watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
16:25:3928/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 12
Chỉ mục bài viết
Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 12 trong tổng số 31


Hồi 14-2

Người áo vàng cười nhẹ:
- Ngươi tưởng ta còn đủ sức xuất chiêu?
Lam Đại tiên sanh bật cười ha hả:
- Đúng là kỳ phùng địch thủ, tuớng ngộ tương tài! Không ngờ hôm nay chúng ta có dịp đánh nhau bằng thích, lại bất phân thắng bại ...
Cái thư thái của lão là bật cười ha hả, nhưng tiếng cười không vang lên ha hả, mà chỉ nghe kháp kháp, điều đó chứng tỏ khí lực của lão hao rất nhiều.
Người áo vàng thốt:
- Ta đã đoán định trước là, đánh ra chiêu đó, ngươi sẽ không còn một điểm khí lực nào lại cả, giả như ta dành lại một phân nào nội công thôi, thì trong cục hôm nay ta chiếm phần thắng là cái chắc. Ngờ đâu chiêu tiếp với chiêu, ta mới biết là nếu mà không dốc toàn lực thì ta chẳng tài nào ngăn chặn được nổi khí thế của ngươi. Do đó ta phải tuôn hết phần nội lực mà ta đã định dành lại.
Lam Đại tiên sanh tiếp:
- Ngươi ngăn chặn nổi chiêu thức của ta việc đó cũng chẳng lạ gì. Nhưng ta nghĩ, chỉ khổ công luyện qua mười năm dài, ta phải tiến bộ quan trọng, võ công của ta phải cao siêu hơn xưa rất nhiều, thế mà ta vẫn không phương thắng được ngươi, cái cảnh ngang ngữa giữa nhau vẫn còn như ngày nào! Thực là một sự tức giận cho ta không tưởng nỗi! Xem ra, cái danh võ lâm đệ nhất hiệp khách giang hồ tặng ta, nên dành lại cho ngươi mới phải.
Lão dừng lại một chút, rồi thở dài tiếp:
- Điều đáng buồn cho ta là trong đời có một đối thủ duy nhất, lại không biết lai lịch của đối thủ!
Người áo vàng cười hì hì:
- Không biết bây giờ, thì một ngày nào đó ngươi cũng sẽ biết.
- Chẳng lẽ ngươi lại phải bắt ta chờ thêm mười năm nữa?
Người áo vàng cười nhẹ:
- Mười năm, phỏng có là bao, chớp mắt đã qua rồi!
Lam Đại tiên sanh hứ một tiếng:
- Giả như ta chết thì sao? Chết mà vẫn mang niềm thắc mắc, thì cái chết đâu có sướng?
Người áo vàng lắc đầu:
- Ngươi không chết đâu!
Lam Đại tiên sanh cười nhẹ:
- Có ai dám chắc được những gì xảy ra trong những ngày sắp tới? Bình sanh ta có thái độ vương hệ đối với bất kỳ ai, mặc dù ta muốn tốt cho những người có hành động sái quấy.
Song họ đâu biết ơn ta, trái lại họ còn thù ta, cho nên ta có cừu nhân khắp trong thiên hạ.
Giả như hiện giờ, có kẻ nào đó, hay ta ở đây, đến tìm ta, trong tình trạng này ta mong gì chống trả nổi nếu kẻ đó quyết hạ thủ?
Triển Mộng Bạch giật mình, buột miệng thốt:
- Hai vị so tài tại đỉnh núi này, đến độ công lực cả hai đều tiêu hao trọn vẹn, chẳng biết khách giang hồ có ai hay biết cuộc ấn chứng võ công của hai vị chăng? Nếu có người nào biết được tại hạ chỉ sợ ...
Lam Đại tiên sanh cười lớn:
- Tiểu bằng hữu chẳng nên quá lo lắng. Hơn mười năm rồi chúng ta chẳng hề đặt chân đến hốc núi này, trừ ra kẻ nào đó, có đủ kiên nhẫn ở lại đây chờ đợi mười năm, chứ nếu không thì chắc chắn là chẳng có một ai hay biết đâu. Ngươi thử nghĩ xem, làm gì có người đủ kiên nhẫn ở lại đây chờ suốt thời gian dài đó? Kẻ ấy làm sao biết được lúc nào chúng ta trở lại đây so tài như những lần trước? Giả như chúng ta không đến hôm nay, mà sẽ đến vào một ngày nào khác, thì kẻ ấy phải chờ đến suốt đời sao? Chỉ có những kẻ ngốc mới làm thế?
Vừa lúc đó một tràng cười hắc hắc vang dội từ phía dưới chân núi vọng lên. Tràng cười dứt một câu nói kế tiếp theo, với một giọng lạnh lùng:
- Kẻ ngốc vẫn có trên đời này như thường! Và lão phu chính là kẻ ngốc đây!
Người áo vàng, Lam Đại tiên sanh và Triển Mộng Bạch cùng giật mình biến sắc.
Họ nhìn xuống, thấy một bóng người đang trèo lên...
Người đó tóc rối bù, toàn thân dơ dáy quá chừng, mặt lại đầy râu, đầy ria mọc loạn, xồm xoàm, che khuất từ mũi xuống cầm, tay cầm một chiếc khai sơn phủ, chiếc khai sơn phủ lại bám sét khắp cùng.
Người đó mường tượng một dã nhân sống ở nơi cô tịch hoang dã từ lâu lắm rồi, không ăn những món nấu nướng của người đời.
Nhìn qua cách trèo núi của y, Triển Mộng Bạch nhận ra y có sức mạnh kinh khủng, động tác lại nhanh.
Y lên đến nơi rồi, bật cười cuồng dại, tiếp:
- Lão phu ở lại đỉnh núi này, chịu đói chịu lạnh, là mong có được ngày nay, các vị nghĩ, chịu như vậy suốt mười năm dài, lão phu khổ sở làm sao? Thì ra, trời còn đoái tưởng đến kẻ chịu khó, chịu nhọc. Chung quy rồi cũng dành cho một phần thưởng xứng đáng.
Triển Mộng Bạch đảo bộ lướt tới, chận trước mặt người áo vàng và Lam Đại tiên sanh, cất giọng thốt:
- Bằng hữu khoan đắc ý sớm! Khi nào họ Triển này còn lại đây, thì bằng hữu đừng mong hy vọng sờ mó đến một sợi lông của hai vị đó.
Dã nhân, tạm thời cứ gọi người đó là dã nhân, ngưng bặt tiếng cười, nhìn Triển Mộng Bạch, ánh mắt ngời niềm phẫn nộ, nhìn một lúc, y thét lên:
- Ngươi là cái quái gì chứ? Ai cho phép ngươi nói năng ngông cuồng với lão phu?
Ngươi bằng vào thế lực nào mà chẳng sợ lão phu đập cho một búa nát xác? Trẻ con, miệng còn hôi sữa mà cũng rạp cái thói khinh người! Lúc ngươi chưa tượng hình trong bụng mẹ là lão phu đã ngang dọc trên giang hồ rồi, liệu ngươi tài năng gì dám giỡn với tử thần chứ?
Trêu vào lão phu là trêu vào tử thần đó, nghe chưa?
Lão vung chiếc búa rỉ sét đến tởm, lão từ từ bước tới gần hơn.
Búa chưa đến gần chàng, chàng nghe tiếng gió cũng đủ biết là kình lực phát ra từ lưỡi búa mãnh liệt không tưởng nỗi!
Dĩ nhiên, chàng phải hiểu là dã nhân có vũ công cực cao.
Chàng thầm nghĩ:
- Từ lúc ta xuất đạo trên chốn giang hồ, người đời nhìn ta với ánh mắt lạnh lùng, tất cả đều trút lên đầu ta những oan uổng tày trời, tất cả đều tạo cho ta những hận tủi, ai ai cũng gieo niềm phiền muộn, ai ai cũng xô đẩy ta vào cảnh nhục, riêng chỉ có hai vị này hoan hỉ tiếp xúc với ta, trong khi giữa nhau chỉ là bình thủy tương phùng, gặp nhau rồi là mỗi người theo lối rẻ mà xuôi về vô định, chẳng mảy may hy vọng tái ngộ. Họ lấy cái trí thức dành cho ta, họ tỏ cái hào sảng đối với ta, họ là hai hạt ngọc đối với ta giữa cái biển cả thế nhân, họ có thân phận rất cao mà chẳng khinh miệt ta, trong khi ta chỉ là một phàm phu tục tử. Ta phải làm gì cho xứng với sự tri ngộ này? Dù ta biết rằng chưa phải là đối thủ với dã nhân, song ta sợ gì cái chết. Chỉ có cái chết mới đáp được thịnh tình của hai vị kỳ nhân đó thôi!
Ta phải bảo vệ họ dù là miễn cưỡng với cái sức mỏng manh của ta! Ta chết rồi, dã nhân mới cóthể làm gì họ, tuỳ ý!
Chàng nắm chặc đôi tay ưỡn ngực, thẳng mình chờ.
Chàng sẵn sàng về bên kia thế giới.
Lam Đại tiên sanh điềm nhiên cất tiếng:
- Tiểu bằng hữu tránh qua một bên đi. Để lão phu hỏi y mấy câu.
Triển Mộng Bạch do dự.
Cuối cùng, chàng y lời bước qua một bên nhường lối cho tiên sanh đối diện với dã nhân.
Lam Đại tiên sanh cười nhẹ hỏi liền:
- Ngươi đợi ta đúng mười năm để báo thù hay còn dụng ý chi khác nữa?
Dã nhân lạnh lùng:
- Lam Thiên Chùy! Chẳng lẽ ngươi không nhận ra ta?
Lam Đại tiên sanh day qua người áo vàng, hỏi:
- Lão quái vật, ngươi có nhận ra lão ấy chăng?
Người áo vàng không hề thay đổi thần sắc, ngồi y nguyên tại chỗ, đôi mắt cũng không chớp, mà cũng không nhìn dã nhân, điềm nhiên đáp:
- Lão đến tìm ngươi báo cừu, hay đúng hơn lão chịu khó ở đây đúng mười năm chờ ngươi báo cừu, điều đó đối với ta chẳng mảy may liên quan, ngươi hỏi ta làm gì? Đừng mong lôi cuốn ta vào cái trò đùa vô vị này?
Lam Đại tiên sanh sững sờ, không tưởng người áo vàng đáp môt câu vô ý thức đến độ đó.
Lão gật gù thốt:
- Được! Nhưng ta tưởng ngươi nên rời đi nơi khác là phải hơn! Ngươi ở đây, vướng bận ta chứ chẳng ích gì.
Người áo vàng so vai:
- Tại sao ta phải rời đi nơi khác? Giả như ta muốn xem cuộc nhiệt náo thì ai có quyền lực gì cấm đoán ta?
Dã nhân bật cười quái dị, cao ngạo thốt:
- Nhiệt náo thì hẳn rồi, song ai cho ngươi cái tiện nghi tuỳ ý mà xem náo nhiệt? Ngươi ở lại, chỉ khổ thôi, cái khổ trước tiên lão phu dành cho ngươi là đánh rơi chiếc mặt nạ kia, thử xem gương mặt ngươi có đúng là mặt lừa hay không mà ngươi lại dấu diếm với người đời.
Lam Đại tiên sanh cười lớn:
- Hay thay! Hay quá chừng! Nếu ngươi giúp ta thấy được cái bản mặt thật của y, thì dù ta có chết nơi tay ngươi, cái chết đó chẳng oan uổng chút nào!
Lão dừng lại một chút, đoạn gằn giọng tiếp:
- Mà ngươi là ai chứ? Ngươi nên ...
Dã nhân cười thảm:
- Lão phu là ai? Lão phu là người mười năm trước bị ngươi khinh miệt đến độ chẳng còn nhân dạng, nhân hình, nếu ngươi chịu khó moi cái ký ức phức tạp của ngươi hẳn ngươi nhớ ra. Ngày xưa, ta vui vẻ biết bao, bởi anh em ta còn đủ bảy người, ngày nay chỉ còn lại mình ta bơ vơ hiu quạnh giữa giòng đời, người ta cứ cho rằng anh em ta hại nơi tay Đỗ Vân Thiên, chứ có ai biết rằng chính ngươi ở trong bóng tối, âm thầm hạ thủ đoạn? Hừ! Đỗ Vân Thiên có tài năng gì đánh bại nổi bảy anh em lão phu chứ?...
Lam Đại tiên sanh thoáng biến sắc, kêu lên:
- Trung điều Thất Sát? Có phải ngươi là Vô trường quân Kim Phi đã bị Đỗ Vân Thiên đánh rơi xuống hố sâu trên Trung Điều Sơn chăng?
Dã nhân bật cười hắc hắc:
- Cái chưởng của Đỗ Vân Thiên độc thật, song chẳng làm chết nỗi lão phu, bằng cớ là lão phu còn sống đây! Trong cái cảnh sáu chết một sống dở đó, lão phu đáng lẽ phải tìm ngươi báo thù, song tự lượng sức mình, chưa phải là đối thủ của ngươi, lão phu nghĩ mãi thấy chỉ còn có một cách duy nhất là chờ đợi ngươi, dù chờ đến chết cũng phải chờ. Ngờ đâu hoàng thiên bất phụ người hữu chí, cuối cùng rồi ta cũng gặp ngươi, gặp đúng trong trường hợp mong muốn.
Y dừng lại một chút, đọan điểm một nụ cười đắc ý tiếp:
- Giây phút cuối của cuộc đời oanh liệt của ngươi đã đến rồi, hãy dọn mình mà về với tổ tiên, chẳng có một nhiệm màu nào mang đến cho sự phi thường.
Lam Đại tiên sanh cười nhẹ:
- Tốt! Tốt! Ta thành thật khen sự nhẫn nại của ngươi! Ta sống quá nhiều, thành ra thừa, ta có chết cũng là hợp lý lắm! Nhưng, trước khi ta khép đôi mắt lần cuối cùng và vĩnh viễn, ngươi cũng nên cho đôi mắt của ta sung sướng một chút. Ta muốn thấy cái bản mặt thật của lão quái vật đó. Ta giết người đã lắm, dù ngươi tặng ta một nhát búa điều đó chẳng oan uổng gì. Có điều, ta chết mà chẳng nhìn được cái bản mặt của quái vật, thì thật là quá oan uổng.
Vô Trường Quân Kim Phi cao giọng:
- Được! Sống, chúng ta là thù, chết chúng ta là bạn, lão phu sẽ làm một cái gì cho ngươi khoái chí, để chết đi, ngươi mang theo một ý niệm thân thiện đối với ta!
Y quay mình, chuyển bước tiến đến bên người áo vàng.
Một cơn gió rít lên, Triển Mộng Bạch đã đảo bộ lướt tới, chận trước mặt Kim Phi.
Đồng thời, chàng gằn từng tiếng:
- Muốn thực hiện điều đó, ngươi hãy dẫm lên xác của ta. Ta còn đứng đây là ngươi đừng manh tâm làm một cái gì! Bất cứ cái gì!
Kim Phi bật cười ha hả:
- Ngươi tưởng ta chẳng dám hủy diệt cái mạng cùi của ngươi.
Cánh tay vung lên, bàn tay xoay nhẹ, chiếc búa nơi tay nháy động, song không chớp, bởi nó chẳng còn sáng, nó dính sét khắp nơi, sét vàng vàng, đen đen, màu vàng đen chết, che mất cái ánh thép oai hùng.
Y toan động thủ.
Người áo vàng, Lam Đại tiên sanh đồng thời quát:
- Khoan!
Lam Đại tiên sanh tiếp luôn:
- Sự tình hôm nay, chẳng liên quan gì đến hắn ...
Người áo vàng chận lời:
- Tiểu bằng hữu ơi, ngươi chưa phải là đối thủ của con dã nhân đó, hãy đứng qua một bên đi, nếu ngươi thấy thích nhìn mặt thật của lão phu, thì hãy nghe lời lão phu. Lão ấy muốn biết ta là ai, điều đó có quan hệ chi đâu?
Biết mặt người áo vàng, Triển Mộng Bạch còn mong muốn chi hơn? Chàng bước qua một bên liền.
Y từ từ đưa tay lên, từ từ vuốt xuống.
Theo đà tay của y, một lớp da mỏng như cánh ve xúc ra.
Theo đà tay của y, Lam Đại tiên sanh, Kim Phi và Triển Mộng Bạch nhìn chăm chú.
Nhưng, mọi người vô cùng kinh ngạc.
Với chiếc nạ, người áo vàng là một con người chết, gỡ chiếc nạ rồi, y lại càng giống người chết hơn.
Gương mặt đó, chẳng có một hạt máu nào. Bất quá, làn da chưa khô thôi, chứ màu trắng nhợt không biểu hiện một điểm nhỏ sinh khí nào cả.
Đôi mắt vẫn lờ đờ, nằm giữa khuôn mặt đó tạo cho y cái vẻ khó trông hơn lúc y còn mang mặt nạ.
Người áo vàng đảo lộn đôi mắt như chết đó, điểm nhẹ một nụ cười, hỏi:
- Trong cái vị, có ai nhận ra lão phu chăng?
Rồi y tiếp:
- Nếu chẳng có ai nhận ra được, thì lão phu xin mang chiếc nạ lên như cũ.
Vô Trường Quân Kim Phi hét lớn:
- Trao đây.
Lão đưa nhanh tay ra, hứng lấy chiếc nạ do người áo vàng quăng sang, cất vào mình.
Lam Đại tiên sanh thở dài.
- Chịu thôi, ta không nhận ra lão quái vật là ai!
Đoạn, day qua Vô Trường Quân, tiên sanh tiếp:
- Kim Phi! Ngươi muốn động thủ ngay bây giờ chứ?
Kim Phi cười lạnh:
- Nếu bây giờ ta không động thủ, chẳng lẽ ta đợi lúc ngươi khôi phục công lực mới xuất chiêu?
Lam Đại tiên sanh điềm nhiên:
- Phàm là đại trượng phu thì phải xử sao cho ân oán phân minh, lão phu có cừu thù với ngươi, ngươi đến đây để báo cừu hay đúng hơn ngươi chờ lão phu tại đây để báo phụ cừu, điều đó thì lão phu chẳng oán trách chi ngươi, nhưng thiếu niên kia, trước tiên ngươi phải để cho hắn rời nơi này, hắn đi khuất rồi ngươi hãy động thủ.
Kim Phi cười lớn:
- Để cho hắn đi? Cái đó còn tuỳ nơi hứng của lão phu, ngươi đâu có muốn mà được?
Lam Đại tiên sanh cau mày:
- Trên mình ta có hai pho bí kíp vũ công, nếu ngươi để cho thiếu niên đó tự do ra đi, thì ta tình nguyện tặng cho ngươi cả hai pho bí kíp đó.
Kim Phi thoáng lộ niềm hân hoan nơi ánh mắt, bật cười ha hả, hỏi:
- Lão phu biết điều đó rồi, lão phu biết ngươi có mang bí kíp vũ công theo mình, song có cần gì lão phu chờ ngươi tặng? Giả như lão phu hạ sát ngươi, thì tất cả những gì nơi mình ngươi phải thuộc về lão phu, cả cái sanh mạng của ngươi, vẫn còn nằêm nơi tay lão phu, thì còn nói chi các vật tuỳ thân của ngươi?
Câu nói buông dứt, cánh tay chớp lên, Kim Phi vung búa chém sang Triển Mộng Bạch một nhát.
Đồng thời gian, lão cũng phóng luôn một ngọn cước vào Lam Đại tiên sanh.
Lam Đại tiên sanh miễn cưỡng tránh ngọn cước đó.
Còn Triển Mộng Bạch thì chánh thức vào cuộc với Kim Phi dù chàng chưa phải là đối thủ của lão. Nhưng ít ra chàng cũng có một phản ứng chứ, mặc dù chàng không chịu đựng nổi lâu dài, ít ra chàng cũng trao đổi một vài chiêu đầu chứ?
Chàng đâu đến nỗi quá vô dụng chịu bại ngay?
Lam Đại tiên sanh lo sợ cho chàng vô cùng. Lão khẩn trương ra mặt, gọi gấp:
- Tiểu bằng hữu, chạy đi! Lão chẳng đuổi theo ngươi đâu, ta chắc vậy! Ngươi với ta, bất quá là bình thủy tương phùng, gặp nhau trong phút giây rồi ai có con đường nấy đi, chẳng ai bận tâm đến ai, bởi chẳng ai liên quan đến ai! Tại sao ngươi tự chuốc lấy khổ vào mình!
Chết như thế là vô lý, nếu không nói là ngốc. Sỡ dĩ ta nói đến cái chết là vì ta biết rõ ngươi đánh không thắng lão ấy đâu!
Công lực của tiên sanh còn gì đâu? Tiên sanh phải cố gắng lắm mới tránh được ngọn cước của Kim Phi, tránh xong ngọn cước, lại còn phải thốt một câu dài, tiên sanh mệt quá độ, thở hồng hộc.
Triển Mộng Bạch nổi giận, hét:
- Lão đạo sĩ!
Lam Đại tiên sanh sững sờ, chăm chú nhìn cả hai giao đấu, nhận thấy đấu pháp của cả hai giống nhau nhứ hai bạn đồng cùng thi triển một thủ pháp. Tuy nhiên, lối đánh của Kim Phi giả kém mãnh liệt lại không có chánh khí, qua một lúc lâu Triển Mộng Bạch chiếm ưu thế như trước.
Nhưng Triển Mộng Bạch vẫn không làm sao hạ nổi đối phương bởi đối phương chừng như hiểu rõ những chiêu thức của chàng, do đó hắn hóa giải không khó khăn lắm.
Đứng bên ngoài, để tiếp trợ Triển Mộng Bạch, Lam Đại Tiên Sanh luôn miệng nhắc chừng, hướng dẫn Triển Mộng Bạch từng chiêu thức một.
Nhờ thế Triển Mộng Bạch dần dần áo đảo Kim Phi giả.
Trong một chiêu thức ngụy dị, Triển Mộng Bạch xòe tay vuốt sát mặt Kim Phi giả, làm rơi rớt hết lớp bùn, Kim Phi giả lộ gương mặt thật.
Đồng thời, với bàn tay kia chàng cũng chụp được tà áo của Kim Phi giả, giật mạnh.
Chiếc áo bên ngoài rách tả tơi, rơi xuống, chiếc áo sạch sẽ bên trong lộ ra.
Kim Phi giả hiện lộ nguyên hình.
Triển Mộng Bạch kêu lên:
- Thì ra là ngươi!
Kim Phi giả, chính là Thiên Xảo Tinh Tôn Ngọc Phật.
Tôn Ngọc Phật biến sắc, đánh tới một quyền, cầm chân Triển Mộng Bạch, đoạn hắn phi thân, nhảy vút xuống triền núi.
Triển Mộng Bạch hét lên:
- Chạy đi đâu?
Chàng toan đuổi theo.
Nhưng Lam Đại tiên sanh thở dài, ngăn lại:
- Để cho hắn đi.
Rồi lão tiếp:
- Hắn là đồ đệ của lão phu. Mười năm trước, hắn có theo lão phu đến đây, dự khán cuộc đấu giữa lão phu với lão quái vật kia. Sau cuộc đấu, lão phu trở về dọc đường lão phu phát hiện ra hắn có ý lạ, mặc dù hắn tỏ vẻ trung hậu. Để phòng ngừa bất trắc, lão phu đuổi hắn và cấm hắn dùng danh nghĩa môn nhân Ngạo Tiên Cung xưng hô trên giang hồ. Không ngờ hôm nay hắn giả mạo Ngô Trường Quân Kim Phi đế đây toan hảm hại lão phu để báo thù. Nếu không có tiểu bằng hữu, thì lão phu phải chết rồi.
Người áo vàng cười nhẹ, thốt:
- Đồ đệ của ngươi sanh tâm phản nghịch nào phải chỉ mỗi mình hắn thôi đâu? Chẳng lẽ ngươi không biết?
Lam Đại tiên sanh trầm gương mặt:
- Còn ai nữa?
Người áo vàng mỉm cười:
- Ít nhất cũng sáu người!
Lam Đại tiên sanh trố mắt:
- Sao ngươi biết?
Người áo vàng cười nhẹ:
- Nếu hắn và sáu tên đồ đệ của ngươi mang thức ăn đến đây không cấu kết với nhau thì làm gì hắn biết hôm nay ngươi có mặt tại đỉnh núi này? Ngươi đừng tưởng hắn ở tại đây nhiều năm chờ đợi ngươi!
Lam Đại tiên sanh sững sờ. Một lúc lâu lão bừng bừng sôi giận hét:
- Thảo nào mà sáu tên đó lại chẳng đến đây trễ vậy! Thì ra dọc đường chúng bận chờ đợi liên lạc nhau!
Người áo vàng từ từ đứng lên, thản nhiên đáp:
- Ngươi nổi giận mà làm gì chứ! Giờ đây sáu tên đã cùng hắn chạy trốn hết rồi! Cũng may là chúng hành động hơi cẩn thận một chút, chúng định lừa ngươi để lấy những pho bí cấp. Chứ nếu chúng quyết giết ngươi gấp, thì tất cả bảy người cùng lên một lượt liệu ngươi có còn sống sót được chăng?
Lam Đại tiên sanh thở dài, nhìn Triển Mộng Bạch rồi đứng lên nắm tay chàng, bảo:
- Đi! Theo lão phu trở về!
Triển Mộng Bạch cau mày hỏi:
- Theo các hạ trở về để làm gì?
Người áo vàng cười lớn:
- Lão ấy cảm kích ngươi, muốn truyền võ công cho ngươi, chứ còn làm gì nữa?
Y day qua Lam Đại tiên sanh hỏi:
- Đúng vậy không?
Lam Đại tiên sanh thở dài, gật đầu:
- Đúng vậy đó! Môn nhân của Ngạo Thiên Cung tuy đông song chưa có một người nào học được một thành công lực của lão phu, ngoài ra lại chẳng có một người nào có cái tánh khí như tiểu bằng hữu ...
Người áo vàng vỗ vai Triển Mộng Bạch, cười nhẹ:
- Lão ấy muốn thu nhận ngươi làm một đệ tử giữ nhà, còn ta thì lại muốn kết giao với ngươi để cùng nhau ngao du khắp thiên hạ. Vậy ngươi định theo ai?
Lam Đại tiên sanh nổi giận:
- Lão phu tìm mãi suốt mấy mươi năm dài mới gặp được một người sao lão quái vật lại toan giành giật?
Người áo vàng mỉm cười.
Triển Mộng Bạch nghiêng mình đáp:
- Tại hạ đã học lén võ công của các hạ, đáng lý ra là phải bái nhận các hạ.
Người áo vàng chặn lại:
- Song vì cái ý của ngươi là muốn kết giao với lão ấy, cho nên ngươi nghĩ không tiện bái nhận lão làm sư phụ đúng vậy không?
Triển Mộng Bạch nghiêm sắc mặt:
- Hiện tại, tại hạ đã biết thân phận của tiên sanh rồi, có lẽ đâu lại dám mong muốn kết tình bằng hữu? Chỉ vì tại hạ ...
Lam Đại tiên sanh cao giọng:
- Ngươi muốn kết giao với lão quái vật được thì tại sao lại không thể kết giao được với lão phu? Cứ theo lão phu về Ngạo Tiên Cung, chúng ta sẽ uống say đúng mười ngày, sau đó tính gì hãy tính.
Triển Mộng Bạch khích động phi thường, ấp úng:
- Tiên sanh đối tốt như vậy, tại hạ ... tại hạ ...
Người áo vàng bật cười ha hả:
- Vô luận làm sao ta với ngươi kết giao trước, ngươi phải đi theo ta, ít nhất cũng một năm, sau đó ngươi sẽ tuỳ tiện đến Ngạo Tiên Cung, nếu ngươi cũng thích nhận lão làm sư phụ, hoặc giả ngươi còn tưởng kết tình bằng hữu với lão.
Lam Đại tiên sanh gật gù:
- Phải, phải! Lão phu bằng lòng nhượng cho ngươi một năm đó!
Lão day qua Triển Mộng Bạch tiếp:
- Tiểu bằng hữu nhớ nhé, một năm sau lão phu chờ bằng hữu tại Ngạo Tiên Cung đó!
Người áo vàng cười lớn:
- Thế là dứt khoát rồi! Tiểu bằng hữu, chúng ta đi thôi!
Y nắm tay Triển Mộng Bạch lôi đi ngay.
Đối với hai người, Triển Mộng Bạch cảm kích đồng đều, song một mình không thể đi theo hai người, nên nghiêng mình chào biệt Lam Đại tiên sanh, hẹn ngày gặp lại rồi theo người áo vàng.
Đi xa xa, chàng quay đầu nhìn lại, thấy Lam Đại tiên sanh mơ màng nhìn theo ...

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 190
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com