watch sexy videos at nza-vids!
WAPVN.US
19:41:2228/04/2025
Kho tàng truyện > Truyện Kiếm Hiệp > Tác Giả Khác > Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 11-20 - Trang 23
Chỉ mục bài viết
Xuyên Tâm Lệnh - Cổ Long - Chương 11-20
Trang 2
Trang 3
Trang 4
Trang 5
Trang 6
Trang 7
Trang 8
Trang 9
Trang 10
Trang 11
Trang 12
Trang 13
Trang 14
Trang 15
Trang 16
Trang 17
Trang 18
Trang 19
Trang 20
Trang 21
Trang 22
Trang 23
Trang 24
Trang 25
Trang 26
Trang 27
Trang 28
Trang 29
Trang 30
Trang 31
Tất cả các trang
Trang 23 trong tổng số 31



Hồi 17-4

Ngờ đâu chưởng phong cuốn tới, chạm vào tượng đá, tượng đá không vỡ, bất quá chỉ chao chao một chút thôi.
Còn chưởng lực của chàng chạm vào tượng đá rồi tan biến mất.
Triển Mộng Bạch xuất mồ hôi lạnh, quát lên:
- Người hay quỷ?
Trời!
Tượng đá lại bật cười, mà tiếng cười lại vang lên ken két như tiếng kim khí mài vào nhau.
Rồi một âm thinh tiếp theo, âm thinh vang lên rõ ràng, từng tiếng:
- Ngươi nghĩ, ta có giống người chăng?
Tiếng cười, chẳng phải là tiếng người cười rồi, mà tiếng thốt, tuy rõ ràng từng tiếng, cũng chẳng phải âm thinh của người nốt.
Triển Mộng Bạch lại quát:
- Dù ngươi là quỷ, Triển Mộng Bạch này cũng quyết đấu với ngươi một trận!
Tượng đá bật cười quái dị:
- Cần chi phải giao đấu? Nếu ngươi dám sờ đến chóp mũi của ta, ta cũng cho rằng ngươi là đấng anh hùng rồi!
Trước khi nói tượng đã cười, khi nói dứt, tượng đã cũng cười, âm thinh gieo lạnh.
Và Triển Mộng Bạch rợn người. Đánh đá, vung kiếm chém bất cứ nơi nào trên mình tượng đá, chàng cũng dám làm.
Chàng có thể chấp nhận một cuộc đấu, dù sao trong cuộc đấu chàng lăn đùng ra mà chết, chàng vẫn dám làm.
Chứ bảo chàng sờ chóp mũi của tượng đá, nhất định là chàng không cao hứng lắm.
Không cao hứng, chàng phải do dự.
Biết đâu nơi chóp mũi chẳng có cơ quan, và chạm vào cơ quan đó, thì những biến hóa phát sanh? Biến hóa từ tượng đá và biến hóa từ bốn phía?
Tượng đá lại tiếp tục cười quái dị và tiếp tục thách:
- Ngươi dám hay không dám? Ngươi có phải là đấng anh hùng hay là một kẻ khiếp nhược? Ngươi úy tử tham sanh?
Bỗng Triển Mộng Bạch tỉnh ngộ.
Chàng thầm nghĩ:
- Hẳn là lão già gù làm trò quỷ lừa ta đây!
Chàng hét lên:
- Sao lại chẳng dám?
Tượng đá nhảy lên, rồi gọi:
- Dám thì vào! Vào ngay!
Triển Mộng Bạch vụt nhảy vút lên cao đảo lộn thân hình, đầu xuống đất, chân lên trời, đảo về phía hậu tượng đá, đồng thời chàng bật cười vang:
- Thì vào đây! Ta sợ gì?
Chàng đoán đúng.
Phía sau tượng đá, lão già gù đang đứng. Chàng hạ bàn tay chụp bên hông tượng đá.
Lão có vóc to, tượng đá còn to hơn, tượng đá che khuất lão, Triển Mộng Bạch thoạt đầu chưa nhận ra cứ tưởng là tượng đá di động, nói năng như người thường.
Chàng nhận thấy mười ngón tay của lão già gù ấn sâu vào tượng đá.
Bấm lủng tượng đá như vậy, hẳn lão nhân phải có công lực phi thường, ít nhất cũng trên ngàn cân.
Huống chi, tượng đá to bằng hai thân vóc người thường, phải nặng không tưởng nổi? Dở hổng một vật nặng như vậy, lão phải có một thần lực vô song!
Lão nâng tượng đá nhảy nhót, nhưng lão vẫn giữ nó hỏng khỏi mặt đất.
Duy trì một vật nặng như vậy khỏi mặt đất qua một thời gian lâu, lại giữ được tự nhiên, phải kể là công phu nội lực của lão hùng hậu không tưởng nổi.
Còn một đặc điểm khác, chứng tỏ cái tài tuyệt diệu của lão, là mang một vật nặng như vậy, lão xê dịch mà chẳng hề tạo ra một tiếng gió nào!
Bây giờ, trò đùa của lão đã bị Triển Mộng Bạch khám phá rồi, lão bật cười vang dội.
Lão buông tượng đá, tán:
- Tiểu tử quả quá gan to! Lão phu dọa thế nào, ngươi cũng chẳng khiếp!
Triển Mộng Bạch nạt:
- Lời nhảm nên cất nó lại, dành khi nào rảnh hãy nói lên, hiện giờ thì trao đây cho ta!
Lão già gù trố mắt:
- Trao cho ngươi? Trao cái gì?
Triển Mộng Bạch trở về với lễ độ, song lễ độ Ở trong lời nói, chứ cái ý vẫn ngang ngạnh như thường:
- Chiếc đầu của các hạ!
Lão già gù biến sắc, trong khi Triển Mộng Bạch đưa tay chỉ về phía chiếc đầu của lão nhân.
Lão hấp tấp hỏi:
- Ngươi... ngươi muốn gì?
Triển Mộng Bạch cười hì hì:
- Tại hạ bảo các hạ trao chiếc đầu chẳng phải bảo các hạ cắt mà trao, các hạ cứ nghểnh cổ, chìa nó sang đây, cho tại hạ sờ chóp mũi như các hạ đã thách thức!
Lão nhân gù nổi giận:
- Ta bảo ngươi sờ mũi tượng đá, chứ có bảo ngươi sờ mũi ta đâu? Kẻ nào dám vuốt mũi ta? Kẻ nào chứ?
Triển Mộng Bạch mỉm cười:
- Thế là các hạ ngụy biện! Được rồi, các hạ quý cái chóp mũi thì thôi vậy, tại hạ không đòi vuốt nữa đâu.
Rồi chàng phất ống tay áo, không buồn nhìn qua lão nhân gù, chuyển mình chạy đi.
Lão nhân gù hét lớn:
- Đứng lại!
Đoạn lão tiếp luôn:
- Ai dám cho rằng lão phu ngụy biện? Nói lão phu ngụy biện có khác nào mắng lão phu nuốt lời?
Lão sôi giận cực độ, mớ tóc bạc dựng đứng lên, đôi mắt lão long sòng sọc.
Triển Mộng Bạch dừng chân, quay đầu, lạnh lùng thốt:
- Nếu các hạ không ngụy biện, không nuốt lời, thì xin bước tới đây, nghênh mặt cho tại hạ vuốt mũi!
Lão nhân gù cãi:
- Lão phu nói là cho ngươi vuốt mũi tượng đá kia mà!
Triển Mộng Bạch mỉm cười:
- Tượng đá phát thoại, hay các hạ phát thoại?
Lão nhân gù sửng sờ.
Một phút qua, lão buông tiếng thở dài, toàn thân nhủn lại vì thất vọng, chán nản, rồi lão nhẹ buông tiếng:
- Ngươi nói đúng! Chính lão phu phát thoại!
Triển Mộng Bạch gật đầu:
- Người nào phát thoại là người đó đưa mũi! Không chịu đưa mũi là ngụy biện, là nuốt lời.
Chàng vẫy tay tiếp:
- Người nào phát thoại đâu? Không ngụy biện đâu? Không nuốt lời thì bước lại đây, đưa mũi đây.
Lão nhân gù lùi lại mấy bước, vòng tay chào:
- Tiểu huynh đệ Ơi! Miễn là tiểu huynh đệ đừng sờ vào chóp mũi của lão phu, thì thôi, lão phu sẽ nhắm mắt để cho tiểu huynh đệ muốn làm chi thì làm.
Triển Mộng Bạch thản nhiên:
- Các hạ không cho sờ mũi thì thôi vậy!
Chàng lại vọt đi.
Bỗng chàng thấy hoa mắt, liền theo đó, lão nhân gù đã đáp xuống trước mặt chàng.
Lão cười ve vuốt hỏi:
- Lão phu có một thanh kiếm bén, định tặng cho tiểu huynh đệ, chẳng rõ tiểu huynh đệ chịu nhận hay chăng?
Triển Mộng Bạch cau mày:
- Tại hạ thu nhận làm gì?
Lão nhân gù lắc đầu, tỏ rõ đau khổ, rồi hỏi tiếp:
- Thế thì lão phu đưa tiểu huynh đệ vào cốc, tiểu huynh đệ chịu chăng?
Triển Mộng Bạch lại cau mày:
- Tại hạ đâu có mượn các hạ đưa?
Lão nhân gù thở dài:
- Không lẽ tiểu huynh đệ nhất quyết phải sờ cho được chóp mũi của lão phu? Mà chẳng lẽ lão phu từ chối, để mang tiếng nuốt lời? Tiểu huynh đệ không bằng lòng cho lão phu đổi chác sao? Tiểu huynh đệ Ơi, lão phu muốn tránh tiếng bội tín, thế mà tiểu huynh đệ không cho, ác lắm đó!
Triển Mộng Bạch phì cười:
- Nếu các hạ là người nuốt lời, bội tín, thì đã động thủ sát hại tại hạ rồi, tại hạ đâu còn sống mà đứng tại đây, đối thoại với các hạ?
Lão nhân gù gương tròn đôi mắt nhìn sững chàng:
- Tiểu huynh đệ tin chắc là lão phu chẳng phải kẻ nuốt lời, bội tín?
Triển Mộng Bạch lắc đầu:
- Tự nhiên không phải!
Lão nhân gù ngẩngmặt lên không, bật cười lớn, cười một lúc rồi lão thở dài:
- Tuy vậy lão phu cũng phải để cho tiểu huynh đệ sờ chóp mũi mới được!
Triển Mộng Bạch lấy làm kỳ, hỏi:
- Tại sao?
Lão nhân gù thở dài:
- Bình sanh, lão phu nói làm sao, là giữ đúng làm vậy, dù hiện tại, ngươi không trách cứ lão phu, song trong lương tâm của lão phu trách cứ, như thế làm sao lão phu an ổn được? Trừ ra...
Triển Mộng Bạch bật cười, chận lời:
- Vậy thì các hạ hãy đáp một câu hỏi của tại hạ. Tại hạ hỏi, các hạ đáp, thì cầm như tại hạ sờ mũi cái hạ, và các hạ bằng lòng cho sờ. Như thế được chăng?
Lão nhân gù hân hoan ra mặt:
- Phải đó, tiểu huynh đệ! Ngươi đúng là một người tốt, vô luận ngươi hỏi gì, nếu lão phu biết là lão phu nói ngay, đúng sự thật!
Triển Mộng Bạch thầm nghĩ:
- Cái lão này xem ra rất thành thật, giàu nhiệt tâm, tuy nhiên tính khí của lão còn trẻ quá chừng. Chắc là ta hỏi, lão sẽ chẳng đáp đối với ta đâu!
Chàng chỉnh nghiêm thần sắc hỏi liền:
- Các hạ có biết chủ nhân Tình Nhân Tiển là ai chăng? Và loại ám khí đó, tại sao nó lợi hại cực độ như vậy?
Lão nhân gù cau mày, lắc đầu:
- Tình Nhân Tiển? Tình Nhân Tiển là cái gì? Lão phu chẳng biết nổi!
Triển Mộng Bạch cao giọng:
- Các hạ là người trong Đế Vương Cốc, tại sao chẳng biết loại ám khí tuyệt độc đó chứ?
Lão nhân gù trố mắt:
- Tình Nhân Tiển với Đế Vương Cốc có quan hệ gì?
Triển Mộng Bạch sửng sờ.
Chàng thầm nghĩ một chút, đoạn hỏi:
- Các hạ có đoán định là trong Đế Vương Cốc chẳng một người nào có liên quan đến Tình Nhân Tiển chăng?
Lão nhân gù lắc đầu:
- Làm sao lão phu đoán định chắc chắn được? Tất cả những gì trong Đế Vương Cốc đều kỳ quái, con người cũng là những quái vật luôn, lão phu làm sao biết được việc làm của những quái vật?
Triển Mộng Bạch làm trầm ngâm một lúc, rồi buông gọn:
- Đa tạ!
Chàng biết rõ lão nhân già không nói dối.
Lão đã không biết, thì còn hỏi chi nữa? Chàng quay mình thoát đi liền.
Lão nhân gù quát:
- Hãy khoan!
Triển Mộng Bạch dừng chân, day đầu lại, trông thấy lão ta bước tới mấy bước, đến một tượng đá, lão mò mò một chút. Một tiếng vang lên khẽ, nơi vách đá, một vọng cửa hiện ra.
Lão nhân gù buông gọn:
- Đi ngõ này mau đến nơi hơn!
Triển Mộng Bạch không hề do dự, vòng tay cảm tạ, đoạn tung mình vút vào vọng cửa đó ngay.
Bên trong khung cửa, là một con đường dài, hai bên đường có đèn mắc trên vách.
Lão nhân gù gọi với theo:
- Cam đảm lên, tiểu huynh đệ. Cứ đi đi!
Một tiếng cách thứ hai vang lên, cánh cửa đóng lại liền.
Không có lối trở ra, Triển Mộng Bạch chẳng hề nao núng, chàng cũng chẳng cần quay đầu nhìn lại, ngang nhiên tiến tới.
Chàng vừa đi, vừa nghĩ thầm:
- Lão nhân gù bảo ta cam đảm lên, hẳn là phía trước có những gì đáng sợ lắm!
Nhưng chàng không hối hận vì đã quá tin vội cái lão nhân gù.
Dù thật sự lão có lừa chàng, chàng cũng ưng thuận với số phận, huống hồ lão chẳng có vẻ gì tỏ ra ác ý.
Đường đi hơi chếnh xuống và rất dài.
Đèn hai bên phía vách núi sáng quá, chứng tỏ nơi đây là lối thông thương thường xuyên, và chắc chắn là phải có người qua lại hàng ngày.
Chàng không muốn mang tiếng là con người hèn khiếp, len lén âm thầm vào khu vực tư riêng của ngoại nhân, nên không cần phải nhẹ bước, chân chàng nện mạnh, những bước chân nặng nề trong địa đạo đương nhiên phải vang rền.
Tiếng dội của bước chân từ bốn phía vọng về chàng, tiếng dội đó phải được loan truyền đi rất xa.
Không lâu lắm, có người ở phía trước quát to:
- Kẻ nào dám đi loạn trong ngõ bí mật?
Triển Mộng Bạch bất chấp là ai, cao giọng đáp ngang:
- Ta!
Người đó tựa hồ sửng sờ, nín lặng một lúc lâu, sau đó mới thốt với giọng phẩn nộ:
- Ta? Ta là ai? Con đường này dành cho ai, ngươi biết không?
Triển Mộng Bạch ngạo nghễ:
- Ta làm sao biết được?
Người đối thoại chừng như sửng sốt hơn, nín lặng thêm một lúc nữa. Sau cùng người đó thốt:
- Vô luận ngươi làø ai, nếu ta đếm đủ ba tiếng màø ngươi không quay đầu chạy trở lại, thì đừng trách bổn cô nương hạ độc thủ!
Triển Mộng Bạch cười lớn:
- Thế ra ngươi là một nữ nhân! Mà lại là một thiếu nữ, nên mới xưng bổn cô nương!
Thiếu nữ mà có cái giọng nói như quỷ khóc, như sói tru! Bình sanh ta chưa từng nghe một âm thanh quái dị như vậy! Người có âm thinh đó, hẳn phải quái dị luôn! Một quái nữ!
Nữ nhân đó nổi giận:
- Ngươi cười ta? Được rồi, thử xem ngươi còn mấy phút sống nữa để cười!
Tuy bật cười, tuy buông giọng châm mỉa, Triển Mộng Bạch ngầm vận công, giới bị sẵn sàng.
Chàng lại bước nhanh, ý chừng như muốn đối diện với nữ nhân gấp.
Phía trước, nữ nhân gắt:
- Tiểu Hồng! Cắn gã đó cho ta! Cắn mạnh!
Triển Mộng Bạch lại cười vang:
- Tiểu Hồng? Là ngươi, hay ai khác? Ngươi cũng biết cắn nữa sao?
Triển Mộng Bạch nhận ngay chính là con thú vừa giống ngựa mà cũng vừa giống sư tử trước đó đã đưa chàng thoát qua thương lâm.
Quái thú rống lên một tiếng lớn, nó đã đến trước mặt chàng.
Lông của nó xù lên dưới ánh đèn hồng rực rỡ. Lông quá dài nên lúc xù lên, biến nó thành một con vật khổng lồ, lớn gấp mấy lần lúc nó mới xuất hiện.
Chiếc lưỡi của no lo le như lưỡi rắn, song dài hơn nhiều, đuôi dài như cán cờ.
Đôi mắt nó dĩ nhiên là phải to, nó gương tròn nhìn chàng như bốc lửa.
Triển Mộng Bạch phải thừa hiểu nó nhanh nhẹn như thế nào rồi. Vả lại thân vóc của nó quá to, hẳn oai lực của nó phải hung hãn.
Chàng không dám khinh thường, vội ngưng thần giới bị.
Lạ lùng thay, nó nhìn chàng trừng trừng một lúc, rồi gật gật cái đầu mường tượng nó nhận ra chàng là người quen.
Sau đó nó xếp lông cúp đuôi.
Bỗng xuất hiện mấy cô nương.
Triển Mộng Bạch hỏi:
- Dám mong cô nương cho biết, nơi đây có phải là Đế Vương Cốc chăng?
Cái thiếu nữ đỏ mặt, một nàng cúi đầu từ từ đáp:
- Phải! Đế Vương Cốc là đây.
Bao nhiêu nàng kia lập tức bỏ việc làm, kéo đến bao vây quanh chàng.
Có mấy nàng gan lỳ, che miệng cười khúc khích, có mấy nàng vẫn còn thẹn thẹn, tỏ vẻ ấp úng, nhưng không dấu nổi sự hiếu kỳ.
Một nàng dạn hơn hết, hỏi:
- Ngươi muốn tìm ai tại đây?
Bây giờ thì chính Triển Mộng Bạch bối rối trở lại, bởi chàng không quen tiếp cận nữ nhân, nhất là một số nữ nhân quan trọng như thế này bao giờ.
Bị bao vây một cách bức cận quá độ, chàng lúng túng bắt buộc phải lùi mấy bước.
Chàng bạo dạn, chúng thẹn thùng. Chàng lúng túng, chung sanh dạn hơn. Chúng bắt đầu cười, giọng cười thỏa mãn đắc ý.
Đúng lúc đó, một tiếng quát nữa vang lên, cũng to bằng tiếng sấm. Rồi Hoa Đại Cô vươn hai tay ra vẹt các thiếu nữ.
Bốn nàng bị gạt mạnh ngã nhào.
Lập tức những tiếng cười ngưng bặt.
Hoa Đại Cô mắng:
- Cái bọn liễu đầu đáng chết! Thế các ngươi chẳng thấy hắn là nam nhân à? Sao chưa cút đi, còn chường mặt trước nam nhân?
Bọn thiếu nữ áo đỏ rất sợ Hoa Đại Cô, tất cả đều biến sắc mặt, cùng lùi ra xa, rồi phân tán, nàng nào về với công việc nấy.
Nhưng Hoa Đại Cô lại hét:
- Đi đâu? Hãy đứng lại đó tất cả cho ta!
Các thiếu nữ cùng loạt dừng chân.
Hoa Đại Cô cao giọng:
- Cấp tốc lập thành thế trận Bánh Hoa, vây tiểu tử vào giữa. Nếu chẳng có lệnh, chẳng một ai được phép nói một tiếng gì, chẳng một ai được phép loạn.
Bọn thiếu nữ vâng một tiếng.
Chúng chạy qua chạy lại, lăng xăng một lúc rồi đứng lại đúng theo vị trí của thế trận.
Tuy nhiên chúng cũng cố len lén nhìn Triển Mộng Bạch.
Hoa Đại Cô trừng mắt beo chòng chọc nhìn Triển Mộng Bạch gằn từng tiếng một:
- Hoa viên này từ mười năm qua chưa hề có chân của thiếu niên nam tử, ngươi có biết chăng?
Triển Mộng Bạch chợt tỉnh ngộ, thầm nghĩ:
- Thì ra nơi đây chẳng hề có bóng nam nhân từ nhiều năm qua, nên các nàng ấy thấy ta cứ nhìn tóe mắt! Ta cứ tưởng các nàng cho ta là một quái vật!
Bởi suy nghĩ về điểm đó, chàng chưa kịp đáp lời nữ nhân.
Hoa Đại Cô hét:
- Lão nương hỏi, ngươi có nghe chăng?
Bây giờ bà xưng là lão nương. Từ cô nương đổi giọng là lão nương.
Triển Mộng Bạch lạnh lùng:
- Ngươi hỏi ta có biết tại sao hoa viên này vắng bóng nam nhân từ mười năm rồi?
Hoa Đại Cô hừ một tiếng:
- Ta tưởng đâu ngươi điếc!
Triển Mộng Bạch cười lạnh:
- Không điếc đâu, có điều ta chẳng muốn đáp lời! Bởi câu hỏi của ngươi có lạ lùng gì đâu mà ta phải lưu ý?
Triển Mộng Bạch lại tiếp:
- Phàm là nam tử chánh chánh đường đường, khi nào lại chịu để bước đến thế giới của nữ nhân?
Hoa Đại Cô vẫn cao giọng:
- Bất cứ nam nhân nào vào đây rồi đừng hòng sống sót mà trở ra!
Triển Mộng Bạch bỉu môi:
- Thật vậy ư?
Chàng nhún chân tung bổng mình lên cao hơn trượng, uốn tiếp thân hình như con tôm ngược đầu, nhún đi, đáp xuống phía sau một khóm hoa.
Chàng nhún chân thêm một lượt nữa, thân hình lưới đi như con én liệng, thoáng mắt đã vào khu rừng cạnh đó.
Hoa Đại Cô sôi giận cực độ, quát:
- Hay cho tiểu tử! Chạy đi đâu mà được với lão nương chứ?
Từ xa, tiếng cười sang sảng của Triển Mộng Bạch vọng lại, đồng thời chàng thốt:
- Hảo nam nhân không hề giao đấu với nữ nhân. Thiếu gia tránh các vị là lẽ đương nhiên. Chứ nào ai mà phải chạy trốn.
Hoa Đại Cô cười lạnh:
- Ngươi chạy mà thoát được tay lão nương?
Bà vẫy tay quát:
- Các ngươi đâu? Đuổi theo gấp! Để cho hắn thoát khỏi là tội nặng về các ngươi.
Bọn thiếu nữ áo đỏ vâng lên một tiếng, bóng hồng phất phới cùng bay vào rừng.
Chỉ có Tiểu Hồng còn nằm tại chỗ, ngoan ngoản như một con mèo con.
Hoa Đại Cô hét:
- Tiểu Hồng! Đuổi theo đi chứ! Cắn hắn nát bấy cho ta!
Quái thú lắc đầu nằm nguyên như cũ.
Hoa Đại Cô nổi giận mắng:
- Ngươi không đi? Không đi thì ngày mai chẳng có gì mà ăn!
Bà còn biết làm sao hơn, nó không chạy đi thì chẳng lẽ bà vác nó mà chạy?
Bà đành chạy đi một mình, theo bọn thiếu nữ kia.
Triển Mộng Bạch theo con đường lát đá trắng mà chạy mãi.
Rừng là khu rừng nhỏ, rừng ở giữa biển hoa, chàng chạy một lúc đảo mắt nhìn quanh, vẫn thấy hoa. Hoa trải dài đến tận phương trời, chẳng còn biết nơi nào mà chạy.
Chàng kinh hãi, thầm nghĩ:
- Hoa sao mà nhiều thế? Chẳng lẽ khu biển hoa bao trùm cả vũ trụ?
Chàng nhận định phương hướng, lấy chuẩn rồi, chàng theo chuẩn đó mà chạy đi.
Chàng chạy một lúc nữa, rồi nhìn quanh.
Thì ra chàng vẫn còn quanh quẩn trong khu vực hoa.
Chàng dừng chân lại, thầm nghĩ:
- Hắn có cái gì cổ quái ở đây chứ chẳng không.
Bỗng từ xa xa, tiếng nói của Hoa Đại Cô vọng lại:
- Biển hoa có mai phục Tiên Thiên Thái Cực trận, tiểu tử chạy đi đâu cho thoát?
Triển Mộng Bạch giật mình, chưa kịp làm gì, phía sau tiếng y phục quét gió vút vút vọng tới.
Thoáng mắt, bọn thiếu nữ áo đỏ đã theo tới chàng.
Lạ một điều, chúng hét to nhưng mắt thì cười tình, miệng hét mà chẳng biểu lộ một oai khí nào cả, trái lại ẩn ước có vẻ cười ý nhị:
- Đưa tay cho bọn ta trói lại. Nhanh lên, không thì mất mạng với các cô nương đấy nhé.
Triển Mộng Bạch cười nhẹ:
- Các cô nương định xuất thủ?
Một nàng đáp:
- Thực sự ta chẳng muốn động thủ với ngươi, nhưng... mà thôi, xem chiêu của ta đây.
Cầm chiếc kéo trong tay, nàng đánh chiếc kéo tới.
Triển Mộng Bạch khẽ nhích hông đảo bộ qua một bên, tránh liền.
Thiếu nữ thốt:
- Ta có nương tay cho ngươi lăm đó nhé, ngươi cẩn thận mà đở!
(Thiếu một khúc, xtl trang ) Bởi những chiêu thức của chàng, do người áo vàng chỉ dạy, chuyên khắc chế vũ công của Đế Vương Cốc kia mà!
Chụp chiếc kéo của Tiểu Lan, chàng có chạm tay nàng một chút. Cái chạm đó làm nàng đó đỏ mặt, chừng như nàng cũng thích thú lắm. Cho nên, kéo rơi xuống đất mà nàng không lưu ý, chỉ nhìn sững chàng. Nhìn tình tứ.
Triển Mộng Bạch sững sờ.
Bốn thiếu nữ kia cũng sững sờ nhìn chàng. Chúng không tưởng nổi là trước đó, chàng không tưởng chống đở nổi, rồi bổng nhiên lại phản công. Vừa phản công là dồn cả bọn vào thế bại!
Như vậy là nghĩa gì? Chàng là ai mà có tài kinh thiên động địa như vậy?
Hạ một nàng, chưa chắc ngoài đời đã có mấy tay, hà huống cùng một lúc hạ luôn cả năm nàng?
Cả năm nàng đứng sững quanh chàng, như năm hình tượng khoác áo đỏ.
Mà chàng cũng đứng sững tại trung ương, như do dự chưa biết phải chấm điểm cho nàng nào...
Nhìn nhau mãi, Triển Mộng Bạch đâm ngượng, bất giác cúi đầu.
Hoa rụng gây niềm luyến tiếc cho bất cứ ai có chút ít nhiệt tình và Triển Mộng Bạch không khỏi bâng khuâng, man mác...
Chính Hoa Đại Cô cũng kinh hãi đến sững sờ một lúc.
Bất thình lình, bà quay mình chạy đi, vừa chạy vừa kêu lên vang dội:
- Không xong! Không xong rồi! Có một xú nam nhân vào hoa viên, xú nam nhân này có bản lỉnh phi thường.
Bà to xác, chân bà nện thình thịch trên đường.
Thì ra tuy là tổng quản hoa viên, bà chẳng biết mảy may võ công, bất quá vừa rồi bà đánh vung vảy vào Triển Mộng Bạch là do bà quá phẩn nộ.
Còn Triển Mộng Bạch né tránh chẳng phải vì bà đánh đúng chiêu thức và những chiêu thức đó trác tuyệt.
Bà nói là lược trận, chẳng qua nói cho nó oai, vừa dọa bọn thiếu nữ áo đỏ, buột chúng phải tận lực hạ chàng, vừa hống hách với chàng.
Dó đó, bà đứng bên ngoài, chẳng dám vào cuộc, tiếp trợ bọn thiếu nữ áo đỏ.
Phàm ở trong một gia đình mà toàn thể nhân số đều biết võ, nếu có người nào đó không biết võ, thì đúng ra cái tài người đó chẳng có nghĩa gì, và người đó không bao giờ có phận sự ngăn chặn một kẻ gian, một kẻ địch nào.
Chứ dù sao thì họ cũng biết đấm đá chút ít.
Hoặc giả, họ nhìn mọi người tập dượt, quen mắt mà biết múa may, và họ biết họ chẳng có tài năng gì, nên không đương đầu đối địch, cho nên phải dùng cái tiếng chẳng biết vũ công mà bao gồm những người đó.
Thực tế là vậy.
Mẫu Đơn, Đông Thanh, Mai Hòe, Đổ Quyên nghe bà kêu vang, thấy bà chạy nhanh cùng giật mình, tỉnh ngộ cùng chạy tứ tán.
Chỉ có Tiểu Lan còn đứng ửng tại chổ, si si dại dại, tuy nhiên thần sắc của nàng có biến đổi phần nào.
Nàng sợ! Nàng sợ cho Triển Mộng Bạch, chứ chẳng phải cho nàng.
Nàng run run giọng thốt:
- Đi! Đi nhanh đi! Nếu không...
Triển Mộng Bạch lắc đầu:
- Chính tại hạ muốn gặp mặt chủ nhân, chạy đi thế nào được?
Tiểu Lan hấp tấp tiếp:
- Chủ nhân biển hoa hay chủ nhân Đế Vương Cốc? Chủ nhân ở đây rất hận nam nhân.
Vô luận là nam nhân nào, vào đến hoa viên là phải đắc tội! Ngươi hãy chạy đi! Đừng ở đây mà bị tội!
Triển Mộng Bạch mỉm cười:
- Cô nương nên chạy đi là phải hơn!
Tiểu Lan khẽ lắc đầu:
- Không vội gì cho lắm! Tuy nhiên...
Bỗng từ xa có tiếng thét vang vang vọng đến:
- Kẻ nào đó? Gan to bao nhiêu, dám vào hoa viên gây náo loạn?
Tiểu Lan biến sắc giụp:
- Chạy đi! Nhanh lên đi! Kẻo không còn kịp nữa!
Triển Mộng Bạch vẫn lắc đầu.
Tiểu Lan dậm chân:
- Ngươi... ngươi...
Nàng bật khóc, rồi nàng chẳng biết làm sao hơn, quay nhanh mình bước đi.

<< Lùi - Tiếp theo >>

HOMECHAT
1 | 1 | 175
© Copyright WAPVN.US
Powered by XtGem.Com