Lão nhân gù bước tới ba bước, nghiêng mình đáp: - Thiết đà có mặt. Đế vương cốc chủ từ từ hỏi: - Dùng ngụy kế, gây tổn thương cho người, mạo phạm tiền bối, hiếp bước nhược tử, tàn ngược vô cô, những hành vi đó có làm nhục bổn môn không? Thiết Đà cao giọng: - Có làm bại hoại thinh danh bổn môn. Đế vương cốc chủ lại hỏi: - Đáng thọ hình phạt nào? Thiết Đà đáp: - Tội nặng là phải xử tử, tội nhẹ là bị trục xuất ra khỏi cốc. Lão phụ chánh phu nhân và Tiêu Man Phong cùng biến sắc. Hoa phi rung rung giọng trấn tỉnh: - Bẩm cáo phụ vương, con vì mối oan cừu của phụ vương với Cung Cẩm Bậc nên mới hạ độc thủ, sát hại lão ta, cầu xin phụ vương... Đế vương cốc chủ nạt: - Câm! Lão nạt không lớn tiếng lắm, song có đầy đủ oai nghiêm, người nghe sợ hãi hơn là nghe một tiếng quát. Rồi lão tiếp: - Ngay ngày nay, Hoa phi phải rời xa bổn cốc, vĩnh viễn chẳng được trở lại, vĩnh viễn không được mượn danh nghĩa đế vương cốc mà hống hách với người đời, nếu bất tuân, sẽ bị truy nã xử quyết. Hoa Phi khóc ngất. Lão phụ chánh phu nhân run giọng kêu lên: - Ông... Ông... Đế vương chốc chủ nạt ngang: - Quy củ của tiền nhân để lại, bản tòa không thể tự chuyên hủy diệt, phu nhân hãy lui lại. Hoa phi đập đầu ba lượt, đoạn thốt: - Thẩm thẩm ơi, điệt nhi... Hắn không buông dứt câu, quay nhanh mình bước đi liền. Đột nhiên Tiêu Man Phong gọi to: - Đại ca... Nàng ngẩng mặt nhìn cha, mặt nàng đẫm lệ, giọng run run: - Con cam tội bất hiếu, không thể báo đáp ơn sanh thành dưỡng dục của song thân. Đế vương cốc chủ khép nửa vành mi, hỏi: - Ngươi muốn đi nữa sao? Tiêu man Phong nức nở: - Nữ nhi xuất giá là phải theo chồng, thân con nay đã thuộc nơi Hoa Phi, dù Hoa Phi đắc tội với Đế vương cốc, hắn vẫn là chồng của con... Đế vương cốc chủ trầm lặng nghe con nói, một lúc lâu, lão vẫy tay: - Được, con cứ đi! Tiêu Man Phong gật đầu lạy ba lượt, đứng lên, lùi lại ba bước, không một tiếng giã biệt mẫu thân, nắm tay Hoa Phi, cả hai quay mình lặng lẽ bước trên thảm gấm, xuống từng bậc thềm... Lão phụ chánh phu nhân vụt hét lớn: - Tốt, phụ thân ngươi đã không xem ta là vợ nữa, ta có lưu lại đây cũng đóng vai một kẻ thừa! Bà nện đầu trượng xuống nền, nghe cốc cốc, rồi cao giọng gọi: - Phi nhi! Man Phong đợi mẹ! Nhấn đầu trượng bà vút mình theo đôi vợ chồng true. Đế vương cốc chủ gọi: - Phu nhân... Lão phụ không quay đầu lại, thốt oang oang: - Nơi đây chẳng dung người thì trong vòng trời đất rộng, hẳn cũng có chỗ khác cho người dung thân. Ba mẹ con ta đến nơi nào, cũng sống được, ông yên chí! Cả ba đã qua khỏi hàng võ sĩ, họ đi ngang chỗ Triển Mộng Bạch đứng, lão phụ phun phèo bãi nước bọt. Triẻn Mộng Bạch cố dằn cơn sôi sục trong tâm, không phát lạc. Cả ba đã đi hết đường thềm lát gấm, đến cửa ngoài. Từ lúc họ đi, mọi người trong gian nhà đều im lặng, họ đi đã lâu rồi mọi người vẫn còn im lặng, không ai nói tiéng gì, không ai nhúc nhích động khỏi vị trí. Gương mặt người nào cũng trầm trọng, trong cái vẻ trầm trọng đó, thoáng lộ vẻ u buồn. - Tiểu huynh đệ hãy vì lão phu, chiếu ứng lấy nó nhé! Câu nói của lão hàm ý sâu xa, Triẻn Mộng Bạch thừa hiểu, chẳng nói gì chỉ cúi đàu vâng lãnh. Thiên Phàm đại sư và Ngọc Cơ chân nhân một lần nữa, thốt lời cáo biệt. Triển Mộng Bạch vụt ngẩng đầu lên, hướng về Đế vương cốc chủ cất cao giọng: - Đã đến lúc đệ tử tìm đến Lam đại tiên sanh, như lời giao ước lúc nào! Đé vương cốc chủ trầm ngâm một chút hỏi: - Tiẻu huynh đệ muốn đi ngay? Triển Mộng Bạch đáp: - Xong việc rồi, đệ tử sẽ trở lại đây nhờ lão nhân gia dạy dỗ. Đế vương cốc chủ nhếch nụ cười thầm: - Tieu huynh đệ nóng báo thù nhà, chỉ sợ sau khi gặp Lam đại tiên sanh rồi không còn thời gian trở về đây với lão phu! Vậy chẳng nên nghĩ ngợi xa xôi, cứ lo báo thù đi, khi nào xong rồi sẽ trở lại. Triển Mộng Bạch thầm nghĩ: - Lão nhân gia đão đối xử với ta có cái ơn trọng như non thái, ta nóng long phục cừu, song vẫn không thể không đáp ơn người! Thiết đà bỗng cao giọng hỏi: - Cừu nhân của tiểu huynh đệ là ai? Triển Mộng Bạch thở dài: - Cừu nhân của tại hạ là cừu nhân của toàn thể vũ lâm là một kẻ thù chung của tất cả. Kẻ đó là ai, thú thật cho đến bây giờ, tại hạ cũng chưa biết lai lịch. Thiết Đà sững sờ, nhìn chàng chăm chăm rồi hỏi: - Nói thế là nghĩa gì chứ? Triẻn Mộng Bạch lượt thuật sự tình quanh vụ Tình nhân tiển gây tử vong cho nhiều nhân vật võ lâm. Thiết Đà trầm ngâm một lúc, vụt cười lên ha hả: - Lão phu với tiểu huynh đệ đánh cuộc xem nào! Triển Mộng Bạch trố mắt: - Đánh cuộc? Về chuyện gì? Thiết Đà đáp: - Xem trong hai chúng ta, ai tìm ra trước lai lịch của chủ nhân Tình nhân tiển. Triển Mộng Bạch hỏi: - Cuộc như thế nào? Thiết Đà tiếp: - Ai mà tìm được trước là thắng. Nếu lão phu thắng thì cứ mỗi năm, tiểu huynh đệ phải đến đây lưu lại một thời gian. Nếu tiểu huynh thắng thì thân già này sẽ tùy thuộc tiểu huynh sử dụng. Tiển Mộng BẠch cười lớn: - Chấp nhận. Song phương xòe tay vỗ tay vào nhau giao kết. Thiên Phàm đại sư gật gù: - Thiết thí chủ thích đánh cuộc, gì thì chẳng biết chứ cái cuộc này rất thú, bần tăng tuy đã thí thân ngoại vật, nhưng vẫn sẵn sàng là một chứng nhân. Ngoc Cơ chân nhân phụ họa: - Có chưởng môn đại sư phái thiếu lâm đúng chứng, thì đúng là một cuộc cá không tiền khoáng hậu. Thiết đà hướng về Đế vương cốc chủ: - Đại ca, ba hôm nữa tiểu đệ rời cốc! Triển Mộng Bạch cũng thốt: - Sau ba hôm nữa, tại hạ cũng bắt đầu khởi công truy tầm kẻ thù. Thiết đà cười lớn: - Khá lắm tiểu tử! Phàm hành sự, phải tranh thủ thời gian. Tiểu tử rất xứng đáng được đại ca cốc chủ và lão phu gọi là tiểu huynh đệ. Đế vương cốc chủ mỉm cười song lòng nao nao... Đoạn lão hướng dẫn mọi người, còng qua chiếc lư đồng, đến tịnh xá, nơi đây thanh khiết phi thường. Giữa nhà, có một chiếc lư đồng khác, nhỏ hơn, Đế vương khẽ xoay nắp lư từ từ nhích động dịch qua một bên, bày ra cửa miệng con đường hầm. Cốc chủ định tiễn họ ra khỏi dịa đạo xong Thiên Phàm và Ngoc Cơ ngăn lại. Địa đạo sáng lên, do những hạt minh châu gắn hai bên vách soi đường đi. Ngọc Cơ chân nhân tán: - Đế vương cốc chủ quả thật là một kỳ nhân! Có đến đây rồi, quan sát những kiến trúc, mới nhận định được cái tài của người đó. Ngọc Cơ chân nhân và Thiên Phẩm đại sư lướt đi như bay, Triển Mộng Bạch cố gắng lắm mới khỏi tụt hậu. Không lâu lắm, họ đã ra đến tận đầu đường. Bên trên, đầu dây cỏ lau che chằng chịt, xa xa có một cội tùng, bên cạnh cội tùng có một phiến đá, vật thực còn nguyên song người thì lại vắng bóng. Thiên Phàm đại sư ra khỏi địa đạo trước, nhìn quanh quẩn chẳng thấy bọn đệ tử đâu cả. Thần sắc biến đổi, đại sư buột miệng kêu lên: - Tại sao chúng vắng mặt? Hay là có biến cố gì đã xảy ra? Triển Mộng Bạch hỏi: - Làm sao biết là có biến cố? Ngọc Cơ chân nhân cũng biến sắc mặt, đáp: - Không duyên không cớ, thì dù có phải ở lại đây, chờ đợi sáu tháng một năm, cũng phải chờ đợi, chẳng bao giờ dám tùy tiện bỏ đi nơi khác. Đạo trưởng nói thế vì quy củ của hai phái Thiếu Lâm và Võ Đương rất uy nghiêm, chết thì chịu chứ không khi nào bọn đệ tử ám vi phạm. Thiên Phàm đại sư cau mày: - Cũng có thể là do một lẽ chi đó, chúng tạm ly khai nơi này... Bỗng đại sư biến sắc mặt hơn trước. Ngọc Cơ chân nhân cùng Triển Mộng Bạch nhìn theo ánh mắt của đại sư. Dưới một tàng tùng, nằm giữa bụi cỏ, có một bàn tay máu tươi còn rỉ ra. Một bàn tay tả, móng nở ra cắt ngắn lại, long bàn tay hơi chai. Ngọc Cơ chân nhân bước tới, nhặt bàn tay lên, quan sát một lúc đoạn thốt: - Không phải bàn tay của đồ đệ bần đạo, bởi vì chúng luyện một chưởng pháp diệu mềm, còn bàn tay này có dấu chai noi long chứng tỏ chủ nhân nó luyện ngoại gia chưởng lực. Đạo nhân nhìn sang Thiên Phàm đại sư, bỏ lửng câu nói. Thiên Phàm đại sư biến sắc mặt lần thứ ba, đáp: - Tiểu đồ pháp hiệu Vô Tâm luyện ngoại gia chưởng lực. Như vậy bàn tay này là của Vô Tâm hòa thương, một trong hai đệ tử theo đại sư tới đây. Ngọc Cơ chân nhân trầm giọng: - Tứ đại đệ tử trong phái thiếu lâm, là những cao thủ tuyệt đại trên giang hồ, và đệ tử bần đạo là những tay khá, nếu có biến cố gì, thì chúng cũng thừa sức đối phó, song tại sao chúng vắng mặt? Chúng bại chăng? Đánh bại chúng hẳn phải là nhân vật phi phàm. Thiên Phàm gật đầu: - Cả bốn người hiệp lực, dù đối phương có vũ công như thế nào, cũng khó áp đảo nổi chúng. Thế mà chúng bại, thì bần tăng không hiểu nổi đói phương là ai, có bản lĩnh trên nổi tưởng tượng của bần tăng. Phải, họ hiểu tài nghệ của đồ đệ hơn ai hết, họ nghĩ rằng đánh bại được bốn đệ tử của họ cùng hiệp sức, trong vũ lâm, ngày nay chẳng có mấy người. Thế mà cả bốn đệ tử cùng thất tung, nếu họ chẳng bị đánh bại thì làm sao thất tung được. Bất giác cả hai rùng mình dù họ là những thái sơn, những bắc đẩu trong vũ lâm. Họ cũng nao núng phần nào cho kẻ nào đó, chế ngự nổi đồ đệ của họ. Điều làm họ kinh dị hơn hết, là tại vùng hoang sơn này có một tay ma đầu ẩn náu, một đại ma đầu bí mật, chính họ cùng còn chưa biết thì ai biết. Tay đại ma đầu đó lại ở bên cạnh Đế vương cốc chủ. Dám định căn cứ kề cận đế vương cốc, hẳn chẳng phải là kẻ bình thường rồi. Ngọc Cơ chân nhân ngưng trọng thần sắc, dùng ngón tay se se mấy sợi râu dài, lẩm nhẩm: - Linh Phong, Linh Thạch là hai đệ tử của bần đạo có tánh tình hòa nhã nhất, hơn nữa, từ ngày nhập môn đến nay, chúng không hề xuất ngoại sanh sự với bất cứ ai thì là gì có cừu oán với khách giang hồ. Thiên Phàm đại sư cau mày: - Đệ tử của bần tăng cũng chẳng phải là những kẻ nóng nảy gây sự, làm gì có vấn đề hiềm khích với ai? Nói nhiều cũng vô ích, bây giờ chỉ còn cách là bần tăng cùng đạo huynh, phân công mỗi người một hướng, tìm xem có dấu vết gì khả nghi chăng? Ngọc Cơ chân nhân phất tay áo, rít gió một tiếng vù, vẻ cương quyết hiện lên trên mặt, vỗ mạnh tay vào đốc kiếm, cao giọng thốt: - Hơn mấy mươi năm qua, không hề màng đến thế sự mà giờ đây bần đạo thấy bắt buộc phải vung kiếm thép trở lại giang hồ. Thanh kiếm của đạo trưởng tên Phục ma ngày nào gây chấn động khắp bốn phương trời, bắt đầu hôm nay, nó không còn nằm yên trong vỏ nữa. Phục ma thanh kiếm se phải đẫm máu, ít nhất cũng một lần, trước khi vĩnh viễn nằm yên trong vỏ. Thiên phàm đại sư tiếp nối với giọng trầm trầm: - Bần tăng không thể không trùng khai sát giới. Trước cái thế chẳng đặng đừng, bần tăng phải vi phạm đức hiếu sanh của thế tôn. Cả hai biểu hiện đạo nghĩa sư đồ đến cao độ, Triển Mộng Bạch bất giác cảm thấy hùng khí bốc bừng, máu trong người sôi động, chàng lớn tiếng hỏi: - Hai vị có thể chấp nhận cho tại hạ góp công. Ngọc Cơ chân nhân đáp nhanh: - Được lắm chứ, thế là chúng ta ba người phân công ra ba hướng khác nhau, ai phát hiện ra điều chi lạ, lập tức hú vọng mấy tiếng dài báo hiệu, bần đạo xin đi trước. Tay áo phất lên, lão đạo chỉ còn là một điểm màu tía, vẽ thành một vệt dài, chớp mắt đã biến mất nơi xa xa... Thiên phàm đại sư thở dài: - Ngọc Cơ chân nhân này nay đã lướng tuổi rồi mà oai phong vẫn còn y như thời niên tráng. Đại sư cũng phất tay áo lên, đồng thời dặn với: - Cẩn thận nhé, bần tăng đi đây. Thân pháp đại sư chẳng kém Ngọc Cơ chân nhân chút nào. Đạo trưởng lão sư đi rồi, tịch mịch bao trùm quanh Triển Mộng Bạch. Gió từ ngàn phương cuốn về, xuyên qua cành lá vi vu tạo nên tiếng động duy nhất của núi rừng. Một cái gì huyền bí phảng phất trong không gian, gieo rợn nơi lòng Triển Mộng Bạch. Song chàng có sợ chi? Dù quanh chàng có ma quái đang chực chờ, chàng nhích bước là chúng đổ ra hãm hại chàng cũng không hề nao núng. Hào tâm đang sôi động, hiệp khí bốc bừng, chàng khinh thường nguy hiểm. Thắng cũng đấu, bại cũng đấu, bắt buộc chàngphải tìm chạm mặt với bọn ma đầu nào đó. Chàng bước tới, những bước dài và kiên quyết, mắt đảo nhìn ra bốn phía, tai lắng nghe tiếng động mọi phương. Ngày tan hoàng hôn xuống, thu dọn những tia nắng cuối cùng, dọn không gian trao trả lại cho đêm sắp về. Đâu đây tiếng côn trùng eo ốc, rồi gió đùa lay ngọn cỏ, gió hốt những chiếc lá vàng từ cành rải xuống, tất cả đều nói lên niềm tang tóc. Nhưng tang tóc đâu không thấy chứ sát khí vừa lan rộng, vừa lắng động bốn bề.