watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:19:1828/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 27
Chỉ mục bài viết
Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 27 trong tổng số 31



Hồi 19-1: Mưa Gió Tơi Bời

Triển Mộng Bạch hỏi:
- Nếu tại hạ đến đây với ác ý, cô nương sẽ đối phó như thế nào?
Màn kịch đã dứt, chàng không thể quên lễ độ luôn, bắt buộc phải thay lối xưng hô cho tròn tư cách.
Tiêu Man Phong đáp:
- Ngươi đến với thiện tâm hay ác ý, mặc ngươi. Ta chẳng cần biết. Bởi sẽ có người đối phó với ngươi. Còn như ta không muốn hại ngươi, thì dù ngươi làm gì, ta cũng chẳng màng.
Triển Mộng Bạch thở dài, thầm nghĩ:
- Đúng là một thiếu nữ quật cường! Có thể là không kém ta!
Nàng đưa tay xoa lên tấm kiếng bằng đồng qua hai vòng, hai bức tường mở ra, bày hai bức rèm châu.
Từ bên trong rèm châu, một mùi thơm bay ra, thoảng trong không gian, Triển Mộng Bạch ngửi phải, nghe nhẹ người lạ.
Một trong hai bức rèm lay động, bên trong có bóng người, bóng đó lao vút ra, nhào tới Triển Mộng Bạch, vòng tay qua cổ chàng, run run giọng, kêu lên:
- Thúc thúc...
Triển Mộng Bạch hân hoan phi thường.
Còn ai nữa, nếu chẳng phải là Cung Linh Linh!
Chàng vuốt tóc nó, vuốt vai nó, rồi dịu giọng hỏi:
- Được mạnh giỏi chứ, Linh Linh? Thúc thúc vắng Linh Linh lâu quá rồi...
Cung Linh Linh gật đầu:
- Linh Linh nhớ thúc thúc quá chừng! Linh Linh được bình an thúc thúc ạ!
Bổng, nó buông tay, rồi lùi lại, nhìn chàng trừng trừng, rồi hỏi:
- Còn thúc thúc? Từ đó đến nay...
Triển Mộng Bạch chưa đáp, bởi chàng còn bận quan sát nó.
Ngày nay nó đã biến đổi, khác hơn trước nhiều! Cách nhau chưa được mấy tháng, bây giờ chàng trông nó hầu như là một thiếu nữ rồi.
Nó không còn yếu đuối như ngày nào, nó trưởng thành thấy rõ!
Gương mặt ngày nào xanh xao, bây giờ ửng hồng hồng, đôi mắt luôn luôn buồn thảm của ngày trước, luôn luôn mơ màng, bây giờ lại sáng rực.
Nó cao lên, toàn thân nẩy nở, nhưng hông co lại, cái hông co làm tăng vẻ yểu điệu của nó.
Rồi chàng thức ngộ tại sao nó buông tay, nó lùi lại, không dám bá cổ chàng, không dám đứng gần chàng hơn...
Nó tỵ hiềm, bởi nó đã trở thành thiếu nữ...
Tiêu Man Phong mỉm cười, hỏi:
- Có phải ngươi vừa đập cửa đó không? Linh Linh?
Cung Linh Linh cúi đầu, thấp giọng:
- Chính Linh Linh gõ cửa!
Tiêu Man Phong cười nhẹ, nhìn sang Triển Mộng Bạch:
- Ngươi thấy chưa, điệt nữ của ngươi quan tâm đến ngươi như vậy đó, nó sợ ta giết ngươi đi! Nó đứng cạnh bên ngoài chực biến!
Triển Mộng Bạch thở dài, nhưng chàng liền điểm nhẹ một nụ cười, thốt:
- Linh Linh đừng quá lo lắng cho thúc thúc, thúc thúc thừa sức chiếu cố cho mình.
Linh Linh chớp mắt:
- Tiểu điệt nữ biết, thúc thúc ạ!
Nhìn thoáng qua Cung Linh Linh lượt nữa, Triển Mộng Bạch vừa quay mình, vừa thốt:
- Đi!
Tiêu Man Phong chừng như muốn nói chi đó, lại thôi, bước luôn ra cửa.
Cung Linh Linh nhìn bóng hai người khuất dần, khuất dần bên ngoài bức màn, đôi giòng lệ trào mi lăn dài xuống má.
Nó hy vọng thúc thúc của nó hỏi nó rất nhiều, hỏi mãi, nhưng thúc thúc của nó hấp tấp bỏ đi...
Thúc thúc của nó sao mà lạnh nhạt với nó thế? Cầm như nó là người xa lạ có khác!
Cũng may, nó quen cảnh linh đinh, cô khổ, nó quen với u buồn, sầu muộn, nó tự tạo cho nó một chí khí kiên cường, nó có thể chịu đựng được bất cứ niềm đau nào, thì sá chi một thái độ tẻ nhạt.
(thiếu một khúc, xtl trang ) Tiêu Man Phong cười thốt:
- Hoa Phi! Câu nói đó, do ngươi phát ra đấy nhé, ngươi đừng quên!
Hoa Phi cao giọng:
- Chẳng khi nào ta quên!
Tiêu Man Phong gật đầu:
- Được rồi, chờ ta trở lại, ta sẽ cùng ngươi...
Hoa Phi cao giọng:
- Ngươi đi đâu?
Tiêu Man Phong đáp:
- Ta đưa hắn đến gặp gia gia.
Hoa Phi khoát tay:
- Khoan! Có ta đây, hắn không được đi đâu hết!
Tiêu Man Phong cười nhẹ:
- Ta muốn hắn đi, chẳng lẽ ngươi cũng muốn giết ta luôn?
Hoa Phi sững sờ.
Niềm kinh khiếp thoáng hiện nơi gương mặt hắn.

* * *

Thái dương chếch về Tây, ánh nắng xiêng xiêng cuốn theo bóng cây rãi rác trên con đường hành lang quanh co, bóng cây nhiều quá, không gian như mờ tối đi phần nào, một thứ bóng tối mát dịu chứ không gây trở ngại cho tầm mắt phóng xa.
Rồi gió từng cơn nhẹ kéo về lay động lá cành, lá lung linh như đàn chim nhịp cánh, nửa còn luyến tiếc khung trời rộng, nửa ngại đêm gấp về mà chưa dứt khoát cái ý tung khơi một lần nữa...
Tận đầu đường hành lang, bổng nhiên một bóng người xuất hiện.
Bóng đó, di động chầm chậm, chừng như chân chỉ dán nhẹ trên nền, dán nhẹ hơn chiếc lá rơi.
Bóng đó thẩn thờ, thoạt lộ ra vùng nắng dịu, thoạt ẩn trong bóng cây, từ từ tiến tới.
Rồi bóng đó cũng đến gần, càng phút càng gần, với gương mặt trắng nhợt.
Bóng đó bước đi, chân bước, mắt không nhìn đường, chính cái tâm hướng dẫn, chứ mắt thì đăm đăm nhìn Hoa Phi, duy nhất Hoa Phi, không nhìn ai khác, vật gì khác.
Ánh mắt của bóng đó chẳng biểu hiện một tình cảm nào, ánh mắt lạnh lùng, ngưng đọng đáng sợ...
Bóng đó trầm tịnh, từ từ tiến tới, song Hoa Phi đã mất trầm tịnh, hắn kêu lên hãi hùng:
- Ngươi... ngươi chưa chết? Ngươi... làm sao... ngươi đến đây được?
Bóng đó, là Cung Linh Linh.
Bây giờ, Cung Linh Linh đã thay đổi, đã trở thành một thiếu nữ, thì cái tiếng nó không còn thích hợp nữa.
Nàng bình tĩnh, giương mắt nhìn hắn cho rõ hơn, nhưng không đáp.
Nàng không đáp, Tiêu Man Phong đáp thay:
- Chính ta đưa nàng về đây!
Hoa Phi biến sắc:
- Ngươi nói sao? Ngươi đưa cháu nội cừu nhân về ẩn trú trong sơn cốc của chúng ta?
Cừu nhân ở ngay trong gan ruột của chúng ta?
Tiêu Man Phong cau mày:
- Thế ra ngươi đã hạ sát nội tổ của nàng? Tại sao ngươi giết người ta? Ngươi đã gây nên tai họa không ít rồi đó nhé!
Cung Linh Linh đã vượt qua ngang Tiêu Man Phong và Triển Mộng Bạch.
Nàng tiến thẳng đến trước mặt Hoa Phi, thần thái của nàng trầm tịnh phi thường. Hoa Phi chừng như khiếp trước vẻ điềm nhiên của Cung Linh Linh, hấp tấp lùi lại mấy bước, đưa ánh mắt nhìn sang Tiêu Man Phong, hét:
(thiếu một khúc, xtl trang ) Chàng dừng chân.
Tiêu Man Phong mỉm cười:
- Có nhị muội bảo đảm cho nàng, ngươi còn sợ ai xâm phạm đến nữa?
Triển Mộng Bạch giật mình, không ngờ Tiêu Man Phong thông minh đến mức nhìn thái độ người mà đoán được tâm ý.
Chàng thở phào, không nói gì, cứ tiến tới.
Đi bên cạnh chàng, Tiêu Man Phong cũng ngổn ngang tâm sự, nàng đoán được cái ý của người ta, song có ai biết được nổi niềm của nàng?
Bởi nàng chẳng bao giờ chịu để lộ một cảm nghĩ, một thái độ nào, thì còn ai biết được trong lòng biển sâu có nhiều lượn sóng ngầm?
Con đường dài đến tận chân trời, những ngôi nhà hai bên dần dần thưa.
Đến lúc không còn ngôi nhà nào nữa, thì cả hai đã đi trọn con đường lát đá.
Bỗng từ phía sau lưng, có tiếng kêu vọng đến, lanh lảnh:
- Tiêu Man Phong! Đưa tiểu tử trở lại!
Âm thinh vút tới, như những làn roi quất mạnh trong không gian, nghe rợn người. Tiêu Man Phong biến sắc, buột miệng thốt:
- Thế là đến rồi!
Nàng nắm chéo áo Triển Mộng Bạch gặc gặc mấy lượt, nàng bảo:
- Nhanh lên, đừng để bà ấy theo kịp!
Triển Mộng Bạch trố mắt:
- Cô nương không sợ...
Tiêu Man Phong đáp:
- Ta đã hứa với ngươi, thì có phải chết, ta cũng đưa ngươi đến nơi đến chốn!
Triển Mộng Bạch sững sờ, quên bước.
Nàng phải lôi chàng chạy đi, bây giờ thì nàng lại rẻ vào khu rừng tùng, qua khỏi nơi đó, đến trước một ngọn suốt, ở đây có mấy hòn giả sơn, trong vắt như thủy tinh.
Suốt từ trên cao ngàn trượng đổ xuống hơn là chảy, trông như mặt nước lưng chừng trời trút xuống, chạm vào đá, bắn lên, tung tóe những hạt nước óng ánh, muôn màu dưới ánh nắng chiều.
Tiêu Man Phong nói:
- Bên cạnh suốt, có một tòa sơn các đó, ngươi vào đi! Phần ta phải cấp tốc trở lại, ứng phó về mặt kia.
Nàng quay mình, đi liền.
Nhìn theo bóng nàng, Triển Mộng Bạch lắc đầu thở dài, thầm nghĩ:
- Một nữ nhân kỳ quái!
Chàng chạy bay về tòa sơn các.
Kiến trúc tân kỳ, nóc bát giác, nhưng nhà vuông, đầy đủ những trang trí huy hoàng, ba mặt phơi bày, một mặt sát núi, ba phía có cửa sổ, cánh mở nhưng có song chắn, cửa chính đóng im lìm.
Bên ngoài có thềm đá, đến cửa, một tay lấy tín vật cầm sẵn, tay kia gõ cửa, rồi cao giọng thốt:
- Triển Mộng Bạch từ vạn dặm đến đây...
Chàng chưa dứt câu, cánh cửa từ từ mở ra.
Trước mặt chàng, cũng là một thang thềm, lài lài theo triền núi.
Trên những bậc thềm có một tấm thảm nhung, khách phải đi trên thảm nhung lên cao nữa.
Thì ra tòa sơn các bất quá là một tiền đình, bên trong tiền đình chẳng có một bóng người.
Chàng mới biết đóng mở cửa này là do một cơ quan, và phải có một cơ quan khác báo hiệu khách xuất hiện, để cho ai đó vận động cơ quan mở cửa.
Dọc theo thềm, có hai hàng trụ trồng vấn quanh, trông như hành lang hoàng cung.
Triển Mộng Bạch bây giờ mới biết phần chánh của khu kiến trúc này nằm sâu vào núi.
Chàng ngang nhiên tiến lên, đi hết những bậc thềm, đến một vọng cửa hữu.
Cửa vẫn đóng.
Chẳng có một bóng người.
Chàng cao giọng gọi:
- Ai đó, ra tiếp khách phương xa!
Chàng vừa buông dứt tiếng cuối, cánh cửa từ từ mở ra.
Bên trong cửa, có một chiếc bàn rất lớn, sau bàn, có một chiếc ghế cũng lớn, cân xứng với chiếc bàn.
Ghế và bàn đều chạm rồng, nạm kim cương, một chiếc ngai của các vì vương đế bất quá cũng chỉ thế thôi.
Bên sau chiếc ghế, có một bức màn.
Vẫn không có bóng người.
Triển Mộng Bạch cất tiếng oang oang:
- Người đâu?
Từ bên trong bức màn, có người thốt vọng ra, giọng trầm trầm:
- Triển Mộng Bạch! Ngươi đến đây làm gì?
Triển Mộng Bạch cao giọng:
- Tại hạ bình sanh không hề đối thoại với người dấu mặt. Ai đó cứ xuất hiện đi, rồi tại hạ sẽ trình bày mục đích.
Bên trong bức màn, người nào đó im bặt, chừng như kinh dị trước một thiếu niên ngang ngạnh cực độ, trời không sợ, đất không ngán, quỷ thần không màng...
Triển Mộng Bạch hét:
- Nếu các hạ không xuất hiện, Triển Mộng Bạch này bắt buộc phải vô lễ xông vào đấy!
Bức màn có hai cánh, hai cánh từ từ rẽ qua hai bên.
Lập tức, chàng phi thân qua ngang chiếc bàn, vọt vào bên trong.
Chàng lướt đi quá mạnh, gió phất vẹt hai cánh màn, lung linh một lúc.
Bên trong, nơi trung ương, có chiếc lư đồng đỏ, cao bằng đầu người, khói thơm bốc lên, xoáy tròn tròn.
Quanh chiếc lư, có ba người ngồi vòng tròn, phần dưới lộ, phần trên bị che khuất, bởi một bức màn nhỏ, trước mặt mọi người có một bức trướng riêng biệt.
Họ ngồi trên bồ đoàn, trong cái dáng tham thiền nhập định.
Triển Mộng Bạch không thể trông thấy mặt mày họ, nên chẳng biết những vị đó là ai.
Đảo ánh mắt nhìn qua, rồi nhìn từng người một, chàng gằn từng tiếng:
- Vị nào là cốc chủ Đế Vương Cốc?
Một trong ba người từ từ đáp:
- Bổn tòa!
Triển Mộng Bạch quăng phong thơ đến chân người đó, rồi tiếp luôn:
- Một vị kỳ hiệp, thường mặc áo vàng, nhờ tại hạ mang thơ đến cho các hạ, các hạ xem đi!
Người trong màn vẫn với giọng hòa hưởm:
- Tự nhiên là phải xem, nhưng tùy tiện mà xem.
Triển Mộng Bạch cao giọng:
- Tại hạ có việc muốn hỏi các hạ.
Chàng không dùng hai tiếng khách sáo, hai tiếng đó là thỉnh giáo, bởi chàng cho tất cả đều là thừa, ngoài cái gọn và nhanh, bởi chàng cần phải dứt khoát cho sớm, nếu chẳng có cái việc trao thơ, và những gì Triều Dương phu nhân nhắn nhủ thì chàng đã đi ngay vào việc rồi.


HOMECHAT
1 | 1 | 173
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com