watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:42:1528/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 14
Chỉ mục bài viết
Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 14 trong tổng số 31



Hồi 15-2

Lão tăng tiễn khách ra về rồi, sao lại vào nơi này để cuối cùng thọ nạn.
Lão vào đây gấp điều đó chứng tỏ lão có ước hẹn gặp ai tại nơi này, cho nên tiễn khách rồi là hấp tấp đến nơi. Và người ước hẹn với lão hẳn có mang theo Tình Nhân Tiễn, có thể trong câu chuyện song phương bất hợp ý tình nên người nào đó không dằn tính nóng dùng Tình Nhân Tiễn sát hại lão ta!
Không ai nói với ai tiếng nào, song cả hai đồng có một suy luận như nhau.
Người ước hẹn với lão tăng là ai?
Họ ước hẹn với nhau để bàn luận việc gì?
Đo là niềm thắc mắc của người áo vàng lẫn Triển Mộng Bạch? Cả hai suy nghĩ mãi, rồi thở dài, rồi đưa mắt nhìn ra bốn phía tòa vân đình, chẳng thấy điểm nào khả nghi.
Bỗng Triển Mộng Bạch hét to lên một tiếng, phi thân vút đi liền.
Người áo vàng phất ống tay aó, ngăn chặn chàng lại hỏi:
- Lão đệ định làm gì?
Triển Mộng Bạch trầm giọng:
- Rất có thể hai người vừa rồi là chủ nhân của đôi Tình Nhân Tiễn, tại hạ có mối huyết hải thâm cừu với họ. Biết họ ở trên trời tại hạ cũng theo lên trời, biết họ dưới đất sâu tại hạ cũng chui xuống đất, quyết liều chết sống với họ!
Người áo vàng thở dài:
- Hai người đó có thuật kinh công rất cao, hẳn phải có võ công thượng thặng trong võ lâm, dù cho lão phu cũng chưa chắc gì đuổi theo kịp hà huống tiểu huynh đệ?
Triển Mộng Bạch dậm chân:
- Thế là lỡ mất một dịp nữa!
Vừa lúc đó tiếng chuông chùa vang lên, chấn động cả vùng Kim Sơn.
Người áo vàng trầm giọng thốt:
- Hẳn có đại biến tại vùng này! Chúng ta cần cố tránh phiền phức vào mình. Nếu lão đệ quyết chí báo thù thì có lo gì trong tương lai sẽ chẳng có dịp tốt.
Lão nắm tay Triển Mộng Bạch dắt chàng trở xuống núi.
Chuông chùa cứ gióng lên liên tục, mỗi một mũi tên lửa từ nơi nóc Tự Vân Tháp bắn vút lên không.
Tiếp theo đó nơi từng thứ ba của tòa tháp, bốn bóng người bay vọt ra, đáp xuống.
Bốn người đó vận áo màu tro, chứng tỏ họ là những tăng nhân trong Kim Sơn Tự.
Triển Mộng Bạch và người áo vàng vừa dừng chân, bốn tăng nhân đó đã tới nơi, mỗi người dừng một góc tạo thành vòng vây tứ trụ, bao bọc Triển Mộng Bạch và người áo vàng vào giữa.
Người áo vàng chớp mắt, tinh quang chiếu rực, cất giọng trầm trầm hỏi tăng nhân tối hậu.
- Đại sư có điều chi chỉ giáo?
Bốn tăng nhân ngưng trọng thần sắc, nơi đôi mày sát khí bốc bừng, tất cả đều nhìn chầm chập vào người áo vàng và Triển Mộng Bạch không đáp câu hỏi của đối phương.
Chuông chùa tiếp tục gióng lên, dập dồn.
Triển Mộng Bạch nhướng cao đôi mày, cất tiếng sang sảng:
- Bọn tại hạ đến đây mục đích du sơn, ngoạn thủy, chưa từng mạo phạm đến quý tự mà cũng chẳng hề có thái độ bất kính trước Phật môn, thế tại sao các đại sư lại ngang nhiên chận đường?
Một tăng nhân có thân vóc cao lớn, bật cười lạnh mấy tiếng hỏi lại:
- Thật thế à?
Triển Mộng Bạch hừ một tiếng:
- Không thật thì giả sao?
Tăng nhân đó tiếp:
- Nếu thế xin mời hai vị theo bần tăng vào chùa?
Triển Mộng Bạch quắc mắt gằn mạnh:
- Tại sao bọn tại hạ phải đi theo đại sư vào chùa?
Tăng nhân lạnh lùng:
- Không đi theo cũng không được.
Triển Mộng Bạch nạt lớn, vung quyền đánh vào ngực tăng nhân.
Người áo vàng bật cười ha hả:
- Lão phu chỉ sợ cho tiểu lão đệ không có đối thủ để luyện võ! Bây giờ thì đã có rồi đó, vậy tiểu lão đệ hãy thu thập bọn họ đi.
Câu nói vừa dứt, một tiếng cười tiếp theo. Người áo vàng đã phi thân lên từng tháp thứ nhất. Bốn tăng nhân định phân tách hai đối thủ mỗi cặp công một người.
Nhưng Triển Mộng Bạch đánh ra bốn quyền liên tiếp, nhanh vô tưởng thành ra bốn tăng nhân không một ai kịp tung mình theo người áo vàng.
Riêng về tăng nhân cao lớn ỷ mình tài cao, sức mạnh không hề tránh né, ngang nhiên vung chưởng nghinh đón thế công của Triển Mộng Bạch.
Một tiếng binh vang lên.
Tăng nhân cao lớn nghe chồn cánh tay, thân hình rung chuyển lùi lại mấy bước, ngã ngồi xuống đất.
Ba tăng nhân kia mục kích cảnh tình đó, chẳng còn ai dám nghinh đón tay quyền của Triển Mộng Bạch nữa, cả ba cùng né tránh không phản công.
Triển Mộng Bạch tiếp theo tăng nhân bên hữu vung mạnh quyền đánh xuống vai đối phương.
Tăng nhân đó rú lên một tiếng, ngã nhào ngửa mặt lên trên trời.
Nơi từng tháp thứ nhất, người áo vàng reo lên:
- Hay lắm! Hay lắm! Tiểu huynh đệ đánh đúng theo thủ pháp của lão Lam! Rất tiếc tiểu huynh đệ không dùng luôn tay tả, nếu dùng cả đôi tay thì hẳn có hai người ngã rồi.
Vừa lúc đó tăng nhân cao lớn vùng đứng lên, còn tăng nhân kia cũng cố gượng đứng dậy, nhưng tăng nhân cao lớn nhào tới xuất chiêu tấn công Triển Mộng Bạch, còn tăng nhân nọ lại chạy bay xuống núi.
Không lâu lắm hơn mấy mươi bóng người từ phía dưới chạy lên.
Trong số có một người rất giỏi thuật khinh công, vượt cả bọn thoát đi nhanh hơn gió, thoáng mắt đã đến trước mặt Triển Mộng Bạch rồi.
Tại cục trường, Triển Mộng Bạch đã giở quyền pháp ngụy dị đánh ba tăng nhân tơi bời, họ chỉ còn thủ chứ không công mà thủ rất vất vả.
Chàng dồn ba tăng nhân dần dần xuống phía dưới, nếu không có bọn người mới tới, hẳn ba tăng nhân đã phải thoát chạy đi nếu không muốn mất mạng một cách oan uổng.
Người cầm đầu bọn mới đến chẳng ai khác hơn là vị tăng nhân có chòm râu dài, hiện diện trong số người tiễn đưa Tần Sấu Ông, thoáng nhìn qua Triển Mộng Bạch đã nhận ra ngay, cũng như chàng đã nhận ra tăng nhân có đôi mày xám đã tử nạn vì đôi Tình Nhân Tiễn.
Tăng nhân chòm râu dài trông thấy chàng biến sắc mặt kêu lên:
- Thì ra là ngươi!
Triển Mộng Bạch đang tức uất vì đám tăng nhân này, không một ai tỏ ra là mình thức thời vụ, cứ khinh thường chàng, và biểu lộ một thái độ hết sức lạnh lùng dối với chàng ngay từ lúc đầu, họ làm như chàng đến đây là để phá hủy giang sơn của họ không bằng!
Cho nên chàng không cần xủ sự hoà nhã nữa, cao giọng hỏi lại:
- Ta thì sao chứ?
Tăng nhân râu dài cười lạnh:
- Bần tăng nhận ra ngươi chứ sao?
Triển Mộng Bạch quát:
- Nhận ra rồi làm gì ta?
Người áo vàng ở nơi tầng tháp thứ nhất, bật cười vang:
- Hay! Đối đáp như vậy nghe hay quá!
Tăng nhân râu dài biến sắc:
- Ngươi cười cái gì? Hai ngươi đừng tưởng còn sống sót mà ly khai nơi này.
Trong khi đó, mấy nhà sư khác đã tạo thành một vòng quanh Triển Mộng Bạch, người nào cũng hiện lộ sát khí bừng bừng, người nào cũng lăm lăm giơ đao sáng ngời nơi tay, chực chờ nghe lịnh là xuất thủ liền.
Họ là những kẻ xuất gia, trí thân vật ngoại, tuy chưa là bồ tát song ít nhất cũng phải có Phật tâm, song những người này hiện tại chẳng khác nào những hung thần, hay đúng hơn là những ác quỷ, họ có cái vẻ là những kẻ tử thù của Triển Mộng Bạch, nhất định phải có máu chảy hoặc máu bên này hoặc là máu bên kia, song phương phải một còn một mất.
Triển Mộng Bạch cười lớn:
- Ta với các hòa thượng các ngươi bình sanh không oán không cừu, tại sao các ngươi vừa gặp ta là tên nào cũng muốn giết ta? Không lẽ các ngươi tu hành theo cái đạo sát nhân?
Ngày nay đạo Phật của các ngươi chủ trương lấy máu cưú độ chúng sanh à?
Lão tăng râu dài cao giọng:
- Không oán không thù? Ngươi nói sao lạ thế chứ? Nếu chẳng có ý riêng tư, sao các ngươi không vào ngay trong chùa lại cứ vẩn vơ ở bên ngoài, rồi xuất thủ toan sát hại đệ tử của ta?
Triển Mộng Bạch bĩu môi:
- Ta không dám vào chùa? Ai nói với các ngươi như thế cơ chứ. Huyệt rồng hang cọp ta xem như sa mạc hoang vu, sá gì cái khuông viên của Kim Sơn Tự của các ngươi mà chẳng dám vào?
Lão tăng cười nhạt:
- Nếu vậy các ngươi hãy theo ta?
Triển Mộng Bạch ngẩng cao mặt:
- Đi là đi, ta sợ gì?
Chàng ngang nhiên cất bước.
Nhưng người áo vàng cười lên ha hả:
- Tiểu huynh đệ ơi! Hòa thượng đó đã ngán vũ công của tiểu huynh đệ đó. Lão lại sợ tiểu huynh đệ bỏ đi, nên dùng một chút mưu mô lừa tiểu huynh đệ vào chùa, để giở một thủ đoạn hèn hạ đấy ...
Lão tăng râu dài quát:
- Xuống đây ngay!
Gọi ngươi ta xuống, người ta chưa xuống chính lão lại vọt lên đồng thời tung chưởng đánh liền. Ngờ đâu, lão chưa đến nơi, người áo vàng lại tung mình lên tầng tháp thứ hai rồi.
Đoạn người áo vàng cười lớn:
- Tài nghệ như ngươi có nghĩa gì đâu, lại toan bức bách lão phu phải xuống đó, tiếp xúc với các ngươi?
Lão tăng râu dài càng sôi giận, ấn chân xuống mái để lên tầng thứ nhất, nhảy lên tầng thứ hai.
Dĩ nhiên thân hình vừa chớp động lão vung tay đánh liền.
Người áo vàng lại tung mình lên tầng thứ ba.
Lão tăng râu dài càng sôi giận, từ dưới đất lên đến tầng thứ hai rồi theo luôn đến tầng thứ ba đánh ra luôn ba chiêu, chẳng chiêu nào tạo một ảnh hưởng nhỏ nhặt.
Lúc đó người áo vàng đã lên đến tầng thứ sáu.
Bọn hoà thượng đứng dưới đất ngẩng đầu lên nhìn phải thán phục thân pháp của người áo vàng.
Luyện được thuật kinh công đến mức độ đó có khác nào di động như bậc thần tiên, đằng vân giá vũ?
Lão tăng râu dài cố theo người áo vàng lên đến tầng thứ năm là công lực có phần nào giảm kém.
Theo lên nữa, thì chừng như đuối sức, dù không đuối sức lão tăng cũng chẳng hy vọng gì chế ngự đối phương. Nhìn xuống phía dưới thấy hằng trăm con mắt long lên, sáng như trăm sao, hàng trăm con mắt đó đang chực chờ xem lão làm một cái gì có kết quả nhanh, bởi cần nhanh mới có thể công bất ngờ người áo vàng.
Lúc đó người áo vàng đang ở tại từng tháp thứ sáu, còn lão tăng vọt lên đỉnh tháp, tức là tầng thứ bảy, trên người áo vàng một tầng.
Phải nhìn nhận thân pháp của lão tăng vừa tuyệt diệu mà cũng vừa ngoạn mục, bọn đệ tử đứng bên dưới hoan hô vang dội.
Những tiếng hoan hô đó có công hiệu khích lệ lão tăng, hào khí phát sanh, lão bật cười lớn hỏi:
- Ngươi lên đây với ta, hay sợ hãi mà nhảy xuống đất?
Người áo vàng điềm nhiên:
- Chính ngươi xuống thì có!
Lão nhún chân nhảy vọt lên cao khỏi đầu lão tăng hơn trượng rồi từ nơi đó lão buông mình đáp xuống.
Bỗng lão tăng râu dài kêu lên một tiếng kinh hãi, chui nhanh vào trong tháp, chừng như lão ta vừa phát hiện một điều gì đáng khiếp.
Một ý niệm thoáng qua trong tâm tư, người áo vàng phất ống tay áo và theo liền.
Bên trong tháp ngoài lão tăng ra, còn có thêm ba nữ nhân, ba nữ nhân đó là Hoa Sơn Tam Oanh.
Lão tăng râu dài đã qua khỏi phút giây sững sốt, cao giọng hỏi:
- Các ngươi nấp tại đây để làm gì chứ?
Hoa Sơn Tam Oanh giật mình, song họ cố trấn định tâm thần giữ vẻ thản nhiên.
Thiết OanhThiết Phi Quỳnh cười lanh đáp:
- Từ Vân Tháp nơi mọi người đều đến được, chẳng lẽ chị em ta lại không được đến sao?
Ngươi hỏi một câu nghe lạ quá.
Lão tăng râu dài hừ lạnh một tiếng:
- Bần tăng hết sức kinh ngạc chẳng hiểu tại sao các ngươi không chịu nhìn trống đồng, không xem đai ngọc mà lại bỏ đi!
Lão nhìn quanh một lượt, bỗng ạ lên một tiếng, quát:
- Thì ra các ngươi đánh cắp trống đồng đai ngọc! Cái phương pháp đó hay lắm.
Thiết Phi Quỳnh lạnh lùng:
- Sao ngươi biết bọn ta đánh cắp?
- Chính mắt ta trông thấy bọn ngươi nấp ở đây, ngươi đừng chối cãi nữa, muốn sống hãy theo ta về chùa.
Thiết Phi Quỳnh cao giọng:
- Đi thì đi, ai sợ gì ai!
Lúc đó bên dưới chân tháp bọn tăng nhân nhao nhao lên.
Người áo vàng thầm nghĩ:
- Thì ra chúng để mất những vật báu trấn sơn, thảo nào mà chúng chẳng phẫn uất! Như thế này ta phải hội kiến với chúng tại chùa mới xong cho.
Lão thốt lên:
- Lão phu cũng đi theo cho vui.
Từ trên bảy từng tháp cao, lão buông mình bay tà tà xuống đất chẳng gây một tiếng động. Riêng lão tăng và Hoa Sơn Tam Oanh không làm như vậy được, họ nhảy xuống theo từng mái một, thành ra họ phải đáp đúng bảy chặng mới đến đất.
Triển Mộng Bạch lại gặp bọn Hoa Sơn Tam Oanh tại đây cũng không tránh khỏi kinh ngạc, song không tiện hỏi gì, lặng lẽ đi theo đoàn về chùa.
Quang cảnh Kim Sơn Tự hiện giờ hết sức nghiêm trọng, hơn hai trăm tăng nhân đều thắt chặt áo, rộng tay cầm giới đao, phân ra từng nhóm nhỏ đi tuần khắp chốn.
Tại Đại Hùng bữu điện, không có một bóng đèn, không còn gì.
Lão tăng nóng nảy hỏi Hoa Sơn Tam Oanh.
- Sao, các ngươi có chịu trả vật báu lại cho bản tự không?
Thiết Phi Quỳnh nổi giận:
- Thế ngươi xem bọn ta như hạng người nào?
Lão tăng cười lạnh, không đáp.
Người áo vàng cất tiếng:
- Sự tình đã diễn tiến như thế này sao nhà sư chưa chịu mời phương trượng ra đây để thanh lý sự việc?
Lão tăng đột nhiên biến sắc mặt, cao giọng hỏi lại:
- Lại còn muốn gặp chưởng môn phương trượng của bần tăng nữa sao?
Người áo vàng lạnh lùng:
- Nếu không làm cho ra lẽ, lão phu nhất định không đi khỏi nơi đây.
Lão tăng râu dài nhếch mép cười thảm:
- Đến nơi này rồi đâu phải ai muốn rời đi là đi tự tiện được đâu.
Người áo vàng nạt nhẹ:
- Câm miệng!
Tiếng nạt tuy khẽ, nhưng oai lực phi thường, những người hiện hữu đều rợn mình.
Đến cả lão tăng cũng chẳng dám nói gì thêm.
Đột nhiên lão tăng đổi ý, lão đồng ý đưa cả bọn đi gặp phương trượng.
Rời đại điện, cả bọn đi theo một con đường khá rộng, hai bên đường các tăng ni đứng san sát, gươm giáo sáng ngời. Thiết Phi Quỳnh cười lạnh hỏi:
- Cái quang cảnh gì có vẻ ghê rợn quá thế? Ngươi đưa chúng ta vào dự yến Hồng Môn chăng?
Lão tăng lặng lẽ bước dài, chẳng hề đáp lại cũng chẳng hề quay đầu lại.
Vượt một con đường đến một tòa điện khác, theo hành lang rồi qua sân, họ đi thẳng đến một khuông viên u tịch, có cỏ xanh, có mai trắng, có giả sơn, trong giả sơn có suối, nước suối chảy róc rách, êm tai như một điệu nhạc dịu.
Cuối cùng họ đến trước một dãy nhà, trước nhà có sáu tăng nhân vận áo xám tro cũng thủ đao dài, đứng nghiêm như sáu pho tượng.
Đến đây rồi, lão tăng râu dài dừng chân lại.
Thiết Phi Quỳnh ạ lên một tiếng rồi cười lạnh:
- Cái cung cách ở đây có khí phái to lớn quá!
Thạch Linh Duẩn chen vào:
- Cũng may mà chúng ta là những kẻ có tên có họ!
Ngân Oanh Âu Dương Diệu bước tới,gật đầu tuy bảo là cao giọng xưng tên, nàng chỉ thốt nhẹ:
- Âu Dương Diệu tham kiến phương trượng đại sư!
Ánh đao chớp lên, sáu thanh trường đao cùng hạ thấp xuống khuông cửa bỏ trống, Âu Dương Diệu phi thân lướt vào.
Thạch Linh Duẩn và Thiết Phi Quỳnh chẳng chậm trễ xưng tên và vọt theo liền.
Sáu thanh đao lại được sáu tăng nhân giá trụ vọng cửa che khuất lối vào.
Lão tăng râu dài nhìn sang người áo vàng, lạnh lùng thốt:
- Các hạ có vũ công cao, hẳn phải là người có thinh danh to lớn trên giang hồ!
Nhưng người áo vàng lắc đầu:
- Lão phu không nên xưng tên làm gì!
Sáu tăng nhân đứng giá đao nơi cửa, xuống tấn vững hơn, tay nắm chuôi đao chặt hơn.
Họ ở trong tư thế sẵn sàng xuất thủ, và xuất thủ toàn lực.
Người áo vàng ngẩng mặt lên không, bật cười mấy tiếng:
- Sáu thanh đao của các vị đâu phải là một trở lực đối với lão phu!
Lão bật cười, nhưng miệng chẳng điểm nụ, mắt vẫn lạnh, mặt vẫn trầm trầm.
Mắt và miệng thì chẳng nói làm gì, chứ mặt thì đương nhiên là trầm trầm bởi lão mang mặt nạ, mà nạ lại là nạ chết.
Sáu tăng nhân giá đao, nghe toàn thân ớn lạnh.
Lão tăng râu dài tuy biết rõ người áo vàng là tay thượng đỉnh trên giang hồ, song chẳng thể nhận ra được là ai qua chiếc mặt nạ chết đó, tuy nhiên nhà sư cũng gượng biểu hiện vẻ cứng rắn gằn từng tiếng:
- Các hạ không xưng tên, thì chỉ còn có cách là đứng bên ngoài này nếu chưa muốn rời đi!
Vừa lúc đó từ bên trong có tiếng rú lên thất thanh của Hoa Sơn Tam Oanh.
Triển Mộng Bạch giật mình.
Người áo vàng bật cười lớn:
- Lão phu phải phá lệ một lần mới được.
Cánh tay phất lên, ống tay áo quét tới đâu kêu rẹt một tiếng.
Sáu tăng nhân đứng giá đao tại cửa, thấy mắt hoa lên như có ngàn sao hiện chớp.
Rồi tiếng kim khí chạm nhau xoang xoảng, sáu thanh trường đao rơi xuống trần nhà, chồng lên nhau vừa chạm nhau vừa chạm nền.
Lão tăng râu dài nhìn lại, người áo vàng đã mất dạng.
Lão hết sức hãi hùng, chẳng rõ người áo vàng đã sử dụng thủ pháp và thân pháp như thế nào lại vào lọt bên trong, mà chính lão cũng chẳng phát hiện kịp.
Triển Mộng Bạch nóng nảy nhảy vút qua vọng cửa đồng thời xưng tên:
- Triển Mộng Bạch.
Sáu tăng nhân giả như có muốn ngăn chận chàng cũng chẳng làm sao ngăn kịp vì đao còn ở tại nền, vì họ còn sững sờ trước tài nghệ tuyệt luân của người áo vàng.
Bên trong, Hoa Sơn Tam Oanh đứng cạnh cửa, thần sắc kinh dị phi thường.
Người áo vàng thì giương tròn đôi mắt, gương mặt lão ta là gương mặt giả nên chẳng ai thấy thần sắc lão có biển đổi như thế nào chăng, chứ bên trong ánh mắt thoáng lộ vẻ kinh hãi.
Trong tịnh thất khói bốc lên mịt mù, khói thơm vô cùng.
Một chiếc vân sàng được đặt ngay chính giữa, bên trong cửa trên vân sàng có một lão tăng mày xám, râu trắng, đôi mắt nhắm lại, gương mặt còn tươi như sống, nhưng ngực áo bị lủng, coi chỗ lủng có hai mũi tên ngắn, một đen một đỏ.
Tình Nhân Tiễn!
Bất giác Triển Mộng Bạch run người lùi ba bước.
Chàng vừa lùi, phía sau lưng chàng có tiếng chân người vang lên, chính lão tăng râu dài từ bên ngoài chạy vội vào.
Người áo vàng không quay đầu lại nhìn vị cao tăng trên vân sàng, miệng lẩm nhẩm:
- Tình Nhân Tiễn! Cũng là Tình Nhân Tiễn!
Bỗng lão tăng râu dài cười lạnh trong giọng cười có vẻ thê thảm phi thường.
Lão gằn từng tiếng:
- Ngươi thấy rõ chưa! Phương trượng đại sư bị trúng phải Tình Nhân Tiễn đã quy Tây thiên...
Người áo vàng không lưu ý đến lão, chỉ lẩm nhẩm tiếp theo ý nghĩ của mình:
- Phóng ra là trúng, mà trúng là chết! Tình Nhân Tiễn biểu hiện rõ cái bá đạo cũng như người sử dụng nó! Người bị trúng tên chẳng hề có được một phút giây nói lên cả cái tên của hung thủ!
Lão tăng râu dài trầm giọng:
- Cần chi người bị trúng tên nói lên tên họ của hung thủ! Ta đoán cũng ra ngay!
Vào đây, lão tăng thốt lên mấy câu, bỏ hẳn cái sáo ngữ giang hồ, lão dùng giọng đối lập quyết liệt, lão xem người áo vàng là một kẻ tử thù.
Nhưng người áo vàng vẫn phớt tỉnh như thường, chẳng hề lưu ý đến thái độ của lão tăng.
Người áo vàng bây giờ mới nhìn sang lão tăng hỏi:
- Đại sư đoán ra? Thế thì là ai?
Lão tăng râu dài hét lên:
- Ngươi!
Người mặc áo vàng vội quay mình đối diện thẳng với lão:
- Lão phu? Tại sao đại sư lại có ý tưởng chính là lão phu?
Lão tăng cười lạnh:
- Ngươi mang nạ vào đây, ngươi định che dấu hành tung bởi ngươi du sơn làm gì phải mang nạ? Ta nghĩ, ngươi có ý nghĩ đen tối chi đó mới làm vậy.
Người áo vàng bĩu môi:
- Còn chi nữa?
Lão tăng tiếp:
- Vũ công của ngươi cực cao này, lai lịch của ngươi bất minh, ta chưa từng nghe ai nói là trên giang hồ có một nhân vật như ngươi, có thuật khinh công rất cao, thân pháp tuyệt diệu, hành sự thần bí ...
Người áo vàng gật đầu:
- Đúng vậy, chẳng có nhân vật nào như lão phu!
Gương mặt trầm lạnh, lão tăng gằn từng tiếng:
- Bao nhiêu nhận xét đó của ta là bao nhiêu yếu tố thừa chứng minh ngươi đã hạ thủ đoạn! Nếu muốn nghe thêm, ta nói thêm cho nghe!
Người áo vàng điềm nhiên gật đầu:
- Đại sư cứ nói tiếp!
Lão tăng râu dài quát:
- Ngươi có nhận mình là chủ nhân Tình Nhân Tiễn hay không?
Lão không nói tiếp, lão lớn tiếng hỏi vậy, hỏi tức là đã nghĩ rồi, lão lại hét lên, điều đó chứng tỏ lão quyết chắc chứ chẳng còn nghi ngờ chi nữa.
Lão tăng buộc tội nhanh quá, quả quyết quá, lý do viện dẫn cũng khá vững, khiến bọn Hoa Sơn Tam Oanh cùng nghi ngờ người áo vàng.
Người áo vàng hướng sang Triển Mộng Bạch, điểm nhẹ một nụ cười hỏi:
- Nhà sư đã nói gì chắc tiểu huynh đệ cũng nghe chứ? Thế tiểu huynh đệ phê bình như thế nào?
Triển Mộng Bạch bĩu môi:
- Làm ra vẻ thông minh lắm vậy!
Người áo vàng gật đầu:
- Đáng giá vô cùng! Có miệng mà không nói được một lời chánh đáng thì thà ngậm miệng lại là hơn, chỉ để dùng vào cái việc nhai nuốt cho xong.
Chỉ có loài vật mới dùng miệng để ăn, ăn để sống, sống để làm cái việc như súc vật, trả nợ ăn cho người đời.
Người áo vàng có phần nào nặng lời đôi chút.
Lão tăng nổi giận hét lên:
- Vô luận ngươi thừa nhận hay không thừa nhận, ta cứ quyết là ngươi!
Người áo vàng thản nhiên:
- Đề quyết lão phu rồi làm sao với lão phu đây?
Lão tăng chẳng biết đáp làm sao.
Người áo vàng lại tiếp:
- Nhà sư tưởng Kim Sơn Tự này là huyệt rồng hang cọp chắc?
Lão tăng nắm chặt hai tay, có bao nhiêu công lực lão dồn cả vào đó.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 188
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com