watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:44:5228/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 31
Chỉ mục bài viết
Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 31 trong tổng số 31



Hồi 20-3

Bỗng chàng thấy ánh lửa từ xa chớp sáng rồi tắt, lửa chớp tắt liên tục.
Chàng nhìn kỹ một chút thì nhận ra lửa đó di động qua những thân cây trong rừng phía trước, khuất cây thì lửa tắt, ra khoảng trống thí lửa sáng.
Có lửa lá có người, lửa di động là người đang chuyển động. Khung cảnh ma quái của rừng thiêng đã là một cảnh đáng sợ lúc đêm về, huống hồ có một ánh lửa chập chờn điểm xuyết cho nó.
Song đã cương quyết đi tìm một hình ma bóng quỷ thì khi nào Triển Mộng Bạch chùng bước.
Nhìn ánh lửa làm chuẩn, chàng từ từ bước tới.
Chàng đi một lúc, qua khỏi khu rừng, trước mặt là hòn núi cao chặn ngang.
Trăng vừa lên, không gian không còn tới tăm lắm, giúp cho tầm mắt chàng trông được xa hơn trước.
Chàng nhận rõ ánh lửa, là một mồi lửa, do một quái vật có bộ lông màu tro ngà cầm, chính quái vật di chuyển về một phương nào trong hòn núi đó.
Quái vật thân thể giống như người, bởi nó đi hai chân, một tay cầm mồi lửa, tay kia xách một con sơn la, máu me chảy ròng ròng.
Quái vật không mặt y phục tuy giống người, nó quấn quanh thân thể một tấm da beo.
Hình dáng nó, cao năm thước, ngang ba thước, xem như xuông và dĩ nhiên nặng nề hẳn phải chậm chạp. Song nó di chuyển nhanh nhẹn phi thường.
Nó đi thẳng đến cách núi, chui vào một cái động.
Triển Mộng Bạch ở bên ngoài, tìm chỗ thuận tiện nhìn xem quái vật sẽ làm gì.
Bên trong động, lửa cháy cao ngọn, hẳn nhiên là do quái vật đốt lên.
Lửa vừa bừng sáng một tràng cười cũng bừng dậy theo liền, âm thanh quái dị to và lớn, nghe như tiếng hổ rống.
Triển Mộng Bạch lắng tai, nhận ra tiếng cười tuy lớn song giữa khoảng dứt của âm vang có tiếng rên khẽ.
Tiếng rên của nhiều người, tuy khẽ song đều đều, khi tiếng cười trỗi lớn thì át mất tiếng rên, lúc ngưng lại để tiếp tục, tiếng rên nghe rất rõ.
Triển Mộng Bạch kinh hãi, thầm ngĩ:
- Hay là đệ tử của Thiên Phàm đại sư và Ngọc Cơ chân nhân bị quái vật bắt mang về đây?
Chàng bò nhẹ tới gần miệng động hơn, ngóng cổ nhìn vào trong.
Bất giác chàng giật mình.
Bên tả có hai đạo nhân vận áo màu lam, bên hữu có hai hòa thượng, tất cả bốn người bị treo cao, trở chân lên, dộng đầu xuống.
Toàn thân của họ bê bết những máu tươi, chứng tỏ họ bị quái vật hạ thủ không lâu lắm.
Cả bốn người cùng buông thỏng cánh tay xuống đất, tuy không thấy rõ mặt, nhưng theo tình hình chàng cũng đoán được là họ bị hành hạ cực kỳ tàn khốc.
Quái vật ngồi trước đống lửa, đưa long ra ngoài cửa động, đang nướng con la do y mang về.
Thịt la chưa chín hẳn, y tét một đùi, để nguyên như vậy đưa lên miệng cắn, nhai muốt ngon lành.
Máu la hoà với nước dãi của y chảy ròng ròng hai bên mép, trông tởm lạ lùng.
Ngẩng mặt lên ăn thịt la, Triển Mộng Bạch mới nhận ra y có đủ mắt mũi tai như người.
Có điều lông mọc rất dài và nhiều, màu trăng trắng, thành ra y giống vật nhiều hơn giống người.
Đôi mắt của y sáng quá, bên ngoài có lớp lông phủ trùm thế mà nhãn quang chớp chớp như ánh sao.
Triển Mộng Bạch rùng mình, thầm nghĩ:
- Y là người hay vật? Hay là sơn tinh dã quỷ?
Quái vật ăn hơn nữa đùi la, bỗng đứng lên, bật cười khanh khách nói:
- Tiểu hòa thượng! Tiểu đạo sĩ! Các ngươi có muốn ăn thịt này không?
Thinh âm khó nghe, nhưng đúng là thinh âm của người, thế ra quái vật là người.
Hẳn là người cao niên lắm nên tóc râu lông đều bạc trắng.
Hỏi rối, quái vật lại cười vang, cười một lúc lại tiếp:
- A! ta biết rồi! Hòa thượng cũng như dạo sĩ là những kẻ ăn trường chay, khi nào dám xơi thịt la!
Đoạn y cười vang rồi tiếp:
- Nhưng khi đói, thì còn kể gì là chay, là mặn, đói rã ruột ra thì cái gì mà chẳng ngoạm, chẳng nốc? Các người biết không, khi đói, ta ăn cả thằn lằn rắn mối, cóc, ểnh ương. Bất cứ loại bò bay nào, ta bắt được là nhai ngấu nghiến, nhai tươi, nhai sống, đừng nói là nướng chin thế này.
Đôi mắt của y sáng quắt, trong ánh mắt, lửa căm hờn bốc lên, oán khí bừng bừng.
Y bước tới đạo nhân gần, nhét đùi thịt vào miệng đạo nhân. Đùi to quá, nhét không vô, y quẹt qua quẹt lại nơi vành môi của đạo nhân hét:
cắn, nhai nuốt ngay lập tức! Trái lời ta, ta giết ngay!
Triển Mộng Bạch gớm quá, suýt nôn ọe mấy lần.
Trong khi quái vật tung chân múa tay thích thú thì đạo nhân mữa thật sự.
Có lẽ vì bụng trống, chẳng có gì thoát ra khỏi miệng, chỉ có nước dãi lòng thòng.
Một đạo nhân vừa rên vừa hỏi:
- Sao ngươi không giết bọn ta?
Quái vật cười ha hả:
- Giết các ngươi? Đâu có dễ dàng vậy? Giết các ngươi hóa ra dành phưong tiện cho các ngươi sao? Không, ta không làm vậy, ta sẽ hành hạ cho các ngươi không còn hình người, rồi tự các ngươi chết dần chết mòn, thấm thía cái khổ tới phút giây cuối cùng.
Đạo nhân đó tiếp qua tiếng rên:
- Bọn ta nào cò cừu oán chi với nhà ngươi, sao ngươi lại muốn...
Quái vật hét chận:
- Không cừu không oán! Ha ha! Mấy mươi năm trước đây, ta thọ cực hình, ta đau khổ thiết tưởng từ nghìn trước đến nghìn đời sau, chẳng một ai thọ khổ như ta! Chính bọn các ngươi hãm hại ta!
Y bật cười cuồng dại, cười một lúc lại hỏi:
- Ngươi có biết tư vị của một con thằn lằn, một con rắn mối chưa? Được rồi, ta sẽ cho các ngươi nếm cái tư vị đó.
Bỗng y hụp mình xuống rồi đua tay mò mò...
Đạo nhân đối thoại với quái vật trước đó, nhìn ba người bạn thấy người nào cũng hấp hối, như cái chết sát bên mình, suy nghĩ một chút vụt kêu lên:
- Được, ngươi phóng thích ba người kia, ta tiết lộ cho ngươi biết.
Quái vật đúng lên liền đáp:
- Ngươi nói đi, ngươi nói xong là ta phóng thích họ ngay nhưng nên nhớ là phải nói thật đấy! Nếu ta biết ngươi gạt ta thì ta sẽ hành hạ ngươi đúng một năm.
Đạo nhân thở dài nói:
- Ngươi muốn biết gì cứ hỏi nhanh lên!
Quái vật cười lớn:
- Ba mươi năm trước, ta không hề thấy một người nào giữ kín miệng như bình nhét nút!
Ta biết lắm, không khi nào ngươi dám không nói.
Y ngưng bật tiếng cười hét to:
- Đế vương cốc ở đâu?
Đạo nhân đáp:
- Ngay vùng Côn Lôn này.
Quái vật lại hét:
- Đường vào cốc ở đâu? Có những ám hiệu gì, cơ quan gì, làm thế nào tránh được cạm bẫy?
Đạo nhân bị treo bên cạnh, rung rung người, cất giọng run run:
- Sư huynh! Đừng nói! Nếu nói ra thì...
Quái vật hoành tay đánh mạnh một chưởng vào mặt đạo nhân, máu tươi theo tay nhỏ xuống ròng ròng.
Đạo nhân hôn mê liền.
Quái vật rít một tràng cười ghê rợn, hai hàm răng trắng của y bày ra, trong lạnh mình.
Y gằn từng tiếng:
- Kẻ nào dám mở miệng, ta sẽ nướng kẻ đó ngay.
Triển Mộng Bạch nấp mình, theo dõi những diễn tiến bên trong động, đến lúc đó không dằn long được nữa, lập tức nhảy vọt ra.
Đúng lúc quái vật cười vang, chàng quát lớn:
- Quay mình lại, ta không muốn hạ thủ với những kẻ đưa lưng lại ta. Hạ thủ sau lưng, giết lén là hèn!
Quái vật ngưng ngay tràng cười, đôi mắt sáng long lên, bắn ra tia chớp ngời sát khí, khàn giọng hỏi:
- Lão quái vật Ngọc Cơ đến đó phải không?
Giọng y khàn khàn, mất hẳn cái oai vừa rồi, điều đó chứng tỏ y khẩn trương cực độ.
Triển Mộng Bạch cười lạnh:
- Ta đây thừa sức bắt ngươi, cần gì Ngọc Cơ chân nhân xuất hiện.
Quái vật lạnh lùng:
- Vậy ngươi là lão trọc Thiên Phàm?
Y vừa thốt vừa ngầm vận chân khí, chuẩn bị đầy đủ công lực.
Y thừa hiểu, không ai dám đánh sau lưng y, do đó y vận đủ chân khí, khi nào sung mãn rồi, y mới quay mình đối diện với địch.
Triển Mộng Bạch hừ một tiếng:
- Cũng chẳng có Thiên Phàm đại sư. Ta đã nói, một mình ta cũng dư sức giết ngươi, cần gì các vị đó ra mặt.
Quái vật vụt quay lại nhìn, vừa trông thấy Triển Mộng Bạch, y kinh di phi thường.
Y không tưởng là một kẻ có tài đi đến bên cạnh lão, êm nhẹ hơn chiếc lá rơi, chính y chẳng hay biết lại là một thiếu niên.
Y sững sờ một chút, sau đó cất cao giọng hỏi:
- Ngươi là cái quái gì, từ đâu đến?
Triển Mộng Bạch quát trả:
- Ngươi là cái quái gì?
Quái vật nhe răng cười hắc hắc:
- Lão gia? Lão gia là ma vương từ địa ngục chui lên, để làm cái việc càn quét bọn thối tha các ngươi.
Với ánh lửa bập bùng, với hình hài quái dị, y giống một ma vương vô cùng.
Nhưng dù là ma vương thật sự, Triển Mộng Bạch cũng không hề nao núng, huống hồ chàng đã biết đối tượng chỉ là một con người.
Bất quá con người đó khác biệt hơn người thường thôi.
Chàng bật cười cuồng dại, đoạn cao giọng thốt:
- Dù ngươi là ma vương, là ác quỷ, thiếu gia vẫn xem như trẻ con. Đừng hù doa. thiếu gia.
Bỗng chàng nhảy vọt tới, tung một quyền ngay mặt quái vật.
Quái vật rít một tràng cười ghê rợn:
- Gan ngươi bao lớn mà dám động thủ với lão gia?
Y không tránh không né.
Tay quyền đi được nữa tầm, Triển Mộng Bạch thu về, dịch chân một bước.
Quái vật cười ha hả:
- Sợ rồi à?
Triển Mộng Bạch hét:
- Ta sợ gì chứ?
Quái vật bỉu môi:
- Không sợ sao ngươi chẳng dám tấn công?
Triển Mộng Bạch cười giòn:
- Bình sanh thiếu gia không thích đánh những kẻ không hoàn thủ, đánh như vậy, có thắng cũng chẳng vinh hạnh gì.
Quái vật cao giọng:
- Khá lắm đó!
Chính y xuất thủ trước, tuy đúng cách xa ba thước y vẫn vung quyền, xuất chiêu theo lối cách không.
Quyền chưa đến địch, quyền phong đã cuốn tới rồi. Lực đạo rất mạnh, Triển Mộng Bạch chưa từng thấy ai có cái khí thế hùng cường như vậy.
Chàng cho rằng, dù Lam Đại tiên sinh, tiên sinh cũng không xuất phát nổi một lực đạo phi thường cở đó.
Lập tức chàng ngã ngữa ra, nương theo thế, đá thốc một chân nhắm vào mạch môn quái vật.
Quái vật cười vang:
- Ngươi học cách đá của tên nông phu nào thế?
Y xoay bàn tay, biến quyền thành chưởng, chặt xuống cổ chân Triển Mộng Bạch.
Triển Mộng Bạch nương theo đà, loan người qua một bên, xoay mình đối diện, vung hai tay đánh tới. Thế đá của Trển Mộng Bạch thật tầm thường, song chàng mượn cái tầm thường đó để mở đầu cho cuộc tấn công thật sự, và qua cái đá đầu tiên, những chiêu thức kế tiếp được thi triển cực kỳ ảo diệu, biến hóa nguy dị.
Chàng biểu hiện một đấu pháp vô cùng bí ảo, quái vật không khỏi hãi hùng.
Y không tưởng nổi là đối tượng có tài năng đáng khiếp như vậy.
Nhưng bất quá y chỉ ngầm tán thưởng tài nghệ đối phưong, chứ chẳng phải y nao núng trước thần diệu của chàng.
Đừng nói là chàng, dù hiện tại bậc sư trưởng của chàng đúng trước mặt y, y cũng chẳng hề nao núng.
Y hét một tiếng lớn, xoay người nửa vòng, thân hình đã dịch sát đến Triển Mộng Bạch phía sau long, đồng thời y bật cười vang:
- Thử xem ngươi tránh được chiêu thức này của ta chăng?
Nói là một chiêu thức, buông xong câu đó y xuất đúng năm chưởng.
Triển Mộng Bạch với cái lối tốc chíến tốc thắng, trước khí thế hùng mạnh của đối phương không hề lùi, không hề tránh, quay nhanh mình, đồng thời vung chưởng nghinh đón.
Bên kia năm chưởng, bên này năm quyền, quyền chưởng giao chạm, tiếng bốp bốp vang lên như tiếng liên châu nổ.
Bọn đệ tử thiếu lâm và vũ đương hết sức hãi, họ đinh ninh là Triển Mộng Bạch hứng chận đủ năm chưởng của quái vật rồi thế nào chàng cũng phải ngã.
Nhưng sự thực lại khác, chính quái vật không giữ vững đôi chân, phải lùi lại nữa bước.
Y uất ức mở to đôi mắt hằn rõ những đường gân máu đỏ ngầu, đoạn tiến lên đánh luôn ra năm chưởng nửa.
Phát xuất năm chưởng đầu, y chỉ dùng ba thành lực, y nghĩ là để đánh dọa chàng thôi, chứ làm gì chàng dám đón chận chưởng của y.
Trên thế gian này, có ai dám động thủ với y, trừ những kẻ đi tìm cái chết.
Ngờ đâu, Triển Mộng Bạch không sợ trời, không ngán đất, thì một quái vật dù hung dữ đến dâu, đối với chàng cũng chẳng có nghĩa gì.
Chàng dốc toàn công lực nghinh đón, thành ra quái vật bị chấn động trở lại.
Y sôi giận, đánh tiếp năm chưởng, với công lực tăng gia quyết hạ Triển Mộng Bạch cho hả tức.
Y cười lớn gọi:
- Tiểu tử tiếp năm chưởng này xem sao?
Triển Mộng Bạch quát:
- Sợ gì! Dù là trăm chưởng, ngàn chưởng, ta cũng dám tiếp như thường.
Năm tiếng bốp vang lên lớn hơn loạt trước, Triển Mộng Bạch cảm thấy toàn thân rung chuyển, để khỏi ngã, chàng nhún chân tung mình lên không, loan mấy vòng, đáp xuống phía sau đống lửa.
Một đạo nhân thắp giọng gọi chàng:
-Thí chủ chưa phải là đối thủ của quái vật, hãy thừa dịp này thoát chạy, may ra tránh được tai!
Triển Mộng Bạch lạnh lùng đáp:
- Đa tạ đạo trưởng.
Đạo trưởng tiếp:
- Lối vào Đế vương cốc ở tại...
Đạo nhân muốn cho Triển Mộng Bạch chạy vào đó lánh nạn, nên cố ý nói lớn một chút, cho quái vật lắng tai nghe, y lắng tai thì cái tâm phải phân tán.
Giá như Triển Mộng Bạch không chạy vào đó, thì cũng có thời gian chạy đi nơi khác.
Điều cần thiết là làm sao cho quái vật đừng lưu ý đến chàng.
Ngờ đâu, Triển Mộng Bạch không chạy mà nhảy ngang qua đóng lửa hét to:
- Lão quái vật hãy tiếp năm chiêu của ta đánh trả đây.
Song phương lại tiếp tục cuộc đấu.
Thế công của chàng hoàn toàn khác biệt, khiến quái vật hết sức lạ lùng, y buột miệng tán:
- Hay quá! Kể ra ngươi có tài thật sự! Ngươi học ở đâu cái lối đánh đó.
Dĩ nhiên, y vừa cất tiếng vừa xuất thủ phản công.
Triển Mộng Bạch càng đánh càng hăng, bật cười ha hả:
- Hay lắm à? Chưa hết đâu, rồi ngươi sẽ thấy cái lạ hơn nữa!
Chàng biết rằng, mình không thủ thắng nổi trước quái vật, nếu đánh lâu, chắc chắn phải thảm bại, song làm sao chịu được khi thấy đạo sĩ và hoà thượng bốn người bị quái vật hành hạ tàn nhẫn.
Chàng thầm nghĩ:
- Ta cứ tưởng trên đời này, chỉ có Tiêu cốc chủ và Lam đại tiên sinh là hai tay có vũ công tuyệt cao, không ngờ lại có lão quái vật này.
Dung hòa hai sở học của họ Lam và họ Tiêu, hiệp với những chiêu chàng tự sáng tác, Triển Mộng Bạch dốc toàn lực chống trả với quái vật.
Quái vật cũng chẳng vừa, giở toàn lực ra úng chiến.
Bọn đạo nhân và hòa thượng sững sờ. Bình sanh họ chưa từng thấy những chiêu thức đặc dị do song phương phát xuất, họ mãi mê theo dõi, quên hẳn đang bị treo ngược đầu.


<< Lùi - Tiếp theo

HOMECHAT
1 | 1 | 172
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com