Lão phụ áo gấm nhẹ phất ống tay áo, lao vút thân hình, nhẹ nhàng như chim én ra khỏi khu rừng, chặn đần chàng, dịu giọng thốt: - Tiểu tử! Không nên hận mẩu thân ngươi! Triển Mộng Bạch nắm chặt đôi tay, cắn mạnh răng, không đáp. Lão phụ tiếp: - Ngượi hận bà ấy, vì bà ly khai phụ thân ngươi, và từ lúc vào đây, suốt mười mấy năm dài, bà không hề đưa tin về nhà, có phải vậy chăng? Đoạn bà thở dài, lại tiếp: - Tuy nhiên lòng ngươi còn hướng về bà, bởi có người con nào lại không thương mẹ, ngươi hận song ngươi khóc, điều đó chứng tỏ hình bóng của mẫu thân ngươi chưa hề phai mờ trong tâm tư ngươi. Và ngươi đau khổ vô cùng. Mắt chàng ươn ướt, chàng nghe lão phụ nói như thế, bất giác không cầm được lệ thảm, để mặt đôi giòng tuôn chảy... Lão phụ vỗ tay nhẹ lên đầu vai chàngm tiếp luôn: - Đi, đi theo già! Đi theo mà nhìn một vài vật còn hơi hướm của mẫu thân ngươi. Thấy những vật đó rồi, có thể là ngươi không còn hận bà nữa! Giọng nói hiền dịu của lão phụ có cái mỵ lực bất khả kháng, mỵ lực đó làm tiêu tan ý chí cương quyết của Triển Mộng Bạch, chàng không còn tự chủ, thờ thẩn bước theo bà, Lão phụ vừa đi vừa cười nhẹ, hỏi: - Cách đây không lâu lắm, có một thiếu niên mạo nhận là ngươi, đến sơ cốc, ngươi có biết hắn là ai chăng? Triển Mộng Bạch lắc đầu, chàng đang miên man nghỉ ngợi, có sá gì việc nhỏ mọn đó mà hòng quan tâm? Lão phụ tiếp: Hắn có hình dáng thanh kỳ, dung mạo tuấn tú, cử động hoa bướm, thái độ văn nhã phi thường. Cốc chủ vừa trông thất hắn là thích ngay, chẳng những truyền dạy võ công cho hắn, mà lại còn hứa gã Tiêu Phi Vũ cho hắn. Triển Mộng Bạch buột miệng kêu khẽ: - A?... Nhưng chàng không chịu nói nhiều, bởi tâm tư chàng đang bị xáo trộn vì những ý niệm về mẹ. Lão phụ lại tiếp: - Ngờ đâu hắn học xong mấy môn công, lại âm thầm ra đi, thoạt đầu thì ai ai cũng khẩn cấp về sự ly khai bất minh của hắn, song dần dần, người ta phát hiện ra, hắn chỉ là một kẻ giả mạo. Triển Mộng Bạch đã nói được một tiếng, cứ thế đáp luôn: - A? Lão phụ áo gấm cau mày: - Sao ngươi không nói tiếng gì hết? Triển Mộng Bạch đáp: - Tại hạ đâu có lời gì để nói? Lão phụ tiếp: - Thiếu niên đó, biết rõ gia đình của họ Triển, ngoài ra hắn cũng biết luôn cái việc Mạc Vong Ngã đi tìm nữa. Rồi bà hỏi: - Ngươi có nhận thấy là kỳ quái chăng? Triển Mộng Bạch lơ là: - Thật là kỳ quái. Lão phụ lại tiếp: - Ta đoán là hắn có quan hệ chi đó với ngươi, hắn biết luôn cả những di ngôn của mẫu thân ngươi! Ngươi thử nghĩ xem, hắn là ai? Triển Mộng Bạch chợt tỉnh ngộ, thầm nghĩ: - Biết được di ngôn của mẹ ta, trừ ta ra, chỉ còn có Tô Siển Tuyết, chẳng lẻ thiếu niên đó lại là do bà ấy sai đến Đế Vương Cốc? Chàng đáp: - Tại hạ không đoán nổi! Lão phụ thở dài: - Phàm những kẽ không thích nói, lại là những kẻ thích dùng mắt để nhìnm tai để nghe. Và nhựng kẻ thích dùng mắt tai hơn miệng là những kẻ ít chịu nói thật! Triển Mộng Bạch đang theo dõi giòng tâmm tưởng buột miệng buông gọn, chừng như vô ý thức: - Vậy sao? Lão phụ nhìn chàng vụt cười khan, thốt: - Thiên hạ cho rằng ngươi là một nam nhi, chứ ta thì nghĩ ngươi là nữ tử! Triển Mộng Bạch cũng buông gọn như trước: - Vậy sao? Lão phụ trố mắt, nhìn chàng một lúc, vẻ kinh ngạc hiện rõ nơi gương mặt bà. Cuối cùngm bà lại điểm một nự cười, rồi tiếp: - Già rất thích đấu khẩu, song gặp ngươi, già không sao mở miệng nói! Bà lại cười, đoạn tiếp luôn: - Ngươi nên biết là vừa rồi ngươi khỏi phải qua một cửa khó khăn nhất. Chứ nếu không thì dù cho ngươi đối đáp suốt ngày đên cũng chẳng hết chuyện, Triển Mộng Bạch giật mình, thầm nghĩ: - Thì ra bà này là một nhân vật thứ hai, khó tiếp xúc nhất! Bất giác, chàng thở dài. Lão phụ nói: - Ngươi than thở về việc gì? Triển Mộng Bạch thốt: - Tại hạ nghĩ, phu nhân hẳn phải tịch mịch lắm! Lão phụ áo gấm trầm lặng một lúc lâu, rồi thấp giọng hỏi tiếp: - Ai nói với ngươi như thế? Triển Mộng Bạch đáp: - Nếu không như thế sao phu nhân lại tìm người mà đấu khẩu? Lão phụlại trầm ngâm, cuối cùng bà lộ vẻ u buồn buông gọn: - Quen tịch mịch, cũng là một điều hay! Triển Mộng Bạch tiếp: - Xem ra, trong Đế Vương Cốc, nhiều người tịch mịch quá. Do đó, mà ai ai cũng có cái tánh quái dị, mỗi người quái dị mỗi cách. Nếu bắt buộc tại hạ phải nhận chịu tịch mịch, thì thà lưu lảng khắp sông hồ sống cuộc đời bần khổ, còn dể chịu hơn ngồi một chổ, ngồi trên bạc vàng, châu ngọc, mà để cho tịch mịch bao phủ quanh mình! Nơi gương mặt của lão phụ nét y buồn lẫn ai oán hiện rõ, với thần sắc đó, bà lại điểm một nụ cười. Dĩ nhiên, nụ cười của bà thê thảm làm sao! Bà thốt: - Trên thế gian này, có ai cam tâm tình nguyện chịu cảnh tịch mịch đâu? Bất quá vì sự tình bức bách, con người không thể thoát thành ra phải nhẩn nhịn. Họ đến một khu rừng trúc. Nơi đó, có lầu các, có đình đài, toàn kiến trúc nào cũng hoa lệ, huy hoàng. Trước đây, Triển Mộng Bạch vì lầm lẩn, có vào, song rồi trở ra liền. Lão phụ đưa tay chỉ: - Ta cư ngụ tại nơi đó! Mẫu thân ngươi cũng cư ngụ nơi đó. Triển Mộng Bạch không nói gì, lặng lẽ theo bà. Họ đến trước một ngôi nhà, trong đó có mấy nàng tiểu hầu đang chơi cờ, thấy chủ nhân vội đứng lên, nghiêng mình làm lễ. Họ cúi đầu, song mắt thì liếc xéo lên Triển Mộng Bạch. Lão phụ khẽ điểm một nụ cười. Triển Mộng Bạch vào hoa sảnh, qua luôn thơ phòng, đến hành lang phía hậu, bên cạnh hàng lang, có vuông sân độ nữa mẫu, trồng toàn một loại hoa cúc. Cúc đang nở hoa rực rở. Sát bên sân hoa, có ao nước trong, cạnh ao, có mấy dãy phòng, bên ngoài có rào trúc bao bọc. Phía trước, hay ở bất cứ nơi nào khác trong Đế vương Cốc, thì hoa lệ, thì huy hoàng, trái lại, ở đây thì cực kỳ đơn giản, gần như thô sơ. Đến nơi đây rồi, Triển Mộng Bạch dừng chân lại, sững sờ. Khung cảnh trước mặt chàng là khung cảnh tại gia trang, ở Hàng Châu, không một điểm nhỏ nào khác biệt! Đúng là cái cảnh hậu viên của nhà chàng. Vào đây, chàng tưởng chừng như mình đặt chân trở lại quê hương! Chàng thường nghe phụ thân chàng nói lại, mẫu thân chàng lúc ở nhà, thì cư ngụ tại hậu viên, lại rất thích hoa cúc. (Mất trang ) Bất giác lệ thảm cuộn giòng, chàng không buồn ngăn chặn, hoặc lau ráo. Bên ngoài rào trúc, có treo một chiếc lục lạc vàng nhỏ. Gió phất qua, lục lạc lay động khua reng reng... Lão phụ áo gấm thốt: - Mẫu thân ngươi cư ngụ tại nơi này. Vô luận là ai, muốn gặp bà, đến đây rồi, phải rung chiếc lục lạc đó, chứ không tự tiện vào ngay! Bây giờ thì... Bà thở dài, xô cánh cửa rào bước vào. Qua vuông sân, là tới nhà, trước nhà có mái hiên, nền hiên chẳng có một hạt bụi nhỏ. Song cửa cũng sạch như chùi, rồi những bàn ghế, vật dụng bên trong nhà cũng thế, chừng như có gia nhân quét dọn hàng ngày, dù chủ nhân đã vĩnh viễn ra đi, không hề trở lại. Nơi góc nhà, có chiếc bàn nhỏ, thêm mấy bức họa vẽ dở dang, ngổn ngang trên một chiếc bàn khác. Lão phụ lại buông tiếng thở dài, rồi tiếp: - Lúc người còn, vật nào ở nơi nào, thì lúc người vắng, vật vẫn ở y chỗ cũ, cốc chủ muốn bảo trì nguyên vẹn nơi mẫu thân ngươi cư ngụ cho nên chẳng một ai dám sờ mó đến một vật chi cả. Triển Mộng Bạch xúc động đến rung người, đảo mắt nhìn quanh rồi dừng lại từng vật, từng vật. Chàng nghĩ, tại cố hương nơi hậu viện gia trang của chàng cư ngụ, cũng được bảo trì nguyên vẹn thế này. Hơn mười năm trôi qua, chẳng một vật nào được dời đổi vị trí của nó. Chàng nhớ luôn, cứ mỗi chiều, khi tà dương dịu nóng, phụ thân chàng nhẹ bước đến đó, trang trọng sờ lên từng vật, từng vật ngày nào mẫu thân chàng từng sờ mó đến, tưởng chừng như cái chạm hôm nay sẽ gặp hơi hướm của người hôm nào ra đi, nhưng còn lưu lại nơi vật đó. Chàng nhìn theo bóng phụ nhân, tà dương nhuộm vàng mái tóc bạc của người, mái tóc đáng lẽ còn xanh, sầu muộn chất chồng, làm heo hắt dần mà thành ra thay sắc... Tim động, máu chảy, trí động, phút chốc, chàng mất tự chủ, òa lên khóc. Lão phụ không ngăn, để mặc chàng khóc, có khóc mới vơi đi được phần nào buồn thương sầu hận. Bà trầm gương mặt thốt: - Nếu có một người tịch mịch nhất tại nơi này, thì người đó là mẫu thân ngươi. Bà ở đây, trọn mười lăm năm dài, bà không hề ly khai vuông rào trúc. Bên cạnh bà, chỉ có một tiểu đầu. Thôi, chúng ta đến đại điện đi.
* * *
Tuy họ có vẻ khẩn trương, sao chẳng ai dám mở miệng nói một tiếng gì. Phấn hầu hoa Phi quỳ trên bực thềm, tóc xòa rối, không gian chẳng có gió thoảng song chốc chốc hắn rung rung. Tóc rung, là toàn thân hắn rung, điều đó chứng tỏ hắn đang trải qua một cơn kinh khiếp hãi hùng. Tiên Man Phong cũng có mặt, nàng quỳ bên cạnh hắn, đầu cuối thấp. Triển Mộng Bạch dợm chân bước tới. Tám tiếng loảng xoảng vang lên, mười sáu ngọn kích giáo xoa chân chàng. Võ sĩ đứng đầu bên tả, có gương mặt đen, râu cũng đen trầm giọng thốt: - Cốc chủ thăng điện, bất cứ ai cũng chẳng được bước tới nửa bước. Triển Mộng Bạch nóng nảy: - Tại hạ có việc... Võ sĩ lắc đầu: - Dù việc khẩn cấp, cũng phải chờ. Đã hai lượt nhầm lẫn, Triẻn Mộng Bạch tự nguyên không muốn tranh luận với người trong cốc vì sợ phải phạm lỗi nữa, nên chàng im lặng lùi lại mấy bước. Nhưng lùi lại, không phải điềm nhiên chờ, dù sao thì chàng có những tính hiếu kỳ trước những cảnh tượng lạ lùng đó. Chàng nhìn đăm đăm về phía trước, xem sự tình tiến diễn thế nào. Một lúc lâu, Tiêu phi Vũ từ trong màn bước ra, quỳ xuống một bên Tiêu man Phong. Nàng cuối đầu im lặng. Sau đó, hai đồng tử vận áo vàng mang ra hai chiếc ghế đặt cạnh hương án. Cả hai, từ diện mạo tới y phục, thần thái, đều giống nhau như hai giọt nước. Rồi tiếng chuông đổ vang lên, chấn động đến chín tầng mây. Chuông thinh chưa lắng, Ngọc Cơ chân nhân và Thiên Phàm đại sư từ phía sau bức màn bước ra, không nói gì, mỗi người ngồi lên mọt chiếc ghế. Biết là Đế vương cốc chủ sắp thăng diện, Triển Mộng Bạch nghe tim hồi hộp vô cùng. Chàng hồi hộp, chẳng phải vì cái uy vũ của một người, mà chính là vì nôn nóng xem rõ mặt mày của nhân vật truyền kỳ trong võ lâm. Bức màn cuốn lên, một người vận áo gấm màu vàng xuất hiện. Mặt trắng quá, như xanh, tuy ốm nhưng không tiều tụy như phần đông cáng người cao tuổi, đôi mắt sáng lạ lùng. Lão nhân từ từ tiến tới, ngối sau long án. Đến lúc đó chuông thinh mới dứt. Chuông thinh dứt, là không giang trầm lặng nặng nề. Đồng tử bên tả cao giọng truyền: - Tư pháp nhân nghe lịnh!