watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
23:25:1428/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 19
Chỉ mục bài viết
Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 19 trong tổng số 31



Hồi 16-3

Từ phía hậu hòn giả sơn, Triển Mộng Bạch trông thấy tịnh thất của Phương trượng.
Nhưng, hiện tại có hơn mười đại hán vận áo lụa dài màu lam đứng trước tịnh thất.
Thần sắc của các đại hán đều trang trọng, song khi thấy người áo vàng, thì thần sắc đó vụt biến đổi ngay.
Tất cả đều nghiêng mình làm lễ trước người áo vàng.
Triển Mộng Bạch thoáng giật mình, có cái cảm tưởng là những người này không xa lạ chi lắm đối với chàng.
Chừng như chàng có gặp họ Ở đâu đây, nhưng trong nhất thời, chàng không thể nhớ ra.
Người áo vàng trố mắt, hỏi:
- Làm sao các ngươi lại có mặt tại đây?
Một thiếu niên có đôi mày rậm, mắt rất sáng, diện mạo khôi ngô bước tới, cung kính đáp:
- Tại hạ không hay có tiền bối đến đây, nên thất lễ viễn nghinh...
Người áo vàng hừ một tiếng chận lời:
- Nơi đây đâu phải là địa phương của các ngươi mà hòng nói đến việc đón xa tiếp gần?
Kỳ quái! Kỳ quái thật!
Thiếu niên chưa đáp tròn câu, cũng bỏ dỡ luôn, chỉ cười vuốt vuốt:
- Đúng lắm! Đúng lắm!....
Người áo vàng trầm giọng:
- Ngươi đừng giở trò màu mè trước mặt lão phu, toan che mắt lão phu một điều chi.
Hãy bước tránh qua một bên mau, để lão phu vào!
Thiếu niên vẫn giữ nụ cười đấu dịu:
- Gia sư có lịnh, trong vòng ba hôm, chẳng một người nào được bước vào tịnh thất Phương trượng, dù là một bước. Xin tiền bối hiểu cho.
Người áo vàng chớp mắt:
- Sư phụ ngươi đang ở trong đó?
Thiếu niên đáp:
- Nếu không có gia sư dẫn bọn tại hạ đến đây, thìh làm gì bọn tại hạ dám xuất hiện tại Thiếu Lâm Tự? Và làm gì tại hạ dám ngăn trở tiền bối?
Người áo vàng đứng trầm ngâm một chút, sau cùng lão tự lẩm bẩm:
- Lão ấy đến! Lão đến đây làm gì chứ?...
Triển Mộng Bạch giật mình, hỏi:
- Lam Đại Tiên Sanh?
Người áo vàng điểm phớt một nụ cười, gật đầu.
Thiếu niên luôn luôn mỉm cười, song ánh mắt của hắn sáng lạ lùng, niềm cương quyết hiện lên rõ rệt.
Hắng đứng sừng sững trước mặt người áo vàng, nhất định không hề bước tránh qua một bên nhường lối.
Bên trong tịnh thất, im lặng như cảnh chết.
Một đợt khói nhẹ nhàng, từ bên trong, xuyên mành trúc ra ngoài.
Nhìn đợt khói nơi mành trúc, người áo vàng cau mày, hỏi:
- Bên trong có ai khác chăng?
Thiếu niên lắc đầu:
- Tại hạ không được rõ!
Người áo vàng phất ống tay áo, buông gọn:
- Lão phu vào đó xem sao.
Thiếu niên vẫn giữ nụ cười, thốt:
- Gia sư đã long trọng phân phó cho tại ha trấn giữ ở tại nơi này, tuyệt đối không để cho bất cứ ai vào đó, trong vòng ba hôm.
Chừng như hắ thấy giọng nói có vẻ cứng rắn, để xoa dịu, hắn tiếp luôn:
- Thật sự thì đệ tử cũng chẳng biết tại sao.
Tuy hắn cười, nhưng thần thái hắn nói lên cái vẻ cương quyết, nhất định là hắn chẳng để cho người áo vàng bước tới một bước.
Người áo vàng nổi giận:
- Dù cho chính sư phụ ngươi có mặt tại đây, cũng chẳng dám ngăn trở lão phu, ngươi...
Thiếu niên nghiêng mình:
- Tiền bối là bằng hữu thâm giao của gia sư, tiền bối muốn vào, đương nhiên tại hả chẳng dám vô lễ ngăn cản, song...
Hắn nghiêm sắc mặt, trầm giọng tiếp:
- Tiền bối vào đột ngột, giả như nhân đó mà có biến cố gì xảy đến cho gia sư thì cái trách nhiệm đó, thật lớn lao, tại hạ làm sao gánh nổi!
Người áo vàng sững sờ, hỏi:
- Biến cố gì phát sanh?
Thiếu niên tiếp:
- Nhỏ nhất, cũng đặt thành vấn đề sống chết của con người, còn như lớn hơn, thì cái hậu quả không biết như thế nào mà nói được! Cho nên tiền bối nên nghĩ kỹ.
Người áo vàng kinh hãi:
- Thực sự, lão ấy đang làm gì trong đó? Có chuyện gì xảy ra, làm cho tình huống nghiêm trọng như thế? Lão ta đang so tài với chưởng môn?
Thiếu niên cúi đầu:
- Hai hôm nữa, tiền bối sẽ hiểu rõ sự tình.
Người áo vàng thừ người một chút, rồi lùi lại một bước, ngồi trên tảng đá dưới hàng cổ tùng.
Ngồi đó, lão vẫn nhìn đăm đăm vào mành trúc trước tịnh thất phương trượng, đợt khó vẫn còn xuyên qua mành trúc ra ngoài phiêu phưởng.
Tịch tịch! Bên trong, trầm tịch như cảnh chết, bên ngoài rờn rợn như có bóng dáng tử thần đâu đây...
Tử thần theo gió từ xa đến lướt qua các cành tùng, cành bá nghe xạc xào, vặn uốn những thân trúc chạm vào nhau, kẻo kẹt như tiếng răng nghiến...
Thỉnh thoảng, một vài đệ tử của Thiếu Lâm từ bên ngoài len lén bước vào, đứng xa xa nhìn thoáng qua tình hình, rồi biến mất.
Triển Mộng Bạch nóng nảy quá chừng, bảo chàng đợi lâu là hành tội chàng càn nặng đấy.
Sở dĩ chàng dằn lòng chịu đến bây giờ, là vì chàng quá nể người áo vàng.
Chứ cái tính hiếu kỳ đã khích động quá mạnh, giả như mà chàng chỉ đến đây có mỗi một mình, hẳn chàng đã vào rồi, dù cái gì có thể xảy ra, chàng cũng mặc cho nó xảy ra, bất chấp lợi hay hại.
Chàng thấp giọng, hỏi:
- Mình làm sao đây, tiền bối?
Người áo vàng đáp:
- Ngồi mà chờ biết!
Lên núi, lúc ngày lên, bây giờ thái dương đã chếch về tây, cả hai dường như quên mất thời gian.
Hoàng hôn xuống, chuông mõ công phu vang lên đều nhịp. Giữa tiếng chuông, tiếng mõ, thời kinh được hằng ngàn đệ tử rập tụng, rần dội một góc trời.
Người áo vàng ngồi bất động trên tảng đá, mường tượng nhập định như một nhà sư.
Thiếu niên áo lam kia, trái với trước đó, khi hoàng hôn xuống hắn có vẻ khẩn trương, vẻ khẩn trương càng phút càng tăng, thấy rõ.
Nhìn hắn, Triển Mộng Bạch phát hiện niềm ưu tư trầm trọng nơi gương mặt hắn.
Không lâu lắm, khi thời kinh chiều chấm dứt, bốn tiểu sa di xuất hiện.
Mỗi tên cầm một chiếc hộp khá lớn, một tên bước đến bên ngoài cữa, đặt chiếc hộp xuống cạnh mành trúc, còn ba tên kia trao ba chiếc hộp cho thiếu niên.
Thiếu niên khẻ điểm nụ cười, thốt:
- Đa tạ các sư huynh!
Bốn sa di nghiêng mình chào, rồi lặng lẽ trở ra.
Thiếu niên mở nắp hộp, chọn mấy món, bước tới trước mặt người áo vàng và Triển Mộng Bạch cung kính trao những món đó, đoạn hắn trở về phía vị trí cũ, cùng mấy đồng bọn, chia phần với nhau.
Đó là những thức ăn.
Triển Mộng Bạch vừa ăn vừa nhìn về cữa tịnh thất.
Bỗng, chàng thấy một bàn tay trắng như tuyết, từ trong mành trúc ló ra, tay ló ra khá dài, nên chàng thấy luôn ống tay áo màu đỏ.
Bàn tay đó, cầm chiếc hộp do tiểu sa di vừa đặt, rồi vụt vào trong.
Triển Mộng Bạch giật mình, vội hỏi nhỏ bên tai người áo vàng:
- Tiền bối có thấy chăng? Trong tịnh thất phương trượng có nữ nhân!
Người áo vàng gật đầu.
Rồi, lão mấp máy môi, phảng phất đàm thoại với ai đó. Nhưng lão nói gì, Triển Mộng Bạch dù có ngồi sát bên lão, cũng chẳng nghe rõ.
Chàng kinh ngạc thầm nghĩ:
- Hay là lão đang dùng thuật Truyền âm nhập mật liên lạc với người trong tinh thất!
Một phút sau, bức mành trúc lay động, một bóng người từ bên trong tịnh thất, vẹt bức mành, bước ra.
Người đó vấn tóc cao, mặc áo hồng, phong tư tuyệt trần.
Triển Mộng Bạch chưa kịp nhận định, bỗng thấy hoa mắt lên, rồi bóng đỏ xuất hiện.
Bóng đỏ, là một nữ nhân tuy đã hoa niên, bị chôn vùi dưới một vài nếp nhăn nheo nơi mặt, nhan sắc vẫn còn như lúc xuân thời.
Thiếu niên thấy mỹ phụ áo hồng bước ra, cúi rạp mình xuống, đồng bạn hắn cũng rạp mình như hắn.
Mỹ phụ áo hồng cất tiếng, hỏi người áo vàng:
- Dùng phép truyền âm vừa rồi liên lạc với ta, có phải là ngươi chăng?
Người áo vàng cười nhẹ:
- Vì không thể làm khác hơn, lão phu bắt buộc phải dùng đến cái thuật còn quá thô sơ!
Mỹ phụ áo hồng điểm một nụ cười:
- Luyện cái thuật đó, đạt đến mức độ xa gần đều tùy ý, lại bất chấp mọi sự ngăn cách của tường của cửa, tưởng trên đời này, ngoài đối thủ duy nhất của Tiểu Lam, chẳng còn ai khác nữa.
Bà có tuổi cao, bà giữ được nhan sắc, mặc dù có một vài nét nhăn, bà lại còn giữ được âm thinh trong trẻo ấm dịu như thuở thiếu thời, thiết tưởng nếu chẳng có vũ công cao, làm gì bà đạt đến cái kết quả đó nổi?
Nghĩ ra, công phu hàm dưởng của bà cực kỳ thâm hậu!
Người áo vàng mỉm cười:
- Nhìn lối trang phục của phu nhân, lão phu nghĩ rằng, có lẽ phu nhân là bậc nữ hiệp, danh chấn giang hồ ngày trước, ngoại hiệu là Liệt Hỏa!
Mỹ phụ áo hồng lắc đầu:
- Ngươi đoán sai! Nếu ta là Liệt Hỏa phu nhân thì đâu có thể khách khí đối thoại với ngươi hơn một câu? Chị của ta đấy.
Người áo vàng tiếp:
- Thế ra phu nhân là Triều Dương phu nhân, lão phu kém mắt không nhận thức đúng người.
Triển Mộng Bạch giật mình!
Chàng không tưởng là hôm nay lại có dịp trông thấy tận mắt vị nữ đại hiệp từng gây chấn động khắp sông hồ, hơn bốn mươi năm về trước.
Triều Dương Phu Nhân!
Triều Dương có mặt đó, còn Liệt Hỏa nữa, thế là hai vị vẫn còn sống trên thế gian này!
Cả hai, cùng nổi tiếng trong thời kỳ trước, nổi tiếng với vỏ công tuyệt đỉnh, nổi tiếng với nhan sắc tuyệt vời!
Cái phong tư kiều mỵ của hai bà từng làm dao động con tim của hầu hết nam nhân thời đó.
Hai bà giao du rất rộng, hầu như tất cả những nhân vật trong võ lâm đều có tiếp xúc với hai bà.
Nhưng, mật độ của những liên hệ đó như thế nào, chỉ có hai bà và người trong cuộc biết mà thôi.
Tựu trung, chỉ có hai nhân vật nổi bậc nhất trong số người quen biết của hai bà, mà cũng là hai người có thân tình thâm hậu với hai bà.
Hai nhân vật đó, Lam Đại Tiên Sanh và chủ nhân Đế Vương Cốc.
Chẳng ai biết rõ sự giao tình của bốn người đó như thế nào, họ là tình nhân, họ là bằng hữu hay là chi, chỉ có họ biết cho họ mà thôi.
Do đó, mà có nhiều chuyện huyền thoại về họ từ bao lâu nay, có nhiều nhân vật động tính hiếu kỳ vì những huyền thoại đó, có công khám phá sự bí mật giữa bốn người, song chẳng có một nhân vật nào thành công trong cái việc tò mò đi sâu vào đời tư của ngoại nhân.
Giờ đây, một trong hai bà xuất hiện tại ngôi chùa vĩ đại nhất nước!
Triển Mộng Bạch nhìn bà, phải ca ngợi thầm, là bà còn giữ vẹn cái phong thái từ thuở nào, dù ngày nay thời gian có hằn vài nét nơi gương mặt.
Những nét đó chẳng hề làm tàn phai nhan sắc của bà, nếu đừng để ý đến mấy nếp nhăn kín đáo đó, thì chẳng ai tưởng là bà đã vượt tuổi xuân.
Trông bà như một thiếu nữ ngoài cái lứa tuổi đôi mươi vậy thôi.
Bà điểm một nụ cười đầy vẻ quyến rũ, bèn hỏi người áo vàng:
- Tiểu Lam đang trí mạng với lão hòa thượng ở trong đó, lão ta mời ta cho kỳ được đến đây, làm một công chứng nhân, ngươi nghĩ ta phải nhức đầu như thế nào về cái công việc đáng chán đó chăng?
Người áo vàng kinh ngạc:
- Lão ấy làm sao mà phải động thủ với Thiên Phàm Hòa Thượng?
Triều Dương phu nhân mỉm cười:
- Phần lớn, cũng tại ngươi!
Người áo vàng sửng sốt:
- Vì tại hạ? Tại sao lại có việc đó?
Triều Dương phu nhân vẫy tay:
- Đi theo ta, rồi ngươi sẽ hiểu!
Nhưng thiếu niên áo lam đã bước tới, ngăn chận đường lối đi.
Triều Dương phu nhân trầm gương mặt:
- Ngươi muốn gì?
Thiếu niên nghiêng mình, điểm một nụ cười:
- Gia sư có lịnh, trừ phu nhân ra, chẳng một ai khác được vào trong! Hẳn phu nhân cũng có nghe gia sư nói như thế đó chứ!
Triều Dương phu nhân thốt:
- Ta đưa họ vào, là ta chịu trách nhiệm, ngươi khỏi lo ngại.
Thiếu niên lắc đầu:
- Đệ tử ngu xuẩn, thô lổ, chỉ biết vâng lời sư phó, một sư phó mà thôi, ngoài ra chẳng dám biết đến gì khác cả!
Triều Dương phu nhân biến sắc:
- Đến cả ta, ngươi cũng chẳng tuân nữa sao?
Thiếu niên đứng thẳng người, án ngữ lối đi như thường, không đáp.
Như vậy, là hắn quyết trấn đóng tại đó, đóng vững như núi, ai muốn đi qua, phải bứng hòn núi mà quăng đi nơi khác.
Triển Mộng Bạch thán phục thầm:
- Thiếu niên nầy, quả đáng mặt hán tử! Nam nhi phải như vậy mới đáng sống!
Đang trầm lạnh gương mặt, Triều Dương phu nhân vụt cười khan, rồi thốt:
- Khó lắm đó tiểu tử! Trung là một đức tánh quá tốt!
Người áo vàng chen vào:
- Mạng lịnh của ân sư, phàm là đệ tử chẳng bao giờ dám cãi. Phu nhân nên thông cảm cho hắn.
Triều Dương phu nhân gật đầu:
- Hắn có lòng trung, ta phải thanh toàn cho hắn!
Bàn tay tả đưa lên, ống tay áo phất nhẹ, bàn tay hữu bay ra liền. Bà xuất thủ điểm vào huyệt đạo nơi ngực của gã thiếu niên.
Triển Mộng Bạch dù chú mắt theo dõi bà từng động tác một, cũng không thấy rõ bà làm gì. Chỉ biết thiếu niên nọ đứng ngây người không cử động được nữa.
Triều Dương phu nhân khen ngợi gã thiếu niên vô cùng. Bà nói:
- Đúng là tính cách của Tiểu Lam.
Người áo vàng tiếp:
- Giang hồ truyền thuyết như thế nầy, là phu nhân rất yêu quý Lam Đại Tiên Sanh, dù hai đã thân nhau từ hơn hai mươi năm rồi, song cái tình giữa nhau vẫn như ngày sơ ngộ. Lão phu thoạt đầu không tin, càng ngày lại càng khó tin, bởi dù sao thì tâm tính của con người ta cũng có lúc thất thường, có ai giữ được sự tương kính như sơ? Biển kia trầm lặng, cũng có lúc nổi sóng, núi còn dời, đất còn động, do đó mà có cái sự tang thương, thì con người vốn bị chi phối bởi nhiều ngoại cảnh làm gì lại giữ được cái tâm tư của thuở ban đầu mãi mãi?
Triều Dương phu nhân hỏi:
- Ngươi dẫn chứng điều đó, với dụng ý gì?
Người áo vàng đáp:
- Có chi đâu, phu nhân quý mến Lam Đại Tiên Sanh, nên thấy ai giống lão ta lại liên tưởng đến lão, rồi sanh lòng quý mến luôn, do đó phu nhân có hảo cảm với những người đồng tính khí của Lam Đại Tiên Sanh. Chứ nếu không thì...
Lão dừng, cười mấy tiếng, đoạn kết thúc:
- Với cái tật của phu nhân, tiểu huynh đệ của lão phu phải chuốc khổ rồi đấy!
Triều Dương phu nhân sững sờ một chút, đoạn bà thở dài:
- Ngươi nói đúng! Ta thấy thích hắn, hay đúng hơn, tính khí của hắn đã gây hảo cảm nơi ta nhiều...
Rồi bà vẫy tay:
- Các ngươi vào đi, ta theo sau.
Người áo vàng chớp mắt.
Trong ánh mắt của lão, ẩn ước có điều bí mật, song làm sao ai biết được sự bí mật đó như thế nào?
Lão nhẹ tay vén bức rèm trúc, bước vào êm như đợt khói.
Dĩ nhiên, Triển Mộng Bạch bám sát bên lão.
Thoạt tiên, họ thấy một đợt khói thơm, từ trong sâu ngôi nhà, từ từ uốn lộn bay nhẹ ra ngoài, chính đợt khói đó xuyên qua mành trúc họ đã thấy lúc còn ở ngoài.
Theo đợt khói đó, họ đưa mắt vào trong, họ nhận ra đợt khói bốc từ một chiếc lư đồng màu tím.
Mùi khói tỏa đượm không gian, thơm dịu, bên trong, những vật trang trí lại thanh khiết.
Tìm được một hạt bụi nơi đây còn khó hơn tìm một mũi châm giữa lòng biển cả.
Nơi trung gian, có kê một chiếc vân sàng.
Trên vân sàng, có hai người ngồi xếp bằng tròn. Trong hai người, Triển Mộng Bạch nhận ra dễ dàng Lam Đại Tiên Sanh với chiếc áo màu lam.
Người nào cũng ngưng trọng thần sắc.
Đối diện với Lam Đại Tiên Sanh, dĩ nhiên là một lão tăng và qua cuộc đối thoại giữa người áo vàng với Triều Dương phu nhân, Triển Mộng Bạch đã hiểu chính là Thiên Phàm Đại Sư, chưởng môn Phương Trượng phái Thiếu Lâm, một danh hiệp được hầu hết hào kiệt trong võ lâm kính ngưỡng.
Mỗi người đưa bàn tay hữu lên, hai bàn tay áp vào nhau!
Cả hai đang vận dụng toàn lực tu vi qua mấy mươi năm dài, so cao thấp!
Họ không thù, không oán, nhưng họ ấn chứng vũ công với cái giá sanh mạng, kể ra họ chuộng võ gần như say mê ngang độ với những kẻ cuồng tín, nhắm mắt mà theo! Theo cái gì họ cho là vô thường, trên đời chẳng có một áp lực nào ngăn chặn nổi!
Trời!
Trong khi họ so công phu hàm dưỡng, họ lại chơi cờ! Giữa họ, có một bàn cờ, những quân cờ đang hoặc ở nơi phần đất nhà, hoặc đã sang ranh giới lan qua phần đất địch, chứng tỏ cuộc cờ dang dở, và hiện tại họ vừa đấu công phu vừa đấu cờ.
Bàn tay tả của Thiên Phàm Đại Sư đưa cao, ngón trỏ và ngón giữa đang kềm một quân cờ, đại sư đang tìm cái thế tiến quân, đôi mắt đăm đăm nhìn vào cuộc trận.
Lam Đại Tiên Sanh cũng chăm chú nhìn bàn cờ, suy tư...
Họ đấu lực, đấu luôn cả trí!
Nội lực là kết quả tu vi của vũ công, kỳ đạo là cái chốt phát huy trí tuệ. Hai việc đó, chẳng những tương quan mật thiết, mà còn phải hổ trợ lẫn nhau.
Như thế là phải tập trung, phải kết tụ sự linh mẩn của trí óc con người, và trên đời nầy, chẳng có ai dám làm cả hai việc cùng một lượt.
Bởi làm như vậy, là phải phân tâm, bại một việc đã đành, mà không nắm được cái cơ tất thắng cho việc kia cũng là cái chắc.
Bại về đấu cờ, bất quá mang cái tiếng thất bại thôi, chứ bại về đấu nội lực, thì tánh mạng phải tiêu tan!
Thử hỏi có ai dám chơi cái trò nguy hiểm gần như ngông cuồng đó chăng?
Thế mà Thiên Phàm Đại Sư và Lam Đại Tiên Sanh đang làm cái việc không có từ ngàn xưa, mà cũng sẽ chẳng có trong ngàn sau!
Người áo vàng sững sờ!
Triển Mộng Bạch càng sững sờ hơn!
Triều Dương phu nhân đã giải khai huyệt đạo cho thiếu niên xong, vào đến nơi.
Một người vào, hai ba người vào, đại sư và tiên sanh chẳng hề hay biết, hay chẳng hề lưu ý.
Cả hai chú hết tâm thần vào cuộc đấu song diện phi thường này.
Cả hai đang đem sanh mạng ra đùa, một cuộc đùa mà những kẻ giàu óc sáng tạo, cũng chẳng nghĩ ra một cuộc đùa mà có ai trông thấy chắc chẳng bao giờ dám làm thử!

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 183
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com