watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:41:0428/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 28
Chỉ mục bài viết
Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 28 trong tổng số 31



Hồi 19-2

Chàng chưa dùng đến lối xưng hô với tiếng, ta, và gọi đối phương bằng tiếng ngươi, đó cũng là một cố gắng, trên sức chàng rồi.
Người trong trướng vẫn điềm nhiên:
- Ngươi có gan đến đây thì còn do dự gì nữa, muốn hỏi gì cứ hỏi.
Triển Mộng Bạch trầm gương mặt:
- Triều Dương phu nhân nhờ tại hạ trao lời với các hạ là:
các hạ có thấy tịch mịch hay không?
Người trong trướng đáp:
- Tịch mịch từ nhiều năm qua, giờ thì thành tập quán rồi, nên chẳng còn vấn đề nữa.
Triển Mộng Bạch thoáng sững sốt trước câu đáp quá thản nhiên của đối phương.
Suy tư một chút chàng lại hỏi:
- Đó là câu đáp của các hạ?
Người trong trướng đáp:
- Nếu không là một câu đáp, thì chẳng cần nói làm gì.
Triển Mộng Bạch sững sờ.
Lâu lắm, chàng mới tiếp:
- Bà ấy hỏi các hạ như thế đó, là không ngoài cái ý muốn đến đây bầu bạn với các hạ, chẳng lẽ các hạ không thấu đáo?
Người trong trướng không hề đổi giọng:
- Đã quen với tịch mịch thì bầu bạn không còn cần thiết nữa.
Triển Mộng Bạch thở dài!
Đột nhiên chàng cao giọng giục:
- Xem thơ đi! Xem gấp!
Người trong trướng đáp:
- Đời người là cõi mộng, tất cả đều hư, thì tại sao phải gấp với cái hư?
Triển Mộng Bạch hừ một tiếng:
- Các hạ phải xem đi, kẻo không còn dịp nữa. Tại hạ chờ các hạ xem xong thơ, là sẽ cùng các hạ một trận tử sanh.
Người trong trướng điềm nhiên:
- Không oán không thù, tại sao phải thí mạng?
Triển Mộng Bạch nổi giận, hét lên:
- Ai sáng chế ra Tình Nhân Tiển? Không phải các hạ thì ai?
Người trong trước không hề đổi thái độ:
- Những vật hại người, bổn tòa không hề chế tạo!
Triển Mộng Bạch hét lớn hơn:
- Không các hạ thì còn ai nữa?
Người ngồi trên bồ đoàn bên tả, tiếp lời:
- Chúng sanh hằng hà sa số, sao không là người khác mà cứ lại cho là người này?
Triển Mộng Bạch hướng nhanh sang tả, đối diện với một bừc màn che người phát thoại, gằn từng tiếng:
- Tại hạ đoán định rất kỹ, các vị đừng tưởng là có thể dùng ngoa ngôn xảo ngữ đánh lung lay ý chí của tại hạ được. Dù các vị viện dẫn ngàn muôn lý do vững chắc như thành trì, cũng chẳng làm cho tại hạ tin tưởng.
Người bên tả tiếp:
- Bần tăng bình sanh chẳng nói ngoa ngôn, chẳng dùng xảo ngữ.
Qua lượt đối thoại thứ hai này, chừng như Triển Mộng Bạch nhận được âm thinh, chàng thoáng giật mình, hỏi gấp:
- Đại sư là ai?
Bức màn che khuất người đó, đột nhiên rơi xuống.
Màn rơi là người bên trong lộ liễu, người đó có mày dài, râu dài. Mày và râu đều bạc trắng, gương mặt từ bi hiền hòa.
Người đó là một cao tăng. Và không ai khác hơn là Thiên Phàm đại sư, chưởng môn nhân phái Thiếu Lâm đương đại.
Triển Mộng Bạch biến sắc mặt:
- Đại sư... Đại sư... Tại sao lại có mặt nơi này?
Thiên Phàm đại sư cười nhẹ:
- Bần tăng đến đây, để chứng minh cho Tiêu cốc chủ, giả như Triển thí chủ không đủ tin nơi bần tăng thì còn có một người nữa cũng làm cái việc chứng minh như bần tăng, có lẽ Triển thí chủ phải tin người đó.
Triển Mộng Bạch quay nhìn người phía hữu.
Bức màn rơi xuống, người trong màn hiện ra, đầu đội mũ đen, mặt ốm nhưng rắn rõi, năm chòm râu dài biểu hiện rõ rệt đạo cốt tiên phong, bên ngoài khoác chiếc đạo bào màu tía.
Chừng như Triển Mộng Bạch không nhận ra đạo trưởng.
Thiên Phàm đại sư cười nhẹ, tiếp:
- Thinh danh của Ngọc Cơ đạo huynh như thế nào, chắc Triển thí chủ có nghe người đời truyền thuyết chứ?
Triển Mộng Bạch kinh hãi, hấp tấp hỏi:
- Tiền bối là chưởng môn chân nhân phái Vũ Đương?
Đạo nhân áo tía mỉm cười:
- Bần đạo là Ngọc Cơ, từ ngoài ngàn dặm, bất chấp gian nao dù niên kỷ đã cao, đến đây để chứng minh Đế Vương Cốc chủ chẳng phải là chủ nhân Tình Nhân Tiển.
Triển Mộng Bạch sững sờ.
Một phút sau, chàng bỗng sụp mình xuống, chẳng phải chàng sụp mình xuống để làm lễ các vị tiền bối, mà chỉ vì toàn thân chàng căng thẳng từ nhiều ngày qua, nghị lực thì lúc nào cũng sôi động, toàn thân chàng đã được chuẩn bị để có cái dịp đối diện với kẻ thù.
Rồi, hiện tại, một lời nói của Thiên Phàm đại sư, dù đáng tin cậy, song chưa đủ. Thêm một lời nói của Ngọc Cơ chân nhân, con người mà xưa kia phụ thân chàng kính trọng như sư phụ.
Lời nói của hai vị đó đã đánh tan cái mục đích mà chàng vì lầm lẫn đặt thành!
Mục đích tiêu tan, toàn thân chàng rã rời, ý chí tan, nghị lực tan luôn.
Không một điểm khí lực nào chi trì thể xác của chàng, thể xác đó phải ngã xuống.
Mồ hôi chàng xuất ra ướt đầu, ướt mặt, ướt cả mình.
Chàng không lau, chỉ đưa tay hốt những giọt mồ hôi, vẫy ra, đoạn thốt:
- Nếu mà không có hai vị tiền bối, thì Triển Mộng Bạch đã làm một việc mà nghìn sau hào kiệt giang hồ chẳng thể tha thứ.
Ngọc Cơ chân nhân điềm nhiên hỏi:
- Nếu chẳng có bần đạo và Thiên Phàm đại sư đến, chứng minh cho Đế Vương Cốc chủ thì có lẽ ngươi chẳng hề tin được bất cứ ai khác, biện hộ cho Tiêu cốc chủ.
Triển Mộng Bạch thở dài:
- Trừ hai vị ra, tại hạ chẳng bao giờ tâm phục bất cứ một ai khác!
Bỗng, Ngọc Cơ chân nhân trầm gương mặt, tiếp:
- Lịnh tôn với bần đạo là chỗ thâm giao, nhân vì tình nghĩa người quá cố, bần đạo muốn khuyên nhủ ngươi một điều, bần đạo muốn rằng ngươi không ngại chói tai, mà nghe lời phải, đắng miệng mà bỏ thuốc hay.
Triển Mộng Bạch bây giờ mới nhớ đến lễ giáo, chàng cúi lạy Ngọc Cơ chân nhân, đáp:
- Tại hạ xin thọ giáo!
Ngọc Cơ chân nhân nghiêm sắc mặt:
- Lỗ mãng là nguồn gốc của tai họa, lỗ mãng sanh ra thì hại khôn cùng! Ngày nay ngươi đã biết sai lầm, tuy chưa có hậu quả, song cứ tưởng tượng cũng biết nó ra sao. Thế thì trong tương lai, ngươi nên chừa cái tánh lỗ mãng!
Triển Mộng Bạch tưởng đến hậu quả hết sức hãi hùng, mồ hôi lại đổ ra thành hạt lớn.
Ngọc Cơ chân nhân từ từ dịu nét nghiêm trọng, một nụ cười hiền hòa thoáng hiện nơi vành môi. Nhìn chàng, chân nhân tiếp:
- Nghe lời chính, biết nhận lỗi, nguyện cãi sửa như vậy là đại trí, đại dũng, đại nhân, có dũng có nhân mới thành bậc đức độ, bần đạo mừng cho lệnh tôn, vì ngươi sẽ làm rạng rỡ gia phong sau này! Thôi ngươi đứng lên đi!
(Mất một khúc, xtl trang ) Hoa Phi đáp liền:
- Tiểu điệt sẽ trị tội hắn, mẫu người đó cần phải được giáo huấn kỹ!
Triển Mộng Bạch cất giọng oang oang:
- Ngươi dùng đặc kế sát hại Cung lão tiền bối, lại còn nuôi dưỡng ác ý nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, toan diệt cô nhi, ta quyết không dung tha, ngươi có cái tâm độc hơn rắt rết!
Hoa Phi cười lạnh, từ từ bước ra.
Hắn từ từ xoắn gọn tay áo lên, rồi nhếch mép cười lạnh bảo:
- Lại đây! Lại đây mà nghe thiếu gia giáo huấn cho nên người.
Lão phụ dặn:
- Hoa Phi nương tay cho hắn nhé! Ngươi cũng nên nghĩ đến người thương của ngươi, dù sao thì hắn cũng là giọt máu của dì ba ngươi đó!
Triển Mộng Bạch nổi giận:
- Ai mượn các ngươi thương xót? Rõ là người giả đạo đức.
Lão phụ không phẩn nộ, chỉ cười hì hì, song giọng cười của bà trầm trầm khôn tả.
Bà thốt:
- Chính ngươi đã nói lên câu đó, đó nhé. Giả như ngươi bị hắn đánh trọng thương thì đừng oán trách sao hắn nỡ hạ độc thủ. Nếu có chết đi nữa, thì đúng là ngươi muốn ngươi phải nhận mạng vậy.
Triển Mộng Bạch gằn giọng:
- Còn nếu ta đánh chết hắn?
Lão phụ cười lạnh:
- Ngươi làm gì nổi Hoa Phi chứ? Hừ! Giả như ngươi đánh Phi nhi ngã tại chỗ, lão hứa là không hề tiếp trợ!
Triển Mộng Bạch hét lên:
- Tốt!
Đoạn, chàng vung tay, sử dụng ngay quyền pháp gia truyền. Chàng đánh ra chiêu Mảnh Hổ Xuất Sơn, một chiêu rất tầm thường phàm ai học võ cũng biết cả.
Hoa Phi vốn xuất thân từ danh gia, lại thọ giáo với bậc thượng đỉnh giang hồ, tuy hắn còn ít tuổi, song với tài nghệ của hắn hiện tại, hắn cũng được liệt vào hạng đệ nhất cao thủ trong thiên hạ.
Thì, cái chiêu Mảnh Hổ Xuất Sơn đối với hắn, có nghĩa gì?
Hắn cười hắc hắc, vẫy tay như chẳng muốn chống đỡ một trò trẻ con, hắn mỉa:
- Quyền pháp của ngươi như vậy đó sao? Ta có mượn ngươi làm trò đùa cho vui mắt đâu?
Bỗng hắn biến sắc!
Cái chiêu Mảnh Hổ Xuất Sơn của Triển Mộng Bạch chưa đến Hoa Phi, vụt biến hóa liền, chẳng những biến thành một chiêu khác, mà lại đúng bảy chiêu.
Trong gần một nháy mắt, chàng đánh đủ bảy chiêu, đó là điều hy hữu trong lịch sử vũ lâm, bảo sao Hoa Phi không kinh khiếp.
Bảy chiêu đó, về hình thức chẳng có gì lạ mới, xem qua không ai thấy được chỗ huyền diệu của các chiêu thức. Nhưng đôi tay chàng tạo gió vù vù áp lực rất mạnh, tưởng có thể đánh bay một hòn giả sơn như thường.
Hoa Phi không làm sao ngăn trở nổi, bắt buộc phải thoái hậu mấy bước.
Tiêu Man Phong cau mày, song mắt hơi chớp chớp. Chẳng rõ nàng kinh hãi hay nàng hân hoan.
Lão phụ gương tròn mắt, chăm chú nhìn Triển Mộng Bạch, tuy Hoa Phi lùi lại, bà không biến đổi thần sắc, bà có vẻ am tường lạ lùng, chứng tỏ là bà cầm chắc Hoa Phi phải thắng.
Bất quá, bà nhìn Triển Mộng Bạch, để xem vũ công của chàng ra sao thôi, chứ dù chàng đã đẩy bật Hoa Phi lùi lại, sự kiện đó bà xem như chẳng có gì.
Lão phụ nhẹ ấn đầu trượng xuống đất, nương đà lao vút thân hình đến nơi, đáp xuống trước mặt Hoa Phi bảo:
- Lùi lại đi, Phi nhi, để mẹ thu thập hắn cho!
Hoa Phi là cháu, song bà quen gọi là con, xưng mẹ, chỉ vì sự liên quan giữa hắn và Tiêu Man Phong, mà Tiêu Man Phong là con gái của bà.
Thân pháp của bà linh diệu phi thường, đầu trượng vừa ấn xuống, là bà đến nơi tưởng chừng nhanh hơn một con chim vỗ cánh.
Triển Mộng Bạch không ngăn được, bật cười lớn:
- Ta sẽ không tiếp trợ hắn một quyền, một cước! Cái câu đó ai vừa thốt ra? Thế thì lời nói của bà lão tóc bạc, da mồi là lời nói của phường đầu trộm đuôi cướp! Chữ tín trong Đế Vương Cốc là thế đó, phàm ai muốn hiểu lời nói của ngươi trong cốc nhất là những người cao niên tất phải hiểu ngược lại! Có là không, không là có! Ha ha! Ha ha! Vào đi, cứ vào, ta sẽ có dịp giáo huấn hạng người man trá!
Lão phụ sôi giận:
- Già nói mà già không giữ lời nói, rồi có sao không? Nhất định phải trừng trị ngươi!
Triển Mộng Bạch cười vang:
- Ta nghĩ ngươi già quá rồi, lụm cụm, sờ sệt, ta không nỡ nặng tay vậy, ta nhường ngươi ba chiêu. Trong ba chiêu, nếu chẳng làm gì nỗi ta, thì cút luôn với đứa cháu yêu quí của ngươi, còn đứng đó thì mất mạng với ta!
Bình sanh lão phụ chưa hề phẩn uất như lần này. Bình sanh bà có thấy ai dám vô lễ với bà đâu?
Tưởng chừng bà có thể ói máu mà chết được!
Triển Mộng Bạch thốt xong, khoanh hai tay trước ngực, nghiêng mình qua một bên, trong cái dáng khinh khỉnh đứng chờ.
Bỗng có tiếng quát lớn:
- Khoan!
Lão nhân gù nhảy vọt tới, đáp xuống nơi khoảng giữa lão phụ và Triển Mộng Bạch.
Lão đối diện với lão phụ, rồi cao giọng thốt:
- Ngươi đã nói là không hề can thiệp, ta tưởng ngươi còn nhớ là đã nói như vậy mà.
Lão phụ hét:
- Ta có nói thật đấy, rồi sao?
Lão nhân gù cũng hét trả:
- Trong Đế Vương Cốc, chẳng hề có một người thất tín. Những kẻ thất tín không thể được dung tha. Ngươi đừng làm mất danh dự Đế Vương Cốc. Ngươi đã nói như vậy, ta nhất định không để cho ngươi xuất thủ.
Triển Mộng Bạch không lấy cái sự can thiệp củ lão nhân gù làm một điều may mắn, trái lại, chàng nổi giận, quát:
- Lão già kia, ai mượn lão chen vào việc của ta?
Lão nhân gù buông lạnh:
- Chen không được, cũng phải chen! Ta không gây sự với ngươi, ta chỉ ngăn chặn những người trong cốc làm nhục nhã.
Lão phụ hét:
- Ngươi có tránh ra hay không?
Lão nhân gù trầm giọng:
- Ta không tránh, nhất định là không để cho ngươi làm gì tiểu tử.
Lão nhân và lão phụ gườm gườm nhau, người nào cũng khẩn trương ra mặt.
Tiêu Man Phong chạy đến nơi, hấp tấp gọi:
- Lục thúc! Mẹ!
Đúng lúc đó, từ bên ngoài ven rừng tùng, có người thốt vọng vào:
- Hai ngươi muốn đánh nhau phải không?
Tiếp theo câu nói, hai người chạy đến như bay.
Người đi đầu vận y phục gấm, đội mão vàng, lưng thắt đai vàng.
(Mất một khúc, xtl trang ) Lão lại hướng qua Triển Mộng Bạch tiếp:
- Triển huynh đệ, yên trí đi, lão phu không hề phiền trách tiểu huynh đệ đâu!
Tiêu Phi Vũ khoát tay, lắc đầu:
- Không phải! Không phải đâu! Tiểu Lan còn sờ sờ đó, nàng có trốn đi đâu? Chính ta... là... là...
Nàng bỗng liếc sang Triển Mộng Bạch, cúi đầu không nói gì nữa.
Triển Mộng Bạch biến sắc:
- Linh Linh mất dạng?
Lão phụ áo gấm thở dài:
- Phải! Chính con bé đó! Nàng còn nhỏ tuổi mà cái tâm quá cao, khí quá ngạo, nàng ra đi, có lưu lại một manh giấy, bảo là...
Bà nhìn Tiêu Phi Vũ hỏi:
- Mảnh giấy đó nói gì, Phi Vũ?
Tiêu Phi Vũ đáp:
- Nàng nói là sớm muộn gì cũng tìm Hoa Phi mà báo thù, do đó, nàng không chịu học võ công của Đế Vương Cốc, nàng còn nói thêm, là vĩnh viễn chẳng chịu học chúng ta.
Nàng chớp chớp mắt, vài hạt lệ rơi xuống, lệ rơi vài hạt, là phải có nối tiếp, rơi nhiều, rất nhiều, kết thành dòng...
Nàng tiếp:
- Con ân hận là đã chỉ rõ cho nàng biết lối ra khỏi cốc, thấy mảnh giấy rồi, con có chạy theo, song không còn kịp nữa.
Triển Mộng Bạch sững sờ.
Đột nhiên, chàng ngẫng mặt lên không, bật cười ròn rã:
- Hay! Hay lắm! Linh Linh! Thúc thúc tin rằng Linh Linh sẽ học thành vũ công tuyệt đỉnh! Thúc thúc tin rằng Linh Linh sẽ trả được thù nhà!
Lão phụ áo gấm lặng thinh, nhìn chàng trân trối, một lúc lâu, vẫy tay bảo Tiêu Phi Vũ:
- Cha con đã khai quang rồi, con cứ đến đó báo cáo sự tình cho cha con rõ.
Tiêu Phi Vũ cúi đầu, vâng một tiếng, rồi ngẫng mặt lên, nhìn thoáng qua Triển Mộng Bạch đoạn quay mình tiến về sơn cốc nơi Triển Mộng Bạch vừa ly khai.
Lão nhân gù cao giọng nói theo:
- Chờ Lục thúc đi theo với!
Cả hai thoát đi liền.
Hiện tại, tại khu rừng tùng, chỉ còn lại mỗi mình chàng và lão phụ áo gấm.
Chàng vòng tay chào biệt:
- Tại hạ xin cáo từ!
Lão phụ áo gấm mỉm cười:
- Ngươi định đi đâu?
Triển Mộng Bạch thở ra:
- Đi đâu? Tự nhiên là trước hết phải rời sơn cốc, còn như đi về hướng nào, thì điều đó chẳng thể nói được!
Lão phụ áo gấm tiếp:
- Ngươi vội vã mà đến, hấp tấp mà đi, mạo hiểm như vậy, để làm gì? Ít nhất cũng phải thu thập được cái gì chứ? Chưa thu thập, mà vội bỏ đi?
Triển Mộng Bạch thở dài, chàng còn biết nói gi đây?
Lão phụ cũng thở dài, tiếp:
- Ngươi đã đến đây rồi, thì dù sao ngươi cũng nên nhìn qua nơi cư trú của mẩu thân ngươi, nhìn những vật thường dùng của mẩu thân ngươi, nơi đó hẳn cũng còn phiêu phưởng một vài kỷ niệm của mẫu thân ngươi mà!
Nghe nhắc đến mẫu thân, Triển Mộng Bạch khích động mạnh, máu trong người sôi động lên.
Chàng cảm xúc? Bi hoài? Hay chàng hận?
Bỗng chàng hét lớn:
- Không nhìn là hơn!
Chàng quay mình, chạy đi về phía ngoài rừng.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 168
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com