Bạch từng mục kích những hành động của lão tăng râu dài, đã hiểu lão ta tuy xuất gia song vẫn còn nặng huyết tính, chàng cảm thấy thương xót lão vô cùng, bởi cả hai được kể như đồng cừu.
Chàng bước tới gần, vỗ nhẹ tay lên đầu vai lão tăng, thở dài thốt:
- Đại sư không nên quá thương tâm! Có Triển Mộng Bạch này xin hứa sẽ đoạt lại hai vật báu báo hận phục cừu cho đại sư!
Thiết Phi Quỳnh cũng tiếp theo:
- Nếu biết chủ nhân Tình Nhân Tiễn là ai, tôi sẽ không ngần ngại hạ sát y, nhưng...
trước hết tôi muốn xem qua chiếc trống đồng và giây ngọc.
Triển Mộng Bạch hỏi:
- Chủ nhân Tình Nhân Tiễn là ai cô nương có biết được chăng?
Chàng thấy thích cái tánh thành thật của nàng, nghĩ sao là nói vậy, làm vậy chẳn cần đắn đo.
Hỏi câu đó, chàng điểm một nụ cười.
Thiết Phi Quỳnh trừng mắt:
- Ta làm sao biết được. Dễ thường ngươi biết được à?
Người áo vàng dẫn giải:
- Sau cái việc này tuy chủ nhân Tình Nhân Tiễn chưa lộ hành tung song cũng có lưu lại một vài chi tiết, nếu chúng ta kiên tâm trì chí nghiên cứu những chi tiết đó tất phải có ngày mình truy ra y!
Thiết Phi Quỳnh gật đầu:
- Đúng rồi, chẳng hạn nếu kẻ nào có chiếc trống và đường dây đó nơi mình thì kẻ ấy hẳn phải biết chủ nhân Tình Nhân Tiễn.
Thạch Linh Duẩn lạnh lùng tiếp:
- Không lẽ y mãi mãi mang hai vật báu đó nơi mình cho hiền mụi nhìn?
Thiết Phi Quỳnh sững sờ không cãi nỗi.
Người áo vàng trầm giọng chen vào:
- Ngày nay trong số những người vừa đến viếng Kim Sơn Tự, có rất nhiều cao thủ võ lâm, và trong số những cao thủ đó hẳn phải có người có ít nhiều liên quan đến chủ nhân Tình Nhân Tiễn.
Thiết Phi Quỳnh ngẩng mặt lên chớp ánh mắt sáng ngời:
- Phải đó!
Lão tăng râu dài ngưng khóc, từ từ thốt:
- Sau cái việc này nhị sư huynh của bần tăng sẽ đến Trấn Giang thỉnh tất cả những người viếng chùa trở lại đây!
Người áo vàng gật đầu:
- Một biện pháp hay đấy! Nếu người nào không chịu trở lại thì người đó hẳn đáng bị nghi ngờ lắm.
Bỗng Triển Mộng Bạch quay mình chạy ra ngoài cửa.
Người áo vàng lấy làm kỳ liền hỏi:
- Tiểu huynh đệ định đi đâu?
Triển Mộng Bạch đáp:
- Tại hạ ra phía núi xem qua phong cảnh.
Người áo vàng đảo ánh mắt một vùng cao giọng hỏi:
- Lão đệ không thích chạm mặt chị em họ Tiêu? Cho nên đệ không chờ họ đến đây mà phải tự rời đi.
Triển Mộng Bạch không quay mình trở lại, vừa đi luôn vừa thốt:
- Phải đó, tiền bối!
Người áo vàng vụt cười lạnh:
- Đại trượng phu đến cái chết còn xem nhẹ như lông hồng sá gì một đôi phụ nữ mà quá hãi sợ như thế!
Triển Mộng Bạch bỗng nghe lão nói khích, liền dừng chân lại rồi quay mình trở vào trong đại điện, cuối cùng ngồi xuống chỗ cũ.
Thiết Phi Quỳnh chớp mắt buông lời mỉa:
- Cái gì cũng chẳng sợ chỉ sợ câu nói khích!
Triển Mộng Bạch vờ chẳng nghe gì.
Ngân Oanh Âu Dương Diệu trừng mắt nhìn nàng tiểu muội, tuy trừng mắt để ngăn song ánh mắt có ẩn ý cười, dù miệng không cười.
Lão tăng râu dài càng lúc càng bối rối, bi thương, ngồi không yên mà đứng cũng không yên cứ bước tới bước lui quanh quẩn trong lòng đại điện. Nếu đem những bước chân lão nối dài thì có thể vượt hơn cả dặm rồi ...
Người áo vàng với tay giật chiếc màn bằng bố treo nơi nóc nhà phủ lên mình phương trượng.
Chính lão nhặt những mảnh ván đàn hương bỏ vào lò, cho khói bốc lên, cho mùi gỗ thơm loang trong không gian, làm tan biến đi cái tử khí lạnh nặng...
Bỗng chừng như nhớ đến một điều gì, lão tăng râu dài chuyển bước về phía cửa đại điện, phân phó mấy đệ tử đến Lưu Vân Đình thu dọn thi thể của hòa thượng mày xám.
Chợt có kẻ kêu lên:
- Đại sư thúc đã trở về! Nhị sư thúc đã về!
Mọi người giật mình.
Lão tăng râu dài phi thân vút ra ngoài.
Triển Mộng Bạch chăm chú nhìn về phía cánh cửa dường như chàng nôn nao hơn ai hết cả, riêng chị em Hoa Sơn Tam Oanh cũng chẳng thích gì gặp mặt bọn họ Tiêu nên lui về một góc đại điện.
Người bên ngoài báo hiệu nhị sư thúc trở về nhưng người bên trong lại liên tưởng đến chị em họ Tiêu, thế cũng lạ.
Có thể là như lời lão tăng râu dài, vị nhị sư huynh của lão đã đến Trấn Giang thỉnh hồi tất cả du khách trong đó có hai chị em Tiêu Phi Vũ và Tiêu Man Phong.
Riêng về Triển Mộng Bạch nôn nao vì dù sao chàng cũng có it nhiều cảm tình đối với Tiêu Phi Vũ, hơn nữa, qua trung gian của Tiêu Phi Vũ chàng nhớ đến Cung Linh Linh, chàng có thể hỏi nàng về đứa bé lạc loài đáng thương hại đó.
Có hận chăng là hận Tiêu Man Phong bởi thái độ khinh người của nàng.
Không lâu lắm những du khách lần lượt tiến vào.
Thoạt tiên là ba đại hán vận áo dài, họ vào đại điện vòng tay chào tất cả mọi người.
Trông họ mường tượng chẳng phải là nhân vật võ lâm, họ nhã nhặn ôn tồn, như những tay buôn già dặn.
Triển Mộng Bạch càng phút càng khẩn trương.
Du khách đã trở lại, du khách đã bắt đầu vào đại điện, trong phút giây nữa đây, hai nàng họ Tiêu cũng sẽ vào.
Bên ngoài, có tiếng cười của ai đó vang lên, tiếp theo là một câu chào:
- Thì ra, Triển huynh có mặt tại đây!
Người đó, chẳng ai khác hơn là Cửu Liên Hoàn Lâm Nhuyễn Hồng.
Hắn có vẻ bình thản vô cùng.
Nối tiếp theo Lâm Nhuyễn Hồng, là một hoà thượng da mặt nhăn nheo như quả cam khô, thân hình gầy đét.
Hoà thượng đó đi kèm với Tần Sấu Ông, vừa liền miệng thốt bâng quơ:
- Thứ lỗi! Thứ lỗi! Làm kinh động các vị!
Tần Sấu Ông giữ gương mặt trầm trầm, đưa ánh mắt lạnh lùng sang Triển Mộng Bạch.
Lão bước tới cạnh chiếc vân sàng, giở chiếc màn bố lên, nhìn chăm chú.
Lão hoà thượng gầy ốm, là Thiết Cốt Đại Sư, nhị sư huynh của lão tăng râu dài, theo dõi từng biến chuyển nơi gương mặt của Tần Sấu Ông, trong ánh mắt của lão hòa thượng, niềm kỳ vọng hiện lên rất rõ.
Có lẽ lão tăng quá nóng nảy, không đợi Tần Sấu Ông nói gì, vội thấp giọng hỏi:
- Còn cứu kịp chăng?
Tần Sấu Ông hừ lạnh một tiếng, buông chiếc màn bố xuống, quay mình bước đến một chiếc ghế, vừa ngồi, vừa lắc đầu đáp:
- Dù lão phu là thần tiên, cũng đành khoanh tay! Vô cứu! Vô cứu!
Thiết Cốt Đại Sư thở dài.
Lão vốn gầy đét, gương mặt đượm vẻ sầu thảm, làm cho lão già thêm mấy tuổi nữa.
Triển Mộng Bạch gặp lại Tần Sấu Ông, đáng lẽ phải căm căm nhìn lão, song chàng như chẳng lưu ý đến lão, lại nhìn trừng về phía cữa.
Bỡi hẳn là con nhiều người khác sắp bước vào, trong đó có hai người, chàng quan tâm nhất.
Tiếp theo đó, lão râu dài bước vào.
Không có ai ở phía hậu.
Bất giác, Triển Mộng Bạch buột miệng hỏi:
- Hết rồi sao?
Cả đại điện im lặng.
Lão tăng râu dài đáp khẽ:
- Chỉ còn chị em Tiêu cô nương. Họ đã không trở lại ...
Thiết Cốt Đại Sư thê thảm ra mặt:
- Là người xuất gia, bọn bần tăng không dám nói đến việc ân oán thâm thù. Song nghĩ ra bọn bần tăng chưa phải là những vị phật sống mà có thể bỏ qua cho kẻ hung ác bạo hành, mặc tình gây nên cảnh đổ máu ngay chốn trang nghiêm! Cho nên, cái sự hôm nay đã tạo thành một mối thù sâu hơn biển, lớn hơn non, nhất định là bọn bần tăng phải báo phục! Dám mong các vị, vì cái tâm hiệp nghĩa, tiếp trợ Kim Sơn Tự một tay, tra cứu kẻ thù, giúp bổn tự thu hồi báu vật!
Lão tăng râu dài vừa bi thương vừa phẩn hận, nghe nhị sư huynh nói thế, vụt hét lên:
- Sư huynh còn nói chi nữa chứ? Mối thù này cầm như vô vọng báo phục đó!
Thiết Cốt Đại Sư trầm giọng:
- Sự đệ! Sự đệ nói gì ...
Lão tăng râu dài rít lên:
- Sư huynh, chẳng lẽ đến bây giờ, sư huynh chưa biết cừu nhân là ai? Chẳng lẽ biết được rồi, mà sư huynh còn dám nghĩ đến việc báo phục?
Thiết Cốt Đại Sư thở dài, cúi đầu, không đáp.
Tần Sấu Ông cười nhẹ:
- Lão phu từng nghe nói, Thần Cơ Đại Sư đoán việc như thần, đã đoán được ác ma là ai, sao chẳng nói ra cho mọi người hiện diện đây được biết?
Hoa Sơn Tam Oanh lúc đó mới biết lão tăng râu dài có pháp hiệu là Thần Cơ, cả ba người cùng nhìn nhau, cùng cười thầm.
Thần Cơ Đại Sư hừ một tiếng:
- Là ai? Các vị suy ra phải hiểu, chẳng lẽ bần tăng phải nói rõ tên, rõ họ? Thử hỏi trên chốn giang hồ, có địa phần nào vừa an toàn, vừa kín đáo hơn nơi đó, thích hợp với công việc chế biến Tình Nhân Tiễn chứ?
Tần Sấu Ông ngưng tiếng cười nói:
- Từ lâu, lão phu từng nghe, chủ nhân Đế Vương Cốc rất ưa thích những vật cổ, nhưng dù có ưa thích, có muốn chiếm hữu tàng trử, thì ít ra cũng phải hành động đường đường, chính chính, có đâu như hôm nay ...
Lão bỏ dỡ câu nói.
Lão không nói tiếp, mọi người cũng hiểu cái ý của lão, cho nên mọi người cùng giật mình.
Tất cả đều nghĩ thầm:
- Thảo nào mà Tình Nhân Tiễn chẳng có cái oai bá đạo như thế! Thảo nào mà Tình Nhân Tiễn chẳng có một lai lịch hết sức kỳ bí. Thì ra, những mũi tên ác độc đó được sản xuất từ Đế Vương Cốc. Trong thiên hạ, trừ những người trong Đế Vương Cốc, còn ai chế biến được loại ám khí kỳ diệu như thế chứ!
Đế Vương Cốc là một địa phương đối với khách giang hồ, người ta chỉ nghe nói đến nơi đó mà thôi, chứ ít có kẻ có dịp may vào cốc.
Một vật thần bí, được chế biến tại một địa phương thần bí như vậy là hợp lý lắm rồi, ai nghe qua mà còn hoài nghi được nữa?
Thần Cơ Đại Sư rít lên:
- Bổn tự bất hạnh, lại gặp phải cừu nhân ở đó, thì cầm như nuốt hận vĩnh viễn mà chờ ngày liễu đạo, chứ chẳng mong làm gì có kết quả nổi! Bần tăng không dám mong quí vị tương trợ, bỡi mong cầu việc đó là hãm hại các vị. Dù sao bần tăng cũng cảm kích thịnh tình các vị!
Bỗng lão sụp mình xuống, vái mọi người!
Một nhà sư làm cái cử chỉ đó, quả thật hy hữu trên đời này! Cái cử chỉ của lão làm cho tất cả đều trầm gương mặt, họ cảm thấy lòng se lại, họ bị khích động mạnh, chẳng ai có lời gì thích đáng và cấp thời, khuyên giải lão.
Một phút, hai phút trôi qua ...
Chiến Trung Nam thở dài, từ từ thốt:
- Anh em tại hạ, nghĩ là nên ra sức tiếp trợ nhà chủ giải tỏa niềm oán độc cho linh hồn người quá cố được an vui, song tâm có thừa, mà lực lại quá kém, đành phải rút lui ra ngoài vòng ân oán. Quý tự đang cơn thảm biến, bọn tại hạ chẳng làm gì hữu ích cho các vị, thôi thì cũng chẳng dám lưu lại lâu hơn mà làm những tên khách vô dụng. Tiện đây, anh em tại hạ xin cáo từ.
Người áo vàng đảo mắt nhìn quanh, ánh mắt của lão sáng lạ lùng, sáng quái dị, bỗng cất tiếng:
- Bất cứ lập luận nào, thiếu suy tư là lầm lẫn! Cho nên chúng ta đừng quá hấp tấp đặt thành vấn đề!
Thần Cơ Đại Sư hừ một tiếng:
- Nhất định ta không lầm lẫn. Dù suy nghĩ bao nhiêu lâu, chung quy cũng phải chấp nhận cái lập luận đó.
Người áo vàng lắc đầu:
- Cần phải tra cứu kỹ hơn một chút, đại sư mới có thể ...
Lão không buông dứt câu, bỡi Triển Mộng Bạch đã hét lên chận lời lão.
Rồi chàng phi thân lao vút ra ngoài.
Thiết Phi Quỳnh đã từng lưu ý đến chàng, từ đầu cho đến cuối, mà chàng như kẻ mất hồn, mắt mở to, thân hình đứng đờ như pho tượng.
Bất thình lình, chàng hét lớn, rồi chàng vụt chạy đi, nàng hết sức hãi hùng, cũng kêu lên một tiếng, nàng phi thân đuổi theo.
Nhưng Âu Dương Diệu kịp thời nắm tay nàng giữ lại, thấp giọng hỏi:
- Hiền muội làm gì thế?
Thiết Phi Quỳnh đáp gấp:
- Hắn mường tượng phát điên, chúng ta phải ngăn chận hắn làm liều.
Âu Dương Diệu điềm nhiên:
- Hiền muội yên trí, đã có người chạy theo hắn rồi.
Thiết Phi Quỳnh nhình quanh một lượt, nàng nhận ra người áo vàng đã mất dạng.
Nàng sững sờ, thở dài thốt:
- Lão ấy là ai? Thân pháp đó, trên đời này dễ thường chỉ có một mình lão là luyện được đến độ cao siêu như thế!
Còn lại bao nhiêu người trong đại điện, ai ai cũng biến sắc mặt.
Tần Sấu Ông cau mày suy tư một lúc.
Chừng như lão suy tư về lai lịch của người áo vàng.
Đang lúc không gian đang trầm đọng nặng nề qua sự im lặng của mọi người, đột nhiên bốn hoà thượng mặc áo vàng tro chạy đến.
Thiết Cốt Đại Sư quát:
- Chuyện gì thế?
Bọn đệ tử kinh hoàng, lấp vấp đáp:
- Không tìm ra được thi thể của tứ sư thúc ở tại Lưu Vân Đình!
Thiết Cốt, Thần Cơ, nhị vị đại sư cùng giật bắn mình. Cả hai đưa mắt nhìn nhau, cả hai cùng há miệng, song chẳng nói được một tiếng nào.
Sự tình càng diễn tiến càng phức tạp! Phức tạp đến kỳ quái!
Người trong cuộc sững sờ đã đành, mà người ngoài cuộc cũng hãi hùng không kém.
Kim sơn, đệ nhất giang sơn tại Giang Nam, giờ đây tràn ngập u buồn, mây sầu buông phủ.
Kim Sơn tự gặp phải thảm biến, Kim Sơn tự mất vật báu, từ nay ngọn Kim sơn hẳn là mất cái danh đệ nhất giang sơn!
Rời khỏi tịnh thất phương trượng Kim Sơn tự, Triển Mộng Bạch mang theo mình bao nỗi u uất.
Chàng chạy nhanh, chạh không cần mở mắt, bất chấp phương hướng, chàng không gặp một ai ngăn trở.
Chàng chạy xuống chân núi, đến chỗ đổ thuyền, chưa xuống thuyền, chàng đã gọi:
- Thuyền gia! Mở giây ngay!
Câu nói ngắn ngủi buông giứt, chàng đã nhảy xuống mũi thuyền rồi.
Nhưng, chàng giật mình kinh hãi.
Thì ra, người áo vàng đã ngồi trong khoang thuyền! Lão nhìn chàng, điểm một nụ cười hỏi:
- Tiểu huynh đệ! Sự ước hẹn với lão phu, tiểu huynh đệ quên đi rồi chăng? Một năm chưa qua trọn kia mà, tiểu huynh đệ sao lại định ly khai lão phu?
Triển Mộng Bạch thở dài, ngồi xuống, rồi run run giọng đáp:
- Tại hạ mê loạn tâm thần, không thể theo hầu tiền bối ngao du khắp sông núi được!
Người áo vàng lại hỏi:
- Tại sao?
Triển Mộng Bạch thốt:
- Tại hạ suy nghĩ kỹ lắm rồi, luận đoán của Thần Cơ hoà thượng rất đúng. Hiện tại, lòng tại hạ nóng như lửa đốt, tại muốn đi ngay đến Đế Vương Cốc!
Người áo vàng lắc đầu:
- Bằng vào vũ công hiện tại, tiểu huynh đệ đến đó, chỉ chuốc lấy cái thẹn thùng mà thôi, chứ chẳng làm nên cớ sự gì được. Người ta sẽ nhìn tiểu huynh đệ với ánh mắt lạnh lùng, nếu không nói là khinh miệt. Huống chi, tiểu huynh đệ đã hứa với lão phu là sẽ cùng đi với lão phu đến đó, trong một ngày gần đây cơ mà!
Triển Mộng Bạch trầm gương mặt:
- Tình hình ngày nay, khác ngày trước, tại hạ không thể giữ tròn lời ước với tiền bối!
Người áo vàng cau mày:
- Khác như thế nào?
Triển Mộng Bạch chớp mắt, ánh mắt sáng ngời, trong ánh mắt có niềm uất hận bốc lên:
- Trước kia tại hạ chẳng có thành kiến nặng nề gì đối với Đế Vương Cốc, mà cũng chẳng biết được tung tích của cừu nhân. Do đó, tại hạ mới hẹn với tiền bối ngao du suốt năm dài, bên cạnh tiền bối, đồng thời đi thẳng đến Đế Vương Cốc.
Chàng ưỡn ngực rít lên giọng căm hờn:
- Giờ đây tại hạ biết được cừu nhân là ai, giờ đây tại hạ xem người trong Đế Vương Cốc như sài lang, hổ báo, họ là những kẻ thù của tại hạ, thì đạo làm con, tại hạ không nghĩ đến sự an toàn của bản thân mà quên đi mối phụ thù, để mặc tình hung thủ thung dung tự tại. Họ dù công lực xô núi, lấp sông, cũng chẳng xô ngã ý chí của tại hạ!
Người áo vàng thở dài.
Sau cùng lão từ từ thốt:
- Lực lượng không đủ, lại toan tính diệt thù có khác nào thù không hy vọng báo mà mình tìm đường chết để trở thành oan hồn? Tiểu huynh đệ hãy nghĩ lại.
Triển Mộng Bạch cương quyết:
- Bao lâu nay, sống để tìm tung tích cừu nhân, giờ biết được cừu nhân rồi, thì cái sống không còn lý do bảo trì nữa. Chết sẽ thay sống, dù chẳng đánh đau kẻ thù, ít nhất cũng mắng nặng được kẻ thù, mắng xong rồi chết là lẽ sống từ bao lâu nay mới đáng giá cái sống đó không phải là sống thừa.
Thuyền đã tách bến.
Nhìn ra khỏi sông Trấn Gian, người áo vàng mơ màng.
Chợt lão quay sang Triển Mộng Bạch hỏi:
- Lão đệ biết Đế Vương Cốc ở tại địa phương nào chứ?
Triển Mộng Bạch sững sờ.
Đôi giòng lệ thảm trào mi, chạy dài xuống má, chang rung rung giọng thốt:
- Nếu tiền bối xót thương cho tại hạ, xin chỉ giáo một vài lời!
Chàng nức nở qua mấy phút, lại tiếp:
- Hoặc giả tiền bối đưa tại hạ đến đó.
Người áo vàng trầm ngâm một chút:
- Đưa lão đệ đi?
Triển Mộng Bạch khóc nhiều hơn:
- Nếu không tiền bối cứ chỉ chỗ cũng được. Dù chết dọc đường, dù đến nơi mà chết, tại hạ cũng quyết ra đi! Tại hạ sẽ cảm kích tiền bối vô cùng.
Người áo vàng thở dài:
- Quật cường! Con người quật cường lạ! ... Lão phu có thể đưa lão đệ đến đó chứ, song lão phu không nỡ đưa lão đệ đến cõi chết!
Triển Mộng Bạch ngưng khóc, nhìn ra giải sông dài, niềm đau khổ cũng dài theo dòng sông. Một lúc lâu, chàng cúi đầu, niềm thất vọng đè nặng nơi tâm não.
Người áo vàng tiếp:
- Nếu lão đệ đáp ứng lão phu một điều thì chẳng những lão phu đưa lão đệ đến Đế Vương Cốc mà còn truyền thụ cho lão đệ mấy chiêu khắc chế vũ công của các người đó.
Triển Mộng Bạch phấn khởi tinh thần, cao giọng thốt:
- Nếu tiền bối giúp cho tại hạ đến được Đế Vương Cốc thôi, chẳng cần là có thành công hay thất bại trong việc báo thù, đừng nói là buộc tại hạ đáp ứng một điều kiện, dù tiền bối đòi hỏi trăm ngàn điều kiện, kể cả việc hy sinh tính mạng này, tại hạ nhất quyết chấp thuận!
Chẳng hề cau mày!
Người áo vàng gật đầu:
- Đến Đế Vương Cốc, trước hết lão đệ hãy gặp chủ nhân, thông tin của lão phu rồi sau đó mới được động thủ.
Triển Mộng Bạch thầm nghĩ:
- Bất quá, mình chỉ chậm hạ thủ một thời gian ngắn!
Chàng đáp:
- Nhưng, nếu chưa gặp chủ nhân, tại hạ nhất định không chịu chết!
Người áo vàng tiếp:
- Trước khi theo lão phu đến Đế Vương Cốc, lão đệ phải lên Thiếu Thất Phong, nơi giải Trung sơn, với lão phu.
Triển Mộng Bạch do dự một chút đoạn gật đầu.
Người áo vàng nhìn ra giòng sông từ từ thốt:
- Con người sinh ra trên thế gian, ít nhất cũng phải khâm phục một ai đó, dù con người ấy quật cường tới đâu, nếu nghe kẻ được khâm phục phân trần, thì hẳn là không còn quật cường nữa ...
Lão day qua Triển Mộng Bạch hỏi:
- Lão đệ khâm phục ai nhất trong đời!
Triển Mộng Bạch trầm gương mặt:
- Người đó chết rồi!
Người áo vàng lại hỏi:
- Trừ gia gia của lão đệ, còn ai nữa?
Triển Mộng Bạch trầm ngâm một lúc, đoạn lắc đầu:
- Không thể nói.
Người áo vàng lấy làm lạ:
- Tại sao không thể?
Triển Mộng Bạch cúi đầu:
- Tiền bối đối với tại hạ có cái ân tình cao như núi, sâu như biển, chỉ cần tiền bối bảo một tiếng, là tại hạ sẵn sàng tuân hành.
Nói như thế là chàng đã gián tiếp công nhận rằng người áo vàng đáng khâm phục, lão có thể là người thứ hai sau cha của chàng.
Người áo vàng chớp mắt:
- Đừng kể lão phu, hãy nói đến người khác.
Triển Mộng Bạch lại suy tư mấy phút, rồi đáp:
- Sanh tiền, tiên phụ kính phục vị chưởng môn nhân phái Võ Đương là Ngọc Cơ đạo trưởng. Tiên phụ kính phục người nào thì tại hạ kính phục người đó.
Người áo vàng ạ lên một tiếng khẻ, đưa mắt nhìn ra ngoài cữa sổ thuyền.
Triển Mộng Bạch nhìn phía sau lưng lão, thầm nghĩ:
- Vũ công cao, cơ trí diệu, hào tâm lớn, hiệp khí rộng. Lão đúng là con người đáng kính, nhưng tại sao hành động của lão quá thần bí khiến ai cũng phải lấy làm kỳ?
Nhìn ra giòng sông, chàng chợt thấy một chiếc thuyền con xuyên khói sóng lướt tới như bay.