Thì ra Phương Tân vừa đưa mỏ con hạc đồng lên kẽ hở, sắp sửa phun thuốc mê.
Đúng lúc Tiêu Phi Vũ dậm chân, lại dậm đúng chỗ con hạc đồng vừa được lão ta đưa lên.
Ván thuyền rung động, chạm mỏ con hạc đồng, phần lão hoảng hồn, hơi lỏng tay một chút, con hạc rơi xuống đáy thuyền, bật kêu một tiếng keng.
Triển Mộng Bạch biến sắc thốt nhanh:
- Bên dưới có người!
Cha con họ Phương biến sắc.
Thuyền chủ nghe động, chạy vào, dang hai tay ra như để ngăn chận, mà cũng để phân bua:
- Làm gì có người bên dưới, khách nhân? Đó là một con mèo, mèo của tôi nuôi đấy!
Triển Mộng Bạch thở phào:
- Thế à?
Bên dưới, cha con họ Phương cũng thở phào.
Phương Dật mắng khẽ:
- Cái lão già đó, đáng ghét thật! Dám cho rằng cha con ta là mèo! Nhất định xong việc này rồi, con sẽ trừng trị lão một phen mới hả!
Triển Mộng Bạch lại đứng lên đi tới, đi lui, đảo mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn trên, nhìn dưới.
Chàng thấy trên mặt bàn, có hai chén trà, chén còn đầy.
Lúc đó, thuyền chủ đã bước ra, vợ thuyền chủ bước vào.
Triển Mộng Bạch mỉm cười, thốt:
- Tánh tại hạ rất thích mèo, không ngờ trên thuyền nầy lại có mèo. Bà bế nó lên đây, cho tại hạ vuốt ve nó một lúc đi!
Mụ chủ thuyền lui lại đứng nơi kẽ hở sàn thuyền, hẳn là nơi đó chừa một kẽ hở, để thò ngón ta giở mảnh ván, lên xuống.
Bà lắc đầu:
- Nó xấu xí lắm, ốm tong ốm teo, có đáng cho khách nhân xem đâu! Đừng xem là hơn!
Nhìn thần sắc mụ ta, Triển Mộng Bạch nghi ngờ.
Vì đã trải qua nhiều gian nguy, vì đã bị lừa quá nhiều lần, chàng rút kinh nghiệm đáng kể, bây giờ chàng không là một thiếu niên ngớ ngẩn như ngày nào.
Chàng quát to:
- Bà bước qua một bên, cho tại hạ xuống dưới đó xem!
Mụ vợ chủ thuyền không nhút nhích.
Thật khó cho Triển Mộng Bạch, chẳng lẽ chàng đưa tay xô đẩy bà ta? Dù sao thì chàng cũng nhớ cái câu nam nữ thọ thọ bất thân.
Chàng quay mặt lại nhìn Tiêu Phi Vũ.
Tiêu Phi Vũ hội ý bảo:
- Bà nên bước qua một bên, nếu không, tôi sẽ...
Bỗng, một tiếng động hãi hùng vang lên, từ dưới khoang phát ra, đồng thời con thuyền rung chuyển mạnh.
Vợ chủ thuyền lộ vẻ bối rối, kêu lên:
- Con mèo... con mèo ác ôn...
Tiêu Phi Vũ lướt tới, xô bà ta qua một bên. Triển Mộng Bạch bật tấm ván liền.
Thoáng đưa mắt nhìn xuống bên dưới, chàng kinh hãi.
Nước! Nước tràn vào khoang thuyền, hông thuyền đã thủng một khoảng lớn.
Nước tràn rất nhanh, chớp mắt đã đầy vào khoang, nước sắp lên đến sàn thuyền.
Thì ra, bên dưới khoang thuyền, cha con họ Phương nghe Triển Mộng Bạch và Tiêu Phi Vũ bức bách vợ chủ thuyền, họ biết ngay là sự bất lợi sẽ xảy ra cho họ.
Mà Phương Tân thì sợ những người họ Tiêu còn hơn sợ cọp dữ, rắn độc. Lão không do dự được nữa, bảo Phương Dật chụp búa đập vào hông thuyền, một mảnh ván bung ra, bày một khoảng trống ngang vừa người chui, dài độ ba thước.
Cả hai không chậm trễ, chui mình qua lỗ hổng đó, thoát ra đáy hồ.
Vợ chủ thuyền biến sắc mặt xanh dờn, gào khóc vang dội.
Triển Mộng Bạch và Tiêu Phi Vũ cũng kinh hãi không kém mụ chủ thuyền.
Trong khi mọi người trên thuyền lo sợ cuống cuồng, nước vẫn tràn vào.
Con thuyền sẽ đắm trong thoáng mắt.
Vô lý hết sức là chủ thuyền lúc đó nắm cứng Triển Mộng Bạch hét oang oang:
- Đền! Đền thuyền! Phải đền cho ta!
Triển Mộng Bạch vừa khẩn cấp, vừa phẫn nộ.
Tiêu Phi Vũ vừa hoang mang, vừa bực tức, thấy chủ thuyền vô lý như thế, hét trả:
- Ngươi đòi bắt đền ai? Ta hỏi ngươi, kẻ nào ở dưới khoang thuyền? Ác tặc ở dưới thuyền là ai?
Thuyền chủ không đáp, vợ thuyền chủ kêu lên:
- Họ đấy à? Họ là hai người, một già một trẻ.
Tiêu Phi Vũ giật mình:
- Cha con họ Phương?
Triển Mộng Bạch gạt ngang:
- Dù là ai, mình sẽ điều tra lại sau này, bây giờ hãy lo thoát nạn là cần thiết nhất!
Tiêu Phi Vũ hỏi:
- Ngươi thạo thủy tánh chứ?
Triển Mộng Bạch lắc đầu.
Tiêu Phi Vũ bế Cung Linh Linh lên, đúng lúc đó, nước đã tràn ngập sàn thuyền. Thế nước bây giờ quá mạnh, con thuyền kể như đắm rồi.
Tiêu Phi Vũ co chân đá bay một chiếc bàn, bảo gấp:
- Đeo dính nó nhé, tuyệt đối đừng buông tay, nếu không bị hà bá rút chân đấy!
Triển Mộng Bạch chụp ngay chiếc bàn, hỏi:
- Còn cô nương?
Tiêu Phi Vũ đã ra bên ngoài mui thuyền rồi.
Vợ chồng thuyền chủ còn lẫn quẩn trên khoang, sờ món này, chụp món khác, mang theo mình tất cả, rồi lại sợ vướng vấn mà phải bị chìm, lại bỏ xuống.
Bỏ rồi tiếc, lại nhặt lên, nhặt lên rồi bỏ xuống, cứ lay hoay chọn lựa, song không làm sao chọn thứ nầy, bỏ món kia được.
Cả hai vợ chồng cứ loay hoay mãi trong khoang thuyền, con thuyền chìm xuống, nước tràn vào.
Chủ thuyền luống cuống, vợ y lại luống cuống hơn, phần tiếc đồ vật, phần sợ chết, kêu lên ơi ới:
- Bắt đền họ, đừng cho họ đi đâu cả!
Triển Mộng Bạch nắm chiếc bàn, nương thân nó, nổi bềnh bồng mặc cho sóng đùa.
Bỗng, chàng cảm thấy có cái gì chạm vào chân, như có kẻ nào ở dưới sâu nắm chân chàng, kéo mạnh.
Bởi, không quen thủy tánh, bị kéo như vậy, chàng hụp mình luôn khỏi mặt nước, rồi hoảng quá, há miệng ra toan kêu lên, nước tràn vào, chàng uống đầy bụng nước, ngất xỉu luôn, bàn tay buông luôn chiếc bàn.
Chiếc bàn bị sóng đánh dạt ra xa xa...
Vừa lúc đó, có ba chiếc ngư thuyền lướt sóng tiến tới.
Có lẽ những ngư phủ đã trông thấy tai nạn nên cho thuyền đến nơi tiếp cứu. Thuyền chưa đến tận chỗ, mấy gã thanh niên lực lưỡng đồng nhảy xuống hồ.
Người được họ cứu trước hết là Tiêu Phi Vũ.
Và, chính mụ vợ chủ thuyền cứu nàng, bởi bà thấy nàng mặc y phục hoa lệ, định chắc là nàng thừa tiền lắm bạc, bà hy vọng nàng sẽ đền cho bà chiếc thuyền đã thủng.
Lên thuyền rồi, Tiêu Phi Vũ nhìn xuống mặt hồ, thấy loi ngoi nhiều chiếc đầu bao vòng một khoảng rộng lớn, những ngư phủ đó đang tìm vớt Triển Mộng Bạch.
Nàng gọi to:
- Cố gắng tìm, các anh em ơi, còn một người nữa!
Vợ chủ thuyền mỉm cười:
- Một người nữa? Cái gã y phục rách rưới đó, không phải cứu gã làm gì, gã nghèo quá, làm gì đền được chiếc thuyền của ta mà cứu cho uổng công?
Tiêu Phi Vũ vừa khẩn cấp, vừa giận, song nghĩ ra chẳng phải lúc phát tác, đành thôi.
Vợ chủ thuyền lại nhìn ra mặt hồ, quan sát một lúc, bỗng kêu lên thất thanh:
- Còn lão ấy đâu? Sao ta không thấy?
Có người đáp:
- Đại tẩu muốn nói đến Ngưu đại ca à? Yên trí đi, đại tẩu. Tại hồ nầy còn ai thạo thủy tánh hơn Ngưu đại ca? Nhất định chẳng việc gì đâu.
Một người nữa, tiếp:
- Nếu Ngưu đại ca có bề gì, bọn nầy thường cho, đại tẩu yên trí đi!
Vợ chủ thuyền bật khóc.
Ai khuyên giải, trấn an, mụ vẫn khóc, mụ cứ sợ chồng mụ chết chìm thôi.
Thấy lâu quá, chưa ai tìm được Triển Mộng Bạch, Tiêu Phi Vũ toan nhảy xuống hồ, hiệp sức với các ngư phủ.
Nhưng vợ chủ thuyền sợ mất nàng, không đền thuyền, vội níu nàng lại, hỏi:
- Cô nương định làm gì thế?
Tiêu Phi Vũ sừng sộ:
- Chồng của bà thạo thủy tánh không chết được, chứ hắn có biết bơi lội chi đâu, tôi phải tìm hắn chứ?
Rồi nàng cũng bật khóc như mụ.
Vừa khóc nàng vừa gào:
- Bà phải buông tôi ra, bà không buông, tôi giết tất cả! Tôi sẽ giết tất cả đó bà! Luôn cả bà nữa!
Các ngư phủ chưa từng thấy một thiếu nữ nào hung hản như nàng, nên cười thầm, mắng thầm, song họ vẫn trấn an nàng:
- Cô nương đừng sợ, thế nào rồi chúng tôi cũng tìm được cái người đó cho, chẳng mất đâu!
Lúc đó các ngư phủ đã lên thuyền, chỉ trừ chủ thuyền của bọn Triển Mộng Bạch, mà các bạn đồng nghiệp gọi là Ngưu đại ca, còn ở dưới nước.
Một gã thấy Tiêu Phi Vũ bi ai cực độ, vội trấn an nàng:
- Đừng lo, cô nương, bọn tôi sẽ tìm được người đó cho, không mất đâu!
Hắn cởi áo, nhảy liều xuống nước một lần nữa, vừa để tìm Triển Mộng Bạch, mà cũng tìm luôn Ngưu đại ca.
Không lâu lắm, người được gọi là Ngưu đại ca từ dưới nước ngoi lên, nhận định kỹ mũi thuyền, rồi đạp chân xuống nước nhảy vút lên cao, bên trên thuyền, một vài người đưa tay chụp y lôi vào.
Y rơi đúng giữa khoảng mui thuyền, trong tay có kẹp Triển Mộng Bạch.
Lúc mới lên, y còn tỉnh miệng điểm một nụ cười, còn Triển Mộng Bạch thì mê man vì uống quá nhiều nước.
Vợ y nhào tới ôm chầm lấy y, khóc sướt mướt.
Bất thình lình, y ngã xuống sàng thuyền, rồi bất tỉnh luôn như Triển Mộng Bạch.
Bây giờ mọi người mới nhận ra cánh tay y bị thương, có lẽ máu ra nhiều, song nước cuốn rửa sạch máu, thành ra không ai thấy rõ ngay lúc đó.
Tiêu Phi Vũ cũng nhào tới, nắm lấy tay Triển Mộng Bạch, lay lay gọi tỉnh chàng.
Mấy ngư phủ vây quanh cả hai người, làm những động tác cấp cứu, đồng thời nấu nước gừng cho cả hai uống, tăng nhiệt độ.
Thì ra hai cha con họ Phương xuống nước rồi, chưa chịu đi ngay, họ ở đó, chờ thuyền đắm, để bắt Tiêu Phi Vũ và Triển Mộng Bạch.
Tiêu Phi Vũ được bọn ngư phủ cứu lên thuyền nhanh chóng, họ không làm gì được nàng, họ liền quay sang Triển Mộng Bạch.
Chàng không quen thủy tánh, nên bị cha con họ Phương chụp chân lôi đi.
Ngưu đại ca quyết bắt cho được Triển Mộng Bạch để đền chiếc thuyền, nên lội quanh quẩn nơi chỗ thuyền đắm, bất chợt bắt gặp cha con họ Phương đang lôi Triển Mộng Bạch.
Hắn giành lại, bị cha con họ Phương dùng mũi thích đâm trúng cánh tay, nhưng hắn không bỏ cuộc, quyết dành cho kỳ được Triển Mộng Bạch.
Luận về vũ công, thì Ngưu đại ca kém xa cha con họ Phương, nhưng cha con họ làm sao sánh được con trâu nước vùng Thái Hồ lúc ở dưới nước?
Thành ra, đôi bên dằng co một lúc, kế đến bọn ngư phủ trên thuyền nhảy xuống tiếp viện.
Giành giật với một mình Ngưu đại ca, cha con họ Phương còn không làm gì được, giờ đây có thêm nhiều người nữa, cha con họ mong gì thành công?
Thế là họ bỏ đi, và cầm như tâm cơ lao nhọc một cách vô ích.
Cha con họ Phương bỏ đi rồi, bọn ngư phủ không đuổi theo làm gì, cùng Ngưu đại ca lên thuyền.
Không lâu lắm, Triển Mộng Bạch tỉnh lại.
Một ngư phủ reo lên:
- A! Người anh êm đã tỉnh rồi! Nếu chậm một chút nữa, vợ của người anh em khóc mù đôi mắt đấy!
Triển Mộng Bạch không hiểu gã ngư phủ nói gì, giương đôi mắt ngơ ngác nhìn gã, rồi đảo quanh một vòng, thấy Tiêu Phi Vũ ngồi cạnh chàng, tay nàng nắm chặt tay chàng, lệ bi thảm còn ràn rụa...
Bất giác chàng hiểu.
Chẳng rõ lúc đó chàng vui hay giận vì gã ngư phủ hiểu lầm.
Bỗng chàng hỏi Tiêu Phi Vũ:
- Cung Linh Linh? Nó có sao chăng?
Tiêu Phi Vũ lúc đó mới trực nhớ ra đứa bé.
Nàng xám mặt, không biết phải đáp làm sao.
Triển Mộng Bạch vùng đứng lên, Tiêu Phi Vũ đã nhanh hơn, chạy ra sau lái thuyền.
Nàng chạm phải một người, thì ra người đó là Triển Mộng Bạch, chàng chạy nhanh hơn nàng, bởi cả hai hấp tấp quá chừng, không ai lưu ý đến ai, thành đụng đầu nhau.
Nhưng họ chạy ra sau lái để làm gì?
Có thể nào Cung Linh Linh ở đó sao?
Họ chạy ra đó là để nhìn về phía hậu, nhìn chỗ thuyền đắm xem có bóng người trên mặt hồ chăng?
Triển Mộng Bạch kêu lên:
- Thế là nó còn ở dưới nước! Thế là chẳng có ai vớt được nó!
Bọn ngư phủ cũng theo họ ra sau lái thuyền, bây giờ tất cả mới hay là còn một người nữa ở dưới nước.
Triển Mộng Bạch kêu trời luôn mấy tiếng, rồi gào to:
- Cung lão tiền bối! Tại hạ đã phụ lời ủy thác của tiền bối! Tại hạ không xứng đáng...
Chàng dợm chân toan nhảy xuống nước.
Một người nắm chàng lại, hỏi:
- Nhảy đi đâu?
Chàng rít lên:
- Buông ra! Buông ra! Đã không làm tròn ủy thác, ta định chết chứ còn đi đâu nữa?
Bọn ngư phủ khen thầm:
- Hắn là một con người nghĩa khí, có một bằng hữu như hắn quả thật là diễm phúc!
Một ngư phủ mập vỗ tay lên vai chàng, thốt:
- Bằng hữu đòi chết à? Chết có ích gì? Chết cũng chẳng cứu vãn được sự tình, huống chi bọn này cứu bằng hữu lên, rồi lại để cho bằng hữu nhảy xuống nước trở lại mà chết à?
Đừng rối loạn lên, để bọn này tìm một lần nữa. Bằng hữu hãy cho biết nạn nhân có hình dáng như thế nào đi?
Một ngư phủ khác tán đồng:
- Đại Sa Ngư nói đúng đó!
Đại Sa Ngư, cũng như Ngưu đại ca, là những danh hiệu bọn ngư phủ tặng nhau. Đại Sa Ngư là chủ nhân một chiếc thuyền to lớn, chừng như được mọi người trong nghề nghiệp nể nang lắm.
Triển Mộng Bạch thốt qua bi thương:
- Một đứa bé gái, nó...
Bỗng, có kẻ kêu lên:
- Các ngươi xem kia, mường tượng có ai đó đang trôi lều bều trên mặt nước kìa!
Đại Sa Ngư bảo nhanh:
- Xem kỹ lại, có đúng vậy chăng?
Người vừa kêu lên, cao giọng xác nhận:
- Đúng rồi! Tôi xem kỹ lắm rồi! Một đứa bé nhỏ, lại là bé gái!
Triển Mộng Bạch cấp tốc nhảy xuống nước, không ai ngăn trở kịp.